Forbidden Love
Thiên thần và ác quỷ luôn được coi là những thực thể đối lập nhau. Một bên mang lại cho con người niềm hạnh phúc, những điều tốt đẹp. Bên còn lại mang đến tai ương, nỗi đau khổ khôn xiết. Vì lý do ấy, người ta thường tin rằng thiên thần, ác quỷ căm ghét nhau. Nhưng có lẽ hai phe phái đối lập ấy thật ra cũng chẳng thù ghét nhau đến thế?
_____________________________
Trong vườn địa đàng đẹp đẽ chốn thiên đường, nơi mà mặt trời luôn dịu dàng phủ những tia nắng ấm áp xuống thảm cỏ xanh mướt, có một bạn nhỏ với mái đầu bông xù đang tựa đầu lên vai của một bạn nhỏ khác to lớn hơn. Hai thiên thần nhỏ cứ thế ngủ quên cạnh gốc cây cổ thụ, giữa tiếng chim hót, ánh nắng chan hoà và hương thơm của cỏ cây.
Nhưng thật ra, bạn nhỏ trông lớn hơn mới là thiên thần, còn bạn nhỏ còn lại là một ác quỷ đội lốt thiên thần để vào nơi này. Chẳng biết bằng cách nào, thằng bé đã biến đôi cánh đen tuyền của mình thành màu trắng muốt, biến đôi mắt như hai viên hồng ngọc thành màu xanh lam lấp lánh và giấu hoàn toàn cặp sừng nhọn, dễ dàng vào vườn địa đàng mà chẳng ai mảy may nghi ngờ.
Hai bạn nhỏ cứ thế tận hưởng không khí ấm áp, yên bình cho đến khi bị làm phiền bởi một thiên thần khác..
"Này, các người định ngủ ở đấy đến bao giờ? O.D, ngươi mà không dậy là tí anh Wonbi lại đi kiếm ngươi đấy?"_ cậu chàng nói với giọng điệu mỉa mai.
"Suỵt, Lavm, để O.D ngủ đi, cậu ấy mới ngủ được một lúc thôi mò.."_ chàng thiên thần bĩu môi nhắc nhở.
"PN, ngươi cứ chiều nó đi, đứa bị mắng có phải ngươi đâu? Anh Wonbi mà biết tên ác quỷ đó lại trốn lên đây là ảnh không để yên đâu!"
Biết không thể cãi lại cậu bạn kia, thiên thần PN đành nhẹ giọng gọi bạn quỷ nhỏ của mình:
"Ô Đì oi dậy đi, anh Wonbi đang đi kím kìa"
Nghe đến hai chữ "anh Wonbi", thằng bé giật mình nhổm dậy, ngơ ngác nhìn hai cậu bạn.
"Đâu? Anh Wonbi đâu? PN lừa O.D à?"
"Lavm nói ảnh đang đi kím O.D á"
"Thật à? Vậy chắc O.D phải về rồi.."
Chẳng kịp để hai bạn thiên thần kia nói lời chào, nó vội đứng dậy rồi chạy đi mất. PN vẫn cứ dõi theo bóng lưng bạn, đến khi bạn đi khuất mới chịu quay ra nhìn đứa bạn còn lại.
"Nhìn giề? Ta có điêu đâu? Ta thấy anh Wonbi lảng vảng gần cổng thiên đàng thật mà?"
"Thì PN có nói gì đâu?"_ nó làm bộ giận dỗi rồi mặc kệ cậu bạn mà bỏ đi mất.
"Ơ cái tên này?" _ Lavm vò đầu, đúng là dính vào mấy đứa yêu nhau thì chả có gì tốt đẹp.
_________
Mối quan hệ của tụi nó kể ra cũng kì lạ. PN trong một lần trốn khỏi thiên đàng vì quá chán lại bắt gặp O.D đang bị phạt không cho về lại địa ngục vì quá quậy. Chúng nó gặp nhau ở ranh giới giữa hai nơi, rồi ngay lập tức bị thu hút bởi đối phương.
Ngay lần đầu gặp, PN đã bị ấn tượng bởi nhan sắc của bạn quỷ O.D. Bạn nhỏ có mái tóc đen tuyền bồng bềnh, làn da trắng sứ, chiếc mũi cao, đôi môi hồng chúm chím và đặc biệt là đôi mắt đỏ sâu hun hút, lấp lánh như chứa cả dải ngân hà. Quỷ nhỏ khoác một chiếc áo choàng đen dài, điểm xuyết bằng viên hồng ngọc ở cổ áo cùng đôi cánh lớn đen tuyền đang rủ xuống khiến em càng thêm phần lộng lẫy.
