Chương 3
.chợ đêm Nguyệt Xuân. thật sự việc được ai đó khen là chân quý nhất.
Kim Mẫn Khôi đứng ngay trước quầy bán lồng đèn đang được bày trí cẩn thận cho đêm nay mà mỉm cười, tay y cầm chiếc lồng đèn được vẽ hình thiếu nữ được bao bọc bởi ánh nguyệt tinh xảo.
"Ông chủ, nếu bây giờ ta mua chiếc lồng đèn này thì được bán chứ?"
"À xin lỗi vị đại nhân, thành thật không thể bán được vì luật của Cửu Thiên đưa ra, tôi đây không dám làm trái"
"À, vậy giữ lại cũng không được...?"
"Thưa là không"
"Vậy đa tạ ông, cáo từ"
Mẫn Khôi cảm ơn rồi tự mình bước đi tiếp về phía thành, mặt có chút hơi thoáng buồn khiến ông chủ cửa hàng có tý suy ngẫm song ông chủ gian hàng lồng đèn lại kêu y lại. Mẫn Khôi ngạc nhiên xong cũng quay người đi lại chỗ ông ấy.
"Vị đại nhân đây có vẻ thích chiếc lồng đèn này nên tôi sẽ ưu ái bán cho đại nhân trước"
"Ông không sợ luật lệ Cửu Thiên sao?"
"Vũ Thượng Quân chắc sẽ hiểu thôi"
Mẫn Khôi nghe xong cũng mỉm cười mà lấy trong người vài đồng rồi đưa cho ông chủ xong tự mình cầm chiếc lồng đèn đi về phía thành Cửu Thiên, trong đầu y hiện giờ chỉ muốn khoe chiếc lồng đèn hoa mỹ này cho Thôi Bình Xán coi mà thôi.
"Chắc chắn là đại huynh Bình Xán sẽ ngạc nhiên lắm"
Kim Vũ Thạc đứng bên xa cũng nhìn thấy cảnh tượng ấy rồi chỉ mỉm cười lắc đầu, người Cửu Thiên luôn có tấm lòng như vậy, họ sẽ lặng lẽ phá luật nhưng phá vì việc tốt chứ không mang tâm niệm xấu xa. Vũ Thạc lại quay về với công việc xem xét tình hình chợ Nguyệt Xuân, chỉ còn vài canh giờ là đêm, mọi ánh đèn khu chợ sẽ được bật lên và cũng là lúc chợ được bắt đầu, chỉ nghĩ tới cảnh tượng trang hoàng đêm nay mà Vũ Thạc cũng có thể mỉm cười một mình, Khương Huệ Nghiên đứng kế bên cũng có đôi chút tò mò
"Có điều gì làm Vũ Thượng Quân mỉm cười đến vậy?"
"Huệ Nghiên, muội nghĩ xem, đêm nay không phải ở đây sẽ rất đẹp sao? Ta mỉm cười vì không thể ngưng nghĩ tới cảnh đẹp hoàn mỹ ấy" - Vũ Thạc vẫn cười mà nói với Huệ Nghiên khiến cô nương này có chút buồn cười theo
"Cũng không sai, cảnh đêm nay hoàn toàn sẽ không bao giờ quên"
"Vậy muội có tính trao ngọc bội cho ai chưa?"
"Huynh hỏi vậy có ý gì?"
"Chỉ là ta đây có lòng tốt của một huynh trưởng lo lắng cho muội thôi mà"
"Có thì huynh cũng đừng nghĩ tới việc biết được danh tính"
"Cô nương này lớn rồi, không xem vị đại huynh này ra gì thật đáng tiếc cho ta yêu thương vị cô nhang này"
"Huynh!"
"VŨ THƯỢNG QUÂN!"
