Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 16: JAILBREAK

Một lần nữa, tôi lại hoảng hốt bật dậy trong vũng nước mắt của chính mình. Tôi ấn mạnh vào những đầu ngón tay đến đau điếng. Tiếng cười nói của tôi hồi 7 tuổi và bố vẫn còn văng vẳng đâu đó trong tâm trí tôi, thật hạnh phúc mà cũng thật đau đớn đến ám ảnh. Bố tôi là một kẻ nát rượu, là một kẻ nát rượu đấy. Ông đã nuôi nấng tôi trong một căn nhà nồng nặc hơi men đấy. Nhưng có vẻ như dù sao đi nữa thì tôi vẫn rất yêu ông, và ông cũng yêu tôi như vậy. Phải rồi, làm gì có thứ gì có thể chia cắt được tình máu mủ, ruột thịt chứ?

Ấy vậy mà sao trong cơn mộng lúc sáng, khi mà tôi cũng mới chỉ tầm 15 tuổi, tôi đã không ở bên cạnh bố mà lại đi làm những cái việc kì lạ gì ở nơi Dịch vụ dâu tây Delphi bí ẩn đó nhỉ? Và hơn hết là tại sao khi nghe tin ông mất, tôi lại có phản ứng như vậy? Tại sao tôi lại không chịu về với ông?

Bố đã đối xử với tôi tệ đến mức nào mà tôi có thể quay ngoắt lại 180 độ và hành xử hỗn xược đến thế? Hay lỗi do bản thân tôi là một đứa con bất hiếu, tệ bạc...?

Tôi lại tiếp tục chẳng thể kiềm chế nổi mà khóc nức nở. Không biết chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ, nhưng ngay lúc này đây, tôi muốn bố tôi quay trở lại. Tôi muốn gặp bố. Tôi muốn nói với ông rằng tôi xin lỗi.

Tôi ngồi bó gối trên giường, hành hạ những đầu ngón tay của mình mà gục mặt xuống cho tới khi nào cạn nước mắt đi thì thôi. Tới lúc mà đôi mắt của tôi đã sưng húp và đỏ lừ lên xấu xí, thì tôi mới có thể ngẩng đầu lên mà lấy lại bình tĩnh. Không gian xung quanh tôi lúc này tối đen như mực, chỉ còn ánh đèn đường mờ ảo, lập lòe bên ngoài cửa sổ là nguồn sáng duy nhất. Trời vẫn đang đổ mưa rất to, có vẻ như cơn bão vẫn chưa chấm dứt thì phải.

Tôi đi xuống nhà và rót cho mình một cốc nước. Chà, tôi đã ngủ một mạch suốt 6 tiếng sao? Đã hơn 11 giờ đêm rồi, vậy thì chắc là đêm nay khỏi ngủ nghê gì nhỉ?

Tôi cầm cốc nước mà ra ngoài hiên, đứng tựa vào cửa ngắm những giọt mưa đang rơi lộp độp trên nền đất. Chẳng biết thế lực huyền bí nào đang thôi thúc, khiến tôi lại muốn đi dạo một vòng trong cơn bão đang hoành hành ngoài kia. Tôi cũng không suy nghĩ nhiều, mà quay vào nhà cất cái cốc về chỗ của nó, rồi khoác thêm một chiếc áo gió, tóm lấy cái ô mà đi ra khỏi nhà.

Dù những làn gió lạnh lẽo như đang muốn thổi bay cả người tôi đi, nhưng tôi vẫn cảm thấy đỡ hơn là phải ngồi trong nhà một cách tù túng. Những suy nghĩ trong đầu óc tôi như được cơn bão cuốn đi hết, và tôi chỉ còn nghe thấy tiếng gió thét gào cùng tiếng mưa ào ào trên con phố vắng tanh vắng ngắt. Bỗng nhiên, có một chiếc ô tô đang tiến đến lại gần và phanh kít một cái ngay bên cạnh tôi. Dĩ nhiên là tôi nhận ra được chiếc xe có vẻ ngoài ngộ nghĩnh này rồi. "Giữa đêm bão bùng thế này mà lại lang thang đi đâu thế?" Daniel mở cửa sổ xe mà gào to lên.

"Em muốn đi dạo một tí thôi." Tôi đáp lại anh.

