Trả thù người em yêu
Lời tạm biệt trước khi rời đi.
Nhưng rồi cũng chỉ là đã từng mà thôi.
Nhưng em đã ra đi một cách đáng tự hào, ít nhất là thế.
Mất đi trụ cột rồi, nhưng mà số tiền đền bù cũng đã đủ cho cả gia đình sống qua ngày.
Đã rất lâu rồi, có phải không?
Hai người đã có rất nhiều dự định cho tương lai, nhưng Hangyul lại bỏ đi mà không ngoảnh lại lấy một lần.
Anh đã tưởng rằng mình có thể hi sinh em mà không cần suy nghĩ.
Tại sao em lại chưa từng mạnh mẽ phản kháng lấy một lần?
Là anh hiểu lầm rồi.
Anh đã ngủ quên trên tình yêu của đôi mình quá lâu rồi.
Anh thương yêu một đứa trẻ, cũng vì một đứa trẻ mà mất em.
Rồi ai cũng có nỗi đau của riêng mình mà thôi.
Em vẫn yêu anh, yêu chúng ta, nhưng anh lại không nhận ra điều đó.
Sao em lại ngốc nghếch như thế, chờ anh thêm một chút, liền không thể được sao?
Chẳng biết phải làm gì, cứ thế mà buộc phải buông xuôi.
Muộn thật rồi.
Không, em ấy không quay về nữa đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com