007: em ơi seoul hôm nay lạnh lắm
seoul hôm nay trở lạnh bất thường. cơn mưa cuối cùng cũng đã về trên vùng đất ấy sau bao ngày nắng gắt. những giọt mưa tí tách trên hiên nhà làm tâm tình seungwoo nặng nhọc thêm vài phần. không biết có phải trùng hợp hay không nhưng những cơn mưa đột ngột như thế luôn làm seungwoo cảm thấy nhớ yohan nhiều hơn một chút.
kim yohan, cái tên đã bước vào tuổi trẻ của seungwoo một cách nhẹ nhàng nhất. từ những ngày đầu chuẩn bị cho cuộc thi đến khi kết thúc seungwoo luôn dành một thứ tình cảm đặc biệt cho yohan. anh lúc nào cũng dành những sự quan tâm nho nhỏ cho nhóc. nhưng có lẽ nhóc không nhận ra. là cố tình hay vô ý không nhận ra anh cũng không biết. chỉ là tình cảm anh dành cho cậu nhóc này ngày một lớn hơn. lớn đến nỗi anh cũng không thể kiểm soát nó nhen nhóm lên trong lòng anh nữa rồi.
seungwoo anh đặc biệt rất thích nhìn yohan cười. khi nhóc cười để lộ ra một hàm răng trắng trắng xinh xinh. có cả hai chiếc răng thỏ mà anh thích nhất nữa. nhóc luôn vô tư hồn nhiên như thế. hồn nhiên đến nỗi khi anh nhớ tới lại đau lòng.
yury có từng bảo anh từ bỏ đi vì yohan nó còn trẻ lắm, nó còn ước mơ và cả sự nghiệp của nó nữa. nhưng bảo anh bỏ là bỏ làm sao? khi những lúc muốn buông tay nhất nhóc lại cho anh một tia hy vọng. những lúc anh mệt mỏi nhất nhóc luôn là liều thuốc tinh thần cho anh? từ bỏ yohan á? dẹp đi. hình như nó không có trong từ điển của seungwoo anh.
thoát khỏi những dòng suy nghĩ miên man anh quyết định lấy xe ra ngoài dạo một chút. anh chính là thích việc chạy xe trong mưa. vừa lạnh thấu xương vừa có cảm giác như trút được hàng ngàn tâm sự vào dòng nước chảy từ trên cao xuống.
không nhanh không chậm seungwoo tiến đến con mazda 5 yêu quý của mình. con xe xịn xò của anh từ từ lăn bánh trên con đường đã thấm ướt nước mưa.
vòng quanh thành phố cũng đã 30 phút. tâm tình cũng có chút ổn hơn. mưa cũng đã bắt đầu ngừng rơi trên những con đường rộng lớn tấp nập xe cộ qua lại. seungwoo quyết định một mình tấp vào một nhà hàng thịt nướng nhỏ ở ven đường. kì thật anh luôn thích những điều nhỏ nhặt và giản dị. chẳng hạn như kim yohan vậy.
đổ xe vào nơi thích hợp rồi bước vào nhà hàng. vì đây là nhà hàng nhỏ dành riêng cho những idol thích thịt nướng ven đường nên rất yên tĩnh và dễ chịu. anh lễ phép chào bà chủ rồi tiến vào căn phòng quen thuộc. căn phòng mà anh cũng tụi nhỏ hay ngồi. bà chủ kim đem một cốc trà đá đến cho anh rồi hỏi
"hôm nay không đi cùng bạn sao?"
"dạ không ạ" seungwoo cười rồi trả lời bà chủ kim
"lũ giặc kia mà tới thì ồn ào cả lên. hôm nay muốn yên tĩnh một chút seungwooie nhỉ?" bà chủ kim vui vẻ khi nhắc về lũ giặc hay đi cùng seungwoo. gì chứ bà đây rất có cảm tình với tụi nhỏ nha. ngoan ngoãn lễ phép lại tốt bụng. chỉ có cái là ăn hơi nhiều. mỗi lần đến là bà làm không kịp cái sức ăn của tụi nhỏ.