PN đã nghe các anh nói rằng ác quỷ luôn rất đẹp, nhưng tất cả chỉ là lớp vỏ để che giấu bản chất thối rữa bên trong. Bây giờ, khi được chứng kiến một ác quỷ xinh đẹp thực thụ, cậu cảm thấy hình như các anh sai rồi, trông bạn ấy tuy hơi khó gần nhưng có vẻ cũng đáng yêu mà? PN mà không thấy đôi cánh đen, đôi mắt đỏ và cặp sừng kia thì chắc cậu đã nghĩ người này cũng là thiên thần rồi.
PN cứ ngơ ra mà ngắm bạn, cậu bạn ác quỷ kia vì bị nhìn chằm chằm nên ngại ngùng mà quay đi, rồi cũng thầm nghĩ sao trên đời lại có người trông ngây thơ, trong sáng đến mức ấy, cảm giác như Chúa đã dành hết mọi thứ tốt đẹp trên đời để tạo ra cậu ta vậy... Một lúc sau, nó nghe thấy người ta cất lời:
"Bạn quỷ xinh đẹp ơi, bạn tên dì thế?"
"T-ta là O.D"
"Mình là PN! PN làm bạn với O.D đượt hong?"
"H-hả? Sao mà được.."
"Sao lại hong? PN chưa chơi với ác quỷ bao giờ nên PN tò mò lắm á! Bạn đồng ý đi PN dẫn bạn vô thiên đường chơi?"
"Được không vậy..?"
"Được mà! PN thề!"
"Hứa đấy nhá?"
"Hứa mà!"
Vậy là, vì tính tò mò nên nó đã đồng ý làm bạn với một tên thiên thần lạ hoắc chỉ để vào thử cánh cổng thiên đường. Từ đó, người ta thỉnh thoảng lại thấy một ác quỷ xinh đẹp, một thiên thần trông ngố ngố hay đi với nhau ở ranh giới giữa thiên đường và địa ngục, rồi biến mất tại cổng thiên đàng.
PN đã giữ lời hứa, nó dẫn bạn vào thiên đường của nó, giới thiệu cho mấy người anh của nó rằng thằng bé có đôi mắt xanh, đôi cánh trắng đang đứng cạnh nó là một ác quỷ siêu xinh đẹp. Mấy anh lúc đầu cũng sốc lắm, nhưng sau khi biết O.D là đứa em duy nhất của anh Wonbi, anh Bex thì họ cũng chả cấm cản gì nữa. Hoá ra, hai người anh của O.D có quen với mấy ông anh của PN, bằng cách nào đó mà mấy ông anh thiên thần của PN thật sự coi trọng (?) hai người anh ác quỷ của O.D.
Vậy là, cứ khi nào rảnh O.D lại lẻn vào thiên đàng để gặp PN, tất nhiên là anh Wonbi, anh Bex không cho phép vì nó có thể bị mấy gã tổng lãnh tóm bất cứ lúc nào với lý do xâm nhập trái phép. Thế nhưng, O.D nhất quyết không cho PN xuống địa ngục của nó dù nơi ấy chẳng hề có luật lệ gì cấm cản ai vào, nó nói rằng nơi ấy không hợp với cậu. Nó không muốn sự ngây thơ, trong sáng của PN bị nhuốm mùi máu, mùi lửa địa ngục và cũng không muốn PN chứng kiến những cảnh tượng không mấy tốt đẹp ở nơi đây.
____
Sau một thời gian dài tiếp xúc với PN, O.D thấy có lẽ nó đã cảm nắng người bạn đồng niên này rồi. Gương mặt nó luôn phủ một màu hồng phấn mỗi khi cậu bạn thiên thần tỏ ra dịu dàng, quan tâm đến nó. Nó đã tự nhủ rằng tình cảm này là sai trái, rằng ác quỷ không thể có mối quan hệ như thế với một thiên thần, nhất là với một thiên thần tốt bụng, hoàn hảo như PN.
Có một khoảng thời gian nó cố tránh mặt PN, lấy cớ bị bệnh mà từ chối gặp PN. Chẳng ai ngờ cậu thiên thần kia giấu đi đôi cánh trắng, bước qua cổng địa ngục chỉ để gặp nó rồi khóc lóc trước mặt nó. Cậu trách nó rằng sao lại không để cậu chăm sóc nó, sao lại chịu đựng một mình. O.D hoảng lắm, nó vội ôm lấy PN, lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên mi rồi dỗ dành cậu bằng đủ lời đường mật nó nghĩ được. Từ đó nó không dám tránh mặt cậu bạn thiên thần thêm lần nào nữa...
Với người quen của cặp bạn thiên thần, ác quỷ này, việc PN thích O.D rõ như ban ngày. Cậu bé thiên thần luôn hoà đồng, ấm áp với mọi người nhưng đối với bạn quỷ O.D thì sự dịu dàng của nó tăng lên gấp bội. Thiên thần nhỏ lúc nào cũng cưng chiều, nhẹ nhàng và tận tâm chăm sóc bạn ác quỷ. Ấy thế mà ác quỷ xinh đẹp lại nghĩ rằng đối với ai thì PN cũng như thế, rằng cậu chẳng hề đặc biệt.
