05 gặp gỡ
Dư Cảnh Thiên sau 16 tiếng ngồi máy bay trở về Trung Quốc đã mệt cả đi. Đáng lẽ em sẽ được nghỉ tầm 2 tiếng trước đi đến trường mới, mà do máy bay trục trặc Dư Cảnh Thiên và Lưu Quan Hữu bị tách ra làm hai chuyến khác nhau, Lưu Quan Hữu đi trước Dư Cảnh Thiên đi sau mới sảy ra chuyện như vậy.
Dư Cảnh Thiên nhận phòng trọ xong, chỉ kịp thay đồng phục rồi lên trường luôn, trên máy bay em chẳng ngủ được mấy nên giờ mắt nhắm mắt mở mà lên trường.
" Tony, đây đây "
Từ xa tiếng cậu bạn Lưu Quan Hữu mới hôm qua còn đang tập nhảy cùng nhau bên Canada giờ đã là học sinh của Trung Quốc gọi tới, Dư Cảnh Thiên ' hoài niệm ' .
" ai ya nhìn mày làm tao có cảm giác thành tựu quá đi mất "
" cái đồ điên, mau đi nhận lớp đi "
Dư Cảnh Thiên quét nhẹ nước mắt không khí trên mặt như bà mẹ thấy con đi lấy chồng mà càm ràm suốt đường đi.
Sau khi nhận lớp, Dư Cảnh Thiên chọn chỗ bàn cuối cùng rồi gục mặt xuống ngủ. Bỏ qua cả giờ giao lưu, giờ sinh hoạt dưới sân trường, đến lúc hội học sinh đi kiểm tra các lớp, tiện để điểm danh giùm các thầy cô đang bận trực ở lớp khác. Và lớp của Dư Cảnh Thiên là lớp đầu tiên dính phải.
" này này, nghe nói hội học sinh trường mình gắt lắm đấy, mày cẩn thận đi, lỡ vào sổ đen thì tao xong đời với mẹ mày mất "
" tch - tch kệ đi, có gì tao nói giùm mày "
Nói xong Dư Cảnh Thiên lại gục mặt xuống bàn mặc kệ Lưu Quan Hữu có gọi như nào đi chăng nữa. Lúc mọi người đang giới thiệu cũng không chịu tỉnh. La Nhất Châu từ khi bước vào lớp 10-2 này đã chú ý đến người ngồi cuối dãy gần cửa sổ. Trực tiếp đi xuống.
" cậu bạn này, tỉnh dậy được rồi đấy "
Người bên dưới từ từ ngẩng đầu dậy nhìn anh, khuôn mặt bầu bĩnh nhỏ nhỏ với đôi môi hồng hào, chiếc mũi cao cùng đôi mắt thu gọn vào tầm ngắm của La Nhất Châu.
" Dư Cảnh Thiên?... Đúng không? "
Nhận ra mình đã vô thức gọi tên người nọ, La Nhất Châu liền nhanh chóng đảo nó thành một câu hỏi. Chập chững vài giây Dư Cảnh Thiên mới chịu mở miệng.
" đúng "
Ban nãy khi nhìn thấy khuôn mặt chuẩn chất minh tinh được phóng đại ngay trước mắt Dư Cảnh Thiên liền muốn gọi mẹ. Người kia mở miệng hỏi Dư Cảnh Thiên, giờ em mới nhớ đây là người đã khiến em suy nghĩ trong mấy bữa nay.
" giới thiệu với cả lớp đi nhé "
" xin chào, mình là Dư Cảnh Thiên, là du học sinh ở Canada mới về. Mình mới về nước sáng nay nên có gì kém mong mọi người giúp đỡ nhé. Mình vẫn chưa quen lắm với Trung Quốc nên mọi người cứ gọi mình là Tony đi "
Dư Cảnh Thiên nhận ra mọi người đang nhìn mình, em liền đứng dậy chào hỏi. Vừa nói Dư Cảnh Thiên vừa cười xã giao lộ ra nụ cười trăng khuyết của mình. La Nhất Châu đứng bên cạnh chỉ có thể cảm thán. Rất đẹp.
