Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 21: UNDERNEATH THE GROUND

Cả một vùng không gian xung quanh tôi vẫn còn đang được bao phủ bởi màn đêm tĩnh mịch. Có tiếng sấm đì đùng vang lên, kéo theo một tia chớp rạch ngang, sáng lóa cả một vùng trời.

"Mabel, em làm sao thế?" Daniel ngái ngủ nói, rồi ngồi dậy bên cạnh tôi.

Tôi lắc đầu lia lịa. "Không sao ạ, chỉ là.. một cơn ác mộng thôi."

"Oh. Vậy ngủ tiếp đi nhé, còn sớm lắm." Anh tiếp tục nằm sập xuống giường, quay lưng lại về phía tôi. Tạm gạt đi cái mớ kí ức lộn xộn ban nãy, ngay lúc này đây, có một sự hụt hẫng đang dâng trào lên trong lòng tôi như những đợt sóng dữ dội. Daniel đã không còn lo lắng tới phát sốt rồi an ủi tôi mỗi khi tôi nói rằng tôi vừa gặp ác mộng như trước nữa. Rõ ràng là anh đã thay đổi rồi. Tôi bèn nằm xuống, chẳng kiềm nổi một giọt nước mắt đang lăn dài trên má vì thất vọng.

Tôi lại quay trở về với những gì vừa diễn ra trong hồi ức vừa rồi để mà trằn trọc suy nghĩ, đặc biệt là về cuộc hội thoại kì lạ giữa tôi và Spencer. Tôi đã giết ai đó ư? Câu hỏi này đã lởn vởn trong đầu tôi suốt từ lúc tôi tỉnh lại đến tận bây giờ, tức là đã hai tiếng trôi qua rồi. Và ngay khi tôi có thể thiếp đi được một lúc nữa, thì lại có một giấc mơ khác kéo đến.

Lúc này, tôi mới khoảng 9 tuổi.

Tối hôm ấy, Trại Con Lai đông vui và nhộn nhịp tới lạ thường, nhưng nơi tôi đang ở thì lại im lặng và vắng tanh vắng ngắt. Dường như tất cả các trại viên đều đang tụ tập nơi bìa rừng, còn tôi thì lại đang ngồi một mình, bơ vơ trong một cái sảnh lớn với những hàng cột cẩm thạch bao quanh thay vì những bức tường, và phần mái thì chính là bầu trời đêm đầy sao lấp lánh. Có những ngọn đuốc nằm trên đỉnh hàng cột, thắp sáng lên không gian ảm đạm. Ở bên trong sảnh gồm những chiếc bàn lớn, được phủ khăn trắng với viền màu tím, và một lò lửa đã nguội lạnh bằng đồng có kích cỡ của một cái bồn tắm nằm ở giữa sảnh. Vương vấn quanh đây là mùi đồ ăn thơm nức, hòa quyện với hương biển mặn nồng. Hình như đây là sảnh ăn tối thì phải. Nơi này cũng đã nằm trong tấm bản đồ phác thảo của tôi rồi.

Tôi ngồi gục đầu xuống trên một trong những chiếc bàn, ánh mắt hướng về phía bìa rừng, nơi mọi người đang nô nức bàn tán, trao đổi với nhau. Có những tiếng kim loại va vào nhau vang lên leng keng thật vui tai, và nổi bật nhất trong đám đông là hai lá cờ màu đỏ và xanh dương đang được giơ lên thật cao. Cướp cờ, tôi nhớ rồi, một trò chơi của Trại Con Lai mà đã từng được nhắc đến trong một kí ức nào đó của tôi, trò chơi mà chị Haneul đã luôn giành chiến thắng. Vì sao tôi không ở đó tham gia cùng mọi người, mà lại ngồi một mình ở nơi này nhỉ?

"AAAAA!"

Có ai đó hét lên, hù dọa tôi từ đằng sau, khiến tôi giật nảy cả mình. Là Max. Cậu đang ôm bụng mà cười sau khi nhìn thấy vẻ mặt sợ sệt, trắng bệch như không còn một giọt máu của tôi. Không hiểu cái trò Cướp cờ là như thế nào mà trông cậu như đang chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh vậy. Max đang khoác trên mình một chiếc áo giáp đè lên cái áo cam của Trại Con Lai, tay ôm một cái mũ sắt với một nhúm lông màu đỏ, kèm theo thanh kiếm dài được giắt ở bên hông.

"Không vui đâu nhé!" Tôi phụng phịu nói.

