Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 40: HELLBOUND, HELLHOUND

Tôi có cảm giác như ngày Halloween chỉ vừa mới trôi qua đi 5 phút trước, vậy mà giờ đây, House of Anesidora đã lại đang tấp nập chuẩn bị cho lễ Giáng Sinh rồi. Lại thêm một guồng quay làm việc điên rồ nữa. Anh Cason đã hỏi tôi xem Daniel có thể quay trở lại để tiếp tục giúp đỡ cửa hàng trong vài ngày tới được không, nhưng tôi đã nhanh chóng thay mặt anh từ chối, nửa vì tôi không muốn có thêm bất cứ một cuộc chiến tranh lạnh nào nữa, và nửa vì tôi còn chẳng biết rằng anh có đủ rảnh hay không, khi mà dạo gần đây, cứ vài giờ trôi qua là anh lại biến mất một cách bí ẩn.

May mắn thay là từ khi chị Delancy sở hữu trong tay cái vòng cổ ma thuật đó, chúng tôi đã rảnh tay hơn hẳn. Chúng tôi ở đây là tôi và chị, hoặc cùng lắm là thêm anh Anwar thôi, vì Delancy không thể thản nhiên mà dùng ma thuật để sắp xếp hàng hóa khi có những người khác ở đây được. Tuy vậy, hôm nay lại không phải là một trong những ngày may mắn như thế, bởi hàng thì về chất đống, nhưng chị Delancy lại có việc bận và phải xin nghỉ phép. Trùng hợp thay là anh Ty cũng vậy, và thế là bùm, tôi bị bỏ lại một mình cùng đống hàng này. Ha, thật vui làm sao.

Tôi đã làm việc quần quật tới trưa lúc nào không hay, và chỉ đến khi anh Anwar bước vào, kèm theo mùi gà nugget thơm nức, thì tôi mới biết rằng mình đã mệt lử và đói nhăn cả răng ra rồi. "Ô, sao anh đến sớm thế?" Tôi ngạc nhiên hỏi anh.

"Tự nhiên có cảm giác rằng em cần được giải cứu nên tới thôi." Anh nhún vai.

"Thôi, đừng có điêu. Là anh Cason gọi anh đến, phải không?" Tôi nhếch miệng cười với anh.

"Phải thì sao, mà không phải thì sao?" Nói rồi anh đặt gói gà nugget xuống ngay trước mặt tôi. "Nghỉ tay ăn tí đi, rồi chốc nữa anh làm cùng em. Với cả, nghe tin vui không?" Anh mỉm cười đầy ẩn ý với tôi.

"Có." Tôi hóng hớt nói. "Gì thế ạ?"

"Callum và Beverly chính thức hẹn hò rồi."

"Ối!" Tôi mừng rơn lên. Cuối cùng thì bao nhiêu công sức vun vén hai người họ của chúng tôi đã được đền đáp xứng đáng. Tôi nuốt vội miếng gà trong miệng, rồi tiếp tục tra hỏi anh Anwar. "Từ bao giờ thế ạ!?"

"Từ hôm thứ 7 cơ, tức là cũng tận ba ngày rồi. Anh mà không tra hỏi thì chắc Callum cũng chẳng khai đâu." Bỗng nhiên, anh chợt hạ tông giọng xuống một chút. "Mà này, em có thấy con bé Beverly có gì lạ không?"

"Hả? Ý anh là sao?"

"Thì... à, em có làm cùng nó bao giờ đâu mà biết nhỉ. Anh thấy Beverly lạ lắm. Như kiểu là lúc nào con bé cũng đang giấu giếm cái gì ấy." Anwar nghi hoặc nói. "Hôm nọ anh thấy anh Ty ở lại nói chuyện riêng với Beverly. Lạ ở chỗ nữa là anh Ty cũng giống em, chẳng làm cùng Beverly bao giờ, mà anh ấy cũng không giao tiếp với con bé nhiều lắm ở cửa hàng. Dù sao thì khi nhìn thấy anh, con bé đã giật bắn cả mình ấy."

"Tức là giữa hai người họ có thể có một mối quan hệ bí mật á?"

"Shh." Anh đưa ngón tay lên chặn môi tôi lại. "Bé cái mồm thôi. Đã nói đúng lại còn nói to. Nhưng mà anh cảm giác mối quan hệ đó không phải là mối quan hệ yêu đương. Nó... anh cũng chả biết." Anwar nhún vai rồi lấy một miếng gà nugget bỏ tọt vào miệng.

"Uh huh, trông họ không giống hai người có thể yêu được nhau cho lắm." Tôi đồng tình với anh.

Đột nhiên, đôi mắt Anwar cứ dán vào tôi chằm chằm, chẳng rời ra một giây nào, đến nỗi mà tôi còn tưởng rằng anh vừa bị bất động. Tôi có thể cảm nhận được đôi má của mình đang dần ửng đỏ lên, bèn lắp bắp mà hỏi anh. "Ủa... sao... sao đấy?"