"Em làm sao thế? Nguy hiểm lắm, lên xe đi, anh chở về nhà." Anh nói.

"Nhưng em không muốn về nhà."

"Em cũng không thể đi bộ một mình giữa cái thời tiết này được. Lên đi, anh chở đi vòng quanh một lúc vậy."

Tôi lưỡng lự, rồi cuối cùng cũng làm theo lời của Daniel. Anh nổ máy chiếc xe và đưa tôi đi tới những nơi vô định. Tôi để ý rằng anh luôn luôn liếc nhìn về phía tôi một cách lo lắng, và cho tới khi tôi trực tiếp bắt gặp ánh mắt của anh, thì anh mới dám hỏi tôi. "Có chuyện gì thế?"

Tôi đưa ngón tay của mình chặn môi anh lại. "Dạo này anh đang nghe ban nhạc nào?"

"Ờ...... The Black Keys, hừm.... và Awolnation."

"Mở cho em nghe với."

Daniel trông có vẻ bối rối, nhưng cũng không hỏi gì thêm mà chỉ bật nhạc lên theo ý tôi. Chiếc xe phóng vèo xuyên qua cơn bão trên con đường vắng vẻ, với những bài hát alternative rock vang lên lấn át tiếng gió rú rít. Anh đã không nói gì suốt cả dọc đường đi, có lẽ là vì biết rằng tôi đang muốn được yên lặng. Daniel đã đưa tôi đi lòng vòng khoảng 20 phút rồi, nhưng ngay khi tôi đã cảm thấy ổn định trở lại để có thể về nhà, thì chiếc loa trên ô tô vừa mới phát một bài hát khác. Những ca từ của bài hát này lập tức kéo hết những suy nghĩ mà tôi muốn đẩy ra ngoài trở về mà lởn vởn trong đầu.

See, I've been working on a jailbreak

Got no time for a mistake

Any moment till the day breaks

No more time to get to know you

Tôi quay lại với cái nhà ngục trong tâm trí của mình, và hình ảnh của bố thì ngày càng trở nên ám ảnh, như một người cai ngục đang cố gắng ngăn chặn tôi thoát ra khỏi đó.

I've been working on a jailbreak

Keep it calm with the fast pace

Any moment until the day breaks

No more time to get to know you

Đúng vậy, ông đã mất rồi. Tôi làm gì còn thời gian mà biết thêm về ông được nữa. Đến tên của bố là gì, tôi còn chẳng biết nữa mà...

Tôi chỉ còn được gặp ông trong những cơn mộng, và những kí ức ẩn hiện đột ngột mà tôi chẳng tài nào kiểm soát nổi.

Cả cuộc đời của tôi như gói gọn trong những giấc mơ vậy.

Now I'm living in a dream

And I don't think I'm ever gonna wake up

...

Tôi tưởng chừng tâm trạng của mình đã bị kéo tụt xuống đáy rồi, nhưng không.

See, I've been working on a jailbreak

Got no time for a new thing

Any moment they'll replace me

Should have tried to get to know you

I've been working on my timing

Insecurity beside me

But your taste is so inviting

Should have tried to get to know you

Bài hát còn mang cả Eric về nữa.

Một cơn đau xuất hiện, nhói lên rồi càng lúc càng trở nên dữ dội trong đầu, và trong cả tim tôi. Nước mắt tôi lại cứ thế rơi xuống mà không thể kiểm soát nổi. Cơn đau ngày một tê tái đến lạ, lan dọc khắp cả cơ thể khiến tôi chẳng thể cử động được nữa. Nhưng đầu óc tôi thì vẫn đủ minh mẫn để nhận ra rằng cái cảm giác này quen thuộc quá...

Hình như........

Phải rồi!

Là nọc độc của Manticore. Không lẫn vào đâu được.

Trời đang là ban ngày. Những tia nắng long lanh chiếu xuống, xuyên qua những tán lá, đẹp như trong một câu chuyện cổ tích vậy. Có những hạt bụi li ti đang bay theo làn gió hiu hiu thổi nhẹ, còn tôi thì đang nằm hấp hối ở trên một bãi cỏ xanh rờn.

Đúng vậy, hấp hối.

Và gương mặt đầu tiên mà tôi nhìn thấy là của Eric.