Huệ Nghiên đang định đánh Vũ Thạc thì tiếng thét đằng xa của Cảnh Thiên cất lên, tên tiểu tử ấy vừa la hét vừa chạy tới chỗ y khiến tên kế bên là Doãn Thành ngượng chín mặt vì hắn. Dư Cảnh Thiên đứng trước mặt Vũ Thạc mà thở phào xong cũng hít hơi lấy lại bình tĩnh mà cất tiếng
"Vũ Thượng Quân"
"Có chuyện gì sao?"
"Đắc Đạo với Liên Hoa tới rồi!"
"Là cùng lúc?" - mặt Vũ Thạc có chút ngạc nhiên
"Thưa là không, Đắc Đạo tới trước xong mới tới Liên Hoa nhưng cả hai đều ngồi trong điện chính, bên đấy giờ đang căng thẳng lắm, tôi sợ mấy vị tu sĩ cũng đang bí bách, e rằng sẽ có chuyện không hay"
Doãn Thành có chút bối rối mà diễn tả lại cảnh bên trong điện chính bây giờ. Kim Vũ Thạc cũng hiểu chuyện nhanh chóng rồi liền quay sang Huệ Nghiên giao lại số việc chưa xong, tự mình cùng hai tên hậu bối tới điện chính.
Bên trong điện chính hiện giờ chỉ là căng thẳng giữa Cẩm Đông Hiền và Hàn Thắng Vũ, còn lại thì hoàn toàn rất tự nhiên, vốn Hàn Thắng Vũ không ưa gì tên nhóc kiêu ngạo kia từ rất lâu nên giữa cả hai luôn có hiềm khích to lớn khiến không khí nặng nề. Thừa Diễn rót trà vào chén nằm gọn trên tay Diệu Hàn và Tuấn Hạo xong cũng cất lời
"Dạo này bên Đắc Đạo có lẽ vẫn khỏe, ta có nghe Diệu tông chủ đây rất đẩy mạnh y thuật ở bên đấy"
"Thật thì không muốn cũng phải cố thôi, vốn đất Diệu vẫn còn đọng lại nhiều âm tà xung quanh nên mới cố gắng khai trừ giảm bớt mà thôi" - Diệu Hàn mỉm cười mà đáp trả Thừa Diễn
"Vậy thật sự tốt quá, bước đi này không sai, y thuật của Đắc Đạo chắc phải rất xuất chúng"
"Còn phải học hỏi Liên Hoa nhiều"
Xa Tuấn Hạo mỉm cười mà nói khiến Thừa Diễn chỉ biết cười. Vốn Liên Hoa luôn mạnh về y thuật, hầu như đều điều trị được bách bệnh, từ thuở xa xưa Liên Hoa là nơi chữa trị, phát thuốc cho toàn Trình Tứ Lục nhưng từ lúc Cẩm Đông Hiền lên ngôi, ban ra luật cấm người Đắc Đạo Diệu Thị không được chữa trị tại Liên Hoa bắt đầu được ra đời. Ấy thế Diệu Thị lại may mắn có được Xa Tuấn Hạo cũng chuyên về y thuật đã ra tay cứu giúp Đắc Đạo một phen
Nhưng y thuật của Tuấn Hạo với Cẩm Thị là hai sự đối lập hoàn toàn, của Tuấn Hạo lại chuyên về y thuật mang chút tà thuật được do chính y tạo ra, còn Liên Hoa chỉ chuyên về y thuật truyền thống có từ xa xưa.
Cẩm Đông Hiền ngán ngẩm ngáp một cái rõ to rồi chống tay nhìn ra cửa đợi chờ người của Cửu Thiên tới tiếp đón, Diệu Hàn đối diện cười trừ rồi cũng quay sang hỏi thăm vài câu
"Dạo này Cẩm tông chủ thế nào, đúng là lâu quá không gặp"
"Vốn có tốt hay xấu chỉ cần không thấy mặt nhà ngươi thì ta đều thấy tốt, máu khí lưu thông, không khí trong lành"
"À ra là vậy, đúng là lỗi bên ta, đáng ra ta phải ở Thỉ Xuy một chút nữa mới tới đây"
"Thỉ Xuy? Theo ta biết Thỉ Xuy đâu nằm bên đất Diệu cũng chẳng có quan hệ gì mật thiết với Đắc Đạo? Cớ sao nhà các ngươi lại có mặt ở đấy?"
