Say You Will
Song: Say you will - Tokyo Square
Couple: Yoon Junghwan x Hong Seongjun
_______________________
Về cơ bản thì, mọi thứ vẫn đang ở trong quỹ đạo nó nên có.
Hoặc không.
Tính cách của Hong Seongjun có đôi khi kì lạ, nhưng ở cái tập thể ba người này, anh là trung tâm, mọi tình yêu đều hướng về phía anh trong trường hợp không có sự hiện diện của Lee Eunsang, cho nên, tất cả mọi người đều cho rằng việc Yoon Junghwan và Kim Sihoon tẩn nhau để được Seongjun để ý đến là chuyện rất đỗi bình thường như là vốn nó phải thế.
Thông thường thì người chiến thắng sẽ là Junghwan, không nói đến trường hợp thằng bé khỏe hơn rất nhiều lần so với hai ông anh của nó, thì cái bộ dạng tội nghiệp đáng thương mỗi lần bị Kim Sihoon nạt nộ cũng đủ để Hong Seongjun mủi lòng và để cho nó chui vào chăn mình cho một cái ôm ấp.
Nhìn bề ngoài thì không ai nghĩ thế cả, có lẽ là ở tuổi này mấy đứa nhỏ thích sĩ diện, và đó là sự thật. Nó sẽ không bao giờ có thể giống như Lee Eunsang, ngồi chồm hổm dưới chân Sihoon và nhe hàm răng đều như bắp để nói rằng anh ơi vuốt tóc em được không, đó là hành động của một con samoyed, Junghwan không phải samoyed. Thằng nhóc giống như một con mèo Ai Cập không lông, ý là không phải trụi lủi như thế, nhưng mà tính cách của nó sẽ là kiểu hất mặt quay lưng với cả thế giới nhưng lại kiêu ngạo sấn tới chỗ bạn như một ông hoàng đích thực và bạn không thể nào kiềm lòng để nó gõ lên má mình vài nụ hôn hay mấy cái ôm kì lạ.
Tất nhiên, bạn cần phải là Hong Seongjun nữa.
Bởi vì nếu bạn là Kim Sihoon, bạn sẽ nôn.
Từ cái ngày mà Hong Seongjun nói rằng anh không để ý đến những chuyện hoang đường từng xảy ra giữa anh và Junghwan nữa, bởi vì, tất nhiên sẽ là cái lý do đó rồi. Junghwan vừa mới làm lễ trưởng thành trong năm nay, vẫn là một chiếc chiếu mới tinh, chưa từng trải. Nó tò mò về tất cả mọi thứ, dao cạo râu, rượu, thuốc lá, và tình dục. Không dưới một lần, Seongjun từng bày tỏ sự lo lắng về xu hướng tính dục của em út với nhóm trưởng của mình, khi những lần đầu của nó hoàn toàn là với anh, nhưng Kim Sihoon, như thường lệ, vô trách nhiệm vứt lại một câu.
_ Thì ngủ với nó tiếp, giải quyết nhanh ấy mà.
Thằng điên.
Tất nhiên, Hong Seongjun sẽ không chửi bạn mình như thế, mặc dù anh rất muốn, nhưng thiết lập tính cách mềm mại và ngây thơ của anh sẽ mãi mãi không cho phép anh chửi bậy.
Hàng đống suy nghĩ vẩn vơ trong đầu Seongjun sẽ khiến anh lơ đãng, mà anh lơ đãng, thì anh sẽ không ăn hết khẩu phần. Yoon Junghwan liếc nhìn số đồ ăn còn thừa mà Seongjun đẩy qua cho mình càng lúc càng nhiều, nó lại càng cảm thấy bất an hơn.
Cho nên là, nó lại làm cái gì sai rồi?
Yoon Junghwan ở cái độ tuổi ẩm ương và vẫn xốc nổi trẻ trâu này, thường xuyên có mấy cái suy nghĩ không đứng đắn về người mình mến. Nhưng, cho dù nó có cố gắng để tỏ ra thật đáng yêu trước mặt anh như cái cách Eunsang dễ dàng lấy được lòng của tất cả anh chị trong công ty, thì anh vẫn đang đối xử với nó bằng cái thái độ ỡm ờ thiếu quyết đoán.
_ Em lại làm anh giận ạ?
_ Hả? Không, sao em lại nói thế?
_ Không thì thôi....
_ Đừng suy nghĩ mấy thứ kì lạ, đi ăn sáng đi, sẽ là một ngày dài đấy.
Junghwan thật sự hết cách rồi. Bởi vì Eunsang đã quang minh chính đại được hẹn hò với anh Sihoon, thật ra cũng không công khai đến mức đó, nhưng BDC biết, cho nên nó nghĩ rằng không một ai có thể hiểu tâm tư bạn thân của Sihoon bằng người yêu Sihoon.