Vậy đó là sự thật... chúng tôi đã biết nhau từ trước cả khi cậu tìm thấy tôi và đưa tôi về ngọn đồi. Thậm chí, có vẻ như là tôi và cậu đã quen nhau được một thời gian rất lâu rồi thì phải. Gương mặt cậu lúc này non choẹt như búng ra sữa, có lẽ chỉ tầm 14 tuổi, nghĩa là cũng ít nhất... 4 năm lận.

Eric đang quỳ bên cạnh mà cầm lấy cổ tay tôi, đôi mắt cậu nhắm chặt lại. Rồi cậu cất giọng mà hát, một giai điệu quen thuộc:

"Hỡi ánh dương hãy cho con sức mạnh
Giúp cho con hồi phục vết thương sâu
Thêm cho con cả tấm lòng nhân ái
Giúp trần gian vơi đi những nỗi sầu."

Giọng cậu hồi ấy cao hơn bây giờ một chút, nhưng vẫn khiến người ta mê đắm làm sao. Chỉ khoảng chục giây sau, cơn đau đã biến mất một cách thật thần kì. Tôi từ từ ngồi dậy, và khi tôi còn chưa kịp cảm nhận lại được sự sống thì có ai đó đã nhào vào mà ôm tôi thật chặt tới nỗi suýt thì nghẹt thở.

"Em dại thế hả Mabel!? Nếu Eric mà không đi cùng chúng ta thì sao, hả??? Em có biết nghĩ không vậy???"

Chị Haneul.

Nghĩa là... chị Haneul quen cả tôi và Eric.

Tất cả chúng tôi đều là một phần của một thứ gì đó...

Tôi phớt lờ chị Haneul, rồi quay sang Eric mà nói. "Cảm ơn cậu... Nhưng đáng ra cậu không nên làm như vậy."

"Tất cả là vì sự điên rồ của cậu đấy." Cậu đáp lại tôi.

"Là vì sự điên rồ của tớ, hay là vì Haneul?" Tôi nhoẻn miệng cười.

Mặt Eric hơi ửng đỏ, còn chị Haneul thì lúng túng mà đánh nhẹ vào tay tôi một cái. "Cái con bé này!"

...

Không hiểu sao mà tôi lại cảm nhận được rằng giữa hai người họ đang có gì đó... giống như tôi với Eric đã từng.

Tôi có đang ghen tị không? Có, chắc chắn là có.

Nhưng lạ ở chỗ, là tôi cảm thấy lo cho chị Haneul nhiều hơn.

Tôi không khó chịu mấy với suy nghĩ rằng Haneul sẽ cướp Eric khỏi tôi, mà tôi bực bội vì điều ngược lại: tôi sợ chị mới là người bị cướp đi.

Như vậy... nghĩa là sao nhỉ?

Tôi cũng chẳng biết nữa.

Trong đầu tôi đã trở nên nặng trĩu rồi. Tôi không muốn suy nghĩ thêm bất cứ thứ gì nữa.

"Mabel, Mabel???"

Bất chợt, tôi như bị kéo phăng về thời hiện tại, trở về với màn đêm bão bùng, với Daniel đang ngồi bên cạnh mà lay tôi thật mạnh. Anh đã đưa tôi về tới tận nhà của anh, đặt tôi nằm lên chiếc ghế sofa quen thuộc. Đôi mắt anh toát lên một sự hoang mang đến tột cùng, rồi anh đưa hai tay lên mà quệt nước mắt trên má tôi.

"Ơn chúa em đã tỉnh lại!" Anh thở phào một cái. "Nào, anh dìu em về nhà mà ngủ nhé. Em bị ốm nặng rồi. Cả người em nóng rực, rồi lại còn ngất xỉu nữa."

"Em ổn." Tôi vuốt mặt, rồi ngồi dậy, bối rối nhìn xung quanh. "Em... em chỉ bị căng thẳng quá thôi."

Daniel kéo nhẹ đầu tôi mà dựa vào vai anh an ủi. "Thư giãn nào, anh sẽ không hỏi gì đâu."

"Em thực sự không muốn về nhà." Tôi thở một cách nặng nhọc, và chẳng hiểu sao tôi lại đang mất bình tĩnh đến nỗi lên cơn hoảng loạn như vậy. "Em không muốn ở một mình. Em mệt lắm..."