"Sao lại ngồi ở đây làm gì nữa?" Max ngồi xuống bên cạnh tôi. "Ra chuẩn bị đi chứ, trận Cướp cờ sắp diễn ra tới nơi rồi."

"Không tham gia đâu. Tớ xin phép bác Chiron rồi." Tôi bặm môi lại.

"Sao thế? Cậu ốm à?" Max áp tay lên trán của tôi. "Vẫn bình thường mà."

"Các anh chị không cho tớ chơi." Tôi thở dài. "Hôm nọ tớ đã làm gãy móng tay của chị Nicole nên bị phạt đó."

Max ngán ngẩm lắc đầu với tôi. "Nhà số 10 các cậu đúng là nhảm nhí hết sức. Sao cậu cứ để họ bắt nạt như vậy hả?"

Nhà số 10... Anh Spencer cũng đã nhắc tới nhà 10, và có vẻ như đó chính là nhà của tôi, giống như là việc anh Grant, Spencer hay Austen là người của nhà số 9 vậy.

"Làm gãy móng tay của ai đó là một tội lớn trong nhà tớ mà." Tôi nhún vai chịu đựng. "Thôi, cậu chuẩn bị chơi đi nhé. Tớ về đi ngủ trước đây."

Nói rồi tôi đứng dậy, vỗ nhẹ lên mảnh giáp trên vai của Max kêu bồm bộp rồi bước đi ra khỏi sảnh ăn. Nhưng bỗng nhiên, cậu chạy tới rồi nắm lấy tay tôi để mà lôi đi xềnh xệch về phía những người khác, mặc cho sự phản đối kịch liệt của tôi. Cậu kéo tôi xuyên thẳng qua đám đông, rồi dừng lại ở trước một nhóm những đứa trẻ lớn hơn. Tôi nhận ra bọn này, là những đứa đã mắng nhiếc rằng tôi "làm xấu mặt những đứa con của Aphrodite". Hmmm...

Đừng nói rằng họ chính là... những người anh chị của tôi nhé.

Tôi-9-tuổi co rúm người lại khi đứng trước mặt họ, liên mồm thì thầm với Max để bảo cậu buông tôi ra. Họ đang nhăn mặt lại nhìn tôi, như thể tôi là kẻ thù lớn nhất của họ vậy. Anh chị em cái khỉ gì cơ chứ, trong khi ở nhà số 9, người ta còn làm cả súng để tặng nhau...

"Sao mày chưa về nhà đi hả con nhỏ này? Một lát nữa bọn tao quay về mà nhà còn chưa sạch, thì mày chết chắc rồi đó!" Một đứa con gái lớn hơn tôi khoảng 2, 3 tuổi chảnh chọe nạt nộ. Cái gì thế? Tôi là "Lọ Lem" của cái nhà này hả?

"Nếu bạn ý không được chơi thì em cũng sẽ không tham gia vào trận cướp cờ lần này." Max dõng dạc lên tiếng. "Vậy thôi."

"Chà..." Một người "chị" khác của tôi phá lên cười. "Mabel cuối cùng cũng có bạn trai à? Bắt đầu ra dáng con gái của Aphrodite hơn rồi đấy."

"Max, cái quái gì vậy?" Một số những người khác nháo nhào lên tiếng. Tất cả bọn họ đều có chiếc mũ lông đỏ giống của Max, như là một dấu hiệu đại diện cho đội màu đỏ.

"Chỉ có mình em là có thể đối phó được với Mike nhà số 5 thôi, em nghĩ gì thế??" Một anh chàng khác quở trách cậu. Đó chính là Spencer, và anh cũng chỉ mới khoảng 10 tuổi ngay lúc này. Sau đó, anh quay về phía các anh chị của tôi mà nói. "Thôi, Mabel cũng là một người chơi xuất sắc mà. Để con bé tham gia với."

"Spencer!" Một người "chị" nữa của tôi quắc mắt lườm anh. "Cậu đang ở phe ai thế hả??? Đồ phản bội này, chúng ta xong rồi!"

"Ơ kìa?"

"Làm gì thì làm, nhưng để Mabel chơi đi." Vài người nữa nói với nhóm "anh chị" nhà tôi. "Chúng ta không thể thắng nếu như thiếu Max được."

Đám đông đội đỏ ngày càng trở nên xôn xao và tạo áp lực lên những người đã cấm không cho tôi tham gia trò chơi, và cuối cùng thì người "chị gái" lớn nhất của tôi bèn chịu thua mà gằn lên. "Urgh, được rồi. Mày nên biết cách mà hành xử đấy, nghe chưa?" Chị ta lườm tôi một cái thật dài, rồi quay phắt lại mà bỏ đi. Những người anh chị khác của tôi cũng tặng tôi vài ánh nhìn đe dọa trước khi nối bước theo chị ta.