Logic này nghe có vẻ kì cục, nhưng bạn thân không phải là thường suy nghĩ giống nhau sao?
_ Em làm sao mà hiểu được, em còn đang chiến tranh lạnh với anh Sihoon đây này.
_ Mắc gì chiến?
_ Ảnh la em làm bài kiểm tra điểm thấp quá, cứ làm như là hồi kia ảnh học giỏi lắm ấy!
Junghwan không get được cái loại lý do cãi cọ ấu trĩ này, và cũng không muốn get, nó học cũng chẳng giỏi lắm, giỏi nhất chắc có mỗi Seongjun thôi, nên nó không quan tâm. Dù sao, buổi chiều sau khi trở về kí túc, Seongjun đã vui vẻ câu lấy cổ nó và hôn chóc chóc lên má nó như một chú gõ kiến bé nhỏ.
Nó không biết anh vui vì điều gì, nhưng mà anh đã ăn nhiều hơn, hát ngân nga trong lúc tắm, và cười khúc khích nhét tay vào bụng nó để được sưởi ấm.
Nói thật đó, anh lại làm nó rạo rực rồi đây.
Tạm bỏ qua mấy cái ý nghĩ đen tối không cách nào dừng được trong đầu mình, nó nghĩ rằng có lẽ mấy ngày qua anh cảm thấy không khỏe một chút, và mọi việc đã trở lại bình thường rồi mà thôi.
Đó là nó nghĩ thế, chứ được một tuần thì anh lại bắt đầu co chân xoay mặt vào trong tường giả chết mỗi khi nó đi vào phòng rồi. Có lẽ không đáng để quan tâm lắm, nhưng Sihoon cũng thế, ảnh lại cãi nhau với Eunsang, nghe đâu là bởi vì chuyện ăn kem lạnh vào cuối xuân. Nó mặc kệ cái mồm làu bàu của Sihoon, thò tay vào chăn Seongjun muốn thử thăm dò là anh có muốn ôm ấp một chút không.
_ Về giường đi.
À thì, rõ ràng là không rồi.
Tình trạng giận dỗi vu vơ không lý do đó kéo dài được nửa canh giờ, anh Sihoon vui vẻ cầm áo bông chạy bộ sang kí túc của Eunsang, thì Seongjun cũng bổ nhào lên giường Junghwan và bảo rằng anh thích ôm ấp chết đi được.
Yoon Junghwan về cơ bản thì, không phải là đứa thích gây gổ, nên nếu nhường nhịn được thì nó sẽ nhường, cho dù nó là em út cho nên nó có quyền tùy tiện một chút. Nhất là khi đối diện với Hong Seongjun, người nó có tình cảm đặc biệt trên cả là một người anh cùng nhóm, thì nó càng dùng hết cách để tỏ ra ngoan ngoãn dịu dàng và làm anh vui lòng. Nhưng mà, thật đấy, con giun xéo lắm cũng quằn mà.
Nó thật sự hối hận vì mấy chuyện trước kia, cho nên nó không dám chạm vào anh quá một lớp áo quần nữa. Thay vì những cảm xúc mãnh liệt của người trưởng thành đang dần dần xâm lấn lấy nó, Junghwan biết rằng Seongjun lương thiện và dễ tổn thương đến mức nào, nó không thể khiến anh ghét nó thêm nữa.
Nhưng rồi, chuyện đó lại xảy ra.
Yoon Junghwan không phải là người chủ động. Khi mà một đêm, anh Sihoon bảo rằng mình sẽ ngủ lại studio công ty, Seongjun về nhà trong tình trạng mơ màng hai má đỏ hây hây, đè Junghwan lên tường cho một nụ hôn sâu. Nếu không phải anh chủ động, chỉ có nằm mơ nó mới dám lên giường với anh lần nữa, bởi vì kinh nghiệm lần trước nói cho nó biết tất cả những chuyện này sẽ không cho ra kết quả gì tốt đẹp. Nhưng lần này, là bởi vì anh say rượu làm càn, nó tự nhủ mình sẽ dịu dàng với anh, sau đó giải thích rằng nó không cố ý làm thế đâu, khi cả hai đã tỉnh táo rồi, anh ấy sẽ tha lỗi cho nó thôi, dù sao cũng không phải Junghwan khơi mào trước mà.
Nhưng mà, anh lại không tha lỗi.