"Chỉ là chào hỏi và dùng cơm thôi, thật may mắn rằng Thỉ Xuy đại nhân rất có ân tình tốt với Hàn Cẩm qua chuyện Thỉ Xuy cô nương là bạn học thêu thùa với Hàn Cẩm nhà ta, với lại Thỉ Xuy cô nương đúng là có tài nấu nướng, khiến bữa cơm được một phen hoành tráng làm ta phải nghĩ ra muôn vạn lời tán dương"
Diệu Hàn nhấp miếng trà mà khen ngợi Thỉ Xuy khiến Cẩm Đông Hiền có chút nghi ngờ
Đắc Đạo Diệu Thị không phải là một đám người đơn giản có thể ngồi cùng mâm cơm như vậy.
Vũ Thạc chạy tới trước cửa điện chính, khuôn mặt có chút lo toan, tay đặt lên thành cửa để cố định thần lại bản thân, giữ vững lại khí chất người Vũ Thị uy nghi. Diệu Hàn thấy bóng dáng y cũng có chút lo âu định cử động đi tới nhưng lại thôi. Vũ Thạc nhìn vào bên trong mà mỉm cười cất tiếng
"Thật quý hóa quá, Liên Hoa và Đắc Đạo lại đầy đủ ở đây"
"Do nay có chợ đêm nên bọn ta có chút tò mò mà tới hơi sớm, có làm phiền Vũ Thượng Quân quá không?" - Thừa Diễn mỉm cười nhìn Vũ Thạc
"Không phiền, phải là quý hóa quá ấy chứ, ta không nghĩ chợ đêm lại được mọi người mong chờ đến vậy"
"Được Vũ Thượng Quân mời tới trang nghiêm thế này, Đắc Đạo không dám thất lễ"
Thắng Vũ đứng lên cúi đầu với Vũ Thạc xong cất tiếng đa tạ lời mời ngày hôm trước được gửi tới bởi hai vị hậu bối. Vũ Thạc cũng cúi chào khách sáo xong cũng nhìn Cẩm Đông Hiền đang ngáp ngắn dài ngay góc, không có tý động tĩnh sẽ hành lễ chào hỏi như thường ngày bèn lắc đầu thở dài không muốn đá động
"À chắc mọi người có vẻ đã đi đường xa, vậy xin mời các vị đi theo các tu sĩ dẫn đường tới chỗ nghỉ ngơi để tối nay có thể tham gia chợ đêm một cách vui vẻ"
Doãn Thành cất tiếng xong cũng kêu các hậu bối dẫn lối cho hai bên tới phòng nghỉ của họ. Diệu Hàn tính bước đi theo nhưng rồi cũng đứng chững lại mà chờ mọi người đi trước, hắn có một số chuyện muốn nói với một người. Bên trong điện chính bây giờ chỉ còn hắn với Vũ Thượng Quân mà thôi
"Có gì khiến Diệu Quang Minh phải đứng lại như vậy?" - Vũ Thạc cất lời đứng dựa vào thành cửa nhìn đoàn người dần đi xa
"Cũng không có gì to tát, ta đi ngay bây giờ đây"
Kim Diệu Hàn bắt đầu cười xòa, bây giờ nói ra cũng là không tốt, xong rồi hắn bước đi từng bước về phía đoàn người
"Diệu Hàn, ngươi không tham gia vụ Điền Tố Phường?"
Tiếng Vũ Thạc cất lên sau lưng Diệu Hàn khiến hắn có chút đứng lại mà quay đầu nhìn y, mái tóc y có chút rối bời nguyên do việc chạy tới đây một cách gấp gáp, khuôn mặt tựa ánh sương mang nỗi lo âu đợi chờ một câu trả lời từ phía hắn
"Nếu Vũ Thạc tin ta thì câu trả lời sẽ là không liên quan" - Diệu Hàn có tý cười nhạt trong khoảng khắc ngắn ngủi
"Người gây ra đã không còn nữa phải không?"