Đáng lẽ tôi sẽ không cảm thấy tổn thương đâu, nhưng sau khi nhận ra rằng đó chính là những người anh chị cùng mẹ của tôi đang bắt nạt tôi, thì tôi lại chẳng chối bỏ được cơn buồn tủi trong lòng. Chẳng lẽ bị bố bỏ rơi còn chưa đủ hay sao, mà đến cả anh chị em trong nhà cũng hắt hủi tôi đến như vậy? Có phải là do tôi tệ và phiền phức lắm không?

Tôi-9-tuổi, dù đã được cho phép tham gia vào trò chơi, nhưng lại không nhịn nổi cảm giác tủi thân mà để một giọt nước mắt rơi xuống. Tôi đã nhanh nhẹn lấy tay áo quệt nó đi ngay lập tức, dù trong lòng còn muốn khóc to hơn nữa, rồi quay sang Max để cảm ơn cậu. Max cũng biết rằng tôi vừa khóc, bèn an ủi tôi bằng một vài cái kẹo caramel ngọt lịm, rồi đưa tôi đi mặc giáp và lấy vũ khí.

Sau đó, tôi tỉnh dậy.

Daniel đã đi đâu mất từ lúc nào. Tôi chẳng chần chừ gì mà nhoài người lên để nhìn lại cái bản đồ phác thảo, dò tay dọc theo từng nét bút để tìm cái nơi đó.... Đây rồi, một cụm nhà gồm 20 căn được xếp thành một hình chữ nhật, với một lò đốt lửa lớn ở giữa. Có vẻ như là có tất cả 20 nhà, mỗi nhà lại đại diện cho một vị thần, là nơi ở dành cho con cái của họ. Nghĩa là có ít nhất 20 vị thần, và hiện tại thì tôi mới chỉ biết tới 2 người: Aphrodite và Dionysus. Tôi chạy tót ra để ghi chú lại những gì tôi mới biết thêm vào quyển sổ mà tôi dùng để thu thập thông tin. Xong xuôi, tôi nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân, lấy chút đồ ăn sáng đủ cho 5 người rồi chạy thẳng sang bên nhà cũ của mình để gặp anh Grant ngay sau đấy.

"Vậy thông tin quan trọng mà chị muốn nói với anh Grant là gì thế?" Jordan hỏi.

"À đấy." Tôi quay về phía anh mà dõng dạc thông báo. "Anh có một người anh em sinh đôi."

"Gì cơ!?" Anh Grant sặc nước. Đáng ra tôi không nên nói lúc anh ấy đang uống nước chứ nhỉ, nhưng thây kệ. Anh ho hắng một lúc, rồi lấy lại bình tĩnh mà hỏi tôi. "Anh... thật sao!?" Anh cau mày lại với cái vẻ khó tin.

"Anh có nhớ rằng hôm qua em đã hỏi anh về Austen và Spencer không? Hóa ra một trong hai người họ không chỉ là anh em có cùng phụ huynh thần thánh với anh thôi đâu, à, là cha, chính xác là như vậy." Tôi nhớ đến lời của anh Spencer về việc mẹ tôi đã làm gì đó tới cha của anh và Austen. Rồi tôi tiếp tục nói. "Spencer còn cùng nằm trong bụng mẹ với anh nữa đấy."

"Khỉ thật. Cho anh một giây nhé." Grant nhắm mắt lại rồi hít một hơi thật sâu. Trông anh có vẻ như đang rất xúc động. "Spencer ấy hả?"

Tôi gật đầu. "Anh ấy chính là người đã chế tạo ra khẩu súng của anh."

"Chế tạo luôn á?" James ngạc nhiên nói. "Làm sao mà một người... từng này tuổi," Cậu nhóc hất đầu về phía Grant. "lại có thể chế tạo ra được một khẩu súng chứ?"

"Em thấy anh Grant có thể làm gì với chiếc xe rồi đấy thôi."

"Nhưng khẩu súng cũng có thể thu nhỏ thành một cái bật lửa đấy..."

Hmm...

Tôi hướng mắt của mình về phía Jordan và Maya.

Còn trong đầu tôi thì nghĩ tới hai cậu bé khác...

"Năng lực về kĩ thuật và công nghệ à..." Tôi nói. "Em nghĩ rằng... em đã gặp thêm được một vài người nữa là anh em với anh đấy, Grant ạ. Mọi người đã đi gặp Liam rồi phải không? Anh ấy có nhắc tới hai đứa nhóc nào tầm tuổi của Maya..."