"chỉ có bà là hiểu ý con. bà cho con một phần thịt nướng và hai chai soju nhé"
"được được chờ ta một chút. có ngay"
"dạ"
đợi bà chủ kim khoảng 10 phút là seungwoo đã có đồ ăn. hôm nay không đi cùng lũ giặc kia làm anh cảm thấy màng nhĩ của mình đã được nghỉ ngơi. khi đem thức ăn ra bà chủ kim còn dặn anh uống ít thôi còn phải lái xe về nhà. bà ấy luôn là như vậy. luôn quan tâm đến tụi anh chẳng khác gì người bà thực sự.
một ly, hai ly, ba ly, rồi đến khi chai soju thứ năm cạn đi. anh đã bắt đầu thấy khó chịu trong người. cảm giác thật sự rất khó chịu. anh nhớ yohan nhớ yohan nhiều lắm. muốn được ôm yohan vào lòng mà cưng nựng. muốn hôn lên đôi bờ môi nhỏ nhắn ấy của nhóc. có lẽ seungwoo say thật rồi. vì tửu lượng của anh rất thấp. một chai soju cũng đã đủ hạ gục anh.
đưa tay tìm kiếm chiếc điện thoại của mình rồi mắt nhắm mắt mở nhắn tin cho nhóc yohan.
20:39
h.seungwoo: yohan à
yohan ơi
k.yohan: em nghe nè
có chuyện gì hả anh?
h.seungwoo: anh chỉ muốn nói là
k.yohan: anh muốn nói cái gì cơ?
h.seungwoo: anh muốn nói là
anh yêu yohan nhiều lắm
yêu yohan từ cái lúc mà chúng ta gặp nhau ở ktx lận kìa
anh thích nhìn yohan cười lắm
yohan của anh cười lên xinh lắm
như thiên thần nhỏ vậy
anh muốn bảo vệ yohan khỏi những bão tố ngoài kia cơ
k.yohan: anh nói cái gì vậy seungwoo?
anh say rồi đúng không?
anh ở đâu để em đến ?
h.seungwoo: phải. anh say rồi. anh đang ở chỗ bà chủ kim.
em đến đi. anh nhớ em lắm rồi. anh say lắm rồi.
vừa say rượu mà vừa say em
say rượu sáng mai anh còn có thể tỉnh
nhưng mà say em chắc cả đời anh cũng không dứt được đâu
yohan chấp nhận làm người yêu anh nhé?
yohan chấp nhận cho anh che chở em khoảng thời gian sau này nhé?
yohan cho anh là người sở hữu trái tim em nhé?
yohan đồng ý với anh nhé?
k.yohan: anh ở yên đấy cho em
em đến ngay
mưa bão như thế mà ra ngoài uống rượu làm gì không biết
h.seungwoo: em phải trả lời anh đã
k.yohan: anh ngồi im đó cho tôi
tôi đến rồi muốn nói gì thì nói
im lặng để tôi đến
còn không thì tự lết xác về. tôi đếch quan tâm nhé?
h.seungwoo: hức
yohan hức
yohan ăn hiếp anh quá hức
k.yohan: con người ta khi say thường đáng yêu như vậy hả trời ?/
ủa mà khoan ổng đang say sao đéo type sai chữ nào vậy?/
dm thánh hả trời?/
đã bảo ông ngồi im đấy cho tôi
k.yohan đã offline 1 phút trước
h.seungwoo: ơ
sao em nỡ hung dữ như thế với anh?
em ỷ em tỉnh là em ăn hiếp người say đó hảaaa
đồ quá đánggg
hức
h.seungwoo đã offline 2 phút trước
-------------------------------------------
sau khi nhắn tin nhắn cuối cùng cho seungwoo thì yohan lập tức thay đồ và đón xe đến chỗ seungwoo. kì thật không phải nhóc không biết anh có tình cảm với mình. cũng không phải muốn tránh né gì anh. nhưng nhóc sợ tình cảm của mình chỉ là rung động thoáng qua. nhóc sợ sẽ không đem lại được hạnh phúc cho anh. lại càng sợ anh vì mình mà bị tổn thương. nhưng giờ đây có lẽ nhóc đã hiểu được tình cảm của mình dành cho anh là thế nào rồi. lần này đến chỗ anh một là lôi đầu anh về nhà một cách an toàn và hai là chấp nhận lời tỏ tình của anh. nghĩ đến đây thôi là mặt nhóc đỏ hết cả rồi.
đến nơi yohan lễ phép đưa tiền cho chú tài xế taxi và không quên nói cảm ơn chú. vội vàng bước vào quán. nhìn thấy yohan bà chủ kim liền cười hỏi
"yohanie đến tìm seungwooie đó sao? nó ở phòng 22 kia kìa". vừa nói bà chủ kim vừa chỉ tay về phía phòng bên trái của quán.
