[oneshort][SE] Mười năm
Thi xong rồi, trầm Zn thôi!
-----------------------------------
La Nhất Châu xuất đạo 10 năm đã trải qua nhiều vai trò khác nhau thần tượng, diễn viên rồi cả trợ lý đạo diễn, vị trí trong giới quả thật không nhỏ.
Ngồi trong phòng chờ, mấy tiểu trợ lý đi qua đi lại tất bật, đại minh tinh thì chỉ ôm kịch bản ngồi ngốc. Trang đầu tiên, khách mời: Dư Cảnh Thiên.
.
.
.
Anh gặp em lần đầu vào một ngày đông se lạnh. Ấn tượng không quá sâu sắc chỉ nhớ là một cậu bé đặc biệt hoạt bát lại thích chọc cười người khác tựa như ánh dương quang xán lạn khiến mọi người yêu thích.
Anh ngược lại bản tính lại có chút nhạt nhẽo, không quá yêu thích những thứ náo nhiệt. Hai người ngay từ đầu chính là dầu và nước làm như nào cũng không hòa hợp.
Bánh xe thời gian ở Đại Xưởng chầm chậm trôi anh và em bất ngờ chung nhóm. Khát vọng debut của anh không lớn chỉ muốn có chút trải nghiệm phòng thân. Em ngược lại lúc nào cũng tỏ rõ khát khao chiến thắng. Hai người đứng cạnh nhau tạo nên bức tranh tương phản đến hoàn hảo thế nhưng phương thức ở cạnh nhau lại rất đỗi hòa hợp. Bé con lớn xác luôn có hứng thứ chọc tức đồng đội lúc nào cũng chạy vòng quanh tạo không khí. Đến trò đùa về lộn nhào nhạt nhẽo của anh cũng hùa theo. Cuối cùng anh liền lôi kéo em lộn qua lộn lại đến chóng mặt. Lần đầu tiên trong 20 năm anh nghĩ có vẻ náo nhiệt một chút cũng không tệ.
Qua vài ngày vui vẻ em lại bị chấn thương, vết thương không phải là chí mạng nhưng cũng ảnh hưởng đến vòng diễn. Bé con ngày thường dễ chảy nước mắt đối với chấn thương chỉ cười hì hì, lúc đợi anh băng bó còn nói mấy câu bông đùa xoa dịu không khí. Lúc ấy anh chẳng hiểu sao lại mong em dựa vào lòng anh nức nở.
Sân khấu đầu tiên diễn ra hoàn hảo. Thú thực anh khá hài lòng với hiệu suất của nhóm cũng không quá hi vọng về kết quả cá nhân. Trái lại bé con cạnh anh lại lo lắng, không ngừng xoa hai tay vào nhau. Kết quả ngoài dự đoán anh thắng em hai phiếu.
Sân khấu bài hát chủ đều mọi người luyện tập đến mệt lả. Anh tranh thủ đi đến nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh, qua đoạn hành lang vắng liền nhìn thấy bé con ôm đầu gối nức nở. Kì lạ thật, ngày trước luôn muốn em khóc trong lòng anh, bây giờ lại không có dũng khí bước tới. Cuối cùng anh không đi nhà vệ sinh nữa mà tìm Lưu Tuyển đưa cậu ta mấy lọ vitamin và một túi lạnh chườm mắt. Cậu ta nhìn anh kì lạ, anh chỉ qua loa giải thích là sẽ cần đến.
Anh trở thành C vị bài chủ đề đứng vị trí sáng nhất sân khấu, bé con lần này lại kém anh đúng 2 phiếu. Vốn lại muốn ôm bé con mít ướt an ủi một chút, cuối cùng dưới hàng chục camera lại không dám. Tìm Lương Sâm nói một câu bâng quơ :"Tôn Oánh Hạo mang rất nhiều mặt nạ đắp giảm sưng mắt". Chiều đấy Oánh Hạo liền tìm anh trách móc: "Sao cậu lại làm lộ kho tàng mỹ phẩm của tôi?"