"Dwane và Hyeonju." Maya reo lên, ngắt lời tôi. "Bọn em đã gặp hai đứa đó luôn rồi."

"Vậy à? Thế thì tiện quá."

"Ý em là... Chúng nó cũng là....." Grant lắp bắp hỏi.

"Em trai của anh, vâng ạ, em có cơ sở về việc đó. Nhưng mà cứ chờ xem hẵng."

"Có lẽ em có thể giúp anh tìm được Spencer." Brooke nói với anh Grant.

"Anh vẫn đang hơi choáng quá." Anh đứng dậy rồi mò lên trên gác. "Nếu em giúp được thì... tốt, nhờ em nhé. Anh lên ban công hít thở một chút."

Tôi hoàn toàn có thể hiểu được cảm giác của anh ngay bây giờ. Khi mới bắt đầu gặp được những kí ức về quá khứ của mình, tôi cũng như vậy thôi. Mọi thứ mà tôi nhớ lại được đều là những cú sốc tinh thần khá lớn, nhất là những gì liên quan tới... bố. Tôi dặn Brooke và những đứa trẻ đừng làm phiền anh Grant trong lúc này, rồi mở PS4 ra cho chúng chơi. Brooke không tham gia cùng bọn nhỏ, mà tìm tới tôi để nói chuyện riêng.

"Tớ đã định nói chuyện này với cậu từ hôm qua, nhưng sợ cậu chưa chuẩn bị tinh thần." Cô bạn bặm môi lại. Bỗng dưng, tôi cảm thấy thật lo lắng. Không biết Brooke định thông báo gì với tôi mà nghe có vẻ nghiêm trọng đến như vậy, từ lời nói tới vẻ mặt.

"... Sao thế?" Tôi bối rối hỏi.

"Đó là về... bố cậu." Cô lắp bắp. "Ông ấy..."

"Mất rồi. Tớ biết." Tôi điềm tĩnh hoàn thành câu nói của cô bạn.

"Vậy là cậu đã nhớ lại về điều đó."

"Ừm, không may là vậy..."

"Tớ rất tiếc." Brooke nói.

"Không sao. Cũng lâu rồi, đó không phải là một cái gì quá... to tát nữa." Tôi bặm môi cười. "Nhưng dù sao thì cũng cảm ơn vì cậu đã cố tìm hiểu cho tớ nhé."

"Tớ còn tìm ra được nhà cũ của cậu, nhưng đã có người mua lại nó rồi... Ngoài ra thì tớ cũng biết... nơi đặt mộ của ông Derosier nữa. Cậu muốn... ừm... dành một chuyến ghé thăm chứ?"

Chẳng hiểu sao mà tim tôi lại đập thật mạnh như trống trận trong lồng ngực. Tôi đã mất một lúc khá lâu để suy nghĩ về những gì Brooke nói, và cho tới tận bây giờ, tôi mới nhận ra rằng mình hoàn toàn chưa vượt qua nổi những sự thật phũ phàng về bố. Tôi không thể đối diện với ông được, dù là ông còn sống hay đã mất, nhưng tôi vẫn chưa sẵn sàng về mặt tâm lý, ít nhất là vào thời điểm này.

Tôi hít thở thật sâu, rồi trả lời Brooke. "Chúng ta có thể... để sau, được không?"

Cô bạn gật đầu đồng ý. "Bất cứ lúc nào mà cậu muốn."

***

Năm ngày nữa lại tiếp tục trôi qua. Hôm nay là một ngày chủ nhật đẹp trời đến bất ngờ. Hiếm hoi lắm mới có một hôm có nắng, và chúng tôi cũng lấy đó làm may mắn bởi vì hôm nay cũng là ngày mà tôi sẽ đưa anh Grant, Brooke cùng ba đứa trẻ tới ngọn đồi sương mù lần đầu tiên.

"Tuyệt vãi chưởng!" Maya reo lên sau khi chúng tôi đã leo được tới đỉnh của ngọn đồi, nơi chiếc xe van vẫn đang nằm yên một vị trí. Và chẳng khó để dự đoán, Jordan lại thực hiện trách nhiệm cao cả của một người chị mà nạt con bé ngay sau đó. Nhưng lần này, đã có James ở đây để bênh vực con bé. Tôi bất giác mỉm cười, lòng tràn ngập niềm vui khi lại được chứng kiến bộ ba này ở bên cạnh nhau.

