Chapter 30: I'M NOT HOME
"ÔI KHÔNG! Em quên không mua gà nugget tới để đền bù cho anh rồi!" Tôi sửng sốt thốt lên khi vừa nhìn thấy anh Anwar.
Anh bật cười và vỗ lên vai tôi. "Đoán được mà. Thôi không cần đâu vì có em là gà rồi."
Tôi đặt cái balo dây rút của mình xuống rồi cau mày lại mà sưng xỉa lên với anh. "Gì cơ!? Anh vừa gọi em là một con gà đấy à?"
"Ừ, em là một con gà."
"Một con gà đáng yêu."
"Thì đáng yêu."
"Là anh nói đấy nhé."
Anwar nhún vai, rồi đưa cho tôi một tập mã vạch dày cộp và thản nhiên nói. "Làm tiếp đi nhé, nhóc, anh đi đây."
"... Ơ... Anh để em ở lại đây một mình à?"
"Chắc là anh Callum sẽ đến bây giờ ấy mà. Làm vui nhé." Anh nháy mắt với tôi rồi lao thẳng ra ngoài cửa hàng.
Đúng là kì lạ. Tôi ngán ngẩm lật qua lật lại cái tập giấy dán mã, rồi chợt phát hiện ra một bức vẽ ngộ nghĩnh mà Anwar để lại cho tôi: là tôi - phiên bản hoạt hình với cái đầu và đôi mắt to đùng, đang mặc một bộ đồ con gà. Tôi đảo mắt rồi nhoẻn miệng cười trong vô thức, sau đó cũng bắt tay vào làm việc. Tới lúc này đây, tôi mới phát hiện ra rằng tôi thật sự là một người dán mã hàng rất đỉnh. Chỉ trong vòng ba phút mà tôi đã xử lý hết được mấy chục cái mã, mẹo là hãy dán chúng lên hết tất cả các đầu ngón tay (và ngón chân) của bạn, không chừa một chỗ nào. Xem ra công việc này cũng không tệ cho lắm.
Tôi lướt qua quầy treo những món trang sức lưu niệm, và đập vào mắt tôi ngay lập tức là Caduceus - chiếc vòng cổ giống như của thằng bé Marvin Black - biểu tượng của nhà số 11. Tôi dừng việc dán mã lại mà chỉ đứng đó, ngắm nghía cái vòng cổ, và dường như có một tỉ những suy nghĩ chợt ập vào trong đầu tôi cùng một lúc. Có gì đó thôi thúc tôi rút hết toàn bộ những chiếc vòng đang được treo trên cùng hàng móc với cái Caduceus đó ra. Tôi xem thật kĩ từng chi tiết một trên những cái vòng đó, và để rồi bàng hoàng nhận ra rằng: có tất cả 20 thiết kế; trong đó, ngoài cây quyền trượng mang đôi cánh ra, còn có cả hai ngọn giáo vắt ngang, giống với hình xăm trên cổ tay của anh Derrick - và cả hình con cú mèo, khớp với miêu tả của anh về hình xăm của Susan McCaskey.
Trại Con Lai có tất cả 20 căn nhà.
Đây... Phải chăng chính là biểu tượng của 20 vị thần đó...? Vậy thì trong 17 cái mặt dây còn lại này, chắc chắn phải có một cái là biểu tượng của... mẹ tôi, Aphrodite?
Có thể là một chiếc... bánh xe sao? Tôi không nghĩ vậy.
Cái vòng bên dưới có mặt dây là một chùm nho... hẳn đây phải là, ừm, ai ấy nhỉ, Dionysus, cha của Alessia, phải không?
Rồi thì tới một bông hoa. Một bông hoa được khắc họa theo kiểu đơn giản, nhưng có lẽ đó không phải là hoa hồng - không phải là mẹ tôi.
Tôi mân mê cái vòng ở bên dưới, có hình của một con chim bồ câu. Tôi có một cảm giác kì lạ......
Tiếp đến là một loại nhạc cụ nào đó, hừm... hình như là đàn lia thì phải. Tôi có linh cảm rằng đây chính là biểu tượng của Apollo, người cha thần thánh của Eric.
Mặt vòng tiếp theo chỉ là một cái ly, không hơn không kém.
Hai cây búa vắt chéo nhau.
Những bông lúa.
Một cây... quyền trượng?
Một chiếc đồng hồ cát với một cây thánh giá vắt qua ư? Tôi không hiểu được thiết kế của một vài biểu tượng. Chúng trông có vẻ thật lằng nhằng.
Một tia chớp.
Hình bên dưới nom giống như là một vầng trăng khuyết.
Một đôi cánh.
Những đường cong parabol chồng lên nhau, trông giống như..... cầu vồng. Cầu vồng... Khoan đã... "... cầu vồng...", giọng của James như đang vang lên văng vẳng bên tai tôi. Cậu bé đã nói như vậy khi chúng tôi đang đoán già đoán non về cha mẹ của Yvonne. Và nếu biểu tượng này thực sự là một cây cầu vồng, thì có vẻ như James đã đúng rồi.
Tiếp theo hình như là một cành cây, và có ba giọt nước như đang nhỏ xuống từ cành cây đó.
Những biểu tượng cuối cùng còn sót lại đó là một chiếc đinh ba; và hai ngọn đuốc vắt chéo nhau.
"Ủa, em đang làm gì đấy?" Một giọng nói vang lên từ phía sau tôi, khiến tôi giật bắn cả mình đến nỗi phải nhảy cẫng lên. Anh Callum thấy vậy bèn phá ra mà cười thật to.
"Anh đến từ lúc nào vậy?" Tôi vẫn còn đang thở hổn hển. "Hết cả hồn!"
"Vừa xong. Sao đó? Em muốn mua một cái à?" Callum hóp má để có thể hãm lại điệu cười của mình. "Ôi trời, đau cả bụng."