Sau ngày xếp hạng đầu tiên anh đứng thứ 14 kết quả khả quan hơn những gì anh nghĩ, tâm trạng cũng không quá tệ. Bé con ngồi trên ghế pha lê sáng lấp lánh thật thu hút. Khoảnh khắc em quay nhìn thẳng vào camera khiêu khích anh chẳng hiểu sao tính hiếu thắng của anh lại trỗi dậy, biểu cảm trước máy quay cũng xử lý không tốt. Cửu Châu khi về phòng còn hỏi anh: "Cậu thật là muốn vị trí số một?" Anh lắc đầu không đáp. Anh không muốn vị trí của em mà là muốn đường hoàng đứng cạnh em.
Sau đó mấy ngày đạo diễn đến tìm anh bàn chuyện, nói rất lâu, từ lúc cốc nước kỳ tử còn bốc khói nghi ngút đến khi chỉ còn là dòng nước vàng cam nguội ngắt không ra vị.
Chặng đường tiếp sau của cuộc thi anh và em bị kéo treo ở hai đầu chiến tuyến. Chúng ta đều biết trong cuộc thi bản thân chỉ là những con rối bị người ta giật dây, không có khả năng phản kháng, cũng không có tư cách chống lại.
Chúng ta có hai vòng bạn bè khác nhau, sự giao lưu như cũ, dừng lại mức độ người quen. Thỉnh thoảng gặp nhau chóng vánh tại phòng ăn hay hành lang cũng đành lướt qua nhau, lời chào hỏi tối thiểu cũng chẳng phải lúc nào cũng đủ thời gian trao cho đối phương.
Đại Xưởng trở trời, mấy vết thương cũ của anh thỉnh thoảng đau nhức. Phàm là vết thương phạm đến xương, nặng hay nhẹ đều vậy, trở gió liền sẽ nhức. Khẽ xoa bả vai, anh bỗng nhớ đến một bé con nào đó mấy tháng trước còn phải chống nạng. Anh xoay người qua chỗ Từ Tân Trì nói chẳng ăn nhập: "Ài, trời trở lạnh rồi mấy vết thương cũ sẽ lại bị đau." Nói rồi nhân lúc cậu ta đang hoang mang dúi vào tay một bịch cao dán rồi đi mất. Mấy ngày hôm sau ngày nào cũng thấy bé con mang cao dán xanh da trời trên cổ chân chạy tung tăng.
Thứ hạng anh dần cải thiện, có thể đủ sức cạnh tranh với bé con. Chúng ta giờ cũng được coi là đôi lứa xứng đôi, đối thủ xứng tầm nhưng chẳng hiểu sao anh ngày không vui. Ngoài kia chiến sự ra sao, anh đương nhiên biết. Tư bản thao túng dư luận là điều anh không thể phản kháng, đành chỉ tận lực trốn tránh máy quay như phương thức chống chế yếu đuối nhất, giữ lại cho mình một chút tôn nghiêm.
Thú thực anh đã từng mong những ngày tháng ở Đại Xưởng kết thúc nhanh một chút như vậy có thể nhanh chóng dùng thân phận đồng đội đứng bên cạnh bé con.
.
"Điều gì xấu nhất có thể xảy ra nó sẽ xảy ra" – Định luật Murphy
Định luật "bánh bơ" ngọt ngào hóa ra lại quấn lấy số phận của hai chúng ta.
"Dư Cảnh Thiên chính thức rời Thanh Xuân có bạn 3"
Dòng thông báo ngắn gọn được đưa ra trước thềm chung kết vỏn vẹn 3 ngày.
"La Nhất Châu debut C vị Thanh Xuân có bạn 3"
Thông tin được đưa trên khắp các trang tin tức ngay sau ngày chung kết.
Rõ ràng cả thế giới đều không ai biết tình cảm của anh phát sinh nhưng lại hết lần này đến lần khác đặt cho nó một kết thúc.
Đêm chung kết không có tường hoa chào đón, không có pháo giấy bay lượn, cũng không có khán giả cổ vũ chỉ có những thực tập sinh vốn đã sụp đổ bức tường tâm lý an nắm lấy tay nhau tự an ủi...ít nhất bọn họ còn có nhau.
Sau khi rời Đại Xưởng nhân viên trả lại máy điện thoại cho mọi người. Anh cầm máy cả buổi lại chẳng biết làm gì. Muốn gửi hỏi thăm bé con lại nhận ra mình không có Wechat của đối phương đến Weibo còn không follow nhau. Thật buồn cười, giữa hai ta bỏ đi hai chữ "đối thủ" liền không còn quan hệ gì hết.
