Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

. Bất Nhiễm .

"Ông đã ngồi ở đây được bao lâu rồi?"

Y cầm một củ khoai tây của một lão bên đường.

Lão trông có vẻ gầy yếu, lại một thân ôm ấp rổ khoai tây đang bán vào người, trời đang mưa và lão chỉ đội một cái nón rộng đủ che.

"Cũng lâu rồi, nhưng nay ông trời lại trách tôi, tối nay lại phải nhịn"

Nắm chặt cây dù, Kim Vũ Thạc khó chịu mà lấy trong người một thỏi bạc đưa cho lão, bản thân mình thì lại ôm rổ khoai tây mà không cần phát ra câu nói nào. Y vốn đã để ý lão già này từ lúc trời bắt đầu chuyển sang âm u, nhìn lão cứ vụng về đội vội nón đan rồi ôm mớ gia tài này làm trong lòng Vũ Thạc có chút động lòng.

"Ở Cửu Thiên Vũ Thị ta rất thích ăn rau củ, đừng tỏ ra ngạc nhiên, ta chỉ mua về cho các hậu bối mà thôi, giờ ông cứ đi về, tiền dư khỏi trả"

Lão hớn hở cảm ơn Vũ Thạc rồi lom khom đi về, ủ khuất sau cơn mưa. Vũ Thạc thở dài rồi quay qua nhìn Cảnh Thiên đang ủ rũ kế bên, chắc hẳn tên tiểu tử này đang sắp phát khóc chỉ vì mớ khoai tây hắn phải ăn sắp tới mà thôi

Sự thật thì Cửu Thiên Vũ Thị không ai thích ăn rau củ.

"Vũ Thượng Quân, ngài thật sự mua hết đống này cho bọn hậu bối bọn tôi ăn sao? Thật sự không thể mỗi ngày là mỗi ngày ăn khoai tây được, sẽ có ngày bọn tôi biến thành những củ khoai tây mất"

Dư Cảnh Thiên tay cầm dù, tay còn lại xách rổ khoai tây mà ngán ngẩm đi sau Vũ Thạc. Y không nói gì chỉ cứ băng lãnh mà bước đi mà thôi, vốn Cảnh Thiên cũng đã ghim lòng rằng gia quy của Vũ Thị luôn phải dành ra một ngày trong tuần để ăn chay, cũng không rõ vì lý do gì nhưng nó đã nằm trên phiến gia quy từ rất lâu đời rồi, nhưng mỗi ngày phải ăn thì thật sự là đạt tới cảnh giới người tu hành nghiêm túc nhất Trình Tứ Lục mất.

"Vũ Thượng Quân, ngài cũng có thể ngó lơ mà"

Cảnh Thiên vừa cất tiếng thì Vũ Thạc bỗng siết chặt tay cầm Thạc Mạc*, quay người lại nhìn hắn với vẻ mặt không mấy tốt

(Thạc Mạc: kiếm của Vũ Thạc thôi ấy mà :3)

"Khoai có thể đưa cho bên các nữ tu của Khương Huệ Nguyên để họ mang cho Tuyết Linh* ăn, còn phận ngươi thì nếu còn cất tiếng thêm một câu nữa ta sẽ phạt ngươi ăn khoai tây mỗi ngày cùng với Tuyết Linh"

(Tuyết Linh: thỏ nuôi ở một viện tu nhỏ của Vũ Thị)

Cảnh Thiên nghe xong cũng chợt tự mình lo sợ mà cấm ngôn bản thân, sự hiểu chuyện tốt nhất của một người tu ở Cửu Thiên Vũ Thị đó là không nên chọc giận Vũ Thượng Quân*.