"Chắc em không nhận thức được rằng từ nãy tới giờ, em ngáp biết bao nhiêu lần rồi đâu đúng không?" Anwar nói.

"... Ơ... Thế à, xấu hổ quá đi mất. Em xin lỗi nhé."

"Anh không phiền cái đó. Cái làm anh phiền là đêm qua em lại thức trắng nữa, phải không? Bao nhiêu lớp kem che khuyết điểm cũng không qua nổi mắt anh đâu nhé."

"Ồ..." Tôi cúi gằm mặt xuống. "Chắc... thế?"

"Chắc cái gì cơ chứ." Anwar chẹp miệng. "Có vấn đề gì à?"

"Em không biết nữa. Việc đi ngủ... làm em sợ."

"Sợ?" Anh cau mày lại.

"Sợ những cơn ác mộng, sợ những kí ức xấu, em không biết nữa..."

"Em đang tàn phá sức khỏe của mình đến mức nào, em có biết không thế?" Anh thở dài. "Đợt này, cứ hôm nào gặp em, là y như rằng hôm đó anh phát hiện ra em không ngủ."

"Em sợ thật mà."

Anwar mỉm cười, rồi đưa tay lên và xoa nhẹ lên lưng tôi. "Cứ ngủ thôi. Không sợ gì cả, có Daniel bảo vệ em trong giấc mơ rồi mà."

"Lỡ anh ấy không ở đó thì sao?"

"Thì có anh. Anh bảo vệ em."

Câu nói của anh làm tôi phì cười, nhưng rồi ngay sau đó, tôi có thể cảm nhận được sắc mặt của mình đang nhanh chóng xị xuống. "Dạo này Daniel còn chẳng ngủ ở nhà."

"Ủa, thế anh ấy đi đâu?"

"Bận việc, em không biết. Em cũng chán việc phải hỏi suốt ngày lắm rồi. Kệ thôi." Tôi nhún vai.

"Khổ thân." Anwar nhìn tôi với một ánh mắt đồng cảm.

"Thôi." Tôi gạt phăng chuyện đó đi, rồi đứng dậy mà kéo lê thùng hàng ra giữa. "Em ăn xong rồi, làm việc thôi nào. Mượn con dao bướm với nào."

***

Chúng tôi đã miệt mài cả buổi chiều để treo những chiếc tất, cùng với những nhánh tầm gửi bằng nhựa lên khắp cả ba tầng của cửa hàng, rồi thì chăng những dây đèn giáng sinh dọc cầu thang và dán những bông tuyết lên cửa sổ kính nữa. Chị Nora cũng bắt đầu dặn chúng tôi phải bật những bản nhạc dành riêng cho ngày lễ rồi, và hỡi ôi, cái chứng khó đọc của tôi thật là phiền phức làm sao. 'Its begiingn to look alot liek chrsitmans' là cái quái gì vậy!?

Tôi và Anwar đã xử lý xong những nhánh tầm gửi cuối cùng trên tầng 2. Chúng tôi cùng đứng đó để mà theo dõi thành quả cả buổi chiều của mình. Hmm... Còn thiếu gì đó. Tôi gập những ngón tay của mình lại và tạo ra một vài bông hoa hồng, rồi cắm lên bên cạnh những chiếc bờm sừng tuần lộc đang gài ở trên giá, để điểm thêm một chút sắc đỏ rực rỡ của ngày Giáng Sinh. Được rồi, thế mới phải chứ!

"Thế này mà Nora còn chê thì anh sẽ bóp cổ chị ta mất." Anwar tâm đắc nhìn quanh, một tay anh đang thò vào cái giỏ đựng xúc xắc sai khiến mà đảo lên liên tục.

"Anh cứ nghịch cái đống đó thế, nghe dức cả đầu." Tôi cằn nhằn.

Thấy vậy, anh bèn lấy ra một quân xúc xắc và tung nó lên trên mặt bàn. "'Nhéo mũi' à, ồ, anh rất sẵn lòng." Khi tôi còn chưa kịp phản ứng gì, thì Anwar đã đưa tay lên mà ngắt lấy cái mũi lạnh toát của tôi. "Lấy được mũi em rồi nhé."

"Thôi đi, hâm à?" Tôi cười khúc khích, nhưng rồi cũng bắt chước anh mà tung xúc xắc. "'Đánh vào bụng' - được! Sự trả thù ngọt ngào." Tôi xoa hai tay lại với nhau rồi tét với một lực cũng tương đối mạnh lên bụng anh.

"Đau đấy." Anh nhăn mặt cười, rồi nhận lấy quân xúc xắc mà tôi đẩy sang cho anh. "'Búng tai' này! Á à, em tới số rồi."