Sau khi hội học sinh rời đi cũng đến giờ gặp giáo viên chủ nghiệm. Ai cũng biết mặt hết rồi nhưng vì ngủ trên lớp suốt nên Dư Cảnh Thiên chỉ ngồi đơ ra đấy nghe mọi người bàn tán về giao viên.
" này, giáo viên chủ nghiệm lớp mình là ai thế? "
" nghe bảo là cùng chủ nghiệm của lớp 12 cô Lý Vũ Xuân hay sao đấy "
Từ từ? Đáng lẽ theo như lời Lưu Quan Hữu nói thì bây giờ người bước vào là cô Lý Vũ Xuân mới phải? Sao lại là thầy nào đây? Không phải nói phụ nữ sao?
" xin chào các em, thầy là giáo viên dạy thay X. Đáng lẽ lớp mình sẽ là cô Lý Vũ Xuân chủ nghiệm nhưng do vài lớp khối 12 có học sinh đang chuẩn bị thi quốc gia nên cô Lý Vũ Xuân phải lo cho các bạn, giờ tạm thời thầy sẽ dạy thay mong các em chiếu cố. "
Không làm mất thời gian của mọi người, thầy X giới thiệu xong liền vào bài mới. Nguyên cả tiết học Dư Cảnh Thiên bị nhồi cho một đống kiến thức mới, chỗ nào cũng là tiếng Trung. Trình nghe, nói của em không tốt, nhiều khi còn nghe không kịp, nhầm từ nọ sang từ kia. Nói chung là rất khó theo kịp.
Đánh mắt sang phía Lưu Quan Hữu bàn bên cạnh, cậu ở Canada còn lâu hơn Dư Cảnh Thiên đáng lẽ là cũng phải đang lăn lộn với mớ kiến thức giống em. Thế mà khi hỏi Lưu Quan Hữu chỉ cười khinh bỉ đáp " hiểu "
Này là đang trêu ngươi Dư Cảnh Thiên hay gì?
Hết tiết này đến tiết khác, trên mặt Dư Cảnh Thiên hiện rõ hai chữ " không hiểu ". Bên Canada em có thể vừa chơi vừa học, có thể tự chọn môn học thế mà bên này hầu như môn nào cũng phải học mà thậm trí 1 tiết còn là 55 phút, chỉ có duy nhất giờ giải lao 20 phút giữa tiết 2 và tiết 3.
Dư Cảnh Thiên ngất thật đấy.
Hoàn thành tiết học cuối cùng của mình, La Nhất Châu định đi xem các lớp khác để biết mặt giáo viên để sau này tiện cho mấy việc vặt thầy cô giao. Nhiều lúc La Nhất Châu cũng tự hỏi có phải mình làm hiệu trưởng luôn rồi không?
Đến bên cửa sổ cuối lớp 10-2, La Nhất Châu nhìn thấy con người dãy bàn trong ban nãy bị anh bắt gặp ngủ gật trong giờ đang loay hoay với bài giảng, chiếc bút được kẹp giữa mũi. Đôi môi chu ra vì không hiểu.
La Nhất Châu nhìn thấy cảnh này liền muốn cười lớn nhưng đành nhịn lại, tiếp tục đi xem những lớp khác. Đang tính đi sang lớp bên cạnh cô giáo bộ môn của lớp 10-2 đã gọi anh vào.
Đứng ngay cửa lớp La Nhất Châu lia mắt về phía Dư Cảnh Thiên, vẫn giữ nguyên tư thế tay chống cằm em quay lại nhìn theo hướng cửa. Thế nào mà một sáng gặp người của hội học sinh tận hai lần thế nào?
Dư Cảnh Thiên xui khiếp, em đang muốn né mặt người kia mà ông trời sao cứ đẩy em tới gần người ta thế hả???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com