(Vũ Thượng Quân: tự của Kim Vũ Thạc trong nhân loại)

Cả hai cùng nhau đi ra khỏi thành mà về Cửu Thiên trong ngày trời giông bão, lão ông kia vẫn cứ lật đật hướng về nhà mình thì bất chợt bị chặn lại bởi đám người mặc đồ màu tối. Lão ông ngước nhìn, mắt hơi nheo lại nhưng có lẽ ông cũng nhận ra đám người trước mắt là ai, ông chắp tay rồi quỳ xuống dưới mưa, mồm luôn miệng xin tha thứ

"Xin Đắc Đạo tha thứ cho lão già hèn mọn này, nếu lão có đắc tội cũng xin rủ lòng thương"

"Ta không hại ông"

Một giọng nói trầm cất lên, người đấy cầm tay ông lão mà kéo dậy. Đôi mắt có chút vô hồn nhưng đủ để họ thấy sự lo lắng trong mắt của nam nhân trước mặt ông. Xa Tuấn Hạo cười trừ mà lấy dù của mình đưa cho lão xong cũng lui về đứng nép gần Hàn Thắng Vũ. Lão cũng cầm chặt cây dù trên tay, ngay cán dù là một dây chuông mang sắc hiệu của Diệu Thị, tay của lão run rẩy khi cầm phải nó

Dù là người hay những đồ vật vô tri của Diệu Thị cũng mang một âm khí khó hình dung khiến người gặp cũng phải sợ hãi, đó gọi là một lần gây oán cả đời khó phai trong lòng nhân loại.

"Lão quen người của Cửu Thiên sao?"

"Ta....ta chỉ là một ông lão tuổi cao không hề quen biết chốn các người, ta không biết, thật là ta không hề hay biết"

"người đấy là Vũ Thượng Quân"

Lão chợt khựng lại mà bắt đầu xanh mặt. Hóa ra người đã có lòng tốt ban nãy lại là Vũ Thượng Quân trong thiên hạ hay đồn đại sao? một người tài đức vẹn toàn đủ tầm cao xứng đáng thừa kế không chút do dự cho Cửu Thiên Vũ Thị lại để ý mà tỏ lòng thương cảm với một lão già không có chút chức danh?. Lão có từng nghe thoáng ở một quán rượu nhỏ sát rừng về trận Ma Hoạn của hai mươi năm trước, nếu đây là Đắc Đạo thì ách có hận, có oán với Cửu Thiên, một đen một trắng, một thiện một tà, không thể nào đội trời.

"Xin các người tha cho lão, thật sự lão có thể lấy thân mà mang lời hứa với trời rằng không hề có dính líu tới Vũ Thượng Quân"

"Cầm lấy đi"

Một bàn tay hướng về phía lão, trên tay có những thỏi bạc nhỏ nếu ước lượng chắc cũng được xem là một kho tài với một người nghèo khổ như lão. Lão ngước lên nhìn người đưa cho mình, ánh mắt hắn không chút có ý xấu xa, hoàn toàn mang một tâm thái bình ổn như Vũ Thượng Quân ban nãy, hình dung rằng hắn có một nét mặt trầm lặng như của Vũ Thượng Quân chỉ khác là có vẻ hắn đã trải qua một kiếp nạn bi thương nào đấy khiến nụ cười cũng hao buồn. Lão nhẹ nhàng cầm lấy đống bạc mà cẩn thận cất vào người.

"Chiếc ô của Tuấn Hạo đưa thì cứ mang đi còn đống ngân lượng ban nãy là coi như ta biếu ông cứ xem như là ta làm việc tốt một lần trong thiên hạ trước danh tà đạo bao lâu"

Xong hắn cũng quay lưng mà bỏ đi cùng đám người của Diệu Thị.

Kim Diệu Hàn vừa đi vừa chỉnh lại ống tay áo có chút vấy bẩn khi hắn khụy xuống đưa ngân lượng cho ông lão ban nãy, kế bên là Thắng Vũ đang khó chịu tên tiểu tử Tuấn Hạo làm chuyện tốt không đúng lúc. Kim Diệu Hàn vừa đi vừa ngẫm ngẫm lại chuyện ban nãy, mới đầu hắn chỉ có ý đi dạo quanh khu trong thành Cửu Thiên để mua một chút đồ làm diều cho lễ Thất Nguyệt sắp tới nhưng rồi lại bất chợt gặp phải Vũ Thượng Quân trước mắt, hắn bỗng có nhã ý muốn xem y làm gì nhưng rồi kết cục là lại đứng nhìn làm lãng phí thời gian mà còn ban phát ngân lượng lung tung. Diệu Hàn nghĩ ngợi một chút rồi cũng quay sang bên Thắng Vũ mà cất tiếng

"Nghe bảo Thất Nguyệt năm nay ở Vũ Thị, Hàn Cẩm được chọn biểu diễn vũ điệu Nguyệt Lan à?"