Không biết nữa, mặc dù bọn họ thức dậy với đầy đủ quần áo trên người, ga giường sạch sẽ, nhưng anh vẫn cảm nhận được chuyện hoang đường đó lại xảy ra vào đêm qua. Seongjun không nói gì, chỉ im lặng suốt cả một ngày dài, bâng quơ nhìn ra khung cửa kính trên xe di chuyển lịch trình. Yoon Junghwan đã cố gắng chờ đợi anh nói gì đó, dù cho là mắng nó cũng được, nhưng thực sự bọn họ không thể xem như đêm đó không xảy ra và lờ đi để quay lại mối quan hệ anh em đồng nghiệp như thường lệ.
_ Anh không muốn nói chuyện.
_ Em không cố ý.
_ Anh biết, không phải do em, là anh chủ động tiến tới trước.
Cho nên là, anh nhớ, nhưng anh vẫn làm lơ nó như thế này sao?
_ Tại sao?
_ Tại sao cái gì?
Nó, thực sự là, có chút tổn thương đấy.
_ Anh xem em là gì? Anh đã nói rằng, anh tha thứ khi em làm sai, anh vẫn coi em như một đứa em trai nhỏ, chúng ta tiếp tục sống cùng nhau, làm việc cùng nhau. Anh không thích em như kiểu kia, không giống như em thích anh, không sao cả, em hiểu, chuyện này không phải là thứ để cưỡng ép, em để tình cảm của mình dành cho anh như một thứ để giấu kín, để không làm anh khó chịu. Em đã tưởng rằng, chỉ cần em ngoan, anh sẽ có thể cố gắng tiếp nhận em, cho dù là dưới tư cách bạn bè đồng nghiệp thôi cũng được. Nhưng anh thì sao? Anh cứ liên tục như thế này, thích thì tới gần, không thích thì hờ hững. Ngay cả đêm qua, anh nhớ hết, em biết anh không say đến thế, anh chỉ là muốn quan hệ với em thôi. Em là đồ chơi sao? Anh thấy vui không, khi làm thế này? Bởi vì em yêu thầm anh, cho nên em xứng đáng để bị anh đùa giỡn sao? Thà rằng chúng ta cứ không ưa nhau ra mặt, chỉ cần cố gắng diễn cảnh thân thiết trước camera là đủ. Nhưng anh cứ trêu đùa tình cảm của em, thả cho em một chút ý tứ, nhưng rồi lại đối xử với em như tội đồ, sau đó lại tiếp tục lôi kéo em lên giường, và rồi lại tỏ ra như không có gì xảy ra. Nếu, nếu anh không thích em, thì xin anh cũng đừng trêu cợt em. Sức chịu đựng của con người có giới hạn thôi, không phải rằng em yêu anh nên anh muốn làm gì cũng được. Đừng như thế này nữa, dừng lại đi.
Hai mắt anh ngậm đầy những nước, vẻ mặt oan ức đến đáng ghét.
_ Anh là người duy nhất trêu đùa ở đây sao?
_ Em làm cái gì anh chứ hả?
_ Em làm anh ảo tưởng! Yoon Junghwan, anh....anh thực sự đã thoáng nghĩ rằng, em cũng thích anh. Anh đã muốn đáp lại, anh muốn chúng ta hẹn hò, anh không muốn làm bạn bè, đồng nghiệp, anh em hay thứ gì đó tương tự thế. Nhưng mà, bởi vì em chỉ mới hai mươi tuổi, em vẫn chưa trưởng thành hoàn toàn, anh sợ em chỉ đang hiểu lầm thứ gì đó mà thôi. Rồi sao, anh đã đúng. Em có nhận ra rằng, ngay từ cách đối xử giữa hai người của em, em đã thể hiện ra rằng mình thực sự thích ai rồi không? Em luôn luôn gắp đồ ăn cho Sihoon trước, có một lần Sihoon bảo nó không ăn spam đâu, em liền để miếng spam đó vào hộp mì của anh. Anh biết, cho dù Sihoon có ăn thì em cũng sẽ gắp miếng khác cho anh, nhưng mà anh không thích phải dùng đồ thừa như thế, chẳng gì cả, nhưng đó là thứ Sihoon nói không cần, cho nên nó đắng nghét, anh không muốn ăn, vẫn phải ăn. Có một ngày, anh với Sihoon tranh nhau mấy gói bánh, em phải tới để phân giải, cho mỗi đứa ba gói, em lấy một gói. Lúc đó Sihoon nói cho nó bánh ngô, em liền cho, nhưng mà anh cũng đưa tay ra, anh cũng thích bánh ngô, anh còn chưa kịp nói, em đã đặt nó vào tay Sihoon rồi. Được thôi, chỉ là một cái bánh thôi mà, nhưng tại sao em không hỏi