"Không ạ, em xem thôi. Anh có biết ý nghĩa của những cái mặt dây chuyền này là gì không?"
Anh nhún vai rồi đi vào phía bên trong quầy và lục lọi trong những ngăn tủ. "Chịu thôi em ạ. Chả ai biết mà cũng chả ai mua cái đó bao giờ cả. Ế ẩm từ đầu năm nay rồi."
"Đầu năm nay sao...?" Tôi tự hỏi.
"Chết tiệt, thằng Aaron lại tìm thấy gói bánh của mình rồi." Callum càu nhàu. "Điên người thật đấy."
"Sao anh biết đó là anh Aaron?" Tôi cười khúc khích.
"Ở đây còn lạ gì nó nữa." Anh trưng ra một gương mặt cáu kỉnh. "Đói quá đi mất thôi..."
Callum vừa dứt lời, bỗng tiếng chuông ở cửa vang lên leng keng và ai đó mới đẩy thật mạnh cánh cửa để bước vào. "Mabel nugget!!! Mong là em thích bức vẽ đó." Anh Anwar reo lên, mỉm cười tinh nghịch khi anh bước qua tôi. "Vừa đúng giờ."
"Đúng là anh bạn tốt của tôi." Sắc mặt anh Callum thay đổi hẳn khi nhìn thấy cái gói thịt gà của Anwar, rồi anh nhanh chóng bốc lấy vài miếng và thồn chúng vào trong họng ngay lập tức.
Tôi thở hắt ra một cái, cố để tỏ vẻ thái độ trước câu nói đùa về việc tôi là gà của anh Anwar. Không hiểu sao tôi lại bị trêu là gà cơ chứ!? Tôi bèn hỏi anh với cái giọng ít quan tâm nhất có thể. "Tưởng anh về luôn rồi mà?"
"Anh bảo rằng anh đi chứ có bảo là về đâu." Anwar bĩu môi với tôi. "Gà thật. Này." Rồi anh lấy ra một miếng và giơ lên trước mặt tôi.
Tôi lườm anh, nhưng cũng đưa tay ra để nhận lấy miếng nugget. Và dường như trêu chọc tôi đã bắt đầu trở thành một sở thích của anh Anwar rồi thì phải. Anh rụt tay lại và không để cho tôi có thể lấy được miếng gà. Anwar mỉm cười thích thú trước sự cáu kỉnh lúc này của tôi, và sau khi đã nhây đủ với tôi, khiến cho tôi chẳng thèm lấy miếng nugget làm gì nữa, thì anh mới để cố định tay của mình lại. "Thôi, không trêu em nữa. Há miệng ra nào."
"Sao em lại phải tin anh nhỉ?" Tôi khì mũi.
"Nhanh không Callum ăn hết đó."
"Anwar nói có lý." Anh Callum vừa nhai nhồm nhoàm, vừa giơ ngón cái lên thể hiện thái độ đồng tình.
"Em tự lấy được." Tôi càu nhàu, với tay lấy một miếng ở trong gói. "Mà sao em không tự lấy ngay từ đầu nhỉ, ngu ngốc thật đấy."
"Vì em là gà mà." Anwar lại tiếp tục tráo trở mà cướp luôn miếng gà từ tay tôi.
Tôi điên tiết lên, đấm thẳng vào bắp tay anh một cái. Nhưng Anwar chỉ phá lên mà cười, tới nỗi mà anh suýt nữa thì nghẹn. "Lại còn tạo hiệu ứng 'isssshhhh' nữa. Như trẻ con ấy, em buồn cười quá."
Tới lúc này, tôi mới nhận ra được rằng mỗi khi tôi giả vờ đấm ai đó, tôi cũng sẽ làm một hiệu ứng tiếng động kèm theo bằng miệng. Thì sao cơ chứ! "Chúa ơi, ngưng chọc em một giây thôi được không?"
"Thôi, bình tĩnh nào. Há miệng ra, cho đỡ bẩn tay."
"Làm sao để em biết được là anh đang không trêu chọc em nhỉ?"
"Thề danh dự đó."
Tôi đảo mắt với anh, rồi cuối cùng cũng rướn tới mà cắn lấy miếng gà từ tay anh. Đúng là vì miếng ăn thì cũng có thể vứt hết cả liêm sỉ đi mà!
***
Tôi vẫn đang ăn gà nugget với những người bạn làm cùng ở House Of Anesidora, nhưng bây giờ đã là tròn một tháng trôi qua kể từ lần cuối tôi được ăn món này rồi. Một tháng kể từ khi tôi đi làm ở đây; một tháng Yvonne, anh Derrick và Lilian ở lại dưới căn hầm; một tháng James đã cùng Derrick và anh Liam học cách kiểm soát được sức mạnh của mình; thêm một tháng không tin tức về Spencer đối với anh Grant; thêm một tháng Alessia và Eric vẫn còn ở bên nhau; một tháng Maya đã quen dần với sức mạnh của mình, nhưng thêm một tháng Jordan vẫn còn giữ những bí mật với con bé. Một tháng chẳng có thêm nhiều điều gì mới. Một tháng tôi vẫn chưa tìm thấy được Trại Con Lai. Một tháng kể từ ngày tôi phải xa Daniel.
Và thành thật mà nói, điều đó cũng không khó khăn như tôi tưởng.
Dĩ nhiên là những ngày đầu, tôi nhớ Daniel nhiều, nhiều lắm. Nhưng rồi những cuộc gọi, những dòng tin nhắn bắt đầu trở nên ngày một thưa thớt dần, khiến tôi lại càng lúc càng quen hơn với cuộc sống không có anh. Tôi không muốn thừa nhận điều này, nhưng không hiểu sao, tôi có vẻ... thoải mái hơn nhiều so với khi mà anh còn ở đây. Dù là ở dưới căn hầm hay là ở cửa hàng, tôi đều cảm thấy thực sự vui vẻ hơn là những lúc mà tôi phải ở nhà với anh. Liệu đó có phải là một dấu hiệu tồi tệ gì không...?