Điều này làm cậu chàng thiên thần Lavm - bạn chung của cả hai vô cùng đau đầu. Tần suất PN ngồi kể khổ với Lavm về tình cảm đơn phương của nó với "bạn quỷ nhỏ xinh đẹp" càng ngày càng nhiều. Tần suất nó thấy quỷ quậy O.D không quậy mà chỉ ngồi một góc thở dài cũng ngày càng nhiều.
Lavm đã cố gắng khuyên nhủ PN hay là thử tỏ tình đi? Nhỡ đâu nhóc ác quỷ kia cũng thích PN thì sao? Nhưng thằng bé cứ không dám, nó nói nó sợ đánh mất tình bạn đẹp này, rằng thà làm bạn để được gần em còn hơn là không bao giờ được gặp em nữa.
Lavm thấy cậu bạn thiên thần cứng đầu thì lại thử đi nói chuyện với O.D. Bảo với quỷ nhỏ rằng PN hình như thích nó đấy. Nhưng thằng bé chỉ cười khẩy rồi bảo rằng PN đối xử với nó có khác gì với mọi người đâu? Rằng đừng gieo hy vọng cho nó nữa..
Lavm mệt rồi, Lavm chọn mặc kệ chúng nó, cho nó tự giải quyết với nhau, đừng làm phiền Lavm nữa là được.
Rồi những ngày sau đó, mối quan hệ giữa hai cậu nhóc thiên thần và ác quỷ vẫn thế. Chúng nó vẫn thường gặp nhau dưới gốc cây cổ thụ trong vườn địa đàng, kể cho nhau nghe những câu chuyện của hai thế giới, vẫn yêu quý nhau với tư cách là những người bạn. Ngoài mặt là như thế, nhưng trong thâm tâm cả hai thì tình cảm với đối phương cứ lớn dần. Lý trí chúng nó nói rằng phải quên tình cảm này đi, nhưng trái tim chúng thì lại chẳng nghe lời, vẫn cứ đập liên hồi khi gần nhau.
____
Cho tới một ngày, O.D như thường lệ trốn anh Wonbi, anh Bex để tìm tới vườn địa đàng quen thuộc, nơi nó và bạn thiên thần của nó vẫn thường gặp nhau. Quỷ nhỏ biến đổi màu sắc của đôi mắt, đôi cánh của mình và giấu cặp sừng đi một cách thuần thục cứ như nó đã làm việc này cả ngàn lần rồi ung dung bước qua cánh cổng dẫn vào thiên đường.
Theo lối mòn tới vườn địa đàng, O.D lại chẳng thấy bóng dáng quen thuộc cùng nụ cười toả nắng của cậu bạn thiên thần đâu. Bình thường, PN thường ngồi dưới gốc cây Sự Sống mà đợi nó đến với một vài món ăn nhẹ, chờ nó ngồi xuống rồi cả hai lại nói chuyện hoặc đàn hát cho nhau nghe. Đó là khoảng thời gian nó yêu thích nhất trong ngày. Ở đó, nó không phải ngửi mùi máu, mùi khét của lửa mà nó vốn đã quen thuộc, thay vào đó là mùi của nắng ấm, của hoa lá và mùi hương đặc trưng của thiên thần bên cạnh.
Thấy lạ, nó thử đi một vòng quanh vườn địa đàng để kiếm bạn mình nhưng vẫn chẳng thấy bạn đâu. Định bụng đi về thì nó lại bắt gặp Lavm đang đứng nói chuyện cùng vài thiên thần khác. Có vẻ Lavm cũng thấy nó, cậu chàng vội tạm biệt mấy thiên thần kia rồi tiến lại chỗ nó. Thấy vậy nó liền hỏi:
"Lavm, ngươi có thấy PN đâu không?"
"Không thèm chào ta một câu mà đã hỏi rồi?"
"Ừ thì chào, giờ thì trả lời ta đi?"
"Ta chịu ngươi đấy..."_ cậu chàng thở dài rồi nói tiếp: "PN đi làm nhiệm vụ của hắn rồi, thấy bảo quan trọng với gấp lắm, mới đi sáng nay thôi"
"Thiên thần các ngươi thì có nhiệm vụ gì được?"
"Ngươi quên hả? PN đâu phải thiên thần bình thường? Hắn là thiên thần hộ mệnh mà? Hắn đi bảo vệ người ta rồi chứ sao?"
"..."
"Hắn.. liệu có về không..?"
"Cái này.. ta không chắc..."
______
Fic này được nặn ra với mong muốn làm phong phú vườn khổ qua của hai bé.
Đây là lần đầu mình thử sức viết fic nên mọi người cứ thẳng thắn góp ý cho mình nhé!
Thân ái
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com