.
Hai năm đầu của sự nghiệp mọi thứ đều bình đạm. Lịch trình được sắp xếp sẵn, thương vụ người đại diện thay mặt ký. Quanh năm ngày tháng chạy đi chạy lại giữa trường học, show tạp kỹ cùng trường quay.
Hôm nay tình cờ gặp được vị đạo diễn năm nào ở tổ chương trình cũ. Ông chủ động đến chào hỏi, anh cũng giữ phép lịch sự cúi đầu 90 độ. Người lớn tuổi thường thích kể chuyện dông dài, anh cũng chân thành dành ra gần 30 phút nghe ông kể lại chuyện cũ bỏ lại nơi Lang Phường.
"Cậu nhóc khiến cậu tận lực chống lại sắp xếp của chương trình dạo này thế nào rồi?"
Anh thoáng sững người, bồn chồn như đứa nhỏ bị thầy giáo gọi lên bảng trả lời câu hỏi nó không biết, loay hoay không biết phải làm sao.
Anh cúi đầu giấu gượng gạo nơi đáy mắt trả lời.
"Không biết nữa."
Nói chuyện một hồi vị đạo diễn mới rời đi, để lại một mình anh trong phòng chờ. Dùng nick clone đăng nhập Weibo lại không thấy có thông báo, thực sự cũng muốn biết bé con dạo này như thế nào.
.
Sang năm thứ ba của sự nghiệp, có một tân binh mới được ra mắt, xuất hiện trong vòng trở thành đối trọng của anh. Quả thực cậu thành tích rất khá, thái độ cũng rất chừng mực, nhưng mà ánh mắt lại không bộc lộ vẻ trong sáng nữa. Cậu đứng trên sân khấu sẽ không bắt lấy pháo giấy lấp lánh, bị người khác trên sân khấu so sánh không tỏ thái độ nhút nhát, đi qua antifan bị chửi cũng sẽ không cúi đầu.
La Nhất Châu có cảm tưởng như thể chứng kiến cái cây sinh trưởng từ non nớt đến thành niên có thể hiên ngang đứng trước bão tố, vững vàng tỏa bóng mát một vùng. Nhưng cái cây ấy không mọc trên lãnh địa của anh, anh từ đầu đến cuối chỉ là một người qua đường chỉ có thể đứng phía xa nhìn ngắm.
.
Xuân vận năm 2024 anh là khách mời đài trung ương, cậu tân binh kia cũng được mời đến đóng góp một tiết mục văn nghệ. Đây là lần đầu tiên anh và cậu chạm mặt nhau sau ngày ấy. Người mới lễ phép đi một vòng chào hỏi tiền bối.
"La lão sư. Rất vui được gặp anh."
Cậu ca sĩ đứng thẳng người, nở nụ cười lịch sự, cẩn trọng giơ tay phải trước mặt anh.
La Nhất Châu cười chua chát. Sau 5 năm trăm lần nghĩ cũng không nghĩ bé con dùng cách xưng hô này với mình cũng đem quá khứ phủi sạch đến không còn dấu vết.
"Tony. Lâu ngày không gặp."
Đôi mắt một mí to tròn khẽ động rồi ngay lập tức cụp xuống mang biểu tình che giấu. Cậu ta cẩn thận rút tay rồi ngay lập tức xoay người từ biệt.
Quả nhiên chúng ta vẫn là người qua đường hoàn hảo nhất.
.
Những tháng ngày sau của La Nhất Châu thực sự mơ hồ, anh vẫn ngày ngày đóng phim, rảnh rỗi sẽ đi mấy chương trình tạp kỹ, tất cả đều là được an bài. Địa vị anh ở trong giới ngày càng cao, có thể vững vàng đứng trên bục đỉnh lưu, nhưng mà chẳng hiểu sao cảm giác không giống như lúc trước, luôn cảm thấy trống vắng.
.
Một lần tiến tổ gặp lại Từ Tân Trì. Thằng nhóc như cũ giống y hệt nam chính trong tiểu thuyết thanh xuân vườn trường bước ra. Bộ phim này cậu ta nhận vai nam hai là một cậu sinh viên trẻ.
Hai người đã lâu không gặp không tránh khỏi việc ôn lại truyện cũ, giông dài một hồi lại đề cập đến người kia.