Tôi, anh Anwar, anh Callum và anh Ty đều đang ngồi cùng nhau, ăn những miếng gà nugget, uống nước ngọt và nhớ lại - dĩ nhiên là các anh ấy cũng không quên trêu chọc tôi - về những ngày đầu mà tôi mới đi làm. Tôi đã tạo nên những mối quan hệ tốt đẹp nhất định với từng người ở đây, kể cả anh quản lý với gu thời trang và dáng đi kì quặc Cason. Chỉ có hai người duy nhất mà tôi vẫn chẳng thể nào có thể cảm thấy gần gũi nổi: đó là bà chị chủ cửa hàng - Nora và ông anh tóc bạch kim gầy gò Aaron.
Thực tế, trong suốt một tháng vừa qua, số giờ mà tôi phải làm cùng gã đó chiếm nhiều nhất, có lẽ là nhiều hơn cả số giờ làm với tất cả những người khác cộng lại. Mỗi sáng đi làm, Aaron luôn mang một cái phong thái khiến cho người ta chẳng thể nào mà ưa nổi. Ông anh này thường xuyên đi làm muộn từ ít nhất nửa tiếng đến hai tiếng, và có khi quên cả lịch làm việc luôn, thành ra mọi công việc sẽ bị đẩy hết về phía tôi. Tôi lại càng có thêm ác cảm với Aaron khi anh ta nói dối rằng mình phải làm quá nhiều việc và than khổ với chị Nora, khiến tôi phải hứng chịu một trận mắng oan đến uất ức. Điều mà tôi khó chịu nhất, đó là dù cho tất cả những người khác có đứng về phía tôi và bênh vực tôi đến mức nào đi chăng nữa, thì Nora, sếp lớn, người có quyền, gì cũng được, vẫn luôn chọn phe của Aaron. Chị ta mắng tôi như cơm bữa, và Anwar dường như lúc nào cũng sẵn sàng có mặt để an ủi tôi mỗi khi tôi phải chịu trận của Nora.
Tôi không nói rằng anh trực tiếp có mặt ở đó. Thật mỉa mai phải không? Người mà tôi phải chạm mặt thường xuyên nhất thì tôi lại chẳng thể ưa nổi, trong khi người mà tôi hiếm lắm mới gặp thì lại là người thân thiết nhất với tôi. Trừ vài ngày đầu ra, thì có lẽ trong một tuần, tôi chỉ có thể gặp được anh Anwar từ 1 - 2 lần. Gần như mọi hoạt động giao tiếp giữa chúng tôi đều là qua điện thoại - và cho dù việc sử dụng điện thoại quá nhiều đã mời gọi bọn quái vật đến thăm tôi đôi ba lần trong tháng vừa qua, thì tôi cũng chẳng mảy may quan tâm lắm. Sự hiện diện của anh Anwar khiến cho cuộc sống của tôi thú vị hơn, và giúp công việc của tôi dễ thở hơn hẳn. Ngoài ra thì tôi và anh cũng có một điểm chung to đùng: đó là chúng tôi đều là những con lai. Có lẽ đó cũng là lí do lớn nhất khiến cho tôi cảm thấy kết nối với Anwar nhiều hơn so với tất cả những người đồng nghiệp còn lại.
"Vậy Mabel đã hết sợ những con ma ở trên tầng 3 chưa?" Anh Ty vừa cười không ngớt, vừa hỏi tôi.
"Bây giờ thì anh Anwar còn đáng sợ hơn cả mấy con ma ý." Tôi bĩu môi.
Anh Anwar nhún vai, trên tay anh vẫn là con dao bướm màu xanh biển quen thuộc. "Quá là đúng luôn."
"Quá là đúng luôn." Tôi nhại lại anh với một giọng mỉa mai. Anwar chun mũi, rồi ẩn nhẹ lên trán tôi một cái.
Cùng lúc đó, điện thoại tôi đang được đặt trên mặt bàn rung lên bần bật. Hmmm, làm gì có mấy ai lại gọi điện cho tôi vào giờ này nhỉ? Tôi rướn người tới để với lấy cái điện thoại - và hiện trên màn hình là tên của một người mà tôi chẳng bao giờ mong chờ sẽ gọi cho tôi vào lúc này.
Đây là lần đầu tiên Daniel gọi điện cho tôi vào ban ngày trong suốt cả một tháng nay, và cũng là lần đầu tiên anh gọi cho tôi kể từ hơn một tuần trước. Không hiểu sao mà đột nhiên, nhịp tim của tôi như tăng vọt lên và tôi có thể nghe rõ những tiếng thình thịch thật mạnh ở trong lồng ngực của mình. Tôi vội vàng cầm lấy chiếc điện thoại, đi ra chỗ khác rồi ấn nghe máy trong sự lo lắng và hồi hộp.
"Daniel?" Tôi khẽ nói vào máy.
"Anh xin lỗi... Dạo này anh hơi bận." Anh trả lời tôi.
"Không phải lúc nào anh cũng hơi bận sao?" Tôi ngán ngẩm đáp lại.
"Ừ... Nghe này. Anh đang ở trong bệnh viện."
Tôi sửng sốt thốt lên. "Gì cơ? Sao anh lại đang ở trong bệnh viện?"
"Có một vụ tai nạn, và...."
"Ôi chúa ơi.... Anh có sao không?" Tôi thở dài thượt một cái, cắn môi rồi úp mặt vào tay trong lúc đi đi lại lại trong cửa hàng một cách bồn chồn.