Cái cách mà anh lấy đà như thể là sắp búng tôi bay về nhà luôn rồi khiến tôi sợ tới mức phải nhắm tịt cả mắt mũi lại, để rồi nhận lại một cái chạm nhẹ hều. "Eo, thế thôi à?"

"Muốn đau hơn chứ gì?" Anh giơ tay lên dọa tôi.

"Không." Tôi tránh theo phản xạ, rồi nhường lại cho anh quân xúc xắc. "Cho anh cơ hội thứ hai, nhưng mà không phải là búng đâu nhé."

"Ai chơi thế." Anwar đảo mắt, rồi lắc lấy lắc để quân xúc xắc trong lòng bàn tay và nhả nó xuống.

Dòng chữ được ghi trên đó: 'cắn môi'.

"Hờ." Tôi cười trừ. "Anh mà dám thực hiện cái này."

"Sao không?" Anwar nhếch miệng lên thách thức tôi.

"Đố anh dám làm đấy." Tôi bĩu môi.

Nhưng tôi lại không ngờ rằng anh đã có thể làm điều ấy thật.

Với chẳng một chút ngại ngần nào.

Ngay lập tức, anh rướn người tới và cắn nhẹ lên môi dưới của tôi, khiến tôi phải đứng hình mất một khoảng thời gian khá lâu.

Tôi có thể cảm nhận được làn môi của Anwar lướt qua nhẹ phớt như một cánh hoa hồng. Nó có vị ngọt như mật ong, và ấm áp như một cái ôm trong chớm đầu đông...

"Ờm..." Anwar vội lùi lại, rồi bối rối nói với tôi. Hai má anh đang ửng lên một sắc đỏ rực. "Anh..."

Đó... có được tính là một nụ hôn không?

Không, phải không...?

Hay là có...

Đó có được tính là một nụ hôn không?

"Xem này." Tôi lúng túng tung xúc xắc, rồi cười trừ để cố cho qua đi chuyện đó. "Bây giờ em được cù anh nhé..."

Đó có được tính là một nụ hôn không?

Đó có được tính là một nụ hôn không?

Đó có được tính là một nụ hôn không...?

...

Tuy rằng cả tôi và Anwar đều đã ngó lơ, coi như chuyện vừa rồi chưa hề xảy ra, thế nhưng cái câu hỏi kia thì vẫn không ngừng ám ảnh lấy tâm trí tôi như một hồn ma suốt từ lúc ấy tới giờ, kể cả khi tôi đã về tới nhà rồi.

Có phải là Anwar đã hôn tôi không...?

Tôi đang ngồi trước cái gương của mình, mắt lơ đãng nhìn chăm chăm vào khuôn mặt đầy tội lỗi trong gương kia. Có một thứ cảm giác kì lạ, cùng với nỗi bất an, lo lắng và dằn vặt đang dâng lên ngày một nhiều hơn trong lòng tôi. Tôi chẳng thể nào ngồi yên được nữa. Tôi đã không ngừng suy nghĩ, và tôi có thể cảm nhận được sức ép từ sự day dứt kia đang khiến cho nước mắt tôi phải trào ra.

Tôi ngay lập tức gọi điện cho Daniel.

***

"Có chuyện gì thế!?" Daniel hớt hải mở cánh cửa phòng ra. "Sao em lại khóc?"

Trong sự ngỡ ngàng, tôi cúi gằm đầu xuống mà nói. "Anh về luôn à...? Em bảo anh cứ đi làm việc đi, bao giờ anh xong thì hẵng về nói chuyện mà."

"Em nói đó là chuyện mà em không thể kể qua điện thoại được, làm anh sốt hết cả ruột." Anh cau mày lại, lập tức lao tới ngồi xuống cạnh tôi rồi nắm lấy hai bàn tay tôi. "Chuyện gì mà nghiêm trọng đến thế? Nói cho anh nghe."

Không hiểu sao mà anh lại đột nhiên trở nên thật ân cần hơn hẳn mọi ngày, và điều đó cũng khiến cho tôi chẳng thể nào kiềm chế nổi những xúc cảm trong lòng nữa mà òa khóc lên thật to. "Em xin lỗi, em xin lỗi anh. Em sai rồi ạ, em sai rồi..." Tôi liên tục lặp lại những câu nói trong tiếng nấc. Chúng như đang tạo nên một cục nghẹn đắng trong họng tôi, chặn cả đường thở của tôi lại.

"Bình tĩnh nào." Daniel lo lắng áp tay lên má tôi. "Sao tự nhiên lại xin lỗi anh, em làm sai chuyện gì?"

