Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

017: phần kết.

kết thúc chuỗi ngày mất giá của mình bằng việc có một anh người yêu như yunseong, kang minhee cảm thấy điều đó không tồi. phải nói là suốt 5 ngày qua hwang yunseong đã cưng minhee như cưng trứng, hứng như hứng hoa. đến nỗi việc ăn cơm thôi yunseong cũng dành không cho minhee tự ăn. thế là kang minhee đã sống trong sự hạnh phúc đó được nhiều ngày rồi.

hôm nay là ngày minhee được xuất viện. không hiểu anh jungmo anh wonjin anh hyunbin ở đâu mà chỉ có mỗi hyungjun đi đón em xuất viện thôi. ngay cả anh người yêu của em cũng không xuất hiện làm em dỗi quá trời luôn. em có thử hỏi hyungjun thì nó chỉ bảo các anh bận không đến được thôi. thân cao như cây sào một mét 8 của minhee cảm thấy rất giận dỗi nha.

mà cũng không trách yunseong hay các anh khác được đâu. vì để đón minhee ra viện mà mọi người đã tụ tập lại nhà yunseong và làm một buổi tiệc nho nhỏ đó. và công việc đi đón minhee tất nhiên sẽ được giao cho hyungjun rồi. mọi chuyện ở nhà có các anh lo, hyungjun chỉ cần đi đón minhee thôi.

kang minhee mười tám tuổi đang ngồi trên xe với một vẻ mặt hờn dỗi cả thế giới. thấy bạn mình như thế thì cu cậu hyungjun phải lên tiếng thôi

" này mini, làm sao đấy?"

" sao mọi người không đón tao vậy nè. anh yunseong với anh jungmo hết thương tao rồi phải hông" - vừa nói kang minhee vừa phồng má chu môi làm hyungjun muốn cười thẳng vào mặt em.

" mới xa anh người yêu có 12 tiếng thôi mà đã nhớ à?"

" thì mày cũng nhớ anh wonjin thấy bà đó thôi. ở đấy mà nói tao"

" tao với anh wonjin hai ba ngày mới gặp một lần tao nhớ là đúng. mày với ông yunseong có mấy tiếng thôi mà như khóc tới nơi" - nói xong hyungjun cũng không kiêng nể mà ném cho minhee một vẻ mặt không thể nào khinh bỉ hơn.

" tại tụi tao mới yêu nên mặn nồng tha thiết nhớ thương đầy vơi chứ bộ. xía"- kang minhee không cãi lại hyungjun nên dỗi rồi này.

".."

" ơ nhưng mà đi đâu đấy? có phải đường về nhà mình đâu?"- kang minhee lại không thể im lặng rồi.

" đến nơi rồi biết"- nói về kín miệng thì hyungjun là bậc thầy đó. vì vậy các anh mới tin tưởng giao nhiệm vụ đón minhee cho em chớ(。・//ε//・。)

kang minhee có 17092002 lần phẫn nộ trong lòng đó nha. ỷ người ta mới nằm viện còn yếu sức rồi muốn ăn hiếp người ta chứ gì. biết tỏng hyungjun rồi nhé.

còn bên nhà anh yunseong thế nào rồi? ôi thôi khỏi phải nói. đại gia hwang nói là làm một buổi tiệc nhỏ để đón minhee về thế thôi, chứ buổi tiệc cũng không nhỏ tí nào đâu. chỉ riêng món tráng miệng mà đại gia hwang đã chi thẳng tay mua 10kg nho mẫu đơn aka món yêu thích của đại gia thì biết buổi tiệc này không nhỏ rồi.

mọi người đều đến đầy đủ cả rồi chỉ thiếu mỗi minhee và hyungjun thôi. cơ mà hai đứa nhỏ cũng sắp về đến nơi rồi vì anh jungmo vừa gọi cho hyungjun hỏi đây mà.

kang minhee nhìn chiếc xe đậu ở sân của một ngôi nhà sang trọng thì há hốc mồm. trong lòng minhee thầm nghĩ không biết hyungjun sao nó lại đưa mình đến đây nhỉ.

" xuống đi, nhà anh người yêu mày đấy"- hyungjun nói nghe có vẻ thật nhẹ nhàng nhưng vào tai minhee thì nó hết sức bất ngờ.

"..."

" nhanh lên mọi người đợi"- hyungjun cố gắng thúc giục minhee nhanh lên. vì cái bụng đói meo của em cũng kêu hơi lớn rồi đây.

kang minhee vẫn không trả lời vì chưa hết bất ngờ. suốt quá trình tham gia cuộc thi em từng nghe mọi người bàn tán về gia thế của anh yunseong nhưng em cũng không quan tâm lắm. vì em chỉ yêu tính cách của yunseong thôi. mọi thứ còn lại đều nằm ngoài vòng quan tâm của em. hôm nay tận mắt chứng kiến thì..chậc đúng như lời đồn. người yêu em đích thị là đại gia nha.

đưa minhee ngốc nghếch đến chỗ buổi tiệc diễn ra và đến tận tay anh yunseong thì nó cũng trở về với anh wonjin - người yêu của nó. hwang yunseong nắm lấy tay của minhee rồi nói với mọi người

" buổi tiệc hôm nay em làm để mừng minhee xuất viện. còn một chuyện nữa. em chính thức công bố minhee là người yêu của em. mọi người nhập tiệc đi nào." - hwang yunseong của chúng ta rất ra dáng ceo đó nha.

" oh wao, được đấy em trai" - ông anh seungwoo lên tiếng khen ngợi đứa em của mình.

" ôi chuỗi ngày mất giá của kang minhee mất rồi mọi người ơi haha" - lee eunsang lên tiếng thì chỉ có chọc ghẹo minhee thôi.