anh, anh cũng muốn, anh ghen tị, anh cũng muốn mà? Em có biết rằng, ánh mắt của em rất khác, mỗi khi Sihoon trở về và nói nó với Eunsanng có trục trặc không? Bởi vì anh để ý đến em, nên anh thấy hết. Một chút tức giận, một chút mong chờ, một chút vui vẻ. Người ta cãi nhau, em trông chờ cái gì? Em chờ cơ hội, phải không? Em biết gì không, em đã hiểu lầm rồi. Anh không muốn nói thế này đâu, nhưng bởi vì anh dễ dãi, em chạm được vào anh, nhưng không chạm được vào Sihoon, nên em mới nghĩ rằng người mình thích là anh thôi. Từ trước đã thế rồi, em chẳng thực sự thích anh, người luôn luôn nhẹ giọng và dịu dàng với em, người an ủi em và nói lời hay ý đẹp khiến em vui. Em thích và ngưỡng mộ một người khác, người dạy cho em thứ em cần, người dẫn dắt em và nhìn thấy tài năng của em, khiến em cảm thấy hứng thú với việc hát nhạc và làm nhạc. Hai người, Yoon Junghwan và Kim Sihoon, từng là hai thực tập sinh nổi bật nhất của công ty, trước khi cùng nhau debut, hai người đã làm việc chung vô cùng hợp rồi. Anh đến đây, nhóm ba người, cứ như là người thừa vậy. Anh có muốn cứ thay đổi thái độ với em đâu, nhưng mà, anh nhìn thấy cái hi vọng trong mắt em, nên anh tức giận, anh ghét cái ngày mà Sihoon cãi nhau với Eunsang, bởi vì lúc đó nó có nguy cơ độc thân, lúc đó nó sẽ sẵn sàng để có một tình yêu khác. Cái thứ tình yêu chết tiệt này, anh ghét nó, thực sự ghét nó.
Khớp tay anh vụt khỏi tay nó, anh chạy đi rất nhanh, nhưng chân nó cứ khựng lại, thật bối rối.
Junghwan thật sự đã tin lời Seongjun. Có lẽ là, nó thích anh Sihoon, nhưng nó không nhận ra, nên đã làm Seongjun tổn thương?
_ Anh ấy nói là thử.
_ Thử cái gì?
_ Thử yêu.
_ Hả?
Lee Eunsang nhìn nó, gắp thêm một miếng bánh gạo bỏ vào miệng.
_ Lúc đó em còn chưa kịp tỏ tình, nhưng anh ấy lúc nào cũng bắt thóp em, thật sự, lúc nào cũng vậy luôn. Em không rõ thử là gì, chỉ là em vẫn vui vẻ với nó, bởi vì em thực sự thích anh ấy. Nhưng rồi, em nhận ra, ý của anh ấy, thử chính là thử nghiệm. Vui thì yêu tiếp, không thì bỏ, không đặt gánh nặng. Đương nhiên chẳng ai muốn tiếp tục hẹn hò khi không vui cả, nhưng mà ít nhất, người ta nên có một chút trách nhiệm với người mình hẹn hò chứ, phải vậy không? Sau mỗi lần chúng em cãi nhau, kết thúc và làm hòa bằng mấy dòng tin nhắn vội cùng một nụ hôn sâu ngọt ngào, anh ấy lại nói rằng, nếu em còn làm anh ấy giận nữa, bọn em nên quay trở về làm đồng nghiệp thôi. Giờ đây, em sợ hai từ đồng nghiệp tới mức, không dám lỡ lời lấy một câu. Mối quan hệ này là thật, nhưng đồng thời, nó cũng là giả. Anh Sihoon ấy mà, thực sự không có một chút xíu ý thức được rằng chúng em sẽ không dễ dàng chia tay như vậy. Yêu như chơi mà thôi, yêu chán rồi thì về làm anh em. Em không biết anh ấy nghĩ gì nữa, anh ấy coi em như đồ chơi sao?
Lời này quen quen, hình như nó từng nói với Hong Seongjun như thế, nhưng rồi anh ấy lại nói, là ai chơi ai cơ chứ?
Yoon Junghwan không dám chia sẻ với Eunsang rằng thật sự thì nó có một xíu nguy cơ đang crush người yêu của thằng bé, mớ hỗn độn này không cần thêm một Lee Eunsang cáu kỉnh nóng máu nữa đâu.
Buổi tối, quá yên bình cho một buổi tối của nhóm nhạc nam. Junghwan ngồi ở chiếc bàn trà thấp đặt trong phòng khách, nghuệch ngoạch mấy câu chữ vu vơ, nó muốn viết gì đó, nhưng ôm guitar lên bỏ guitar xuống vẫn không gảy ra được nhạc nhẽo gì, nên lại ngồi đó và tiếp tục vẽ mấy vòng tròn nối tiếp trên sổ ghi chú.