Vũ Thạc vẫn đứng tựa đó tay cầm chặt Thạc Mạc mong ngóng những gì mình suy không phải sự thật nhưng y nhận lại chỉ là vẻ mặt mệt mỏi của Diệu Hàn mà thôi.
"Luật vẫn là luật, máu cũng đã nhuốm tay, là ta không thể làm gì được trong tình huống này, cáo từ Vũ Thượng Quân"
Diệu Hàn cáo từ xong quay lưng đi một mạch nhanh về phía đoàn người ở xa. Kim Vũ Thạc có chút buồn trong người xong cũng thở dài ngước mặt lên trời mà tạch lưỡi nói
"Quả là không gì thay đổi, ba từ Vũ Thượng Quân vẫn lạnh nhạt như thuở xưa"
Chưa bao giờ y lại nghĩ ba từ Vũ Thượng Quân có thể khiến y lạnh lẽo đến vậy.
Hàn Thắng Vũ và Tuấn Hạo đứng đợi Diệu Hàn tới chỗ mình xong cũng cất tiếng ngỏ lời tới thăm Hàn Cẩm thì chỉ nhận một cái lắc đầu của Diệu Hàn, cả hai cũng không ai dám ý kiến bèn đồng thuận không tới mà về phòng nghỉ ngơi. Mọi cử chỉ ấy đều lọt vào ánh mắt Vũ Thạc nhưng y cũng không muốn cất tiếng. Vũ Thạc quay người kêu hậu bối dọn dẹp chén trà đoàn người ban nãy lấy ra xong tự thân mình đi về phía phòng sách của phụ thân mà mệt mỏi.
Vũ Thạc đứng chững trước cửa một khoảng lâu rồi cũng gõ cửa, bên trong có tiếng mời vào thì y đẩy cửa bước vào mà chào lễ
"Có gì sao?"
Kim Vũ Quân ngồi bên trong đọc sơ qua một chút sách, tay còn cầm chén trà nhấp miệng, như có vẻ tính toán thời gian sắp tới Vũ Thị nên làm gì cho lễ thỉnh giáo hàng năm. Thường Kim Vũ Quân không ra mặt đón tiếp hay họp tông chủ mà là Vũ Thạc thay thế, đơn giản tuổi cao cũng hay mang nhiều bệnh, dạo này còn đặc biệt rất dễ nhức đầu nên chỉ thường ngồi ngâm sách uống trà qua ngày ở thư phòng.
"Chẳng là Mẫn Viên Tuần..."
"À là Mẫn Viên Tuần của Bắc Sở, nghe bảo thông văn khá tốt, lại có tài ăn nói là một cậu nhóc có trí khí không tồi"
"Mẫn Viên Tuần...có mang một chuyện có vẻ không mấy tốt lành tới..."
"Chuyện gì? Nói ta nghe xem" - Vũ Quân có chút thay đổi nét mặt
"Ở Điền Tố Phường nằm trong phạm vi nút giao Diệu Thị với Mẫn Thị vừa mới xảy ra chuyện..."
"Sao!?" - Vũ Quân có chút kích động sau khi nghe
"Khúc Vương Tử được vang lên ở đấy nên có lẽ ở đấy đã xảy ra chuyện..."
Kim Vũ Thạc trình bày tượng tần cho phụ thân nghe xong cũng ngước mắt nhìn biểu hiện của phụ thân mình. Vũ Quân có chút hơi kích động, tay cầm chén trà có chút run nhưng rồi cũng thở dài mà quay sang nhìn Vũ Thạc nói
"Đêm nay sau tầm vài canh của Nguyệt Xuân, con cùng Cảnh Thiên và Doãn Thành tới đấy xem xét, có gì cũng nên giải ấn tà linh ở đấy"
"Vũ Thạc đã nghe..."