"Break a leg (*), quả là một vận may lớn."
"Anh còn đùa được nữa."
"Đó là một vận may thật mà." Daniel đang cười khanh khách trong điện thoại. "Như vậy có nghĩa là anh sẽ được về sớm với em."
"Anh đừng có dám di chuyển đi đâu cho tới khi nào lành lặn hẳn."
"Anh yêu em." Anh phớt lờ những gì tôi nói rồi dập máy ngay lập tức. Những cảm xúc của tôi lúc này như đang xoắn quẩy lại hết vào với nhau: tôi vừa cảm thấy lo cho anh, vừa cảm thấy giận mà cũng vui nữa. Đã bao lâu rồi tôi không được nghe câu 'anh yêu em' từ phía anh nhỉ?
"Có chuyện gì à?" Anh Anwar hỏi thăm tôi. "Trông nhóc có vẻ căng thẳng."
Tôi mỉm cười với anh rồi lắc đầu. "Không có gì đâu anh."
Anwar bặm môi lại rồi hỏi tôi thêm một lần nữa. "Chắc chứ?"
"Chắc... Ơ, hết sạch nugget rồi."
"Xin lỗi nhé." Anh Callum cười khì với tôi. "Anh không cưỡng lại nổi."
"Em có ngạc nhiên không cơ chứ?" Tôi cũng bật cười rồi vào bên trong quầy, gia nhập lại với mọi người.
"Này, 4 giờ chiều rồi đó, hai người không đi đi à?" Anwar huých nhẹ tay vào người anh Callum nhắc nhở.
"Ờ nhỉ!" Anh Ty lúc này như mới sực nhớ ra. Hôm nay anh Ty và anh Callum có hẹn đi chơi ở đâu đó nên đã đổi ca làm với tôi. Tôi thì dễ không ấy mà, chỉ cần không phải là đổi để làm với cái ông Aaron kia thì tôi sẽ sẵn sàng đồng ý luôn. Hai người họ vội vàng vớ lấy đồ đạc của mình rồi phóng như bay ra khỏi cửa, không quên chào tạm biệt tôi cùng anh Anwar trước khi rời đi.
"Sao anh không đi cùng họ?" Tôi quay sang Anwar thắc mắc.
"Họ có một trận giao hữu trong một trò chơi gì đó mà anh không có hứng thú lắm." Anh đáp lại tôi. "Sao, muốn đuổi anh đi à?"
"Em nói thế bao giờ?" Tôi đảo mắt với anh.
"Thôi, tôi biết thừa ý cô là gì rồi." Anwar giả bộ giận dỗi, rồi gập con dao của mình lại và cất nó đi. "Trông ở dưới này một lát nhé, anh phải lên tầng 3 làm cho xong việc đã, trước khi bà chị Nora lại nổi đóa lên."
"Vâng." Tôi gật đầu.
Anh Anwar nở một nụ cười mỉm hết sức đáng yêu rồi vỗ nhẹ lên đầu tôi. "Nhóc con ngoan lắm." Khoan đã, tôi vừa nghĩ gì thế nhỉ? Anwar KHÔNG đáng yêu, tỉnh lại đi Mabel. Tôi lè lưỡi ra chế nhạo anh khi anh đang bắt đầu bước lên cầu thang. Dĩ nhiên, anh cũng không quên chế nhạo tôi lại. Đấy, phải như thế chứ.
Chẳng hiểu sao mà tôi cứ ngồi mỉm cười tủm tỉm một mình từ nãy tới giờ. Tôi đoán là do Daniel cuối cùng cũng chịu gọi điện cho tôi chăng? Nhưng mà sao tôi lại cứ nghĩ đến anh Anwar thế nhỉ?
Không biết đâu. Tôi lắc đầu, rồi đứng dậy và đi đi lại lại bên trong cửa hàng để xem có gì cần sắp xếp lại không. Quả nhiên là có quá nhiều thứ bừa bộn và không được đặt đúng chỗ của nó, nhưng cuối cùng thì tôi lại bị xao nhãng khỏi công việc. Tôi chỉ đứng đó nghịch mấy cái hộp nhạc, vặn dây cót của chúng để những tiếng nhạc thánh thót vang lên.
Tôi không hề hay biết rằng mấy cái hộp nhạc này cũng có thể kích thích được não bộ của tôi tái hiện lại một hồi ức mới.
Có một khúc nhạc du dương đang văng vẳng bên tai tôi, đưa tôi về với Trại Con Lai vào một buổi chiều cuối mùa hè thật mát mẻ. 'La Vie en rose' - cuộc sống trong màu hồng. Đó là tên của giai điệu ấy. Không hiểu sao tôi lại biết được điều đó, nhưng như thể là một lẽ tự nhiên, tôi cứ... biết vậy thôi.
Tôi đang ngồi ở khán đài bán nguyệt ngoài trời, theo dõi những đứa trẻ đang nô đùa cạnh chiếc hồ canoe. Đang ở ngay sát cạnh tôi lúc bấy giờ là... Max. Cậu vặn nhẹ cái dây cót để những nốt nhạc có thể vang lên bay bổng trong không trung. Kể từ khi tôi nhận ra sự thật là Max đã... đã... ra đi..., tôi chưa bao giờ gặp lại cậu trong một kí ức nào cụ thể tới mức này. Nhìn thấy cậu vẫn còn đang khỏe mạnh, đang tươi cười với tôi ngay lúc này đây khiến cho con tim tôi đau nhói lên thành từng cơn thật dữ dội. Cái cách mà cậu đang nhìn tôi... Max đã yêu tôi rất nhiều. Và điều đó, đối với tôi, chẳng khó để nhận ra một chút nào.