"À Hàn Cẩm muội ấy tự mình ứng cử, đáng ra sẽ không được chọn nhưng khổ nỗi An cô nương của An phường lại ốm không thể tập nên muội ấy chỉ được thay thế thôi"

"Như vậy cũng là một điềm báo tốt, Thất Nguyệt là một ngày lễ uyên ương lớn của Trình Tứ Lục, rất tốt cho lần đầu gặp mặt của Cẩm tông chủ với Hàn Cẩm, coi như đã đến lúc muội ấy phải ra mắt và quyết định về mối nhân duyên này rồi, cũng đã là hơn hai mươi năm cho một cuộc đính ước, ấy thế lại chưa một lần chạm mắt nhau"

"Nhưng không phải Cẩm tông chủ một mực muốn cắt đứt hôn lễ này sao?" - Tuấn Hạo cất lời mà không lo nghĩ

"Tên trời đánh ấy luôn chỉ làm theo ý mình không xem trời đất ra gì đến việc dám thách thức quấy nhiễu Diệu Thị quanh năm vào dịp thỉnh giáo truyền thống cũng có thể nghĩ ra, năm ngoái thỉnh giáo đợt tam bên Mẫn Thị còn cố tình mang lén Cẩm Mộng Hoa* tổ chức tiệc tùng uống rượu cùng đám tu sĩ Mẫn Thị và Cẩm Thị khiến Tào Thừa Diễn một phen mất mặt trước bên Mẫn Thị, còn đám hậu bối thì bị bắt chép phạt một vạn lần gia quy cấm uống rượu cùng với một cuốn sách ngay miệng"

(Cẩm Mộng Hoa: loại rượu quý chỉ có ở Liên Hoa Cẩm Thị, được làm từ sen khi uống lại có mùi ngọt và thơm, thường được ủ khá lâu dưới đất bùn gần sông Cẩm)

Kim Diệu Hàn nghe xong cũng liếc nhìn Thắng Vũ khiến hắn bỗng chốc tự giác cấm ngôn bản thân, vốn Kim Diệu Hàn rất khắt khe trong việc đàm tếu về Cẩm tông chủ vì Diệu Hàn chỉ muốn bảo vệ một chút tự trọng cho ý trung nhân của Hàn Cẩm mà thôi, không thể khiến muội ấy có chút hổ thẹn với các phủ, các phường. Tuấn Hạo nhận ra sự tình cũng không khác gì Thắng Vũ mà tự cấm khẩu rồi cúi đầu đi tiếp. Một quãng đường im lặng được hình thành cho đến khi Diệu Hàn bỗng dừng lại và cất tiếng trước cửa thư phòng ở Diệu Phủ

"Ta không chắc tên Cẩm tông chủ kia sẽ làm gì ở lễ Thất Nguyệt, đấy là bổn phận của bên Vũ Thị, Diệu Thị không được phép xen ngang phá hoại, nên nếu Liên Hoa có một chút nhả ý gây hấn sẽ lập tức bị dập ngay bởi Vũ Thượng Quân, chưa kể Tào Thừa Diễn đằng sau cũng không cho tên tiểu tử bồng bột ấy phá hoại cái danh dự mà Liên Hoa gây dựng lên một lần nữa như ở Mẫn Thị, vốn Cửu Thiên cực trọng về gia quy phép tắt lẫn cách đối nhân nên hắn có ấu trĩ cách mấy cũng nhận ra nên hay không nên, ngươi cứ yên tâm mà kêu Hàn Cẩm hoàn thành bản Nguyệt Lan thật tốt, vũ điệu uyên ương không thể nào bị phá vì một mảnh cô đơn"