Đột nhiên, một tiếng kêu khe khẽ vang lên trong bếp.
Sihoon cũng đang ở phòng khách, nên Junghwan biết đó là Seongjun. Nó vội vàng đứng dậy chạy ngay vào bếp, không cẩn thận đụng trúng bàn, suýt nữa là ụp mặt xuống đất, nó cũng không quan tâm. Nhưng mà nó không chạy kịp với Sihoon, khi nó vào tới nơi, anh Sihoon đã ngậm ngón tay bị thương của anh Seongjun trong miệng rồi. Kim Sihoon lầu bầu mắng Seongjun có thế cũng bị đứt tay, tìm miếng urgo màu vàng in đủ tám con vịt dán lên cho bạn mình. Seongjun hít cái mũi nhỏ, không kiềm được, nước mắt rớt ào ào. Sihoon sợ hết hồn, nó cũng giật cả mình. Trong khi Junghwan còn đang bận bối rối xoay quanh tìm khăn giấy, Sihoon đã ôm lấy Hong Seongjun, ngồi bệt dưới đất, để bạn tựa đầu lên vai mình, nước mắt cứ chảy không ngừng được.
Thôi được rồi, giờ thì ai mới là người thừa đây?
Lòng nó khó chịu, nó thấy mình bất lực kinh khủng, tội lỗi kinh khủng, không biết phải làm gì lúc này cả.
_ Em có cần phải xin lỗi anh Seongjun không?
_ Tại sao em phải xin lỗi?
Junghwan ngắc ngứ, cố tìm cách biện giải cho bản thân về mớ rắc rối đã xảy ra giữa hai người họ.
_ Seongjun khóc không phải vì em đâu.
_ Dạ? Thật á?
Kim Sihoon nhún nhún vai.
_ Có lẽ là do dạo này áp lực quá thôi, em đừng tự trách bản thân mình, đồng nghiệp với nhau có khi nào mà mãi mãi không gây gổ được. Đừng bởi vì cái gì xảy ra với Seongjun em cũng bảo là do em, nó không yếu ớt đến mức đó, và em cũng chẳng quan trọng với nó đến mức đó đâu.
Không biết anh Seongjun đã nói gì với anh Sihoon, nhưng cái câu không quan trọng làm nó khó chịu kinh khủng.
Anh ấy nói thích nó, thích nó mà nó lại không quan trọng sao?
_ Em thích anh.
_ !?!?!!!!???
_ Đừng đặt nặng trong lòng, em chỉ bất chợt nói thế thôi. Em không có dự định xen vào giữa anh với Eunsang, càng không có ý định làm người thứ ba. Em chỉ muốn nói ra cảm xúc của mình cho anh biết, không cần nghĩ nhiều.
Sihoon thật sự hoảng, đầu tiên là Seongjun không nói không rằng khóc ầm ầm như mưa, tiếp theo thì Junghwan nói thích người đã có bạn trai là anh, trong khi trước đó anh còn tưởng là nó thích Seongjun cơ.
_ Thích anh, vậy thì hẹn hò với anh đi.
D....Dễ vậy thôi?
Cho nên là, qua một đêm, Junghwan với Sihoon đang chính thức hẹn hò rồi. Nó vẫn còn tưởng là mình đang ngủ mê, ngơ ngẩn cả ngày trời, cho đến khi Sihoon vui vẻ ngồi lên đùi nó khi hai đứa đang ở riêng trong phòng thu âm, nó mới load nổi là nó thực sự đã trở thành bạn trai của Kim Sihoon.
_ Vậy còn Eunsang thì sao?
_ Anh đã nói với thằng bé là thử rồi, giờ anh thử với em một chút, không ưng thì tiếp với Eunsang vậy.
Sihoon tỏ vẻ chẳng có gì quan trọng, nhưng Yoon Junghwan thực sự nghĩ là mình cần một liều an thần.
Nói thật thì, nó với anh Sihoon làm việc chung tốt lắm. Thì cũng là kiểu, làm nhạc chung với một người cũng biết hòa âm phối khí quả thật là quá tuyệt vời, bọn họ viết lời cùng nhau, có nhiều chuyện để chia sẻ, khi ở với Seongjun thì không vậy vì anh ấy chỉ hát và nhảy thôi, không quan tâm nhiều lắm tới việc sáng tác. Mọi thứ dần đi vào quỹ đạo, có khi, Sihoon sẽ nằm lăn ra trên mặt đất và chu môi hôn nó, hoặc là bổ nhào lên người nó để âu yếm một chút. Junghwan nghĩ rằng đây là điều mà mọi người yêu nhau đều làm, mặc dù nó thật sự có chút ngập ngừng với việc đi quá giới hạn cùng anh ấy như những gì đã từng làm với Seongjun, nhưng thế này cũng ổn rồi, dù sao cũng không nên hù người ta sợ. Hoặc là hù mình sợ.