"dạ con cảm ơn bà ạ"
nói rồi yohan nhẹ nhàng bước vào căn phòng quen thuộc với seungwoo. ngồi xuống chiếc ghế đối diện seungwoo yohan khẽ cười khi thấy người đàn ông trước mặt mình đã ngủ quên tự khi nào. khẽ ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ này, yohan cảm thấy seungwoo thập phần đáng yêu. đôi mắt nhắm nghiền. chiếc mũi thẳng còn hơn giới tính của anh. đôi môi quyến rũ. khi ngủ bỗng dưng lại đáng yêu thêm một chút. nét đáng yêu của một người đàn ông trưởng thành. bình thường thì luôn luôn cục súc nhưng lúc ngủ thì lại đáng yêu thế này đây. thật sự làm người ta không kiềm chế được mà muốn hôn ngay.
nghĩ là làm. yohan đi vòng qua chỗ ngồi của seungwoo. nhóc khẽ hôn lên chiếc má của seungwoo một cái. nào ngờ chưa kịp dứt ra anh seungwoo đáng yêu đang ngủ của nhóc bỗng thức dậy và đưa tay ra sau đỡ lấy gáy của nhóc. anh đưa đôi môi của mình áp sát vào đôi môi đang run rẩy của yohan. một nụ hôn thật nhẹ nhàng. một nụ hôn của sự nhớ nhung. một nụ hôn mà seungwoo đã ao ước bao lâu nay.
yohan đơ người nửa ngày cũng đã hoàn hồn. vội đẩy anh ra khỏi mình. nhóc khó khăn mở miệng
"anh..anh làm cái đéo gì vậy hả?"
"chẳng phải em là người hôn anh trước sao? anh chỉ đáp lại em thôi mà?" buông yohan ra để nhóc về lại chỗ cũ. seungwoo cười vô liêm sỉ nói.
"dm tại sao anh nói với tui là anh say hả? còn giả ngủ nữa cái đồ đáng ghét này"
"anh đúng là có say thật. nhưng trong thời gian em tới thì bà chủ kim đã đưa cho anh bát canh giải rượu rồi nhóc con à"
"đã thế sao anh lại giả ngủ hả?"
"anh muốn thử xem cảm xúc của em thế nào thôi mà khi thấy anh ngủ như vậy thôi. nhưng không ngờ em lại hôn anh luôn đó nha". seungwoo không khỏi vui sướng khi nhóc đã chủ động hôn má mình. nói trong lòng seungwoo hiện tại pháo hoa đang nổ đùng đùng cũng không sai một tí nào.
"..."
yohan bị nói trúng tim đen thì mặt đỏ cả lên. bây giờ làm sao chữa ngượng đây? ai đó cứu kim yohan với. làm sao đây làm sao bây giờ. cứu yohan đi mà.
bất chợt nụ cười trên môi seungwoo tắt đi. không khí bên trong căn phòng thật quái lạ. một mảng yên tĩnh. thật khó chịu. yohan nghĩ thế.
khuôn mặt anh đã nghiêm túc hẳn lên và bắt đầu nhìn thẳng vào mắt yohan mà nói
" kim yohan. anh có chuyện muốn nói với em"
"nói gì nói lẹ đi dm. tui còn đi về"
"nghe cho kỹ. đây sẽ là lần duy nhất mà anh nói ra."
yohan cảm thấy mình giống như đang bị uy hiếp.
"thì anh nói đi"
"anh, han seungwoo muốn nói rằng anh đây yêu em rất nhiều. không đơn giản là cảm xúc nhất thời. mà anh chính là yêu em. yêu tất cả những gì thuộc về em. thời gian qua anh đã âm thầm ở bên cạnh em làm đủ mọi thứ để em chú ý đến anh nhiều hơn một chút. anh đã mập mờ làm cho em hiểu rằng anh muốn cùng em đi đến một mối quan hệ khác. không phải là tình anh em như trước nữa. nhưng có lẽ em không hề để ý hoặc ngó lơ cũng nên..."
"anh..em..."
"suỵt. để anh nói hết đã. anh sợ sau khi nghe em nói mình sẽ không còn đủ can đảm để nói ra nữa.
em biết không từ lúc gặp em đến giờ mỗi ngày tình yêu anh dành cho em đều lớn hơn một chút. mỗi ngày đều nhiều hơn một chút. mà em mỗi ngày lại phũ anh nhiều hơn một chút. mỗi ngày em đều thân mật với người khác nhiều hơn một chút. em dè chừng anh nhiều hơn một chút. haha đáng buồn, hanie nhỉ"
một giọt nước mắt rồi hai giọt nước mắt của seungwoo rơi xuống.
vội lau đi những giọt nước mắt ấy seungwoo lại tiếp tục.