Thắng Vũ cũng gật đầu ngỏ ý đồng tình xong cũng cáo từ đi về phía vườn Cẩm Hoa. Hắn đi từng bước tới căn nhà gỗ nằm trên hồ nước tĩnh lặng ở Diệu phủ, ở đấy có một cô nương đang mải mê thêu từng nét phượng một cách tỉ mỉ. Hàn Thắng Vũ đứng khựng lại đằng sau mà ngắm nhìn Hàn Cẩm đang thêu thùa một cách yên bình, miệng cô còn nhẩm khúc nhạc Phồn Hoa mà cô sẽ thực hiện vũ điệu Nguyệt Lan vào đêm Thất Nguyệt ấy

"Có việc gì khiến huynh phải nghĩ sao?"

Cô cất tiếng như ngỏ ý biết Thắng Vũ đang đằng sau mình, tà áo mang sắc đỏ hoa bỉ ngạn như tôn lên nét thanh tú trên người của cô, vốn mang trong người nhiều căn bệnh không tốt, ảnh hưởng tới sức khỏe nên dáng vẻ của Hàn Cẩm luôn có tý yếu đuối xanh xao. Thắng Vũ thở dài một hơi xong đặt tay lên vai cô mà cất tiếng

"Muội nên đi nghỉ tay mà dùng bữa, dạo này thời tiết có hơi se lạnh vì đợt mưa chuyển vào giữa thu, không tốt cho sức khỏe của muội, tốt nhất đừng nên ngồi đây thêu thùa mà vào phòng"

"Huynh có biết tại sao sen ở Diệu Thị luôn yếu ớt nhưng vẫn không chịu đầu hàng mà sống sót không?"

Hàn Cẩm dừng tay xong mắt đưa về hướng đầm sen nằm gọn một góc bên cạnh hồ nước. Sen của Diệu Thị vốn không mang sắc tươi và to lớn như Cẩm Thị, cũng không thể mang đi làm thức ăn lẫn rượu ngon, hạt sen rất cứng khó để nhai. Vốn đất dưới sông của Diệu Thị mang chút tà linh sau trận Ma Hoạn, máu người đổ không ít khiến đất đai Diệu Thị khó trồng trọt nhưng loài sen này mọc lên đầy kỳ diệu và mạnh mẽ nên nó được xem là một tấm gương cho người Diệu Thị sau này

Mạnh mẽ và không khuất phục.

"sao muội lại hỏi vậy?"

"Đôi lúc ta thấy nó như ta vậy, yếu ớt nhưng chưa bao giờ khuất phục dưới mọi cớ sự nhân gian, từng có người bảo ta rằng, nét mặt lẫn cử chỉ của ta có gì đấy giống Diệu phu nhân, yếu đuối nhưng quật cường bất nhiễm với nhân gian"

"Muội nói vậy...là có ý gì?"

Hàn Cẩm chỉ cười rồi đứng dậy, bước đi những bước tới đầm sen, cô khụy xuống đặt tay dưới dòng nước lạnh rồi mới lắc đầu cười trừ rồi quay sang nhìn Thắng Vũ

"Ta biết huynh đang lo lắng về chuyện của ta và Cẩm công tử, chỉ là ta muốn huynh biết rằng ta như đóa sen vậy, dù chuyện hôn sự này có ra sao, ta vẫn mạnh mẽ mà thôi"

"Tại sao muội không muốn cắt đứt nó? Vốn đây là chuyện không nên xuất hiện" - Thắng Vũ giận dữ đi tới chỗ Hàn Cẩm đứng mà quát tháo

"Ta biết huynh lo cho ta nhưng chuyện của ta là nhân duyên đời ta, huynh có thể cấm cản được sao?"

"Nếu nó là mối nguy hiểm cho muội, ta nhất quyết không để nó diễn ra"

"Ta hiểu nhưng huynh cũng hãy hiểu cho ta, chỉ là Cẩm công tử còn quá trẻ nên mới có hành động như vậy"

"Nhưng hắn có tới hơn mười bảy năm để chuẩn bị, muội đừng nên cố gắng bảo vệ hắn ta nữa"

Thắng Vũ như tức giận mà hét lớn, hai tay nắm lấy bả vai Hàn Cẩm khiến cô có chút giật mình xong cũng là giọt nước mắt từ Hàn Cẩm được rơi xuống dưới bàn tay của Thắng Vũ đang đặt ngay vai nàng.