Anh nhẹ nhàng mỉm cười với tôi. "Vậy em ở đây cũng được, không vấn đề gì hết."

"Em không biết mình sẽ ra sao nếu như không có anh ngay bây giờ nữa."

"Shhh... thả lỏng người ra, rồi cố gắng đừng nghĩ nữa nhé. Anh ở cạnh em."

Tôi gật đầu, rồi rướn người tới mà hôn lên má anh. Đêm hôm đó, anh ôm tôi vào lòng mà đi ngủ. Chỉ vậy thôi, không hơn không kém.

Now I'm living in a dream

And I don't think I'm ever gonna wake up. (*)

***

Tôi đã bớt căng thẳng đi nhiều khi thức dậy vào sáng hôm sau. Như đã hẹn trước, tôi và Liam sẽ huấn luyện với nhau vào tất cả các buổi sáng, không có ngày nghỉ, cho tới khi nào mà tôi cảm thấy đủ tự tin cầm giáo rồi mới thôi.

Daniel đã nằng nặc đòi đưa tôi tới đó, mặc cho tôi cố gắng phản đối. Nhưng rồi thì tôi cũng đã chấp nhận, vì đằng nào anh cũng phải đi có việc ở gần đấy. Dạo này, anh có vẻ khá bận rộn với công việc "làm sếp" của mình, tới nỗi mà 12 giờ đêm qua mới được về để mà lại bị tôi làm phiền... Tuy rằng anh đã nói với tôi là anh không ngại, nhưng tôi vẫn thấy thật là áy náy quá.

Tôi chúc anh một ngày mới tốt lành, vẫy tay chào tạm biệt anh rồi đi lên "phòng tập tại gia" của Liam.

Tôi gõ lên cánh cửa, và chẳng cần phải chờ đợi lâu như hôm qua, Liam đã có mặt để mở cửa ngay cho tôi chỉ sau hai giây.

"Sẵn sàng để bị hạ đo ván tiếp chưa nào?" Anh nhếch mép cười với tôi.

Hôm nay, cả người anh thơm tho đến lạ thường, còn ở bên trong nhà thì tràn ngập mùi tinh dầu đốt.

"Để xem đã ạ." Tôi đáp, rồi theo anh đi vào.

Căn hộ studio của anh có diện tích chỉ to hơn một võ đài đấm bốc một chút, nhưng vì anh có quá ít đồ đạc, nội thất nên không gian đó vẫn đủ để chúng tôi thoải mái luyện tập cùng nhau ở bên trong. Hôm nay, anh đặt một bao cát ở ngay giữa nhà. Anh bắt tôi khởi động một lúc, rồi ném cho tôi một đôi găng tay đấm bốc màu đỏ sẫm, loang lổ như máu.

"Ủa, mình làm gì thế ạ?" Tôi bối rối hỏi Liam.

"Rèn thể lực cho em. Yếu xìu thì sao mà đòi cầm cái thứ nặng trĩu kia được." Anh nói. "Tập cái này sẽ giúp em được về mọi mặt: tốc độ, sự nhanh nhẹn, sự khéo léo, sức mạnh, sức bền, sự dẻo dai và đích cuối cùng là sự cứng rắn tột đỉnh cho tinh thần của em. Đeo găng vào đi."

Tôi làm theo lời anh, rồi tiếp tục chờ đợi được hướng dẫn. "Em xong rồi."

"Đứng đúng tư thế đi nào. Mũi chân trước và gót chân sau phải ở trên cùng một đường thẳng." Anh đá nhẹ lên chân tôi. "Hai tay đưa ra trước mặt, tay nào thuận thì ở sau." Anh nắm lấy cổ tay tôi mà chỉnh. Trong một khoảnh khắc, khi mà mặt chúng tôi ở sát sàn sạt, và ánh mắt của anh chạm mắt tôi, tôi cảm thấy bối rối và ngượng ngùng đến khó chịu. Còn anh chỉ nở một nụ cười nửa miệng rồi tiếp tục chỉnh tư thế cho tôi. "Hạ cằm xuống một chút, đúng rồi."

"Eo ơi mệt thế..."

"Quen dần đi." Anh vỗ vào vai tôi. "Hít thở và thư giãn, rồi thử đấm cho anh xem nào."

Tôi hít vào thật sâu, sau đó vung một cú đấm yếu ớt lên bao cát.