Vẫn làm việc chung một công ty, nên Junghwan vẫn gặp Eunsang thường xuyên. Thằng bé cũng biết chuyện, nhóc trừng mắt tức giận nhìn nó, nhưng ngoài dự đoán, lại không đấm vào mũi nó.
_ Đó là quyết định của anh Sihoon, em không cản được, cũng không có cái lý gì để mà cản.
_ Anh đã tưởng là em sẽ đấm anh hoặc đại loại thế.
Thằng nhóc liếc mắt khinh thường nhìn nó, trước khi bỏ đi và để lại một câu xanh rờn.
_ Người hiện đại không ai dùng vũ lực đánh ghen cả, có nhiều thứ khác hữu dụng hơn nhiều.
Khi Yoon Junghwan biết được rốt cuộc ý của Lee Eunsang khi nói thế là gì, thì nó đã nhìn thấy thằng nhóc hôn lên má Seongjun. Nhóc áp lon nước ngọt lên má anh, làm anh cười khúc khích khi thay thế nó bằng một nụ hôn khe khẽ.
Ồ, cảnh tượng mới đáng yêu làm sao luôn.
Eunsang thật sự là không đấm vào mũi Junghwan, là Junghwan đấm vào mũi Eunsang.
_ Anh ấy không phải là công cụ trả thù của em, đừng có lôi Seongjun vào chuyện này!
_ Ồ thế à, thế anh hỏi anh Seongjun xem, là em lôi anh ấy vào chuyện này, hay là tự anh ấy chạy vào chuyện này?
Yoon Junghwan đưa ánh mắt không thể tin được quay lưng nhìn anh, Seongjun cũng không tránh ánh mắt nó, mỉm cười nhẹ tênh.
_ Đều là người độc thân, đến với nhau, không được sao?
Giờ phút này, chẳng lẽ nó lại là người điên duy nhất sao?
Cả bốn người có một buổi tiệc chung cùng nhau. Chẳng hiểu sao mà lại chạy đến tình huống này nữa, nhưng đại khái là sinh nhật Sihoon tới rồi. Hôm đó, Junghwan, lần đầu tiên trong đời, uống say bí tỉ. Nó không biết lần cuối cùng quan hệ giữa bốn người bọn họ không trở nên dị hợm là lúc nào, cũng không biết rốt cuộc là mình đang dính vào mớ hỗn độn gì. Nó chỉ muốn say thật say, giống như hai anh lớn, quên hết mọi sự đời, để ngày mai bọn họ không còn phải khó xử khi nhìn mặt nhau nữa.
Hóa ra là tửu lượng của Junghwan đúng thật không tệ, ai nếu đều úp mặt xuống bàn giơ cờ trắng hết cả, nó còn ngơ ngẩn nhìn sợi tóc nghịch ngợm của Hong Seongjun lắc lư trong ánh đèn chập choạng.
Thật muốn ôm một cái. Thật muốn hôn một cái.
Người say thì thường mắc tè, chân lý này chuẩn đến mức, nửa đêm đi tè, thì bắt gặp Kim Sihoon với Lee Eunsang đang hôn nhau ngấu nghiến rồi.
Kiểu, ngấu nghiến theo nghĩa đen ấy, không đùa đâu.
Nó đưa tay sờ sờ ngực mình, sờ sờ trán mình, lại sờ sờ đầu mình, xác định không có gì không ổn, mới thong thả đi giải quyết nỗi buồn, lại thong thả trở về cái giường tầng của mình, tiện tay dặm góc chăn cho Seongjun, nắm cái chân rớt xuống giường bỏ lại vào trong chăn của anh như thường lệ.
_ Chúng ta chia tay đi.
_ Tại sao?
_ Em thử chán rồi.
_ Nhưng anh không chán.
Kim Sihoon cười khì khì, nhướn lông mày nhìn nó trêu ngươi.
_ Sao hả, ra được quyết định rồi?
_ Ý anh là sao?
_ Thì tức là đã quyết định được em thích Seongjun, hay thích anh rồi?
Nó giật mình, không lường trước được tình huống là Kim Sihoon cũng biết.