Những từ ngữ cứ như đã bị mắc kẹt lại mà chẳng tài nào thoát ra nổi khỏi miệng của tôi. Tôi muốn nói cho anh biết, nhưng đồng thời tôi lại chẳng thể nào nói ra được. Tôi chỉ biết khóc lên nức nở, khóc trong chính sự tội lỗi và dằn vặt của mình. Thấy tôi mãi không đưa ra nổi câu trả lời, Daniel bèn lặp lại câu hỏi một lần nữa. "Nói cho anh đi, Mabel. Em sai cái gì thế...?"

"Em... Sau khi em nói ra chuyện này, chắc chắn anh sẽ rời bỏ em... Em chưa sẵn sàng để mất anh..."

Daniel cũng không thể nào giấu nổi sự hoang mang đang lộ rõ trên gương mặt của anh nữa. Đôi mắt anh long lên sòng sọc, và giọng của anh bắt đầu trở nên run run. "Em đã làm sai chuyện gì....?"

Tôi cố gắng nuốt cục nghẹn xuống, thở thật đều để giữ lại chút bình tĩnh cuối cùng mà thú nhận với anh về những chuyện đã xảy ra, về trò chơi chết tiệt ấy, và cả về cái chạm môi nhẹ giữa tôi và Anwar.

Thật tồi tệ. Tôi thật tồi tệ làm sao.

Daniel liền buông bàn tay tôi ra ngay sau khi tôi vừa kết thúc câu chuyện. Chưa bao giờ anh nhìn tôi với một ánh mắt gay gắt như thế. Nó pha lẫn sự đau khổ, sự tổn thương của anh cùng với sự hận thù, hờn ghét mà anh đang dành cho tôi. Không có bất cứ một chỗ trống nào là để dành cho tình yêu cả. Ngay lúc này đây, đôi mắt của Daniel đang chứa đầy nước, nhưng anh không khóc. Anh chỉ nhìn tôi thật lâu như vậy, trong khi hai hàng nước mắt của tôi vẫn chảy ròng ròng cùng những câu xin lỗi lặp đi lặp lại được bật ra từ miệng tôi. Ánh mắt của anh như đang xoáy vào cái sự khốn nạn nằm thật sâu trong tôi, khiến tôi càng lúc càng cảm thấy bản thân mình thật đáng ghê tởm hơn.

"Anh biết mà..." Daniel trầm ngâm lên tiếng sau một hồi lâu. Anh khịt mũi nhẹ như đang cố để ngăn bản thân không được khóc. "Anh đã bảo rồi, Anwar thích em mà. Em cứ ở gần thằng nhóc, rồi chuyện nó như vậy..."

"Đó... đó là một trò chơi thôi mà. Không phải là tại..."

"Em thì biết gì cơ chứ." Daniel cắt ngang lời tôi. Anh quay đi rồi quệt cánh tay lên mắt. "Cảm nhận của anh không bao giờ là sai, nhưng em có nghe đâu."

Tôi cũng chẳng dám cãi lại anh nữa, mà chỉ im lặng chịu đựng cái nhìn đầy oán trách của anh. Daniel chẹp miệng mấy lần như đang cố gắng để tiếp tục nói, nhưng dường như anh đã cạn lời với tôi rồi thì phải.

"Giờ... sao ạ? Anh đang suy nghĩ xem có nên chấm dứt với em hay không à?"

Anh vẫn dò xét tôi thêm một lúc nữa rồi mới đáp lại tôi. "Anh muốn em nghỉ việc."

"Vậy... nếu em không nghỉ việc theo như ý muốn của anh, thì chúng ta sẽ kết thúc...?"

"Nghĩa là em không muốn nghỉ ở đó, phải không?" Daniel thở dài.

"Em..."

"Em nên nhớ là Anwar, hay Delancy và Callum chỉ là những người đồng nghiệp của em. Họ chỉ đi cùng em trong một khoảng thời gian tạm thời thôi, còn anh là người yêu của em, anh mới là người sẽ ở cạnh em về lâu về dài."

"Em thực sự rất quý họ." Tôi cắn rứt nói.

Daniel thở hắt ra rồi vò đầu. Anh lẩm bẩm trong miệng một câu chửi bằng tiếng Hàn, tôi nghĩ vậy. Anh đăm chiêu suy nghĩ trong khoảng một phút rồi mới tiếp tục lên tiếng. "Anh hiểu. Anh biết nếu phải nghỉ thì em sẽ rất buồn. Và..... tuy anh muốn em nghỉ thật, nhưng anh không muốn em buồn, và điều đó quan trọng hơn."

"Vậy là...?"

"Em có thể tiếp tục đi làm ở đó. Chúng ta không chia tay." Daniel đưa tay lên và lau đi nước mắt của tôi. "Thôi nào."

"Thật... Thật sao?" Tôi ngước mắt lên, ngỡ ngàng nhìn anh. "Kể cả khi em làm anh buồn? Kể cả khi em thật tệ hại?"

