03 nói chuyện
Lần cuối La Nhất Châu mơ thấy người kia là vào lúc anh ngủ quên khi xem phim, La Nhất Châu sau khi tỉnh dậy luôn nghĩ
Nếu em ấy hiểu được thì tốt biết mấy.
La Nhất Châu quyết tâm rồi, dù người kia có là thật hay chỉ là do trí tưởng tượng của anh đi chăng nữa La Nhất Châu cũng muốn thử.
Mỗi đêm La Nhất Châu đều dùng phương thức khác nhau để nói chuyện với người kia nào là ngôn ngữ cơ thể, dựa vào đồ vật thế nhưng mà người đối diện không hiểu anh nói gì ngược lại còn đưa khuôn mặt tỉnh bơ nhìn anh???
ở đây mà có giấy với bút thì có phải thuận tiện hơn rồi không?
La Nhất Châu ngẫm lại, khoan nào nếu là trong giấc mơ của anh, anh còn điều khiển được nó thì hà cớ gì không thể nghĩ ra nổi một cây bút và vài tờ giấy?
Anh nghĩ đến cây bút bi và vài tờ giấy trắng, thử quay đầu ngó nghiêng một chút thì đúng thật trên bàn đã có những thứ đó từ lúc nào.
La Nhất Châu viết lên tờ giấy vài từ tiếng anh rồi đưa cho người trước mặt xem.
Dư Cảnh Thiên nhìn thấy tờ giấy, em cầm lên xem rồi lại viết vào
" em biết nói tiếng Trung Quốc không?
" một chút, trước đây là người Trung "
La Nhất Châu thấy cách này có vẻ tốt anh liền ghi liên tục mấy câu. La Nhất Châu đã rất lâu muốn hỏi người kia những câu như thế này.
" thấy em khá trẻ nên tôi gọi là "em" không phiền chứ? em tên gì? Bao nhiêu tuổi? Sống ở đâu? Giờ không phải người Trung sao?"
Dư Cảnh Thiên cảm thấy như mình đang bị tra hỏi, em nhăn mặt đúng là lâu lắm rồi em mới đọc và viết tiếng Trung, chữ viết ra cũng không được đẹp lắm.
" tên tiếng anh là Tony, tiếng trung là Dư Cảnh Thiên, mười lăm tuổi. Trước đây ở Thành Đô, Trung Quốc. Hiện đang ở Canada. "
" vậy là bé hơn tôi, tôi họ La tên Nhất Châu, mười bảy tuổi"
" vậy phải gọi là "anh" rồi nhỉ? "
Cả hai cười lớn, đây là lần đầu tiên anh và Dư Cảnh Thiên giao tiếp với nhau. Hỏi thêm một chút Dư Cảnh Thiên đã phải tỉnh dậy.
" cái người tên La Nhất Châu kia đúng thật là kì lạ, lẽ nào trí tưởng tượng của mình còn nghĩ ra cả tên cho người ta luôn rồi???? "
Cả buổi sáng của Dư Cảnh Thiên chìm đắm trong câu hỏi của bản thân. Cứ đơ đơ gọi mấy lần cũng không chịu trả lời, người bạn Lưu Quan Hữu này của em bực rồi đó.
" Tony? Sáng giờ mày bị cái gì vậy? Nãy giờ gọi mày cả chục lần còn chả được "
Dư Cảnh Thiên giờ mới để ý đến Lưu Quan Hữu, em phân vân vài giây rồi đáp lại Lưu Quan Hữu.
" hôm nay đúng là rất lạ, Quan Hữu mày có bao giờ mơ về một người mày còn chưa gặp bao giờ không? "
" hả? Người ta bảo người mày gặp trong mơ ít nhất cũng phải thấy một lần rồi?? Ảo à? "
" không có đâu, thật sự tao chưa gặp người này bao giờ, còn biết cả tên người ta nữa"
Lưu Quan Hữu hoang mang rồi, người bạn này của cậu có vấn đề về não sao? Dư Cảnh Thiên như đoán được Lưu Quan Hữu em nhanh nhảu đáp
" vào cửa hàng tiện lợi kia ngồi, tao kể cho mày "
Thế là hai cậu bạn nhỏ dẫn nhau vào cửa hàng tiện lợi gần đó mua hai lon nước rồi xì xào một hồi lâu.
" chuyện này đúng là điên quá rồi, sao mà nghĩ ra được vậy hả?"
Lưu Quan Hữu nghe xong câu chuyện " gay cấn" của bạn mình mà than.
" khó tin đúng không, đến tao còn đang không tin nổi đây"
" mà cái tên La Nhất Châu quen lắm, hình như tao có nghe rồi"
Cái gì?? Vậy tất cả là do em tự dựng lên sao??? Tên La Nhất Châu đó là người thật. Nhưng Dư Cảnh Thiên đã gặp bao giờ đâu.
Dư Cảnh Thiên trong lòng dậy sóng, một đống câu hỏi ngờ vực trong đầu em. Dư Cảnh Thiên nhìn Lưu Quan Hữu vẫn còn đang nhớ xem đã nghe tên ' La Nhất Châu' này ở đâu.
" tao nhớ rồi, hình như anh Lưu Tuyển có nói đến một lần "
Không chờ đợi gì thêm Dư Cảnh Thiên lấy điện thoại ra ấn số gọi cho vị cứu tinh - Lưu Tuyển tìm câu trả lời.
Phía đầu dây bên kia cất tiếng
" alo, Tony? Gì vậy? "
" alo? Anh Lưu Tuyển, trước đây anh có quen ai tên La Nhất Châu không? "
Lưu Quan Hữu và Dư Cảnh Thiên chờ đợi câu trả lời như nhận điểm đại học, sốt ruột, lo lắng có đủ.
" La Nhất Châu á? Có có, cậu ấy là học sinh ưu tú hồi anh còn theo thầy Trương"
" anh với cậu ta cùng khóa học sao?"
Nói đến thầy Trương ai cũng biết ông nổi tiếng là người dạy nhảy có tiếng trong khu của Dư Cảnh Thiên ở, trước đây ông cũng từng là minh tinh giờ lùi về hậu cung giúp mọi người học nhảy. Lưu Tuyển được chính ông mời đến dạy nhảy cho khóa dưới, lúc ấy La Nhất Châu cũng đang theo học thầy Trương.
" không, anh ở trong lĩnh vực khác cậu ta, La Nhất Châu là người được chính thầy Trương dạy nhảy, có vài lần anh thấy cậu ta tập luyện cùng thầy Trương, rất giỏi. Nhưng mà nghe nói giờ không nhảy nữa "
Đúng là càng nói càng rối, cái gì mà La Nhất Châu là người thật xong còn là học sinh của thầy Trương - bác họ của Dư Cảnh Thiên???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com