"Tiểu Thiên dạo này khá lắm. Doanh số album rất lợi hại nha."
Anh nhấp ngụm bia đắng chát, mỉm cười:
"Vậy sao."
Như vậy liền tốt, anh không đòi hỏi gì hơn.
Tự nhiên Tân Trì trở nên trầm lặng, thằng bé suy nghĩ một hồi như thể đấu tranh tâm lý dữ dội lắm sau đó liền đem sự việc trong lòng nói ra:
"Thực ra, lúc tham gia chương trình kia, trước vòng loại trừ lần 1, tổ đạo diễn có gọi cậu ấy đến nói chuyện rất lâu."
Trái tim anh như có thêm một cái hố sâu, chất cồn vào người càng khiến cho đầu óc mơ hồ. Hóa ra từ trước đến nay không chỉ có anh đơn phương diễn tròn vai.
.
Giao thừa năm nay Nhất Châu không có lịch trình liền trở về Ninh Hạ ăn Tết cùng gia đình. Cả nhà bốn người sau bữa cơm tất niên cùng nhau ngồi xem chương trình Xuân Vãn. Bên ngoài tiếng pháo nổ lách cách, từng chùm sáng lóe trên nền trời đen thẫm khiến không khí vui vẻ hẳn, cảm giác như thể cả thành phố đều đang cười nói. Mẹ anh vừa cắn hạt dưa vừa xem chương trình văn nghệ đến là vui vẻ.
"Ai da! thằng nhóc nhà ai mà xinh xắn dễ thương thế này chẳng bù cho con trai nhà mình."
Anh buông điện thoại xuống nhìn lên màn hình liền bắt gặp đôi mắt cún cong cong. Anh giả bộ như đứa trẻ nhỏ dụi vào lòng mẹ làm nũng.
"Con trai mẹ cũng rất đẹp trai mà."
Mẹ anh không thèm để thằng con trai vào mắt tiếp tục dõi theo chương trình yêu thích, lại tiếp tục cảm thán.
"Đồng Lệ Á bao nhiêu tuổi mà vẫn bảo dưỡng được nhan sắc thật tốt."
Anh ngẩn người lại nhớ đến giao thừa năm xưa cũng có đứa trẻ tự hào khoe với anh.
"Mẹ em giống Đồng Lệ Á lão sư lắm, ra đường luôn bị nhận nhầm."
Bây giờ khi hai người đứng cạnh nhau anh mới thực sự nhìn ra, quả thật rất giống.
.
Qua Tết được vài tháng Ức Hiên phát thiệp hồng. Cậu chàng – người ngạo nghễ tuyên bố khôg bao giờ bị trói buộc lại là người đầu tiên bỏ cuộc chơi mà yên bề gia thất.
"Nhất Châu, khi cậu gặp được một người khiến cậu mỗi lúc mở mắt hay nhắm mắt đều muốn nhìn thấy thì cậu sẽ hiểu được mình."
La Nhất Châu nhấp một ngụm champagne, khẽ nhếch môi. Có vẻ từ rất lâu anh đã gặp được người này nhưng dù có mở mắt cả trăm lần đều sẽ không gặp được cậu.
Quá ba ly rượu, Ức Hiên đột nhiên thở dài, giọng điệu cũng trầm lại thật không hợp với không khí của ngày vui.
"Cậu nhớ bọc thuốc năm xưa tôi mang cho cậu lúc cậu bị ốm ở Đại Xưởng không?"
Anh bật cười, chuyện mất mặt vậy mà tên này còn dám nhắc lại.
"Nhớ chứ, chú thích của cậu không câu nào đúng ngữ pháp cả. Sau này cậu đừng có mà tranh việc dạy con của mẹ bọn trẻ."
Ức Hiên lắc đầu, tay xoay xoay ly champagne.
"Thực ra đó là Tony đưa cho tôi."
.
Mấy tháng sau anh có lịch trình Thành Đô, sân bay rộng lớn, tiểu trợ lý mới chưa quen việc đi một hồi liền để lạc mất anh. Anh đứng một bên, kéo mũ sụp xuống, cố gắng liên lạc với trợ lý, nhưng mãi không nối được máy. Bỗng xung quanh có tiếng hét của con gái, ngẩng đầu lên liền bắt gặp một thân ảnh quen thuộc đang ngơ ngác nhìn xung quanh. Anh giơ tay định gọi em thì một đám fan chạy qua náo loạn một hồi. Đến khi bọn họ đi mất anh cũng không thấy người kia đâu.