Tôi để Brooke, James và hai chị em Jordan, Maya tự do đi tham quan khắp ngọn đồi mà kéo riêng anh Grant ra phía sau của chiếc xe.

"Dịch... vụ dâu... tây... Delphi à?" Grant nheo mắt lại mà đọc dòng chữ in trên chiếc xe.

"Anh có gặp khó khăn trong việc đọc không?"

"...Có. Sao em biết vậy?" Anh lúng túng gãi đầu.

Tôi nhoẻn miệng cười. "Một đặc điểm chung của những con lai thôi. Và em nghĩ là..." Tôi chỉ cho anh đống chữ kí ở bên dưới. "Tên anh cũng sẽ có ở đây, có lẽ là cả Spencer nữa. Dù sao thì hai người cũng là những trại viên rất kì cựu ở Trại Con Lai mà."

"Hmmm..." Anh lướt qua đống chữ kí một lúc lâu, nhưng càng lúc, ánh mắt anh càng trở nên bối rối. "Anh xin lỗi nhưng... anh không biết nữa. Đến chữ kí của chính mình mà anh cũng không thể nhớ nổi nó trông như thế nào." Grant thất thểu ngồi gục xuống bãi cỏ, đầu đập nhẹ vào thành xe.

"Không sao đâu ạ... Cứ từ từ rồi kiểu gì anh cũng sẽ lấy lại được kí ức của mình thôi." Tôi ngồi xuống cạnh anh để trấn an.

Bỗng nhiên, khuôn mặt của Grant đanh lại. Anh cau mày nhìn xung quanh, rồi nói với tôi. "Anh cảm nhận được thứ gì đó."

"... Ý anh là sao? Quái vật ư?"

"Không... Máy móc... Động cơ... Một phần của anh." Anh lẩm bẩm, rồi đứng phắt dậy mà đi đi lại lại để lần mò khắp nơi.

"Ờm... Grant?" Tôi cũng đứng dậy theo anh.

"ỐI, CHÚA ƠI!" Chợt có một tiếng thét bàng hoàng thốt lên từ phía xa. Đó là tiếng của Jordan. Con bé đã gặp chuyện gì sao? Tôi và anh Grant không chần chừ một giây phút nào mà cùng chạy về hướng con bé ngay lập tức.

Không có chuyện gì xảy ra cả. Jordan đứng cạnh một cái cây, hai tay giơ lên với một vẻ mặt thảng thốt. Maya, Brooke và James cũng vừa chạy tới. "Có chuyện gì thế?" Anh Grant hỏi.

"Mabel..." Con bé lắp bắp nói, rồi nó ngước mắt lên nhìn về hướng cái cây.

"Đó không phải là một cái cây." Gương mặt anh Grant cũng hiện lên một sự bất ngờ không kém gì Jordan.

"Ôi chà." Maya bỗng chạy ra mà chạm nhẹ bàn tay của mình lên thân cây.

Và một chuyện kì lạ nhất vừa xảy ra.

Dọc thân cây bỗng chuyển thành một màu vàng cam như thể có những dòng dung nham đang chảy bên trong lớp vỏ gỗ. Một kí tự hiện lên sáng rực ở ngay trên đó - con số 9 - rồi nhanh chóng vụt tắt đi và khi ấy, ở trên bãi cỏ bỗng mở ra một cái hố to bằng một chiếc nắp cống. Một lối vào.

"Chị có biết rằng có một căn hầm bí mật ở trên ngọn đồi này không?" Jordan nuốt xuống đến ực một cái.

"Không......." Tôi cũng không khỏi ngỡ ngàng sau khi chứng kiến cảnh tượng vừa rồi.

"Cái cây này là một cỗ máy." Maya nói. "Mọi người không thấy được sao?"

"Chị có cảm nhận được gì đó là lạ." Brooke nói.

"Bởi vì đó chính là chìa khóa vào hầm." Jordan gật đầu đồng ý. "Chị nhạy bén về mấy vụ phá khóa mà. Nhưng ý em là... nó rõ rành rành như ban ngày ấy. Những bảng mạch nằm bên trong lõi thân cây này..." Cô bé chỉ lên khắp nơi trên cái cây.

"Tớ chỉ thấy một cái cây hết sức bình thường thôi."

"Chị cũng vậy... Không thấy bảng mạch gì hết. Nhưng chị biết rằng chỗ này có cảm biến." Brooke cũng tiến lại gần và áp tay lên thân cây.

Jordan cũng đặt tay lên nơi đó, và bỗng dưng, lối vào đường hầm khép lại.

"Anh cũng có thể thấy hệ thống bảng mạch." Anh Grant nghiêng đầu, ngắm nghía kĩ lại cái cây.