Liam nhíu mày nói với tôi. "Có chắc là em đã từng đánh nhau với quái vật không vậy? Mạnh tay lên nào."

Tôi thử lại lần nữa. Một tiếng bẹp nhẹ tênh vang lên khi chiếc găng tay của tôi chạm vào bao cát làm tôi cảm thấy xấu hổ đến muối mặt.

Anh ra hiệu cho tôi lùi ra một chút, rồi tay không thụi liên tục những cú thật mạnh lên bao cát, khiến nó như muốn bung ra đến nơi rồi. Anh dừng lại và chỉnh nó về vị trí cũ cho cân bằng. "Nào, thử lại đi. Thực ra nghe có vẻ vô lý, nhưng đây chỉ đơn giản là một trong nhiều cách để thư giãn thôi. Em phải tăng tốc thật nhanh về phía mục tiêu, đồng thời phải thở mạnh. Khi va chạm, nắm tay em phải thật chặt và chắc chắn, sau đó thì thả lỏng ra trước khi đấm những cú tiếp theo. Bí quyết ở đây là em phải biết tận dụng tối ưu toàn bộ trọng lượng cơ thể đằng sau cú đấm, mà vẫn giữ được thăng bằng. Yên tâm, theo thời gian thì em sẽ thuần thục được thôi."

Tôi gật đầu với Liam, rồi bắt đầu đấm liên tục vào bao cát cho tới khi nào mà anh ngừng bảo "Lại một lần nữa" thì thôi.

"Tay em bắt đầu nhức lắm rồi." Tôi càu nhàu.

"Do em chưa quen đấy. Tập trung nào." Anh vỗ tay bộp một cái. "Hãy tưởng tượng cái bao cát là một con quái vật đi. Choảng nó tơi bời nào."

Tôi tưởng tượng lại về cái khoảnh khắc mà tôi thụi Pedro liên tục vào mặt. Lúc này, lực đấm từ tay tôi đã trở nên mạnh hơn. Thay vì chỉ nói rằng tôi phải thử lại lần nữa, thì anh bắt đầu cổ động khiến cho dòng adrenaline trong người tôi như đột ngột dâng trào. "Dồn hết sự giận dữ, khổ đau và những điều không vui vào trong nắm đấm của em. Cố lên nào, em làm được hơn thế mà. Manticore, Lamia, Harpies, lũ khổng lồ..... hạ gục chúng đi. Chúng đang tấn công những người bạn của em kìa, kết liễu chúng!" Tôi cảm thấy như những thớ cơ của mình đang gồng hết cả lên. "Cố lên, mạnh nữa vào! Em đã từng rơi xuống từ cả một tòa nhà chọc trời, và em đã vượt qua cửa tử bao nhiêu lần rồi hả?? Một vài cú đấm tép riu thì chỉ là chuyện nhỏ, phải không? Mạnh hơn nữa!"

PHỰT!

Bao cát bục toác ra và những hạt cát ào xuống dưới sàn nhà sau nắm đấm chốt hạ thật mạnh của tôi. Đó là do lực từ tay tôi, hay là do cái thứ này là hàng dởm nhỉ? Tôi ngước lên nhìn Liam với vẻ mặt ngây thơ vô số tội, và anh cũng ngỡ ngàng mà nhìn tôi. Nhưng rồi, anh lại nở một nụ cười toe toét mà mừng rỡ, đặt hai tay lên vai tôi. "Thật. Là. TUYỆT VỜI! Chắc là em không thấy đâu, nhưng khi nãy, kĩ thuật của em điêu luyện lắm, như thể là em đã được huấn luyện bài bản trước đây rồi vậy."

Tôi bối rối nhún vai. "Em... chịu. Vậy anh không giận chứ? Em làm hỏng nó rồi nè...."

"Không sao." Liam nói với tôi. "Thì mình kiếm cái khác, đơn giản mà." Anh nói. "Nào, thử không?" Anh giơ hai nắm đấm lên trước mặt rồi cười với tôi.

Tôi cũng nở một nụ cười, và đứng vào tư thế sẵn sàng. "Thử thì thử, sợ gì!"