" từ giờ hết còn ai nói ' mất giá như kang minhee' được rồi nha"- anh hangyul bênh vực em một chút này.

minhee được yunseong dẫn đến chỗ ngồi của chủ tiệc. uây, cũng ngầu đấy chứ. và bàn tiệc hôm nay được yunseong sắp xếp theo cặp đôi đó nha. xem nào để minhee nhìn xung quanh tí.

seungwoo-yohan, dongbin-dongpyo, wonjin-hyungjun, eunsang-junho,
jungmo-hyunbin, jinhyuk-wooseok, gukheon-byungchan, yuvin-suhwan, hangyul-sihun...ơ ơ hình như em minhee nằm viện có mấy ngày thôi nhưng có nhiều điều bất ngờ quá nè.

" ủa mọi người ơi hình như có vài cặp mới đúng hông dọoo"- bé người yêu của đại gia hwang tò mò rồi nè.

" ừ thì sau khi em nằm viện anh wooseok đã đồng ý anh rồi đó hihi"- jinhyuk cực kì thỏa mãn nói.

" anh sihun cũng chịu anh luôn đóoo"- lee cà khịa của chúng ta cũng không tệ trong việc theo đuổi sihun đó chứ.

" và byungchan đã trở thành người yêu của anh"- xem gương mặt của gukheon vui vẻ chưa kìa.

" ô thế thì vui quá nèee. chúng ta đều có người yêu cả rồi. nâng ly nào mọi người ơi"- kang minhee hòa nhập với buổi tiệc và trở lại thành cậu bé năng động rồi nè.

" chúc cho tất cả chúng ta đều vui vẻ và hạnh phúc. mong rằng năm 2020 tất cả mọi người chúng ta chỉ nên vui vẻ thôi. mong rằng những dự định trong tương lai của mọi người đều sẽ thành công tốt đẹp. và hãy nhớ rằng có chuyện gì xảy ra thì chúng ta vẫn là những hành khách của chuyến tàu nhỏ này. cùng đồng hành thật lâu nhé."- oh đại gia hwang phát biểu thật chí lý nha.

" nhất trí nào mọi người"- seungwoo đưa ly lên ý bảo mọi người cùng cạn. nhưng mà nghe cho oách thế thôi chứ mọi người đều uống nước cam uwu. yunseong vì sức khỏe của mọi người cả đó.

"keng" tiếng ly tách chạm vào nhau nghe thật vui tai. tối hôm nay có lẽ sẽ là một đêm vui vẻ của cả bọn rồi.

" oh lòn lý, am sô lòn lý"- tiếng hát bất chợt vang lên.

" ai hát vậy mọi người"- hyunbin của chúng ta nãy giờ cũng chịu lên tiếng rồi này.

mọi ánh nhìn dồn về phía kế bên dohyon. và hãy nhìn xem ai đang hát kìa. cho seungyoun của chúng ta một thân đẹp đẽ và ngồi hát với một vẻ mặt không thể buồn hơn. và lý do thì ai cũng biết rồi đó. vì chô thiếu gia đây chưa có bồ mà phải chơi chung với cái bọn có bồ này đây mà ( ̄ε ̄ʃƪ

" anh cô đơn lắm đó mấy đứa ơiii"- seungyoun thật khóc không ra nước mắt mà. ngẫm lại anh cũng rất đẹp trai nha, lại hát hay nhảy đẹp còn biết sáng tác. tại sao đến giờ anh đây vẫn chưa có bồ hảaa?

" thôi ngồi chờ duyên tới đi anh ơi. mà trước hết anh ăn cẩu lương của bọn em đã haha"- cả bọn cười phá lên khi nghe câu nói của hangyul. quả là không ai cà khịa nhiều như hangyul mà.

" thôi anh không cần. anh gọi yibo qua đây chơi với anh đỡ cô đơn đây huhu"- seungyoun mếu máo rồi vờ lấy điện thoại ra gọi điện. thật đáng thương hết sức.

" nói chứ bọn em vẫn thương anh mà"- hyungjun an ủi anh lớn.

" chỉ có em bé là thương anh thôi"- và hyungjun nằm gọn trong cái ôm của anh seungyoun rồi. à hình như anh seungyoun nghe mùi gì đấy chua chua.

" dù có người yêu hay không có người yêu thì em vẫn luôn mong điều tốt đẹp nhất đến với mọi người uwu"- lại là một pha đáng yêu từ em bé hyungjun. quả không uổng công các anh các bạn cưng nựng mà♡(> ਊ<)♡.

dẫu có ra sao thì những con người này cũng sẽ trải qua cùng nhau. hỉ - nộ - ái - ố gì đấy có đến hay không họ không quan tâm. vì trong tâm của mỗi người từ vài tháng trước đã xem những người khác là gia đình. mà gia đình thì sẽ luôn san sẻ cùng nhau. mọi thứ tốt đẹp có lẽ sẽ mau đến với những con người tài năng này thôi.





END.



---------------------------------------------------
òa thế là kết thúc chiếc fic nhỏ xinh này rồi. lúc đầu viết cũng vì sự thỏa mãn bản thân, lại không nghĩ sẽ được mọi người ủng hộ như thế. kết thúc này có lẽ sẽ không hài lòng một số bạn. nhưng mình cũng đã cố gắng hết khả năng rồi. và chúc các cậu đọc fic vui vẻ. mình lần nữa gập đầu cảm ơn mọi người rất nhiều. cảm ơn vì đã đồng hành cùng mình và luôn tha thứ cho sự chậm trễ của mình. kamsahamnida ( ˘ ³˘)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com