Điều tệ nhất, đó là tôi cũng đã yêu cậu cuồng si không kém. Tuy rằng những kí ức của tôi về Max vẫn còn thưa thớt và mơ hồ, nhưng không hiểu sao mà tôi lại nhớ rất rõ cái cảm giác ấy, cái cảm giác khi yêu một người với tất cả những gì chân thành nhất trong con tim của mình. Cho dù tôi có nhớ lại về Austen nhiều đến mức nào đi chăng nữa, thì tôi cũng chẳng thể nào cảm nhận thấy những rung động của tình yêu hết sức mãnh liệt mà tôi có với Max. Thậm chí đến cả Daniel cũng chưa hề mang lại cho tôi những cảm xúc như vậy...
Tôi tự hỏi rằng trong quá khứ, liệu tôi đã bao giờ có thể thực sự vượt qua nổi cái chết của Max hay chưa?
Tôi ngắm nhìn thật kĩ gương mặt hài hòa của cậu, nhìn đôi mắt màu vàng ấm áp, đôi môi đáng yêu và nụ cười đầy trìu mến đang dành riêng cho tôi. Max thật đẹp. Cậu ấy không biết điều đó, nhưng cậu ấy rất đẹp.
"Cảm ơn cậu." Tôi cầm lấy chiếc hộp nhạc hình chữ nhật xinh xắn bằng gỗ ấy rồi mỉm cười với Max. "Một món quà hoàn hảo cho chị Haneul. Cậu muốn tớ trả công cậu sao nào?"
"Tớ không cần gì đâu." Max thẹn thùng nói. "Cậu thích là được."
"Thích á?" Tôi bật cười. "Tớ yêu nó."
Và tớ yêu cậu. Tôi có thể đọc được suy nghĩ của bản thân mình ngay lúc đó.
"Thực ra......" Max ấp úng, loay hoay như đang cố để lấy ra một thứ gì đó. "Ừm..." Cậu hít một hơi thật sâu rồi thở phù. "Tớ có làm riêng cho cậu một cái......"
Trên đôi bàn tay của Max lúc này là một chiếc hộp nhạc khác, nhưng nó mang hình trái tim. Tôi bối rối nhìn cậu rồi cũng ngại ngùng đón nhận lấy nó. Lục phủ ngũ tạng trong cơ thể của tôi lúc ấy như đang bấn loạn hết cả lên, và thật khó để giữ bình tĩnh khi mà người bạn thích tặng bạn một chiếc hộp nhạc có hình trái tim, phải không nào? Tôi lắp bắp, cố để nói ra thành lời trước sự bất ngờ này. "Cảm... cảm ơn cậu. Nó đẹp lắm... Nh... Nhưng... vì cái gì thế?"
"Sao cậu không thử mở nó ra?" Max cười, hai tay cậu đan vào nhau, và tôi có thể nhận thấy rằng chúng đang run lên đầy lo lắng.
Tôi do dự nhìn cậu, rồi cũng vụng về mở nắp cái hộp nhạc lên thật chậm rãi. Một dòng chữ được khắc ở mặt bên trong của hộp nhạc từ từ được hé lộ ra, khiến tôi không khỏi xúc động và vui sướng khi đọc được nó. "Cậu sẽ làm bạn gái của tớ chứ?" Max đã viết như vậy.
Tôi đã ngồi đờ ra một lúc lâu vì chẳng biết phải phản ứng ra sao trước lời tỏ tình hết sức dễ thương này của cậu. Thấy vậy, Max tỏ ra bối rối và có chút xấu hổ. "... Mabel?" Cậu ấp úng lên tiếng.
"Tất nhiên rồi." Tôi nghẹn ngào tới mức suýt khóc, rồi tôi gật đầu và quay sang nở một nụ cười thật hạnh phúc với cậu. "Sao tớ có thể nói không được cơ chứ?"
Gương mặt của Max bừng sáng hẳn lên sau khi nghe câu trả lời của tôi, nhưng cậu trông vẫn còn đang rất sững sờ, như thể vẫn chưa tin được rằng việc tôi đồng ý làm bạn gái của cậu đã trở thành sự thật vậy. Cái nụ cười mỉm đầy ngớ ngẩn và khờ khạo của Max khiến cậu trông thật đáng yêu làm sao. Rồi cậu bất ngờ cúi xuống và đặt một nụ hôn thật nhẹ lên má của tôi.
Dường như Max vẫn còn chưa nói nổi nên lời. Gương mặt cậu đỏ bừng hết cả lên như một quả cà chua chín, và sự e thẹn ấy của Max khiến tôi phải bật cười. Tôi lấy hết tất cả dũng khí của mình để kéo cậu lại gần và hôn lên môi của cậu. Đó là nụ hôn đầu tiên của chúng tôi. Mặc dù chỉ là một cái chạm nhẹ thôi, nhưng tôi chưa bao giờ cảm nhận được bất cứ thứ gì tuyệt vời hơn nụ hôn ấy giữa tôi và Max. Cảm giác như là tất cả những vì sao đã xếp thẳng hàng, và mọi thứ đều sẽ diễn ra thật thuận lợi vậy - nhưng thật tệ làm sao, khi tôi đã sai về cái cảm giác ấy.
Tôi ước gì mình có thể quên đi sự thật rằng Max đã chết.
Và những cảm giác bay bổng trong bụng tôi lúc này đột ngột chuyển thành một cơn buồn nôn, lôi thật mạnh tôi ra khỏi hồi ức tuyệt đẹp ấy và kéo tôi quỳ sụp xuống dưới chân của mình.
Cái quái gì thế này? Tại sao tôi lại có những cảm giác này cơ chứ? Tôi không nhớ được bất cứ thứ gì cả, nhưng tại sao tôi lại cảm thấy tội lỗi đến như vậy?
Tôi bấm thật mạnh lên những đầu ngón tay. Nước mắt tôi trào ra khi bên tai tôi bắt đầu vang lên văng vẳng những tiếng kêu gào thảm thiết của chính mình.