"Miễn sao em còn yêu anh là được." Daniel mỉm cười với tôi, thế nhưng, tôi vẫn có thể thấy được thấp thoáng sự đau khổ hiện lên trong đôi mắt của anh.

"Vậy là anh tha thứ cho em à...?"

"Xem xét đã." Nói rồi anh hôn chụt lên môi tôi. "Chuyện gì qua thì cũng qua rồi. Anh yêu em. Không suy nghĩ nữa nhé."

Dĩ nhiên là tôi không thể làm như vậy được.

Tôi nửa cười, nửa mếu. Cười vì anh đã rộng lượng mà tha thứ cho sai lầm của tôi, nhưng làm sao để bản thân tôi có thể tự tha thứ cho mình được đây...? Làm sao để tôi có thể ngừng suy nghĩ như anh đã nói?

Những ánh nhìn đầy yêu thương mà anh đang trao cho tôi kia, tôi không xứng với chúng.

Tôi không xứng với Daniel.

***

Sáng hôm sau, Anwar tiếp tục tới làm cùng với tôi thay cho chị Delancy và anh Ty. Không nằm ngoài dự đoán, chưa bao giờ tôi cảm thấy bầu không khí ở House of Anesidora lại có thể trở nên khó xử đến vậy, và đến cả anh Cason cũng nhận ra được điều đó. Thật dễ dàng để thấy được sự không thoải mái như đang in hằn trên khuôn mặt anh, và ngay sau khi anh bàn giao công việc cho chúng tôi xong, anh đã không ngồi ở dưới làm việc sổ sách luôn như mọi ngày, mà phải vác hẳn cái máy tính xách tay của mình lên gác để trốn tránh khỏi cái sự ngột ngạt này. Cũng dễ hiểu thôi, thế nhưng, anh Cason làm vậy là đang giết tôi rồi... Không có anh ở đây, tôi và Anwar lại bị bỏ lại một mình cùng với nhau, khiến cho sự bối rối lại càng bị nhân lên gấp bội lần nữa.

Tôi không dám nhìn vào mắt Anwar dù chỉ một giây, nhưng tôi vẫn biết rằng anh đang hướng ánh mắt đầy lo lắng của mình về phía tôi, và bản thân anh cũng đang cảm thấy chẳng hề ổn một chút nào. Chúng tôi chỉ lặng lẽ ngồi dán những mảnh giấy in giá tiền dưới đáy những quả cầu tuyết Giáng Sinh, trong sự tĩnh mịch tuyệt đối như đang muốn bóp nghẹt lấy cả hai đứa chúng tôi - những kẻ tội đồ. Không sao. Tôi đoán rằng chúng tôi cũng xứng đáng với điều đó thôi. Hoàn toàn xứng đáng.

Càng lúc, sự giằng xé trong những suy nghĩ của tôi càng khiến tâm trí tôi lạc trôi đi thật xa hơn. Tôi cảm thấy mình đang không được tỉnh táo cho lắm. Và chỉ cho tới khi có một tiếng vỡ choang vang lên thật to thì tôi mới được đưa trở về với hiện thực, với một quả cầu tuyết đang vỡ tan tành thành từng mảnh ở ngay trước mặt tôi. Mẩu mã vạch của quả cầu tuyết ấy vẫn còn đang được dính ở trên đầu ngón tay cái của tôi. Tôi đoán rằng mình đã quá mất tập trung mà trượt tay đánh rơi nó. Có ngạc nhiên đâu cơ chứ, tôi chẳng bao giờ làm được một cái gì cho ra hồn cả. Tôi là một đứa thất bại.

Tôi thở dài, rồi đưa tay ra để nhặt lên những mảnh thủy tinh vương vãi khắp nơi trên sàn nhà. Bất chợt, Anwar kéo tay tôi chặn lại rồi lên tiếng. "Để đấy anh dọn cho, cẩn thận đứt tay. Cái này anh trả tiền, coi như là có người mua rồi. Đừng nói gì với anh Cason nhé."

"Ai lại làm vậy..." Tôi áy náy nói. "Không sao, em trả được mà."

"Dù sao con cún này cũng xinh xắn. Anh nhắm nó từ đầu rồi." Anh bặm môi lại cười với tôi, một nụ cười hết sức khó xử, rồi thò tay vào giữa đống thủy tinh vỡ vụn mà nhặt ra mô hình một chú cún con bằng nhựa đang đội mũ của ông già Noel, vốn là vật đứng ở chính giữa quả cầu tuyết. Anh đút nó vào túi áo, rồi xua đuổi tôi khỏi chỗ đó để dọn dẹp cái mớ lộn xộn mà tôi gây ra.

Tôi đúng là một đứa phiền phức thật sự mà.