"Vương Tử vang lên, tà linh sẽ không ít, vốn đó là khúc âm tà đạo nặng nề, ách rằng không ai còn sống, nên cẩn thận, nếu ai đó biết một chút chuyên sâu của âm thuật sẽ biến những người dính âm thành con rối, tốt nhất nên cẩn thận vẫn là hay nhất"
"Đa tạ phụ thân đã lo lắng, Vũ Thạc xin cáo lui" - Vũ Thạc cáo từ xong cũng quay người đi
"Cẩn thận"
Kim Vũ Quân lặng người nói thầm, vốn ông chỉ có duy nhất một người con trai, khi nghĩa mẫu của Vũ Thạc mang thai thì cũng đã có tuổi khiến sức khỏe không mấy tốt, đến khi Vũ Thạc ra đời thì nghĩa mẫu chẳng may qua đời khiến từ bé Vũ Thạc không mang một chút hơi ấm mẫu tử như bao đứa trẻ nhưng ấy thế vẫn mang trong mình sự nhẹ nhàng, đầm ấm
Có lẽ Vũ Thạc lây tính từ nghĩa mẫu nhiều hơn. Khi biết tin nghĩa mẫu của mình đã qua đời do mình, Vũ Thạc đã tự nhốt bản thân trong phòng tận năm ngày, người kêu ăn cũng chỉ ăn vài muỗng rồi thôi, đến khi Vũ Quân tới an ủi thì lại chợt òa khóc mà trách bản thân mình. Kể từ ấy mỗi khi đến dịp ngày giỗ của nghĩa mẫu thì y luôn tự mình tới mộ nằm trên đỉnh núi phía Đông của Cửu Thiên mà ngồi ở đó cả ngày chỉ để luyên thuyên chuyện của y cho nghĩa mẫu nghe.
Kim Vũ Thạc đóng cửa phòng của phụ thân lại, hai tay vẫn đặt ngay cửa, đầu có chút ngả xuống về phía trước cửa mà thở dài. Vốn chuyện này hiện giờ bị lan truyền ra bên ngoài thì sẽ không yên ổn với nhân gian, bọn thích khách không dễ gì bỏ qua cơ hội béo bở này, tự mình đi săn kẻ chủ mưu rồi lại mang tới Trình phái mà đòi ngân lượng với số lượng không nhỏ, nhân gian ách loạn khó dẹp được trong tích tắc. Vũ Thạc cười trừ tự động viên bản thân mình rồi đứng thẳng lại rồi nghiêm chỉnh mà hằng giọng, tay chỉnh lại dây Vân Kim trên đầu mà mỉm cười
Mọi thứ sẽ ổn thôi, Vũ Thượng Quân sẽ không bị quật ngã bởi một cơn gió mạnh.
Chiếc lồng đèn trên tay Mẫn Khôi vẫn cứ đung đưa theo từng nhịp đi của y, khuôn miệng có chút hé cười mà ngâm nga vài khúc nhạc vui vẻ. Mẫn Khôi lấy tay chỉnh lại kính tròn bên mắt trái mà thầm nghĩ về việc Thôi Bình Xán sẽ vui vẻ ra sao khi nhận được món quà này, vốn Bình Xán là một cạnh vệ trung thành của Mẫn Thị, được huấn luyện ra chỉ để bảo vệ cho Kim Mẫn Khôi nhưng trong nhân gian luôn có lời nói tuyên truyền rất hay
Bắc Sở Mẫn Thị có chuyện ách nhân gian đã gặp tận thế. Mẫn Thị vốn là nơi an toàn nhất cũng là nơi xứng đáng để sống nhất ở Trình Tứ lục.
"Chẳng phải là Mẫn Viên Tuần sao?"
Tiếng một cô nương cất lên sau lưng khiến y giật mình mà quay xuống. Hàn Cẩm khoác trên mình bộ y phục đen đơn giản, chính giữa có hình dấu mặt trời của Đắc Đạo, cô nở nụ cười tươi mà nhìn Mẫn Khôi.