Nhất Châu lắc đầu, cuối cùng giữa bọn họ dù muốn hay không vẫn là một biển người ngăn cách.
.
Sau gần chục năm gắn bó, người quản lý của anh quyết định từ chức, trước khi đi còn cẩn thận bàn giao lại cho anh một số đồ cũ. Trong đống đồ nổi bật lên hẳn là chiếc hộp màu xanh lá cây, nhớ không nhầm là hộp đựng thư của fan hồi còn ở Đại Xưởng. Anh có chút hoài niệm mở chiếc hộp ra xem lại, bỗng dưng xuất hiện một chiếc phong thư màu xanh lam còn nguyên, chưa từng được mở. Anh tò mò theo dường mép cẩn thận mở chiếc phong bao, bên trong chỉ có một mẩu giấy nhỏ.
"Nhất Châu ca ca, chúc anh một đời bình an."
Nét chữ ngây ngô, từng nét thẳng hàng, nhìn giống kiểu viết của học sinh tiểu học. La Nhất Châu cả người run rẩy phải tựa tựa vào tường, hô hấp bỗng trở nên khó khăn, trái tim như thể bị ai đó hung hăng bóp nghẹt lại, nước mắt chẳng hiểu sao tuôn ra không ngừng thấm ướt cả tờ giấy vì lâu ngày mà ngả màu. Cả Đại Xưởng đông đúc có hơn trăm người, số người sử dụng kiểu chữ tiểu học chỉ đếm trên đầu ngón tay, còn người gọi anh là "Nhất Châu ca ca" lại chỉ có một.
Anh lấy máy gọi cho Từ Tân Trì, thằng bé rất lâu mới bắt máy. Nghe thấy giọng cậu ta bên kia gấp gáp anh mới phát hiện ra giọng mình đã nức nở từ bao giờ.
"Tân Trì, làm ơn nói cho tôi biết Tiểu Thiên ở đâu. Tôi cần gặp em ấy, ngay lập tức."
Đêm đông đen như mực, từng con gió lạnh buốt luồn qua áo khoác rộng chạm vào da thịt khô nẻ. Khuôn mặt người đàn ông trưởng thành phơi trong gió rét đến cóng lại, nhếch môi còn có chút khó khăn.
Cửa bật mở, người trong nhà nhanh chóng kéo anh vào rồi đóng cửa lại.
"Có chuyện gì? Sao anh lại đến đây?"
Ngữ khí gấp gáp, phẳng phất có chút lo lắng.
Anh chăm chú nhìn vào cổ tay bị người ta gắt gao nắm lấy. Bàn tay mang theo nhiệt độ của cơ thể bao lấy cổ tay lạnh lẽo khiến cảm giác bỏng rát len lỏi bao lấy trái tim. Khóe mắt anh chợt nóng, dòng nước làm mờ đi tầm nhìn khiến anh có chút hoa mắt. Bỗng nhiên trong đầu anh tua lại một mảnh kí ức từ rất lâu, trong căn phòng tập màu xanh nọ, bọn họ chọn nhóm. Lúc ấy anh vì đọc sai mật khẩu mà suýt bị Lý Tuấn Hào búng trán, có bé con từ đâu bật vọt dậy chạy đến bên anh, kéo đi. Mới như vậy đã là 10 năm.
Hai người yên lặng rất lâu, đến khi trời bắt đầu mưa, giọt mưa chẳng hiểu sao rơi trên tay anh mặn chát.
"Nhất Châu, anh làm sao vậy?"
Lúc này anh mới nhận ra trời đúng là đang mưa nhưng anh cũng đang khóc.
"Tony, em có muốn cùng anh ở một chỗ không?"
Mười năm trước, bọn họ có thể dùng chuyện này nói đùa xem làm thế nào để ở chung nhóm. Mười năm sau, câu nói ra khiến ai cũng không cười nổi.
"Đã từng."
Giọng nói của em thật mỏng, như hòa vào không khí, rồi theo làn gió bay mất. Chuyện đau lòng nhất trong tình yêu không phải là tình đơn phương mà là hai người rõ ràng là song phương thầm mến, đến khi nhận ra thì đã bỏ qua nhau.