"Ta...ta xin lỗi..."

"Huynh không cần phải nói gì nữa...sắp tới giờ cơm rồi, huynh nên giữ bình tĩnh trước mặt Diệu Quang Minh*, ta... hôm nay không tốt...đừng kêu họ đợi ta..."

(*Diệu Quang Minh: tự trong nhân loại hay gọi cho Kim Diệu Hàn)

Nói xong Hàn Cẩm liền đi nhanh khuất khỏi tầm nhìn của hắn. Thắng Vũ có chút hối lỗi nhưng cũng mang trong mình bất lực bèn lấy tay bóp trán mà ngám ngẩm thở dài.

Chỉ còn vài ngày nữa thôi lễ Thất Nguyệt được diễn ra nhưng không khí trong Diệu Thị không ổn, vẫn là không ổn.

Liên Hoa bỗng chốc bật sáng mọi đèn lồng cùng hòa chung tuần canh Thất Nguyệt. Cẩm Đông Hiền đặt tay sau lưng mà bước đi từng bước chậm rãi ở bến Cẩm, vốn đã được trang hoàng những tấm vải lụa tím mang sắc Liên Hoa và những chiếc lồng đèn có những nét vẽ tinh tế cánh sen và sông Cẩm. Tào Thừa Diễn lẫn Tống Hưởng Tuấn đằng sau cũng đang vui vẻ bàn luận về lễ Thất Nguyệt sắp tới, Đông Hiền đứng ngay trước bến chờ đợi con thuyền trắng xanh của Vũ Thị tới mà mỉm cười nhìn người ngồi trên đấy. Con thuyền của Vũ Thị cập bến, một nam nhân bước ra với vẻ mặt tươi cười cúi đầu với Đông Hiền, trên tay còn cầm một chiếc hộp gỗ có khắc tinh xảo biểu tượng Vân Quý của Vũ Thị, đằng sau và một nữ nhân cũng cúi đầu với Đông Hiền

"Lần này lại làm phiền Lý Trấn Vũ công tử và Trương Nguyên Anh cô nương đây tới tận nơi để mời như vậy thật vinh hạnh cho Liên Hoa Cẩm Thị"

"Cẩm tông chủ có quá lời, là ta với Nguyên Anh đây phải là có vinh hạnh được Cẩm tông chủ đích thân tiếp đón"

"Thật khách sáo, mời hai vị vào bên trong phủ chính của Liên Hoa, bên trong đã sắp xếp chỗ ngồi ở bàn tiệc chào đón"

Hưởng Tuấn tiếp lời xong cúi đầu nhận hộp gỗ từ tay Trấn Vũ rồi cung kính mời hai vị tu sĩ của Vũ Thị vào bên trong tòa chính của Liên Hoa. Vốn kiến trúc của Liên Hoa Cẩm Thị là được dựng trên sông Cẩm, xung quanh bao bọc bởi nước sông Cẩm nên từ xa xưa tổ tiên của Cẩm Thị đã mất tận năm mươi năm xây lên một khu Liên Hoa rộng lớn như bây giờ, ngoài ra còn một khu trên đất liền được Hưởng Tuấn quản lý, giám sát, chủ yếu chuyên về trồng thuốc và nấu thuốc phân phát cho người Liên Hoa hoặc mang đi biếu cho những phường phủ khác.

Hưởng Tuấn dẫn hai vị tu sĩ tới ngay bàn tiệc của mình rồi kêu người mang đồ ăn lên, khi thấy Hưởng Tuấn có nhả ý mang Cẩm Mộng Hoa lên thì ngay lập tức Trí Vũ liền cất tiếng

"Trong gia quy của Cửu Thiên, người dưới độ tuổi thành thân đều không được uống rượu, nên cảm phiền có nước mang nước, có trà mang trà"

Sau khi dứt lời thì ngay trên chiếc ghế tông chủ phát lên tiếng vỗ tay khá lớn của Đông Hiền. Hắn ngồi đấy cười tươi mà vỗ tay ngỏ ý khen ngợi