"Chẳng phải là Hàn cô nương sao? Thật diễm phúc cho ta khi gặp được mỹ nhân đấy" - Mẫn Khôi mỉm cười bước từng bước tới chỗ Hàn Cẩm
"Mẫn Viên Tuần khéo nịnh cô nương ta đây, cũng thật diễm phúc cho ta khi gặp được Mẫn công tử tài sắc vẹn toàn nức tiếng ở Trình Tứ Lục"
"Hàn cô nương quá lời rồi, ta có sắc nhưng tài thì không thể sánh bằng một số người"
Mẫn Khôi có chút ngại ngùng mà quay sang bên trái mà nhìn trời mây. Hàn Cẩm thấy biểu hiện của y mà buồn cười, khẽ lấy tay áo mà che miệng cất tiếng cười khiến Mẫn Khôi chỉ biết lấy tay mà vuốt vài lọn tóc dài của bản thân.
"Chiếc lồng đèn này...?"
"A chiếc lồng đèn này ta mua lúc đi dạo quanh khu chợ Nguyệt Xuân, Hàn cô nương thấy đẹp chứ?"
"Đây là khúc Nguyệt Lan cách đây vài chục năm do Diệu phu nhân thực hiện"
"Diệu phu nhân?"
"Phải, chiếc lồng đèn này có tên Điệu nhảy trên cánh sen, ngụ ý điệu nhảy do Diệu phu nhân thực hiện nhẹ nhàng tựa như có thể đứng trên cánh sen thể hiện cũng không khiến cánh sen bị tách khỏi hoa"
"Quả là Hàn cô nương hiểu xa trông rộng, ta đây có chút thán phục" - Mẫn Khôi ngạc nhiên cất tiếng thán phục
"Còn thua Mẫn công tử nhiều"
Hàn Cẩm từ tốn mà cúi đầu với Mẫn Khôi, cả hai có chút ngượng ngùng nhưng rồi Mẫn Khôi cũng cất tiếng nhã ý muốn mời Hàn Cẩm bữa cơm ở dưới phiên chợ xong nhận được cái gật đầu của cô. Cả hai mỉm cười luyên thuyên một số chuyện nhân gian mà cả hai đều không biết, rồi đùa giỡn cất những tiếng cười thành tiếng.
Cẩm Đông Hiền đứng từ xa nhìn thấy cũng chỉ biết cười khinh mà quay người bước đi, tay có chút vo lại nhưng rồi cũng lấy tay ôm đầu mà tự hỏi bản thân mình bị gì, cô ta có đi chung với ai cũng không đến phiên hắn quan tâm.
"Đông Hiền, ngươi nhìn gì đấy?"
Hưởng Tuấn ôm kiếm mà khoanh tay buồn cười nói với hắn, kế bên là Thừa Diễn đang cầm trên tay cây kẹo hồ lô đường.
"Là tức điên vì hai người bỏ ta đi mua kẹo hồ lô đường"
"Hay là mùi giấm chua hiệu Liên Hoa đang phát ra từ mùi ai đấy" - Hưởng Tuấn ngỏ ý bóp mũi mình mà trêu chọc Đông Hiền
"Huynh đừng có mà chọc ta, giấm chua không thể xuất hiện trên người ta"
Cẩm Đông Hiền nói xong liền quay phắt người đi không nể nang hai người còn lại. Hưởng Tuấn quay sang nhìn Thừa Diễn rồi nhún vai một cái, tay bắt đầu chớp nhanh mà giật lấy cây kẹo hồ lô đường trên tay Thừa Diễn rồi chạy đi khiến hắn vừa chạy theo vừa thét lên thất thanh
"NÀY! TÊN HƯỞNG TUẤN KIA! ĐỨNG LẠI NHANH!"
Mắt trời dần lặng xuống, những ánh đèn của khu chợ Nguyệt Xuân bắt đầu được thắp sáng bởi những người dân
Đêm nay sẽ rất trọn vẹn như những gì Vũ Thượng Quân suy nghĩ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com