[oneshort] [18+] Giấc mộng thiếu niên
Warning: 18+
Đại Xưởng mưa tầm tã liền mấy hôm, từng giọt mưa to như những viên trân châu đập vào mặt kính cửa sổ lách tách rồi vỡ tan. Không gian cứ như vậy vừa mơ hồ vừa ẩm ướt đến khó chịu.
Dư Cảnh Thiên mơ mơ màng màng từ trong giấc ngủ tỉnh dậy liền cảm thấy thân thể không ổn. Cả người bị phủ một tầng mồ hôi dính dính, mái tóc cũng theo đó mà bết lại. Cả người còn bị đặt nằm úp xuống đệm, phía sau truyền đến cảm giác căng trướng đau đớn. Người đàn ông bên trên không ngừng luận động, lần nào cũng trúng điểm mẫn cảm nhất. Tiếng vang tục tĩu lấp đầy không gian phòng kí túc nhỏ. Chiếc giường chất liệu không được chắc chắn lắm theo mỗi cử động mang theo tiếng kẽo kẹt.
Dư Cảnh Thiên bị dày vò trong khoái cảm đến không còn tỉnh táo. Miệng nhỏ không kìm được thốt ra những tiếng rên xấu hổ đến không kìm lại được, nước mắt sinh lý thấm ướt một mảng gối. Cự vậy vừa thô vừa nóng cử động không lưu tình đem hậu huyệt mềm mại nghiền nát.
Cả người đều đau nhức, đầu óc cũng không còn minh mẫn, lúc này cậu không quan tâm được là trong phòng kí túc camera đã tắt chưa hay bên ngoài hành lang có người không nữa. Cậu chỉ muốn biết kẻ đang khi dễ mình là ai.
Cảnh Thiên lấy hết sức bình sinh quay đầu lại tuy nhiên đến động còn không nổi. Người phía sau như đọc được suy nghĩ của cậu liền dừng mọi động tác đem người cậu lật lại. Cự vật xoay một vòng trong nội bích khiến cậu đau đến chảy nước mắt. Đem màn nước trước mắt gạt sang một bên cậu mới nhìn rõ người trước mặt, toàn thân lập tức run rẩy:
- Nhất Châu...ca
Người nọ nương theo tiếng gọi như mèo kêu của cậu mà bắt lấy đôi môi đỏ mọng đang run rẩy, kéo hai người vào một nụ hôn cuồng nhiệt. Chiếc lưỡi tinh quái luồn qua răng nanh vừa khuấy đảo khoang miệng vừa trêu đùa với đầu lưỡi cậu. Cậu cả người ngây dại để mặc cho người lớn tuổi mặc sức phóng túng trên người mình, vẫn không thể tin được người đó lại là anh.
Sau một lúc Cảnh Thiên thực sự không thở nổi nữa, mặt mũi đỏ gay, vươn tay đẩy người. Nhất Châu cuối cùng cũng rời đi, nước bọt theo khóe miệng làm ướt đôi má anh đào phúng phính.
Nam nhân khí thịnh ngày càng ra tăng tốc độ thao cậu đến chết đi sống lại, mỗi lần đều động vào điểm sâu nhất. Thiếu niên mới lớn chưa trải chuyện phong tình đương nhiên chịu không nổi luôn giọng nỉ non:
"Chậm...không được...dừng lại...đừng mà.."
Người bên trên như không nghe thấy lời cầu xin tiếp tục túm lấy eo thon gia tăng lực đạo. Cuối cùng tại nơi sâu nhất phát tiết. Cảnh Thiên sau đó liên trực tiếp mê mang đến ngất đi.
.
.
.
- Dư Cảnh Thiên, con mẹ mày, mấy giờ rồi còn không dậy. Muộn đừng kêu tao.
Giọng Thập Thất như con vịt đực quanh quác bên tai khiến cậu ngay lập tức tỉnh dậy. Bên dưới còn nhớp nháp dinh dính may mà được chiếc chăn che lại, không thì cậu không biết phải giải thích cho thằng bạn thân mình kiểu gì nữa. Cậu ném gối đuổi người, đảm bảo Thập Thất khuất dạng sau cánh cửa mới dám rời giường chạy thẳng vào nhà vệ sinh.
Cảnh Thiên ngồi trong bồn tắm ôm đầu ngại ngùng. Cậu thế mà lại mộng xuân, trong mơ lại còn là bị đối thủ đè ra thao đến chết đi sống lại. Chuyện này quá là mất mặt rồi. Cậu thừa nhận có bị đàn anh hấp dẫn nhưng mà đến mức mơ ra những thứ nhuốm màu tình dục như thế thì thật là bất thường. Cậu trong lòng còn tự gán cho mình hai tiếng biến thái.
Mang cái thân thể uể oải đến phòng tập cùng đám Thập Thất, Tân Trì, thoáng thấy bóng Nhất Châu tiến lại cùng Cửu Châu, cậu liền xấu hổ nhanh chân trốn sau chiều cao 1m9 của thằng bạn mà giấu mặt mình đi.