"Đúng là người của lão nhân Kim Vũ Quân đào tạo, một chút khoái lạc cũng không nếm, vốn Cẩm Mộng Hoa chưa từng bị ai khước từ mà còn thèm thuồng được nếm thử nhưng đúng là ngoại lệ vẫn là ngoại lệ, Cửu Thiên quả là tấm gương của các thiếu niên Trình Tứ Lục cần học hỏi, ta đây có chút hâm mộ hai ngươi"

"Cẩm tông chủ có chút quá lời khen cho Cửu Thiên, nhưng đấy chỉ là gia quy và gia quy thì nên tôn trọng như một lời tôn kính tới các tổ tiên đã thiết lập ra chúng"

"Cũng đúng, mỗi một tông chủ mới được lên ngôi thì Cửu Thiên Vũ Thị lại thêm gia quy, ước tính đến nay đã chắc phải lên tới con số khó đếm được"

"Là năm trăm gia quy thưa Cẩm tông chủ" - Nguyên Anh cúi đầu đáp trả

"Gia quy Cẩm Thị chắc chỉ bằng một phần ba của Cửu Thiên, thật đáng để học tập"

"Tông chủ lại quá lời"

Cẩm Đông Hiền định cất thêm lời thì Thừa Diễn bỗng hằng giọng ám hiệu kiềm chế nên cũng khiến hắn nhận ra mà đổi qua chủ đề khác. Đông Hiền kêu Hưởng Tuấn cầm hộp gỗ mang tới chỗ mình rồi cất lời

"Chẳng hay năm nay Vũ Thượng Quân lại gửi tới báu vật gì cho ta mà chân trọng đến vậy"

"Xin Cẩm tông chủ cứ từ từ mở ra"

Đông Hiền cũng gật đầu xong từ tốn mở hộp gỗ được trạm khắc tinh tế, bên trong là một mảnh ngọc bội hình trăng khuyết, bên dưới có một lệnh bài nhỏ đính trên ngọc bội được khắc chữ duyên tinh xảo. Đông Hiền có phần thích thú với món quà này xong cũng ngước lên nhìn Trí Vũ và Nguyên Anh. Trương Nguyên Anh cười tươi rồi cũng bắt đầu cất lời

"Lễ Thất Nguyệt năm nay Cửu Thiên có tổ chức một trò chơi khá tốt cho việc tìm ý trung nhân và triển khai nó mang đúng ý niệm ngày lễ uyên ương ở Trình Tứ Lục, miếng ngọc bội Cẩm tông chủ cầm trên tay mang tên Lương Bội và chỉ được những khách mời là nam nhân nhận được còn của nữ nhân là Trúc Bội, nếu trong lễ Thất Nguyệt hai mảnh ngọc bội của một nam, một nữ ghép lại thì sẽ được định duyên ngàn năm, khó mà tách rời"

"Hay, hay, quả là Cửu Thiên Vũ Thị luôn có những ý nghĩ thật khác lạ, đây quả là một ý tưởng ta nghĩ rất mang đậm chất ngày uyên ương" - Thừa Diễn vỗ tay khen ngợi

"Ngoài lễ hội thả diều hằng năm và yến tiệc vũ điệu Nguyệt Lan ra thì năm nay Vũ Thị cũng dựng chợ đêm tên Nguyệt Xuân trước ngày lễ chính ba ngày, những gian hàng đều do chính người dân của Cửu Thiên buôn bán, nếu tông chủ lẫn hai vị nam nhân có nhã hứng muốn tham gia thì có thể tới"

"Nếu vậy là Cửu Thiên mở cổng phủ cho dân vào sao?"