" yury nó cũng có bảo anh là hãy bỏ đi vì em sẽ không yêu lại anh đâu. nhưng mà em thấy đó. con người anh rất cố chấp. làm việc gì cũng sẽ làm cho đến lúc đạt kết quả anh mong muốn mới thôi. đặc biệt là trong việc yêu em anh càng muốn bản thân mình cố gắng nhiều hơn nữa.
anh luôn cố gắng trở thành con người mà em thích. tập ăn những món ăn em thích. xem những bộ phim em hay xem. tìm hiểu về những sở thích của em. tất cả mọi thứ về em anh đều tìm hiểu cả.
nhưng em ơi. anh cũng là con người. anh cũng biết buồn anh cũng biết đau lòng chứ. em cứ như vậy anh biết phải làm sao hả hanie? anh phải làm sao chứ?
hôm nay quyết định nói ra hết tất cả với em như thế này. anh biết cơ hội của anh chỉ có 20%. nhưng anh vẫn quyết định nói ra dù cho kết quả có thế nào đi chăng nữa. em có không chấp nhận thì anh sẽ mặt dày theo đuổi em. theo đuổi đến khi nào em chấp nhận anh thì thôi.
nói đi em. em có đồng ý để han seungwoo này bảo vệ em khoảng thời gian sau này không? có đồng ý để anh yêu thương chăm lo cho em không?"
dùng hết sức can đảm của mình để nói ra tất cả. mọi thứ dường như sắp dừng lại rồi. vì yohan sắp cho anh câu trả lời rồi. tim anh đập thật nhanh. lòng anh nóng ran cả lên.
về phần yohan khi nghe anh nói như vậy nhóc thật sự không tin vào tai mình. thì ra khi yêu thương mình anh đã phải khổ như vậy sao? hình ảnh anh seungwoo hàng ngày hay nhảm với mấy đứa em mà mình hay thấy cũng có lúc u buồn như thế sao?
yohan đã không thể kiềm chế được cảm xúc của bản thân nữa. nhóc khóc òa lên như một đứa trẻ.
vội vội vàng vàng lao nước mắt cho yohan mà lòng seungwoo đau như cắt. ai thấy người mình thương khóc mà vui nổi đâu chứ.
" em đồng ý. kim yohan em đồng ý để han seungwoo anh bảo vệ cả đời. em sẽ ăn bám seungwoo cả đời không buông seungwoo ra đâu. dù seungwoo có bỏ em em cũng sẽ bám theo seungwoo mãi thôi" yohan đã không khóc nữa mà từ tốn nói.
seungwoo như không tin vào những gì mình đã nghe. seungwoo tự tát mình một cái và xác nhận đây không phải là mơ. vội vàng sang phía đối diện bàn mà nắm lấy vai của yohan
"em nói thật chứ? em không lừa anh đúng không? đây là hiện tại đúng không? anh không có mơ đúng không? kim yohan nói đồng ý yêu anh phải không?"
"ngốc ạ. em nói thật mà"
han seungwoo suýt nữa đã nhảy cẫng lên vì vui sướng. bao nhiêu men rượu trong người cũng đã biến mất. trong người anh hiện tại chỉ còn men yohan mà thôi. thứ men mà một đời này anh nguyện không bao giờ dứt ra.
seungwoo bước đến ôm yohan thật chặt. chặt đến nỗi mà yohan tưởng chừng như mình sắp không thở được đến nơi.
"kim yohan em từ nay là của anh. mọi thứ của em đều thuộc về anh. biết không hả?" lời nói seungwoo thốt ra trong đó có một chút cao hứng, một chút bất ngờ và nhiều chút hạnh phúc.
"em biết rồi. buông ra đừng ôm nữa. em thở không nổi" yohan bật cười trước những hành động đáng yêu của người đàn ông đã 26 cái xuân xanh trước mặt mình.
"được rồi. tính tiền đi. rồi sau đó chúng ta về"
"tuân lệnh người yêu"
yohan và seungwoo tính tiền xong chào bà chủ rồi rời khỏi nhà hàng thịt nướng. trên đường về yohan có nói cho seungwoo nghe những lý do mà nhóc luôn né tránh seungwoo. nào là nghĩ mình không xứng với anh. nào là sợ anh sẽ bị tổn thương vì mình pla pla. mỗi lý do đưa ra đều bị anh seungwoo hôn cho một cái, kết quả là mặt yohanie của chúng ta giờ đây đã đỏ hơn trái cà chua. thật tình anh han xem thường mạng sống quá. đang lái xe mà vẫn hôn người ta cho bằng được.
------------------------------------
tada một couple nữa đã được xác nhận rồi đâyyy. văn phong của mình còn thiếu sót nhiều mong các cậu sẽ bỏ qua cho mình aa. yêu các cậu nhiều nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com