Mấy hôm sau đều như vậy hễ cứ thấy bóng hình của Nhất Châu trong đầu lại tua lại giấc mơ kì quái đó khiến cậu đỏ mặt co giò chạy. Chạy không nổi thì sẽ trốn. Nạn nhân bị cậu mang ra làm lá chắn nhiều nhất là Sâm ca và Tiểu Trì đều thấy phiền đến phát bực.
.
.
.
La Nhất Châu dạo này tâm trạng cực kỳ không tốt. Bé con anh yêu quý dạo này mỗi lần thấy anh đều như tránh tà vậy. Mỗi lần thoáng thấy bóng anh cuối hàng lang đều co giò nhanh chân chạy mất khiến cho cánh tay giơ lên chào em đơ ra giữa không khí. Tên Cửu Châu kia liền có cớ ôm bụng cười ngặt nghẽo:
- Mày làm gì con nhà người ta để nó hắt hủi mày vậy?
Anh chỉ biết đen mặt thề với trời anh không hề làm gì sai với lương tâm hết.
Giờ ăn cũng vậy khi anh vừa bước vào em liền lấy cớ no bụng rồi chạy đi chỗ khác mà trong khi đó rõ ràng khay cơm của em vẫn còn nguyên.
Sự việc kéo dài được một tuần đẩy sức chịu đựng của Nhất Châu lên đến cực hạn. Anh đến phải đến phòng kí túc xá tìm em làm rõ mọi việc. Cánh cửa vừa mở, nhìn thấy mặt anh em liền có ý đóng lại. Anh nhanh tay lẹ mắt mang cánh cửa giữ lại rồi nhanh chóng lách người vào trong. Cảnh Thiên thấy sói vào nhà liền sợ hãi chui tọt vào trong chăn trốn biến chỉ để lộ ra chòm tóc màu vàng kim.
La Nhât Châu đem mặt, mang tấm chăn giật ra miệng thắc mắc:
- Em làm cái gì đấy? Ra đây nói chuyện đàng hoàng xem nào.
Tấm chăn mỏng manh bị hai nam nhân lớn xác tranh giành đến nhàu nhĩ cuối cùng bị Nhất Châu phũ phàng đáp thẳng xuống đất. Bé con bị anh cố định phiếm mắt, chóp mũi đều ửng đỏ sau đó liền khóc òa lên. La bộ đội lúc này mới luống cuống chân tay vội vàng lau nước mắt trên gò má phúng phính luôn miệng xin lỗi:
- Xin lỗi ...anh sai rồi...đừng khóc nữa.
Người bên dưới càng được nước lấn tới khóc ngày càng dữ miệng nhỏ hung hăng trách móc:
- Anh..hức...bắt nạt em...xấu xa.
Mặc dù không hiểu mình đã làm gì sai nhưng anh vẫn phải dỗ dành bé con nhiều nước này. Cúi xuống hôn khắp mặt em lấy đi những giọt nước mắt nơi gò má. Mất một lúc em mới ngừng khóc hướng đôi mắt long lanh nhìn anh, chẳng hiểu sao lại đỏ mặt lý nhí:
- Nhất Châu ca ca...thích anh.
Anh liền đơ người ra một chút rồi mới nhận ra này là bé con đang tỏ tình mình sao? Anh xấu xa giả bộ không nghe rõ, tay không quên bẹo má em nhỏ:
- Em nói gì cơ? Không nghe rõ?
Cảnh Thiên biết rõ mình bị người ta trêu đùa tức giận hét toáng lên:
- Là thích anh đó! Đồ ngốc!
Nói xong thì thẹn đến đỏ mặt vùi đầu vào gối.
Nhất Châu khó khăn lôi bé con hay ngại ngùng ra khỏi ổ mà thì thầm bên tai em:
- Anh cũng thích em, nhóc con.
.
.
.
Đường Cửu Châu bên ngoài cười đến phớ lớ chìa tay ra trước mặt ba tên ngốc Lương Sâm, Thập Thất, Tân Trì đòi tiền:
- Mỗi người 10 tệ nộp ra đây cho ông đi ăn xúc xích nướng.
Thập Thất nhăn nhó lôi tờ tiền cũng nhàu nát không kém ra thắc mắc:
- Làm sao anh đóan được là Cảnh Thiên sẽ tỏ tình trước chứ?
Tân Trì nhanh nhảu chen vào:
- Nhìn thế nào cũng là Châu ca ngốc hơn sẽ phải là người bị dụ dỗ chứ.
Lương Sâm cũng phụ họa:
- Đúng, thằng Châu nó u mê thế mà Tiểu Thiên lại tinh quái.
Cửu Châu đếm tiền xong rồi cầm sấp tiền đập vào đầu mỗi đứa một cái cho tỉnh:
- Các cậu lại nhầm to. La Nhất Châu, hắn ta mới là phường lưu manh.
Nói xong liền hớn hở hướng phía cửa hàng tiện lợi. Lần đầu tiên thấy chơi thân với tên nhạt nhẽo kia có ích thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com