"MAX, KHÔNG! KHÔNG!"
Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra!? Rốt cuộc thì tôi đã làm gì!!?
Tôi ngồi co ro một góc ở bên trong quầy, toàn bộ cơ thể tôi như mất kiểm soát mà cứ run lên, và mặc cho tôi có ấn vào những đầu ngón tay mạnh đến mức nào đi chăng nữa, thì tôi cũng chẳng thể nào ngừng khóc. Cái cảm giác dằn vặt ấy như đang gặm nhấm, ăn mòn dần trái tim tôi, khiến nó trở nên đau nhói ở bên trong lồng ngực. Làm ơn đấy...
"Mabel!?" Một giọng nói trầm ấm khác vang lên, lấn át những tiếng gào thét ở bên trong đầu tôi. Tôi run rẩy quay sang và nhìn thấy anh Anwar đang vội vàng quỳ xuống bằng một chân mà nhẹ nhàng quệt đi những giọt nước mắt của tôi. "Em sao thế? Ai đó đã làm gì em sao?"
Tôi vừa nấc lên, vừa lắc đầu lia lịa. Thật xấu hổ quá đi mất thôi. Tôi vội vàng lấy tay gạt đi hết nước mắt rồi sụt sịt mũi của mình và trả lời anh. "Không sao mà."
Anh Anwar chẹp miệng một cái. Anh nhìn tôi thật lâu bằng một ánh mắt ân cần đầy lo lắng, hai tay anh xoa nhẹ lên vai tôi an ủi cho tới khi nào tôi nín khóc hẳn thì mới thôi. "Ăn kẹo dẻo không, nhóc? Anh mua kẹo dẻo cho em nhé?"
Trong một giây phút ngắn ngủn, đôi mắt tôi lại long lên đầy nước vì xúc động. Lúc này, tôi mới nhận ra rằng nếu như Max vẫn còn sống tới thời điểm hiện tại, thì chắc chắn cậu sẽ rất giống Anwar. Tôi không nói về ngoại hình, mà là về cái sự ấm áp và biết quan tâm tới người khác ở bên trong con người của họ. Chưa kể tới việc Max cũng đã từng dùng những cái kẹo ngọt lịm để an ủi tôi, giống như cái cách mà anh Anwar đang làm ngay bây giờ...
"Đừng gọi em là nhóc nữa." Tôi nửa cười, nửa mếu máo khiến cho Anwar cũng phải cảm thấy buồn cười theo.
Tôi chạy vào nhà vệ sinh để rửa lại mặt mũi trong lúc đợi Anwar. Hất làn nước lạnh toát lên mặt rồi vuốt xuống một lần cuối, tôi bất chợt giật mình khi mà ngẩng đầu lên, tôi lại nhìn thấy một hình ảnh hoàn toàn khác ở trong gương. Mái tóc đen dài rối bù, khuôn mặt đen xì đầy bụi bẩn, đôi mắt nâu tròn đang trợn trừng nhìn thẳng vào tôi - đó... đó là chị Haneul mà...
Tôi bèn úp mặt vào trong làn nước một lần nữa, và lần này thì cái ảo ảnh đó đã biến mất. Hình ảnh trong gương lúc này đã trở về là hình ảnh thực của tôi ngay bây giờ, với hai mí mắt sưng húp và chiếc mũi đỏ lừ. Trông chán lắm cơ ấy.
Khi tôi ra khỏi nhà vệ sinh thì anh Anwar đã quay trở lại với một bịch kẹo dẻo khổng lồ. Chúng tôi vừa làm việc cùng nhau, vừa ăn kẹo và trò chuyện vui vẻ như bình thường. Anwar đã tuyệt đối tránh nhắc lại khoảnh khắc mít ướt vừa rồi của tôi. Có lẽ như vậy cũng tốt...
***
Tôi nhận được một cuộc điện thoại từ Brooke.
"Tình hình tệ lắm..." Tôi còn chưa kịp nói câu nào, thì Brooke đã mở lời mà vào thẳng vấn đề với tôi. "Anh Grant vừa đưa James ra ngoài để tránh xảy ra chuyện giống như ngày trước rồi."
".... Hả?" Tôi bối rối đáp lại Brooke. "Cái... cái gì tệ cơ? Sao lại phải đưa James ra ngoài?
"Maya đang đi tắm, còn Jordan thì đang nói chuyện với bọn tớ ở ngoài phòng sinh hoạt về... Brielle. Không ai để ý rằng con bé đã đứng nghe được toàn bộ câu chuyện ở ngoài hành lang rồi."
"Ôi trời...." Tôi đứng bật dậy khi nghe được tin, bồn chồn mà cắn môi. "Con bé sao rồi?"
"Ban đầu thì nó bỏ vào trong phòng rồi khóa cửa lại. Dĩ nhiên là tớ phá được khóa, nhưng tớ tôn trọng mong muốn được riêng tư của con bé. Dù sao thì con bé đã chủ động rời khỏi phòng để ra nói chuyện với Jordan. Nó khăng khăng đòi gặp mẹ của nó và cô bé kia."
"Bao giờ?"
"Sáng ngày mai."
"Shhhhh... Bảo Jordan sắp xếp buổi chiều đi, bây giờ tớ đang ở cửa hàng. Sáng mai tớ sẽ qua nói chuyện với Maya."
"Rõ, thưa sếp."
Tôi bật cười trước câu nói của Brooke, mặc cho tình hình có đang không được ổn thỏa cho lắm. "Cái quái gì thế hả Brooke?"
"Tự nhiên nghĩ ra nên nói vậy. Trong vụ này thì cậu cũng xứng đáng làm sếp mà. Nếu có ai đó có thể đả thông tư tưởng cho Maya thì chắc chỉ có mình cậu thôi."