Cậu thiếu niên năm nào vươn đôi tay lau đi vệt nước đọng trên gò má người đàn ông trưởng thành trước mặt, không nhận ra nước mắt cậu cũng đã tràn mi từ bao giờ.
"Nhất Châu, I missed you."
Người trước mặt trong nghẹn ngào cũng đáp lời
"Tony, I miss you, always."
Ánh mắt cún con cong cong, chóp mũi ửng đỏ, trách người chẳng biết cách chơi chữ.
"Ý em là em đã bỏ lỡ mất anh rồi."
Người trước mặt ánh mắt kiên định, giọng nói mang âm trầm lại có chút nghẹn ngào.
"Ý anh là anh nhớ em, vẫn luôn nhớ em."
La Nhất Châu nhìn người trước mặt, không kìm được vươn người đặt lên môi một nụ hôn. Cái chạm nhẹ nơi khóe miệng mang thuơng nhớ mười năm gói gọn. Hai người không biết đã hôn nhau bao lâu, vài giây hay nửa đời người?
Em đem cằm dụi lên vai người lớn tuổi hơn, hưởng thụ mùi hương trên cơ thể anh - không phải là một loại nước hoa nào cả, chỉ đơn giản là mùi mồ hôi lẫn nước xả vải.
"Nhất Châu, trước đây lúc rời đi không có chào hỏi qua. Em thực sự muốn nói với anh rất nhiều thứ, chẳng biết bắt đầu từ đâu. Bây giờ thì em đã biết nên nói gì với anh rồi..."
Em ngừng một chút, lấy một hơi thật sâu, như năm xưa khi căng thẳng có người thì thầm "Đừng lo lắng, đừng sợ hãi"
"La Nhất Châu, từ bỏ em đi."
Anh siết chặt thêm người trong lòng lại như thể chỉ cần thả tay ra người sẽ biến mất. Những thứ cậu muốn nói anh đều hiểu. Bọn họ đều là thần tượng, chức nghiệp yêu cầu một hình tượng hoàn hảo. Bọn họ đứng trên vũ đài là tấm gương cũng là tấm bia của người đời. Một bước sai liền phải chịu hậu quả không thể vãn hồi cũng phải chịu hàng trăm hàng vạn mũi tên từ dư luận.
La Nhất Châu năm 20 tuổi nắm trọn sự ngông cuồng trong tay, không màng hậu quả, sẵn sàng vì Dư Cảnh Thiên chống lại tổ chương trình, đạp dư luận để đứng bên cạnh cậu.
La Nhất Châu năm 30 tuổi chín chắn trưởng thành, tính toán trước sau, không đành lòng để Dư Cảnh Thiên vì mình chịu bất kì tổn thương nào, chỉ đành đứng từ xa trộm liếc.
Mười năm so với đời người không dài cũng không ngắn nhưng cũng đủ đem hai thiếu niên dương quang năm nào triệt để thay đổi.
"Chỉ nốt hôm nay thôi. Cầu xin em để anh yêu em nốt hôm nay thôi."
Khi bình minh thức giấc anh sẽ lại quay trở về làm La Nhất Châu của bọn họ, là thần tượng hoàn hảo không tì vết, là bạn trai quốc dân. Nhưng bây giờ anh chỉ muốn làm La Nhất Châu của Dư Cảnh Thiên thôi. Cầu xin thượng đế đừng để bình minh đến quá nhanh.
Im lặng thay cho lời đồng ý. Bọn họ chỉ có thể vội vã quấn quýt với nhau, hận không thể mang mình vào đối phương dung hợp, trao từng cái hôn vụn vặt. Thời gian trộm được quá ít, bọn họ không thể lãng phí.
Những tia nắng ấm áp xuất hiện nơi đường chân trời xóa sạch sự hiện diện của bóng tối cũng mang phần tình cảm thầm kín kia chôn vùi đến không còn dấu vết
"Nhất Châu ca ca, chúc anh một đời bình an."
"Tony, chúc em ngày ngày vui vẻ."
.
.
.
Tổ chương trình phát thông báo, mời khách mời lên sân khấu.
"Cảnh Thiên, rất vui được gặp cậu."
"La lão sư, hợp tác thuận lợi"
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com