9
Trước áp lực từ dư luận mang tới, Seonho có hơi sợ sệt lùi bước về sau. Nó nhận ra ở đây chỉ có mình bị bài xích, mà lại chẳng có Guanlin bên cạnh để nói với nó rằng không sao đâu, anh tin em.
"Em không biết..."
Nghe bi thương như hoàn cảnh hiện giờ của nó.
"Cậu sợ? Cậu giết người rồi nên mới như vậy chứ gì?" - Im Youngmin tiếp tục công kích.
"Cái gì giết người?" - cả đám người bàng hoàng.
"Chòi má ông nào đồn ác dị."
Yoo Seonho giật mình ngẩng lên, dùng ánh mắt sắc bén liếc Youngmin một cái.
"Ủa chứ hổng phải hả?" - Im Youngmin cũng bối rối.
"Nãy giờ mấy người nghi em là nghi vụ này á hả?"
"Ờ chứ sao" - đồng thanh.
Yoo Seonho lắc đầu quỳ lạy. Lúi húi móc trong túi ra một mảnh giấy đã bị vò nát, mở ra chỉ có độc hai chữ "Đi mau".
"Là sao?" - đám người IQ ba chữ số hỏi.
"Em mà biết thì còn ở đây làm gì. Đúng là em vô tình phát hiện ra code bí mật kia thật, nhưng mà của em chỉ có chữ đi mau này thôi còn của anh Guanlin thì lại là...chờ đã...đứa con của chúa trời nghĩa là gì nhỉ?"
.
..
...
Gió đêm thông thốc vào khoang tàu, một mình Lai Guanlin co ro quanh đống xác người la liệt. Nếu không phải tay chân đều bị trói thì cậu đã mau chóng chạy khỏi chỗ này. Dm có ai trong cái hoàn cảnh rùng rợn đó lại muốn ở lại tham quan không?
Quá tuyệt vọng với việc bỏ trốn, Lai Guanlin đảo mắt sang bên cạnh, đột nhiên cảm giác thứ gì đó đang trồi lên nhồn nhột quanh mình. Trong lúc bế tắc muốn lùi ra xa một chút thì một cái đầu ngúc ngoắc trồi lên làm Guanlin giật mắt liên hồi.
Xác chết đội mồ sống dậy kiàaaaaaaaaa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com