Tôi nhìn anh, rồi lại liếc qua Jordan và Maya, sau đó tiến lại gần mà cũng thử để mở đường hầm ra như cách hai đứa nhỏ đã làm, nhưng không được. Hmm...

"Để em thử với." James nhanh nhảu chạy tới, nhưng cánh cửa hầm vẫn không thể được mở ra. "Èo, chán thật."

"Anh Grant, anh có thể thử được không?" Tôi bèn quay sang mà nói với anh.

"Ờ, chắc chắn rồi." Grant đáp, rồi tiến lại gần mà đặt tay lên thân cây.

Ngay lập tức, toàn bộ cái cây lại phát sáng cùng với một số 9 to đùng và tắt ngúm đi khi lối vào được mở ra.

"Vậy chỉ có em, chị Jordan và anh Grant mở được cánh cửa đó thôi ư?" Maya nói.

"Anh hiểu rồi..." Grant thất thần quay sang nhìn tôi. "Số 9... Như vậy có nghĩa là......."

"Huh, xem ra anh vừa tìm thấy cho mình thêm hai cô em gái mới rồi đấy." Tôi nhoẻn miệng cười rồi khoanh tay lại mà nói với anh.

***

Chúng tôi đã cùng nhau xuống bên dưới của cái hầm và đi thám thính một vòng xung quanh. Đầu tiên, chúng tôi phát hiện ra một bảng khóa hầm từ bên dưới nữa mà vẫn chỉ có anh Grant và hai chị em - à không, bây giờ phải nói là ba anh em nhà số 9 có thể điều khiển được. Không gian thật sự cuối cùng cũng hiện ra sau khi chúng tôi đi tới cuối con đường khá dài và ngoằn ngoèo dẫn vào sâu bên trong. Dưới căn hầm này cũng không có gì nhiều nhặn, nó chỉ giống như là một căn hộ thô sơ và rộng lớn, với một phòng sinh hoạt chung có những chiếc túi đậu to đùng, và một dãy ghế tạo thành vòng cung bao quanh một lò đốt lửa ở giữa. Ngoài ra chỉ có thêm một khu bếp nhỏ đơn giản, một phòng ngủ có ba chiếc giường tầng và một phòng vệ sinh.

Nhưng đó mới chỉ là diện mạo ở bên ngoài thôi.

Ba anh em Grant, Jordan và Maya đã khám phá ra được một tỉ những nút bấm cũng như các ngăn tủ bí mật, và chỉ trong nháy mắt, cái nơi đơn sơ này đã trở nên hết sức tiện nghi và hiện đại với hàng tá những thứ đồ điện tử như một chiếc tivi mỏng đét với màn chiếu rộng bằng nửa bức tường, một dàn loa có thể cho ra những âm thanh sống động như thật, một dàn máy tính với ba màn hình cong nối lại với nhau và còn nhiều thứ khác. Khỉ thật, nếu mà từ đầu tôi và Eric đã phát hiện ra được ngôi nhà dưới lòng đất này thì có phải đỡ khổ hơn biết bao nhiêu không.

"Ê, xem em tìm thấy gì này." Jordan nói. Cô bé đang cầm trên tay một chiếc khung ảnh, rồi đưa cho tôi và Grant xem. Được đóng khung là một tấm ảnh với một dòng chữ được in đậm ở góc phải: 'Nhà số 9 - mùa đông 2013'. Bức ảnh gồm 14 đứa trẻ cả trai lẫn gái, lớn nhất khoảng 17 tuổi, nhỏ nhất là tầm 11, trong đó có một vài gương mặt rất đỗi quen thuộc: anh Grant, anh Spencer, Austen và...

Max?

Tôi không nhìn lầm đấy chứ? Đúng là Max rồi...

Ôi chúa ơi, Max là anh em với Austen ư???

Và nếu như cả hai người họ đều đã từng có một... mối quan hệ đặc biệt nào đó với tôi thì... chà, chẳng trách gì mà Austen lại nói tôi thậm tệ đến như vậy.

"Đây là..." Tay anh Grant bỗng trở nên run run khi cầm trên tay cái khung ảnh đó.

"Toàn bộ các anh chị em cùng cha của anh." Tôi gật đầu với anh.

"Điều đó có nghĩa rằng... Họ cũng là anh chị em cùng cha của bọn em luôn sao?" Maya nói.

"Điên rồ thật." Jordan chớp chớp mắt. "Kiểu như là em chỉ biết mỗi một đứa em gái duy nhất là Maya, và sau đó thì tự nhiên tìm thấy một ông anh trai, còn giờ thì khám phá ra được thêm đến chục người anh chị em nữa."