_ Seongjun khóc, nói với anh rằng, xin anh hãy chấp nhận tình cảm của em đi. Anh biết, nó làm thế là bởi vì nó yêu em, nó có xấu tính đến thế nào, cũng muốn cho em những điều tốt đẹp nhất. Nhưng mà, em đấy, Yoon Junghwan, em thật sự khiến anh thất vọng. Anh còn đang tính phải lựa lời nói với em thế nào, thì em đã tự động tỏ tình trước. Em yêu Seongjun, nhưng em thậm chí còn không tin tưởng được vào tình cảm của bản thân mình. Seongjun là đứa như thế nào, nó trong sáng, nó mềm mại, nó chỉ muốn hi sinh, chỉ thích nói ra những lời tốt đẹp thôi. Nó thích em, nhưng chỉ cần em đối xử tốt với người khác một chút, nó liền cho rằng mình không xứng, liền sẽ cho em thứ tốt hơn nữa. Seongjun có thể đến tận bây giờ mới nói ra đề nghị yêu em với anh, là bởi vì nó có tham vọng với em, nó mang những ghen tị đó theo suốt từng ấy năm chúng ta quen biết, để rồi cho đến lúc em lưỡng lự, nó mới buông tay. Em có biết không, khi chúng ta còn đang thực tập, mỗi lần Seongjun lén lút dõi theo bóng lưng em, anh luôn thấy kì lạ. Ý anh là, em nhìn nó mà xem, nó là đứa dễ thương đến mức, ai ai cũng muốn tranh thủ được gần gũi với nó, vậy thì cứ sao nó còn phải mải miết mơ về ai đó khác. Anh đã không tưởng tượng được một ngày, nó đồng ý chấp nhận chắp hai tay đưa em cho người khác. Ý anh là, ngay cả lúc em cưỡng bức nó, nó còn tha thứ cho em được, còn tiếp tục chứa em vào tim mình được, thì cớ gì nó lại bỏ? Biết sao được nhỉ, chỉ là, yêu thôi. Nó yêu em, em yêu nó, nhưng rồi hai người đâu có tin tưởng nổi cái thứ tình cảm chính mình đang mang. Được rồi, nói thế thôi, chia tay đi. Sau này đừng có gắp đồ ăn cho anh, nếu anh với Seongjun giành bánh kẹo, em tuyệt đối không được chia cho anh, Seongjun thích cũng đưa, không thích cũng phải đưa hết cho nó. Nhiệm vụ của em là chỉ chăm sóc người mình thương mến thôi, đừng có thánh nam bạch liên hoa tỏ vẻ phải công bằng với hai anh nên cho Seongjun cái gì cũng phải cho anh cái đó, anh không cần.
Thật ra, sau khi giải quyết mọi chuyện với Kim Sihoon, mọi chuyện cũng không quay trở lại như lúc ban đầu được. Junghwan nghĩ mình phải có một kế hoạch tốt, để anh Seongjun bắt đầu suy nghĩ lại về nó dưới tư cách là một người đàn ông đáng để hẹn hò. Nhưng vấn đề là, những lúc anh thể hiện tình cảm với nó nhiều nhất, chính là lúc nó phụng phịu tội nghiệp vì bị Kim Sihoon bắt nạt.
Cho nên, tỏ ra đáng thương cũng là một ý tưởng không tồi.
Ở phương diện này, tuy Yoon Junghwan tuổi còn nhỏ, thậm chí là nhỏ nhất trong tập thể, nhưng thực chất nó làm không giỏi lắm, Seongjun còn làm giỏi gấp vạn lần. Thế nhưng, trong mắt Hong Seongjun, nó vẫn là một em bé tội nghiệp và cần nhiều tình thương, thế là đủ, bởi vì đối tượng lừa đảo của nó quả thực quá dễ mềm lòng.
_ Em....thật sự không làm sao chứ?
_ Hức, anh không cần để ý đến em....
_ À, được thôi.
Thấy Seongjun có dấu hiệu ngập ngừng rời khỏi chỗ nó đang ngồi thu lu, Yoon Junghwan lập tức đưa ra con át chủ bài.
_ Em đã mong chờ.
_ Sao em?
_ Em đã mong chờ rằng mình có thể công khai áp anh vào tường, say đắm hôn anh mà không cần phải lo lắng hồi hộp một sự phản đối nào. Eunsang có thể làm thế với anh Sihoon, nó mới chỉ mười chín tuổi, nhưng thằng bé được phép làm tất cả những điều mình muốn với người nó yêu. Ngay cả khi hai người bọn họ cãi nhau, Eunsang vẫn khiến anh Sihoon thương tiếc, vẫn lo lắng và anh Sihoon còn chẳng nỡ làm thằng bé buồn. Tại sao anh không như thế với em? Bởi vì nhóm chỉ có ba người, em cố gắng hết sức để không ai trong chúng ta cảm thấy lạc lõng. Nhưng rồi, anh lại cho rằng những hành động đó là bởi vì em không thực sự thích anh. Anh và anh Sihoon là bạn thân, em luôn luôn như thế, ngồi một bên chờ hai người nói chuyện, chậm rãi đợi anh quay đầu và chú ý đến em. Nhưng rồi, chúng ta lại trở thành như thế này. Em không biết, là em yêu anh không đủ hay sao? Em cảm thấy thực sự bế tắc, khi mà mối quan hệ giữa bốn người chúng ta trở nên kì quặc, và rồi em không biết làm sao để cứu vãn nữa. Chẳng lẽ yêu thích một người cũng là bởi vì em sai sao?