Thế rồi tôi và Anwar lại tiếp tục làm việc trong sự im lặng cho đến tận giờ tan làm. Tôi bắt đầu sắp xếp đồ đạc của mình để cho vào chiếc ba lô dây rút, chuẩn bị mà ra về. Không hiểu sao mà tôi cứ có một cảm giác ngứa ngáy kì lạ ở dưới chân, cùng với một mùi thơm nhè nhẹ giống như mùi của quả lựu đang thoang thoảng đâu đây...

"Cái quái gì thế này!?" Tôi chợt giật mình mà thốt lên khi nhìn xuống dưới. Một sinh vật nhỏ bé, đen sì và lông lá đang ngoe nguẩy vẫy đuôi, cọ nhẹ vào chân tôi. Một chú poodle.

Anwar cũng dồn sự chú ý về phía chú chó con đang tung tăng chạy nhảy khắp tầng 1 với một vẻ mặt bối rối không kém gì tôi ngay lúc này. "Chó nhà ai đi lạc vào hay sao thế nhỉ?" Anh huýt sáo rồi búng những ngón tay để thu hút sự chú ý của con cún. Nó lập tức hớn hở chạy về phía anh, rồi dụi dụi đầu vào đôi bàn tay của anh. Anwar vuốt ve con poodle một lúc, rồi anh chợt ngừng lại mà ngẩng đầu lên nhìn tôi. "Ê, trông nó quen lắm."

"Dạ?"

Anh đứng thẳng dậy rồi thò tay vào trong túi áo của mình để lục lọi tìm một thứ gì đấy. "Không có." Anh nói. "Mất mô hình con chó rồi."

Tôi nghi hoặc nhìn anh.

"Và cái mô hình đó giống y hệt bé cún con này, phải không?"

Anwar bế chú chó lên rồi gật đầu với tôi. "Y hệt."

"Tức là.... Về căn bản là nó đã được ban... sự sống? Bằng một cách nào đó?"

"Có khi nào đây là tác dụng phụ do ma thuật của chị Delancy gây ra không nhỉ?" Anwar cau mày lại.

"Chắc thế." Tôi nhún vai. "Em không biết nữa. Chị ấy còn chẳng có mặt ở đây, hai ngày nay rồi, nhưng em không nghĩ ra được một lí do nào khác nữa..."

"Nếu điều đó là đúng thì chị Delancy thực sự rất mạnh đấy."

"Giờ sao? Chúng ta phải nuôi nó à?"

"Anh không biết nữa. Có lẽ vậy. Kì thật, sao nó không có mùi tự nhiên của chó nhỉ? Thơm như lựu ấy." Anwar cưng nựng chú cún đang bế trong tay một lúc, rồi lo lắng nói. "Nhưng anh không thể mang nó về nhà được. Đó không phải là một nơi an toàn..."

"Vậy để em lo cho nó cũng được. Chắc là, ừm... anh ấy sẽ ổn với nó thôi." Tôi còn chẳng dám nhắc đến tên của Daniel ra trước mặt anh Anwar nữa. Và điều này lại khiến cho bầu không khí khó xử quay trở lại thật nhanh như vũ bão.

"Em..." Anwar ho nhẹ, rồi hắng giọng mà nói. "Em kể cho anh ấy biết rồi, phải không?"

Tôi rụt rè gật đầu với anh.

Anh thở dài thượt một cái rồi tới gần và giao lại con poodle cho tôi. "Anh ngạc nhiên đấy."

"Ngạc nhiên gì ạ...?"

"Ngạc nhiên vì đến giờ anh vẫn chưa bị đánh."

"Daniel không phải là loại người như vậy đâu..." Tôi cúi gằm mặt xuống, theo dõi chú cún như đang cố thoát ra khỏi tay tôi mà cứ hướng về phía Anwar.

"Nhưng anh đáng bị như vậy. Nếu anh là anh ấy, anh sẽ tới săn lùng bằng được rồi đấm liên tục vào mặt anh đến chết thì thôi."

"Đừng nói vậy chứ." Tôi cố để nín khóc. Thật khủng khiếp, cái cảm giác giằng xé này... Nhưng tất cả đều là do tôi tự chuốc lấy mà thôi, và trách nhiệm, cũng như hình phạt của tôi là phải chịu đựng những sự giày vò ấy. Còn trách ai được nữa đây.

"Thôi, em chuẩn bị mà về luôn đi." Anwar thất thểu nói. "Chắc Callum cũng sắp tới rồi. Anh ở lại chờ cậu ấy cũng được."

Tôi bặm môi lại rồi gật đầu với anh, hai tay xốc lại chú cún con đang nằm trên tay. "Mày là một cô nàng phải không? Gọi mày là gì bây giờ nhỉ... Bliss nhé?"

Con poodle lập tức rên rừ rừ. Tôi đoán là nó không thích cái tên đó lắm. "Jellybean thì sao? Không à? Noodle? Chip?..."