"Điên rồ thật..." Grant cũng đồng tình với con bé. "... Vậy... đây là Spencer, phải không?" Anh chỉ vào người con trai đứng ngay cạnh anh bên trong bức ảnh.

"Đúng rồi ạ, đó là Spencer." Tôi nói. "Trông anh ấy không giống hệt anh, nhưng vẫn là anh em sinh đôi của anh."

"Thật... kì lạ." Gương mặt Grant trông hoang mang đến tội nghiệp. "Ôi trời... anh sẽ giữ tấm ảnh này. À không, anh có thể ở lại đây luôn được chứ?" Anh quay ra hỏi tôi.

"Đó là... lựa chọn của anh mà." Tôi mỉm cười với Grant. "Anh đâu cần phải hỏi em cái đó. Mà.... em nghĩ rằng đây hẳn phải là nơi ẩn náu của nhà số 9, và nếu đúng là như thế, thì anh là chủ của nơi này rồi còn gì."

"Ờ nhỉ... Hợp lý."

"Thế thì đây cũng là nhà của bọn em, đúng không?" Maya thắc mắc.

"Dĩ nhiên rồi." Grant nói, rồi lại nhìn ngắm khắp bên trong căn hầm. "Chà, tới bây giờ anh vẫn chưa thể tin nổi nữa..."

"Ở dưới này thì chắc quái vật sẽ không tấn công được vào đâu nhỉ?" Jordan nói.

"Ừ ha." Maya đồng tình.

"Vậy chúng ta sẽ đóng quân ở dưới này luôn nhé." Grant nói. "James và Brooke cũng ở đây luôn đi cho an toàn. Mabel nữa."

"À... thôi ạ. Em có... anh biết đấy." Tôi nhún vai nói. "Mọi người cứ ở dưới này đi, tìm được thêm gì nữa thì cứ báo em. Chắc là sắp tới em cũng tới thường xuyên ấy mà."

Tôi nán lại ở dưới hầm chơi thêm một lúc nữa rồi mới quay về nhà. Nhìn cảnh sum họp của Grant và hai cô em gái mới, tự dưng tôi lại thèm muốn có một gia đình quá. Nhưng cứ nghĩ về cái khoảnh khắc mà bố bỏ rơi tôi, hay những lần mà tôi bị chính các anh chị em trong nhà bắt nạt, thì tôi lại cảm thấy sợ sệt vô cùng. Tôi cứ liếc nhìn về phía Brooke mãi, còn trong đầu thì luẩn quẩn suy nghĩ xem tôi có nên đi tới... nơi đó hay không.

Rốt cuộc thì trước khi về, tôi cũng đã gặp riêng cô bạn.

"Cậu sẵn sàng rồi à?" Brooke hỏi tôi.

"Chưa." Tôi thành thật mà lắc đầu. "Những hãy cho tớ hai ngày nhé."

***

Tới sáng thứ ba, tức đúng hai ngày sau, Brooke qua nhà tôi để đón tôi đi tới nghĩa địa, nơi mà bố tôi đang nằm ở bên dưới mặt đất.

Chỉ vì cứ mãi nghĩ tới cái giây phút này mà tôi đã âm thầm khóc suốt cả đêm, không để cho Daniel biết được. Khi tôi thức dậy, đôi mắt tôi đã sưng húp lên xấu xí. May mắn thay là Daniel vẫn đang ngủ. Tôi chọn ra một bộ váy tay lỡ màu đen dài tới quá đầu gối, buông xõa mái tóc để che đi gương mặt sưng vù, rồi xách theo một chiếc túi nhỏ mà đi xuống nhà để cùng Brooke tới địa điểm cần đến. Ngay lúc này, sự nôn nao đang sôi lên trong bụng tôi và cái cảm giác bồi hồi, không yên trong lồng ngực khiến tôi thấy thật khó thở. Tôi cứ xoay mãi đôi bàn chân, để những tiếng khớp vang lên lạch cạch. Tôi bứt rứt tới nỗi muốn cắn nát cả môi, còn những đầu ngón tay thì đang bị bấm thật mạnh đến nỗi có một vài vết xước rỉ máu đã xuất hiện. Bỗng nhiên, tôi muốn dùng sức mạnh để ra lệnh cho ông tài xế taxi quay đầu xe lại quá.

Nhưng không, tôi không thể hèn nhát như vậy được.