Tôi bặm môi lại. "Tớ sẽ cố. Để ý hai chị em chúng nó nhé."
"Được rồi, tạm biệt cậu."
Tôi khóa điện thoại lại rồi đặt nó xuống mặt bàn ngay sau khi những tiếng tút.. tút.. vang lên. Tôi ấn nhẹ vào đầu ngón tay của mình, trong đầu cứ mải suy nghĩ xem tôi sẽ phải nói gì với Maya vào ngày mai để xoa dịu con bé, trước khi con bé gặp lại mẹ của nó. Tôi thật sự lo lắng cho Maya. Mặc dù Jordan vốn luôn giữ được thái độ bình tĩnh, nhưng khi cô bé phát hiện ra chuyện đó, cô nhóc cũng chẳng thể nào giấu nổi sự bàng hoàng khi nó tâm sự với tôi. Huống chi là Maya? Tính cách của con bé như một ngọn lửa vậy. Maya chính là một ngọn lửa.
"McDonald's?" Anh Anwar chợt dí vào mặt tôi một cái burger to bự chảng, thơm lừng khiến cho bụng tôi réo lên những tiếng rệu rạo đầy khao khát. Tôi còn chẳng nhận ra rằng mình đang rất đói, cho tới tận lúc này.
"Cảm ơn anh." Tôi đón lấy chiếc burger với không một chút do dự nào.
Trên tay Anwar cũng là một cái burger khác. Anh vừa cắn một miếng thật to, vừa hỏi tôi. "Có chuyện gì với lũ trẻ à?"
Tôi đã kể hết cho anh nghe về những cư dân ngầm đang sinh sống ở dưới căn hầm trên ngọn đồi sương mù kia. Vì cùng là những người con lai với nhau, tôi rất muốn có một dịp nào đó sẽ đưa Anwar tới gặp mọi người, để anh có thể cùng chúng tôi khám phá ra được thân phận thật sự, cái gốc rễ của mình. Nhưng dường như cuộc sống bình thường của anh vẫn còn quá nhiều vướng mắc để anh có thể bước chân sang thế giới của chúng tôi. Có nhiều điều tôi vẫn chưa biết về anh. Nhưng có lẽ anh cũng đã tới rất gần rồi.
"Maya đã biết chuyện. Anh còn nhớ chứ?" Tôi trả lời anh.
"Dĩ nhiên là anh nhớ rồi." Anwar nói. "Lúc em kể cho anh là em vừa chạy mất cả dép vì bị anh và Callum dọa ma ở trên tầng ba mà."
"Làm ơn đừng nhắc lại chuyện đó nữa, urgh." Tôi đảo mắt, bĩu môi. "Đêm nào cũng gửi ảnh ma cho em còn chưa đủ hả?"
Anwar nháy mắt với tôi một cách đáng ghét. Càng đáng ghét thì trông anh càng đẹp trai đến lạ thường, sao thế nhỉ!? "Ngày mai anh sẽ tặng cho em một bất ngờ lớn."
"Thôi thôi, khỏi bất ngờ." Tôi xua xua tay. "Như cái lần anh cài đặt màn hình máy tính là ảnh kinh dị đó hả? Em biết tỏng anh rồi. Toàn bắt nạt người ta."
"Quý lắm mới bắt nạt đấy, nhóc ạ." Anh quàng tay qua vai tôi rồi lấy tay xoa lên mái tóc của tôi khiến nó rối tung lên.
"Ai là nhóc hả?" Tôi cáu kỉnh đẩy anh ra rồi chỉnh lại tóc tai. "Ba tháng nữa là em 18 tuổi rồi."
"Còn anh thì 20, nên em vẫn là nhóc thôi." Anwar nhún vai nói.
"Chả hiểu logic kiểu gì."
Anwar nhếch miệng cười với tôi. Anh tống nốt chỗ burger còn lại vào trong miệng rồi phủi tay. "Em đúng là đồ ăn chậm. Ăn xong rồi ra lấy cho anh mấy thứ để anh đóng hàng cho nhé." Anh quay về phía chiếc máy tính để bàn mà bắt đầu tiếp tục làm việc.
"Có mà tại anh ăn như lợn ý." Tôi phản bác lại anh.
"Đã thấy con lợn nào hoàn hảo như thế này chưa? Ghen tị không? Ghen tị quá ấy chứ."
"Thôi đi, em nôn hết cả bữa tối ra bây giờ."
Anwar cười sằng sặc, rồi cũng để yên cho tôi ăn uống xong xuôi để có thể kịp mà hoàn thành công việc trước khi chị Nora lại điên lên.
Chợt tiếng của chiếc chuông gió trước cửa leng keng vang lên, báo hiệu có ai đó vừa bước vào bên trong cửa hàng. Tôi ngán ngẩm bỏ chiếc bánh xuống và tính đứng dậy để tiếp khách, nhưng Anwar bèn kéo lấy cổ tay tôi mà ngăn lại rồi nói. "Cứ bình tĩnh mà ăn đi, để anh."
Anwar đứng lên thay tôi. Khi anh còn chưa cả kịp mở lời chào vị khách ấy, thì người đó đã lên tiếng hỏi anh. "Mabel Derosier..."
Tôi ngay lập tức đứng bật dậy khi nhận ra chủ nhân của giọng nói đó là ai.
"... Có ở đây không nhỉ?" Daniel hoàn thành nốt câu nói, anh nở một nụ cười thật tươi khi thấy tôi. Trông anh... đỡ bóng bẩy hơn nhiều so với lần cuối mà tôi gặp anh vào hơn một tháng trước, có vẻ như chuyến đi Hàn Quốc đã làm anh khá mệt mỏi. Mái tóc của Daniel dài và lù xù hơn một tẹo, có những sợi râu ngắn tí mọc lún phún ở bên dưới cằm của anh. Anh còn mang về đây thêm hai cái bọng mắt to và thâm tới tội nghiệp. Trời đất ơi...