"Pomeline?" Chỉ cho tới khi Anwar lên tiếng thì nó mới tung tẩy hếch đầu lên, rồi nhảy xuống mà chạy tới chỗ anh và khều khều lên chân anh.

"Được rồi, Pomeline." Anh cười rồi xoa nhẹ lên đầu con cún. "Đi về nhà với Mabel nhé, cô bé ngoan."

Nó oẳng lên thật buồn bã khi tôi tiến tới và bế nó lên. "Em nghĩ là nó quý anh hơn đấy."

Anh nhún vai đầy tiếc nuối, rồi dặn dò trước khi tôi bế theo Pomeline ra về. "Đi cẩn thận nhé."

***

Tối hôm đó, tôi đưa chú cún nhỏ của mình đi dạo quanh phố phường một lát, vừa là để cho Pomeline có thể tận hưởng không khí ngoài trời, vừa là để đầu óc tôi được thông thoáng hơn một chút. Tôi cũng không quên tranh thủ tạt vào một cửa hàng dành cho thú cưng để sắm đồ ăn cùng những vật dụng cần thiết khác cho Pomeline, và khi tôi vừa trở ra ngoài, thì tình cờ thay, tôi gặp Brooke đang đứng tẩm ngẩm tầm ngầm ở ngay bên ngoài cái cửa tiệm đó.

"Ô, xin chào. Cậu làm gì ở tít tận khu này thế?" Tôi lên tiếng.

"Ơ, Mabel. Tớ đang đi tìm hiểu vài thứ thôi mà, cậu biết đấy." Brooke niềm nở chào tôi, rồi cũng ngay lập tức bị thu hút bởi sự hiện diện của Pomeline, bèn cúi xuống mà chơi đùa với nó. "Cậu mới sắm một chú poodle à? Hmmmm... Tớ không biết rằng người ta cũng sản xuất ra dầu tắm mùi lựu cho chó cơ đấy. Xin chào cô bạn nhỏ."

"À... Không. Cái này... Khá lằng nhằng, để tớ giải thích sau vì đến bây giờ tớ cũng chưa chắc nó xuất hiện từ đâu ra nữa." Tôi cười bối rối với cô bạn. "Mà hành trình tìm hiểu của cậu đi đến đâu rồi?"

"Không đến đâu cả. Nghĩa đen ấy, ý tớ là... Tớ cảm giác như khả năng của tớ càng ngày càng bị hạn chế đi thì phải, hoặc tất cả, hầu hết tất cả những gì tớ đang phải tìm kiếm đều nằm ở ngọn đồi. Không chắc nữa."

"Nghe có vẻ nản thật đấy nhỉ." Tôi nói.

"Ừ, tớ khá là muốn bỏ cuộc rồi. Ít ra thì... việc tìm anh Spencer cũng có hi vọng hơn một chút." Brooke mỉm cười.

"Vậy là tốt rồi. Cậu muốn đi dạo một lúc cùng Pomeline không?"

"Pomeline à, cái tên cũng điệu đà đấy. Đi nào."

Không hiểu sao mà tôi lại nghĩ đến Anwar, có lẽ vì anh là người đã đặt cho con cún cái tên Pomeline đó. Nhưng đầu óc tôi thì lại chả mảy may gì tới việc đó cả, mà tôi cứ chỉ liên tục nhớ lại về cái khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc mà Anwar "hôn" tôi, khoảnh khắc đã làm cả thế giới xung quanh tôi trở nên chao đảo và thay đổi hoàn toàn.

Tôi tự đánh lạc hướng chính bản thân mình bằng những câu chuyện phiếm dọc đường với Brooke. Hơn một tiếng đã trôi qua rồi, và tôi, Brooke cùng với Pomeline đã đến tận khu công viên Parkview Island từ lúc nào chẳng hay. Ngay khi chúng tôi quyết định chào tạm biệt nhau ở đây, thì chợt có một tiếng hét thất thanh vang lên, khiến chúng tôi phải khựng lại. Nó phát ra bên trong những cái cây um tùm kia, và... hmmm, tôi nghĩ rằng mình biết được ai là chủ nhân của tiếng hét đó.

Tôi và Brooke cùng chạy về phía ấy, nơi Alessia đang tay không chống lại một tên Cyclop khổng lồ. Cô liên tục dùng những dây leo để kéo cái tên một mắt cục mịch kia xuống, nhưng khổ nỗi, hắn còn to lớn hơn cả Fred nữa. Hắn liên tục vớ lấy đống dây leo của Alessia rồi vo viên chúng lại và ném về phía cô. Thấy vậy, Brooke nhanh chóng xông tới và đẩy Alessia ngã sang một bên, trước khi cái đống dây leo kia lao thẳng vào thân thể nhỏ bé của cô.

"Ôi chúa ơi, cảm ơn!" Alessia thở hổn hển rồi nói với Brooke.