Cuối cùng thì tôi cũng đã đặt chân được tới đó, ở trước ngôi mộ của người đàn ông mang tên Adonis Derosier, sinh năm 1979 và mất năm 2014.

Một bó hoa hồng khô héo, úa tàn màu đen được đặt gọn gàng ở ngay bên dưới tên ông, như thể nó đã nằm đó từ rất lâu rồi...

Tôi chẳng kìm nổi nước mắt mà bật khóc lên nức nở, giống y hệt như hồi mới 7 tuổi, vào cái đêm mà ông đã bỏ lại tôi ở khu rừng hoang vắng vậy.

"Tớ đã rất thù hận ông ấy." Tôi nấc lên mà nói.

Nhưng ngay bây giờ đây, khi đứng trước ngôi mộ lạnh lẽo này, tôi lại nhớ được ra rằng tôi cũng đã từng thương yêu ông nhiều tới mức nào.

Tim tôi như đang quặn thắt lại. Sự đau đớn trong lòng đã khiến tôi phải quỳ gục xuống dưới nền đất. Brooke tiến lại gần, đặt tay lên vai tôi an ủi. Trong lúc đó, tôi đã hóa phép ra một bó hoa hồng đỏ tươi khác, thế chỗ cho bó hồng đã chết kia.

Những giọt nước mắt của tôi rơi xuống ngày một nhiều hơn, và có những bụi hoa hồng dại đang chầm chậm vươn lên từ mặt đất.

Một hình ảnh chớp nhoáng hiện lên trong đầu tôi. Tôi cũng đang ở trước mộ của một ai đó, với những bông hoa hồng đỏ rực um tùm nở, phủ kín trên ngôi mộ.

Và ở thời điểm hiện tại cũng vậy. Chẳng mấy chốc mà bố tôi đã được nằm ở dưới một rừng hoa hồng thật xinh đẹp, phảng phất qua một hương thơm nồng nàn.

Tôi bước tới gần rồi đặt một nụ hôn lên tấm bia đá lạnh toát, sau đó cũng gục đầu lên chính nơi đó mất một lúc lâu. Bỗng nhiên, dường như tôi đã vừa nhớ lại được tất cả những kí ức tuyệt đẹp mà tôi có với ông.

Khi bố tắm cho tôi hồi tôi mới hai tuổi, bố đã cùng tôi đùa nghịch, rồi tạo nên một chiếc vương miện bằng bong bóng xà phòng trên đầu tôi.

Khi bố đưa tôi đi nhà trẻ hồi tôi lên ba tuổi, bố đã đứng theo dõi tôi qua ô cửa kính cho tới khi nào tôi nín khóc thì mới rời đi.

Khi bố đón tôi đi học về, bố đã mua cho tôi con búp bê mà tôi yêu thích nhất lúc bấy giờ. Tôi đã nhảy chồm lên người bố mà reo lên: "Con yêu bố nhất trên đời!"

Bố đọc cho tôi truyện cổ tích về những nàng công chúa vào buổi đêm, rồi hát ru tôi đi ngủ. Tôi giả vờ nhắm mắt lại, và cảm nhận được nụ hôn của bố được đặt nhẹ lên trán tôi. "Bố yêu con nhiều lắm." Bố nói.

Khi tôi lên 6 tuổi, bố tới tận trường để mắng những kẻ đã bắt nạt tôi. Bố xông thẳng vào phòng thầy hiệu trưởng, người đã không cho tôi tham gia vào đội bóng bầu dục tí hon của trường chỉ vì tôi là con gái. Bố bảo vệ tôi bằng mọi giá.

Tôi đã lén thấy bố khóc rưng rức vào một buổi đêm khó ngủ. Bố không biết tôi đã nhìn thấy được cảnh tượng đó. Bố vẫn mỉm cười thật tươi với tôi vào sáng hôm sau.

Tôi nhớ lại về gương mặt đau khổ của bố ngay trước khi ông quyết định... bỏ rơi... không, không phải... ông đã không bỏ rơi tôi. Ông đã gửi tôi tới Trại Con Lai. Ông muốn tôi được an toàn.

Tuy ông là một kẻ nghiện rượu, nhưng ông vẫn là bố của tôi.

Và có lẽ bố đã chỉ muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho tôi.

"Con xin lỗi bố..."

Cảm nhận được một luồng hơi thật ấm áp, giống như một cái ôm thật chặt của bố ở đâu đó quanh đây, tôi gạt đi nước mắt rồi mỉm cười.

"Con yêu bố nhiều lắm."

Bó hoa hồng đen đã chết khẽ lay động như đang mỉm cười lại với tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com