"Vâng, là một dịp lễ lớn thế này Cửu Thiên không dám chung vui ích kỷ"

Trấn Vũ cúi đầu với Đông Hiền ngỏ ý khiêm tốn xong cũng nhìn qua Nguyên Anh ra ám hiệu đã tới giờ phải về, cô cũng hiểu ý mà đứng dậy cất lời

"Đã đến giờ phải về, hẹn gặp Liên Hoa tại Thất Nguyệt, tại hạ xin cáo từ"

"Đã tới giờ rồi sao, thật đáng tiếc làm sao nhưng cũng xin cáo từ hai vị, thượng lộ bình an"

Đông Hiền đứng dậy tỏ vẻ tiếc nuối xong cũng cung kính tiễn hai vị tu sĩ ra bến Cẩm đi về. Đông Hiền và Hưởng Tuấn nhìn chiếc thuyền rời xa rồi cũng quay về ăn nốt bữa cơm còn dang dở

"Này Hưởng Tuấn, huynh có vẻ thích đi chợ Nguyệt Xuân nhỉ?"

"Sao ngươi lại nghĩ vậy?"

"Nãy khi thấy hai vị tu sĩ của Vũ Thị kể về chợ đêm thì mắt huynh sáng rỡ như hai cái lồng đèn được treo to to ngay phủ chính đấy"

"Ngươi! Ngươi mở mồm chỉ toàn những câu không hay, ta không thèm chấp vặt"

"Vậy huynh có muốn đi?"

"Tất nhiên là muốn, ta nghĩ đó là một dịp tốt cho việc ăn uống vụn vặt của ta và còn có các cô nương xinh đẹp nữa"

"Chỉ có huynh hiểu ý ta, huynh đệ tốt có khác"

Cẩm Đông Hiền khoác tay lên cổ của Hưởng Tuấn mà đùa giỡn, vốn cả hai từ thửa nhỏ đã có tình anh em thân thiết, Hưởng Tuấn được cha của Đông Hiền nhặt về từ trận lửa đỏ đốt rụi nhà họ Tống trong trận Ma Hoạn, khi tìm thấy Hưởng Tuấn, y chỉ biết chui rúc trong một khu tối nhỏ hẹp và dơ bẩn của Tống Phường, vì điều đó khiến cho Hưởng Tuấn mang trong mình nỗi sợ những nơi tối tăm, chật hẹp.

Nhưng y đâu nào biết, Cẩm Đông Hiền đã chờ y tận mười ba năm, tự mình bế quan vài lần chỉ để y biết rằng, hắn bốc đồng và sai lầm để chứng tỏ mình mạnh mẻ rồi không ai có thể bảo vệ y ngoài Đông Hiền. Từ nhỏ vốn Đông Hiền chẳng mang tý thiện cảm gì với Hưởng Tuấn vì y là người sống bên đất Diệu, nhưng rồi hắn cũng dần thân thiết với Hưởng Tuấn khi một ngày nắng to hắn thấy y đang ngồi một mình bên góc bến Cẩm và hắn đã tự mình ra bắt chuyện lại thấy y không có tý gì xấu xa.

"Này, ta cho huynh miếng ngọc bội này"

"Ngươi đâu cần phải cho ta, ta cũng có phần mà"

"Thì huynh cứ cầm lấy đi, ta không có nhã hứng kết duyên với một cô nương nào nên cầm cũng vô ích"

"Ngươi không có nhã hứng? Ta có nghe lầm?"

"Tai huynh chưa đến nỗi nghe lầm đâu, là rất rõ đấy"

Đông Hiền tự đắc rồi khoanh tay sau lưng mà bước đi trước Hưởng Tuấn. Cầm trong tay miếng ngọc bội của Đông Hiền, y có chút ghép hai miếng ngọc bội lại với nhau, nếu muốn thành hình tròn là phải lật ngược

Đông Hiền sắp phải thành thân với Hàn Cẩm rồi. Ngày hôm nay sao Liên Hoa Cẩm Thị lại không mưa...

"Này huynh tính đứng đó làm gì, để ta và lão già Thừa Diễn chờ đói tới chết sao?"

"Xin lỗi, xin lỗi ta tới đây"

Hưởng Tuấn cất hai miếng ngọc bội vào trong áo rồi cầm chặt thanh Thượng Nghĩa* mà chạy tới chỗ Đông Hiền

Thất Nguyệt đừng mưa, khúc Nguyệt Lan xin hãy hoàn thiện

(Thượng Nghĩa: kiếm của Hưởng Tuấn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com