Hong Seongjun đúng là bị hù cho chết khiếp. Đứng trước một Yoon Junghwan yếu ớt đáng thương không giống với thường lệ, anh chẳng biết phải làm sao nữa. Chẳng lẽ anh phải nói rằng, anh yêu thằng bé, nhưng đồng thời anh cũng sợ tình cảm giữa hai người bọn họ sẽ biến chất và mãi mãi không quay lại được như ngày đầu sao?
Nhưng mà, có lẽ nó đã khác ngày đầu tiên từ lâu lắm rồi.
_ Có lẽ, chúng ta không nên như thế này.
_ Thế ý anh là, chúng ta thích nhau, điều đó là sai trái sao?
_ Không, Junghwan à, ý anh là, chối bỏ. Yêu thì yêu thôi, đó thực sự chẳng là điều gì to tát đến mức khiến chúng ta phải vứt bỏ cả chính bản thân mình trước khi bước chân vào một mối quan hệ cả. Đáng lẽ ra rằng, anh nên tin tưởng em, nên nghe theo những gì em nói, chứ không phải cố gắng suy nghĩ thêm rằng liệu có khả năng nào cho em yêu thích một người khác không phải anh. Điều đó ấu trĩ quá, nhỉ, Junghwan có nên phạt anh không?
_ Phạt á? Vậy phạt chân trên cổ nhé?
_ Eo, bé hư này!!!!
Hong Seongjun đánh mạnh vào tay cậu, hai má đỏ bừng giấu mặt vào dưới cánh tay cậu trai nhỏ hơn.
_ Vậy là không phạt được à?
_ Được, anh hư thì phải phạt chứ....
Chân trên cổ, quả nhiên là hình thức phạt bạn trai hữu hiệu, haha....
***
_ Anh đúng là người đàn ông vĩ đại với vô vàn tình yêu thương lẫn lòng vị tha.
_ Đừng có đá đểu anh, điều đó không hay ho gì đâu.
_ Cứ cho là thế, khi anh đá đít em để làm tất cả những điều này vì bạn mình. Có một người bạn thân như anh, quả thật là may mắn của anh Seongjun, nhỉ?
Lee Eunsang áp sát anh, khiến Sihoon phải yếu ớt đặt tay lên ngực cậu bé, tránh để bản thân không có đến một chỗ để thở.
_ Đó là vì em đã nói rằng anh không nghiêm túc với em, và tất cả chỉ là để thử.
Eunsang nhướn mày, tỏ ra đó là chuyện rất đương nhiên.
_ Thực ra, chắc là anh không nhớ, anh mới là người nói thế. Ý em là, về việc thử ấy. Anh còn nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần nữa cơ, em chính là bị anh dạy hư.
_ Được thôi, tất cả mọi chuyện là do anh, thưa quý ông Lee Eunsang đáng quý ạ. Giờ thì buông anh ra, em bảo rằng chúng ta nên dừng lại để anh có thời gian suy nghĩ đến những vấn đề về sự nghiêm túc giữa hai chúng ta, cho nên đừng hành xử như chúng ta còn đang yêu nhau nữa.
_ Ồ, thế thì để em nói cho anh biết, em suy nghĩ xong rồi. Giờ thì đứng yên đó, để em hôn anh, đây không phải là lúc để anh chống cự đâu.
Chống cự thì có, nhưng chống cự được thì không. Một cậu trai trẻ, bảnh bao và quá đỗi ngọt ngào, Kim Sihoon không từ chối được, chẳng ai từ chối được hết. Eunsang tựa vào người anh, với khoảng cách bằng không, âu yếm rê môi trên vành tai đỏ nhừ những lông tơ nhạy cảm.
_ Anh biết đấy, em muốn lớn thật nhanh, qua vài tháng nữa, giống như anh Junghwan, làm anh, để anh trở thành người của em. Anh có thích điều đó không, Kim Sihoon, gọi tên em khi chúng ta chạm vào nhau, và nói rằng, anh là thuộc về em?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com