***

Chẳng mấy chốc mà gần một tháng đã trôi qua, và đó là quãng thời gian dài thoải mái, yên bình và thông thoáng đầu óc nhất mà tôi từng có trong suốt mấy tháng nay. Càng luyện tập bao nhiêu, tôi lại càng cảm thấy hưng phấn, sung sức và khỏe mạnh hơn bấy nhiêu. Cứ khi nào tôi được học cách chiến đấu, rồi cầm lấy ngọn giáo, thanh đao hay cây kiếm trong tay là tôi lại chẳng nghĩ ngợi gì nữa, và Liam bây giờ cũng không còn là một thứ gì đó quá đáng sợ, mà ngược lại, tập luyện cùng anh thật sự rất vui. Anh biết cách giúp tôi tiến bộ hơn từng ngày, từng ngày một. Tôi chỉ mất một vài ngày đầu vẫn còn lóng ngóng và lúng túng, nhưng tới hôm nay, tôi đã có thể đè Liam ra mà chặn kiếm ngang cổ họng anh rồi - tất nhiên là không phải tôi có ý định muốn hãm hại gì anh mà đó chỉ thuần túy là một bài huấn luyện thôi.

Trong quá trình luyện tập với Liam, tôi và anh cũng đã trở thành những người bạn bè thân thiết. Ngoài giờ tập luyện, chúng tôi cùng đi ăn trưa hàng ngày, và có vài hôm thì đi chơi cùng nhau từ chiều đến hẳn tối muộn luôn. Tôi cũng biết thêm được khá nhiều điều về anh. Hiện anh đang làm bảo vệ tại một quán bar bí mật chỉ mở vào ban đêm, do đó mà anh mới rảnh rỗi vào ban ngày để kèm cặp tôi.

Liam từng là một đứa trẻ mồ côi đầy rắc rối, vì vậy, anh không được bất cứ một gia đình nào nhận nuôi cả. Thay vào đó, anh trở thành "đại ca" ở trại, và anh đã gặp Brooke ở đó. Anh kể rằng đáng ra theo "truyền thống", thì khi mới vào, cô bạn phải bị... bắt nạt mất một, hai tuần. Nhưng vì Liam tình cờ biết được rằng Brooke cũng có thể nhìn thấy được quái vật giống anh, mà hai người họ đã trở nên gắn bó với nhau.

Ở trại trẻ mồ côi, anh bảo vệ Brooke khỏi mọi thứ, từ những sự kiện bình thường tới bất thường, và cũng đã huấn luyện Brooke giống như là anh đã huấn luyện tôi vậy. Khi Liam đủ 18 tuổi, cũng là lúc anh không còn là "trẻ con" nữa, thì anh đã bị đuổi ra khỏi trại mồ côi và Brooke đã quyết định trốn đi cùng với anh. Nhưng thay vì sống ổn định như Liam, thì Brooke lại muốn tự do bay nhảy hơn. Cô đã đi lang thang khắp nơi, và anh cũng không ngăn cản cô làm điều đó. Dù sao thì họ vẫn giữ liên lạc thường xuyên với nhau, và mối quan hệ bạn bè giữa hai người họ vẫn rất tốt.

Không hiểu sao mà mỗi khi nghe Liam kể chuyện về Brooke, con tim tôi lại đập lên rộn ràng với suy nghĩ rằng họ sẽ là một cặp rất đáng yêu. Tôi đã từng bông đùa với anh về chuyện đó, nhưng anh lại cười trừ mà nói rằng anh với Brooke chỉ có mối quan hệ như hai anh em thôi, và thậm chí anh còn coi Brooke như... một cậu em trai nữa kia. Anh cũng tiết lộ thêm rằng trái tim của anh đang hướng về một người nào đó khác rồi, khiến tôi lại cảm thấy tiếc nuối thay cho cô bạn của mình. Không biết ai mới là cô gái, hay là chàng trai bí ẩn mà Liam đang để ý đây nhỉ?

Hôm nay, tôi và anh tiếp tục đi ăn cùng nhau. Tôi nhìn lên bầu trời, và thấy những tia nắng đang tỏa sáng rực rỡ tới lóa cả mắt. Chà, hiếm hoi lắm mới có một ngày nắng đẹp như hôm nay. Thành phố trong mắt tôi bỗng trở nên đầy màu sắc, tràn ngập sức sống và năng động lạ thường, mặc dù bây giờ đang là 2 giờ chiều vào một ngày giữa tuần.

