MINE IS YOURS
Dạo này Wooseok có vẻ hí hửng lắm khi cuối cùng cũng dụ dỗ được em người yêu nhỏ về chung một nhà, cơ mà từ khi bắt đầu sống chung anh lại gặp phải một cái tình huống không biết nên khóc hay nên cười nữa....
Chả là người yêu của anh bé hơn vài tuổi, nên có phần ỷ lại và thích làm nũng vô cùng, cứ có thời gian rảnh là bám tò tò sau lưng anh. Điều này không có vẻ gì là phiền đối với Wooseok khi anh cũng khá cưng chiều cậu nhỏ, cơ mà được hơn 1 tháng sống chung thì anh bắt đầu cảm thấy lạ.
Tủ quần áo những ngày còn " đơn thân" của anh ngăn trên ngăn dưới đầy rẫy nào là áo thun, sơmi kẻ phẳng phiu mặc không hết nữa là, có hôm còn phải tốn cả chục phút đứng lựa tới lựa lui. Nhưng dạo này mỗi khi mở cánh cửa tủ anh chỉ còn thấy sót lại vài ba cái áo thun, nhiều lắm là thêm bốn năm cái sơmi nữa còn lại thì "không cánh mà bay" tất. Và tất nhiên chả mất đến một ngày để Wooseok tìm ra người đã lấy chúng.
Còn ai ngoài nhóc người yêu cơ chứ khi mà " thủ phạm" vận nguyên cái áo thun trắng tưởng chừng đã mất đứng nhõng nha nhõng nhẽo xin lỗi rồi cười hì hì xin luôn cái áo của anh ?
Và cứ những lần như vậy, mỗi khi anh phát hiện thêm một món bay mất khỏi tủ quần áo của mình là lại tìm thấy nó trên người Donghyun. Thực ra anh cũng chỉ tính cho cậu mượn mặc vài ba cái dăm hôm rồi trả lại, nhưng thực sự mỗi khi thấy cậu lọt thỏm trong chiếc áo quá cỡ lại yêu vô cùng, thành ra cứ im ỉm chiều hư cậu, dù cho anh sắp hết đồ để bận đến nơi.
Đặc biệt gần đây thời tiết thất thường, có hôm về đến nhà mệt mỏi rã rời lại ướt mưa rồi khi tìm quần áo để thay thì lại chẳng có mấy làm tâm trạng đang xám xịt của Wooseok lại đen thêm chục phần. Anh bực tức đóng sầm tủ quần áo lại rồi đi quanh căn hộ tìm Donghyun. Nhưng khi thấy cái dáng người nhỏ nhỏ thấp hơn anh vài phân đang chật vật trong bếp với chiếc áo thun màu đen quen thuộc của mình thì chợt cơn giận xẹp xuống rồi biến đâu mất tiêu.
Wooseok phồng má bước lại gần cậu, rồi đứng im vài phút ngắm người yêu lọt thỏm trong chiếc áo size thường của anh mà lại như oversize với cậu, chợt không kìm được trước cái vẻ đáng yêu bé bỏng ấy mà cúi xuống hôn một cái lên má Donghyun rồi ôm chặt cậu vào lòng, lắc qua lắc lại.
" Anh hết đồ mặc rồi Donghyun ơiii !!!"
" Ý chết thôi để em trả đồ.."
" Thôi cứ giữ đi em mặc nhìn đáng yêu mà !"
" Nhưng còn anh...."
" Mua cái khác là được. Em thích thì cứ giữ đi, nhớ mặc cho anh ngắm là được."
Và cứ thế, Wooseok cứ chiều hư cậu nhỏ rồi để cậu tiếp tục sử dụng đồ của mình chỉ vì trông cậu khi mặc chúng thật đáng yêu, trong khi anh thì cứ dần dần chẳng còn bao nhiêu quần áo để mặc cả....
-------------------------
Hi ✌có lẽ là fic đầu tiên của cục Geumie với anh crush nhỉ ? Đây là oneshot mình chuyển để tặng cho mọi người và cũng nhằm mục đích mở đường cho một shortfic sắp tới của cục geum và anh crush.
Đón đọc nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com