"Anh..." Tôi lắp bắp nói trong sự ngạc nhiên. "Anh về từ bao giờ thế?"
Anh đi cà nhắc vào bên trong rồi mới trả lời câu hỏi của tôi. "Lúc sáng nay khi anh gọi điện cho em ấy." Ôi, Daniel đáng thương...
"Sao anh không chờ tới khi hồi phục hẳn hả, đồ cứng đầu này?" Tôi trách móc anh, nhưng cũng chẳng thể nào giấu nổi sự vui sướng trong lòng khi anh bất ngờ xuất hiện ở đây. Anh đã thật sự quay trở về với tôi rồi...
Daniel lờ tôi đi, rồi liếc ánh mắt sang phía anh Anwar đang bối rối đứng như trời trồng ở đó. Nhìn vẻ ngơ ngác như một chú cún con của Anwar mà chợt, tôi cảm thấy thật tội lỗi với anh quá đi mất. Rồi Daniel lại quay sang tôi mà nói. "Không định giới thiệu à?"
"Ờm..." Tôi mỉm cười ngại ngần với Anwar. "Đây là Daniel, người yêu của em."
Sắc mặt của Anwar ngay lập tức như méo xệch đi. Daniel mỉm cười và bắt lấy tay của anh mà hỏi. "Còn đây hẳn phải là Anwar, đúng không? Rất vui khi được gặp cậu."
"Ờ....." Anwar ậm ừ. "Vâng ạ. Em là Anwar. Sao..."
"Mabel đã kể qua về cậu rồi. Cậu hay trêu chọc người yêu anh."
"À..."
"Tiếp tục làm thế đi nhé."
"Ơ?" Tôi cau mày lại, quay sang Daniel mà tỏ thái độ. Anh khúc khích cười rồi hôn lên trán tôi một cái. "Nói vậy thôi chứ anh cũng cảm ơn cậu vì đã giúp đỡ Mabel ở cửa hàng. Anh có nghe nói rằng bà chủ ở đây dữ dằn lắm."
Anwar cười trừ. "Vâng thì cũng... Em không dám nhận lời cảm ơn đâu ạ, em cũng đâu giúp đỡ được nhiều nhặn gì."
"Nhiều chứ, nhiều hơn anh." Daniel bỗng trầm ngâm mà bặm môi lại, rồi quay sang tôi và đổi sang một tông giọng vui tươi hơn. "Nào, dẫn khách đi tham quan cửa hàng đi chứ."
Tôi khoanh tay lại, lo lắng mà nói. "Nhưng chân anh..."
"Đi được."
"Anh chắc chứ?"
"Em cứ đưa anh ấy lên trên đi." Anwar lên tiếng, anh ngồi xuống rồi tiếp tục dán mắt vào màn hình máy tính. "Anh lo ở dưới này được. Rồi em có thể về sớm luôn cũng được, không vấn đề gì đâu."
Liệu làm thế này có ổn không nhỉ? Đang trong giờ làm mà bỏ Anwar lại một mình như vậy thì tội nghiệp anh ấy quá, nhưng ngược lại thì Daniel cũng đã bay từ Hàn Quốc về vì muốn ở bên cạnh tôi cơ mà. Tôi bứt rứt cắn môi nhìn Daniel một lúc lâu, rồi cuối cùng cũng đồng ý. "Đi nào. Vậy em nhờ anh Anwar một chút nhé."
Tôi đợi cái gật đầu xác nhận lại của anh Anwar rồi mới dám rời khỏi quầy để dắt Daniel đi tham quan mọi ngóc ngách trong cửa hàng: tầng 1, tầng 2 rồi cả tầng 3. Tôi vẫn không khỏi cảm thấy ớn hết cả người khi lên tới tầng 3, và những tiếng thì thào lại vang lên không ngừng khi tôi tiếp cận gần hơn với tầng 4. Có một sự cám dỗ vô hình như đang thôi thúc tôi phải bước lên trên cái bậc thang kia, và có lẽ tôi cũng đã làm như vậy, nếu như Daniel không mạnh bạo găm chặt lưng tôi lên trên bức tường một cách đột ngột và trao cho tôi những nụ hôn nồng nhiệt.
Tôi thực sự nhớ làn môi của anh.
Nhưng tôi cảm thấy một sự gượng gạo nhất định giữa chúng tôi, có vẻ là do đã lâu ngày không gặp nhau hay chăng? Tôi cũng không biết nữa, nhưng có gì đó không đúng ở đây. Tôi bèn ẩn nhẹ anh ra mà ngăn anh lại. "Đang ở chỗ làm mà, không được."
"Một tí thôi." Daniel nhếch mép cười, rồi tiếp tục đặt môi của anh lên môi tôi và may mắn thay, chiếc điện thoại đang rung lên bần bật của tôi vừa cứu tôi thoát khỏi tình huống này. Anh buộc phải lùi lại mà đứng chờ tôi nghe điện thoại.
Là Brooke.
Tôi bỗng có một cảm giác thật bất an. Chuyện gì nữa đây nhỉ?
"Xin chào?" Tôi mở máy ra và nói.
"Là Maya. Con bé lại vừa nổi điên lên với Jordan."
"Yeah... Sao tớ lại không ngạc nhiên nhỉ..."
"Bọn tớ đang bị kẹt. Con bé vừa đốt cháy khu rừng, sau đó bỏ đi rồi. Đốt cháy, nghĩa đen."
(*): "Break a leg" thường được dùng với ngụ ý chúc may mắn, nếu hiểu theo nghĩa đen sẽ là "làm gãy chân"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com