Tôi và Liam đang đi bộ xuyên qua một con hẻm vắng tanh. Đây là lối tắt dẫn đến quán ăn quen thuộc của chúng tôi, và nó giúp chúng tôi tiết kiệm được nhiều thời gian và sức lực hơn so với việc phải đi vòng qua những dãy phố. Thường thì chẳng có ai đi qua đây bao giờ, nhưng ngay lúc này, tôi lại thấy có hai đứa nhóc khoảng lớp 8, lớp 9 đang chạy thục mạng về phía chúng tôi, rồi rẽ ngoặt một cái để mà nấp đằng sau một chiếc thùng rác, mặc cho tôi và Liam đang nhìn chúng khó hiểu.

Liam quyết định tiến lại gần về phía chúng, và tôi cũng đi theo sau anh. Ngay khi anh định mở miệng ra hỏi bọn trẻ, thì một trong hai đứa suỵt mạnh một cái. "Chúng nó sẽ tìm ra bọn em mất." Thằng nhóc thì thầm.

Cả hai đứa trẻ đều trông có vẻ khá sáng sủa và tử tế, nên chắc không phải là trẻ cơ nhỡ đi ăn trộm mà sợ bị phát hiện giống như Brooke đâu nhỉ? Một đứa thì có cái đầu húi cua và làn da nâu, nhìn như là một rapper tí hon trong chiếc hoodie và jogger màu đen. Nhóc còn lại là người châu Á, sở hữu phong thái của một chàng công tử, với mái tóc 3 - 7, áo sơ mi trắng và quần âu. Đôi mắt của cậu bé ánh lên một sự sợ hãi.

"Ai cơ?" Liam thì thầm lại với bọn nhóc.

"Anh làm bọn em lộ bây giờ!"

Đúng lúc đó, có hai đứa con trai khác lớn tuổi hơn một chút, khoảng 15, 16 cũng vừa rẽ vào trong con hẻm. Có vẻ như hai đứa nhóc kia đang trốn tránh khỏi bọn trẻ này.

"Hai đứa tép riu này ấy hả?" Lúc này, Liam chẳng thèm nói thầm nữa mà phá lên cười to. "Bị bắt nạt chứ gì? Không sao, anh bảo kê!"

"Không anh ơi, chúng nó không phải lũ bắt nạt bình thường đâu." Thằng bé châu Á sợ sệt nói.

Anh ngó lơ bọn trẻ, rồi cao giọng mà thách thức hai đứa lớn kia. Chúng đang tiến lại gần tôi và Liam. "Này, mấy đứa nhãi ranh."

Chúng sững sờ dừng bước, nhưng rồi một lúc sau thì lại quay sang nhìn nhau mà cười.

"Tao đang nói với bọn mày đấy." Liam vỗ tay vài cái để thu hút sự chú ý của chúng.

"Muốn gì?" Thằng nhóc tóc nâu hất đầu lên đáp lại.

"Thôi, anh ơi!" Ở đằng sau cái thùng rác, thằng bé da màu khẽ nói với anh.

"Hỗn láo nhỉ. Tao đã qua cái thời trẻ trâu lâu rồi, nên tha cho bọn mày đấy." Anh khoanh tay lại. "Bây giờ thì để yên cho hai đứa nhóc này đi, nếu không muốn bị tao bẻ xương."

"Sao bọn này phải sợ?" Thằng tóc vàng nhếch mép cười đểu. Bỗng tôi cảm thấy hình như có gì đó không hề ổn ở đây...

"Có giỏi thì thử xem." Đứa còn lại kích thêm.

"Chúng mày động vào nhầm người rồi." Liam gằn giọng lên.

Nụ cười đầy điên dại của thằng nhóc tóc nâu khiến cho tôi càng lúc càng chắc chắn hơn, rằng mọi chuyện chẳng hề bình thường một tí nào.

"Càng đông càng vui, lũ con lai ạ!"

Bất chợt, đôi mắt chúng dần sáng rực lên.

Ôi, phải rồi, khỉ thật.

Ngay lập tức, tôi thò tay vào túi áo mà triệu hồi cây giáo hai đầu của mình.

(*): JAILBREAK by AWOLNATION [https://youtu.be/sKaNpKQt-T8]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com