"Đây... tớ biết giọng nói này. Tớ đã gọi điện cho cô ấy một lần rồi. Bạn gái cũ của Eric, phải chứ?" Brooke lại quay sang hỏi tôi, rồi kéo Alessia đứng dậy và rút con dao bằng đồng ra, sẵn sàng chiến đấu với tên khổng lồ.

"Cái gì..." Alessia cau mày lại khi nhìn thấy tôi. Hai má cô đỏ ửng lên. Chà, đến bây giờ tôi mới nhận ra rằng tôi đã hoàn toàn quên béng đi mất chuyện Alessia có tình cảm với mình đấy... "Cậu làm gì ở đây thế!?"

"Còn cậu làm gì ở đây?" Tôi cũng triệu hồi ngọn giáo hai đầu của mình và tách đôi nó ra, rồi chạy tới mà đưa cho Alessia thanh đao.

"Nhiều con lai, tuyệt. Nhiều đồ ăn hơn." Tên Cyclop cười khanh khách, rồi lao tới mà vung những cú đấm về phía chúng tôi.

Được cái là tên khổng lồ này cũng có vẻ hơi ngu si và chậm chạp, vậy nên chúng tôi vẫn có thể đồng thời vừa đánh nhau, vừa nói chuyện. "Tại tên điên này đấy, hắn ta đuổi theo tớ đến tận đây." Alessia bực tức nói. Cô cầm thanh đao trong tay đầy bối rối, có lẽ là vì chưa biết cách để sử dụng. Đúng rồi, chỉ có James hoặc Liam mới tự dưng dùng được thứ vũ khí này mà chẳng cần phải qua bất cứ sự huấn luyện nào thôi, tôi đã nghĩ gì thế nhỉ.

"Cậu đứng lùi ra sau tớ đi, nguy hiểm lắm." Brooke nói với Alessia.

Alessia đưa trả tôi lại thanh đao, rồi sắn hai tay áo của mình lên. "Tớ giúp được với cái này mà." Cô tiếp tục triệu hồi lên những sợi dây leo, cố kìm chân tên khổng lồ lại để tôi và Brooke có thể dễ dàng hạ được hắn hơn. Đần độn, thiếu nhanh nhẹn nhưng lại thật to lớn, hắn gần như chẳng hề hấn gì sau khi đã nhận được vài cú đâm chém từ phía tôi và Brooke. Và dĩ nhiên, cũng như bao loài quái vật khác, tên khổng lồ này miễn nhiễm với sức mạnh thôi miên của tôi, nhờ một thế lực nào đó đã "ban phúc" cho hắn. Hình như tôi đã nghe câu này rất nhiều lần rồi thì phải, nhiều đến mức giờ đây, tôi còn chẳng thèm sử dụng năng lực đó mấy nữa, vì kiểu gì thì nó cũng không còn có tác dụng.

Bỗng nhiên, tôi nghe thấy có những tiếng rầm rập của ai - hoặc cái gì đó đang chạy từ đâu vang lên, làm cả mặt đất rung chuyển, cứ như thể thằng nhãi Cyclop này vừa mới gọi thêm bạn của mình đến để hỗ trợ vậy. Khi tôi còn đang chưa biết phải phản ứng sao, thì đột nhiên, có một bóng đen lớn vừa nhảy vụt qua đầu chúng tôi, che lấp đi toàn bộ nguồn sáng. Đó là một con quái vật khác màu đen sì như là hiện thân của bóng đêm, to bằng cả một chiếc xe tải vừa lao tới và hất phăng tên khổng lồ kia đi chỉ bằng một cái hất tay. Tôi ngỡ ngàng chứng kiến con thú bốn chân đang nhỏ dãi, gầm gừ quay ra nhìn chúng tôi bằng đôi mắt đỏ rực đang phát sáng lên của nó, rồi bỗng nhiên, nó ngồi sụp xuống đất. Một thứ lông lá lòi ra từ phía sau của con quái vật như một cái đuôi đang vẫy. Đến bây giờ đây, khi tầm nhìn của tôi đã ổn định trở lại, tôi mới nhận ra rằng... đây chỉ là một chú chó ngao Anh khổng lồ.

Ngay lập tức, tôi nhìn ngó xung quanh để tìm kiếm nàng poodle của tôi.

Không thấy đâu cả.

Tôi lại quay về phía con chó ngao kia, mắt trợn tròn lên nhìn con thú đang ngồi yên thật ngoan ngoãn như đang đợi chờ ai đó tới để xoa đầu.

Một điểm đặc biệt nữa, đó là nó không hôi hám như những con quái vật thông thường.

Mùi lựu.

Một sinh vật giống chó, không có ý định hãm hại chúng tôi, và có mùi lựu.

Vậy nó chỉ có thể là...

"Pomeline!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com