Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 41: TALKING TO THE MOON

Tôi đang nuôi một con quái vật ở trong nhà của mình.

Và tôi có thể đảm bảo rằng đó là con quái vật đáng yêu nhất trên cái trần đời này, dĩ nhiên là trừ những lúc mà nó hiện nguyên hình và trở nên khổng lồ một cách đột biến ra. Thực lòng mà nói thì... khi ấy, Pomeline vẫn là một chú chó ngao Anh dễ thương mà, chỉ là nó hơi quá khổ một tẹo, và đôi mắt đỏ phát sáng của nó có phần hơi đáng sợ thôi. Ít nhất thì nó cũng sẽ không đòi ăn thịt bạn, hoặc có, vì tôi chưa kiểm chứng, đúng hơn là chưa dám.

Khi tôi đưa Pomeline về từ chuyến đi dạo, kiêm đánh nhau với quái vật vừa rồi, thì đó cũng là lúc mà Daniel trở về nhà. Trông anh khá bất ngờ khi nhìn thấy con poodle, nhưng tôi mừng rằng anh đã vui vẻ chấp nhận để nó trở thành vật nuôi mới của chúng tôi. Thế nhưng, Pomeline lại có những phản ứng không được tốt đẹp gì cho lắm với sự xuất hiện của Daniel. Con cún sủa lên thật lớn với dáng vẻ cong cớn, dè chừng khi anh đến gần, và nó nhất quyết không chịu để cho anh có thể vuốt ve hay âu yếm lấy mình.

Thêm một bằng chứng nữa cho việc con poodle của tôi thực sự ghét Daniel, đó là vào sáng hôm sau, khi tôi thức dậy, Pomeline đã chạy đi đâu mất.

Cả tôi và anh đều không hiểu rằng nó đã trốn đi được kiểu gì, trong khi chúng tôi đã khóa kín mọi ngóc ngách của căn nhà. Tôi và Daniel đã tìm kiếm con poodle ở khắp nơi, rồi đi hỏi tại từng ngôi nhà một trong vùng lân cận, nhưng dường như Pomeline đã biến mất hoàn toàn vậy, bí ẩn y như cái cách mà nó xuất hiện.

"Phải làm gì bây giờ nhỉ? Em lo quá." Tôi cứ ngồi bứt rứt không yên mãi.

"Chắc nó sẽ không sao đâu mà." Daniel đáp lại tôi, rồi vặn to nhạc lên một chút. "Thỉnh thoảng mấy con thú cưng chạy đi chơi cũng là chuyện bình thường thôi."

"Nhưng nó đâu phải một con chó bình thường đâu, anh biết đấy."

Tôi vừa mới dứt lời thì chợt, điện thoại của tôi rung lên. Dù Daniel đang lái xe, nhưng anh cũng bất giác rời mắt khỏi con đường trước mặt mà liếc sang màn hình điện thoại của tôi. Là Anwar. Thế nhưng, Daniel lại chẳng có vẻ gì là phiền lòng với điều đó cả. Anh hất đầu về phía chiếc điện thoại vẫn đang đổ chuông mà nói. "Nghe máy đi, không sao đâu mà."

Tôi rụt rè áp máy lên tai, mắt vẫn không rời khỏi Daniel để xem xét thái độ của anh. "Chuyện gì thế ạ?" Tôi hỏi Anwar.

"Anh không biết vì sao, nhưng Pomeline đang ở trong phòng của anh. Em gửi nó tới à?" Anh đáp.

"Ôi, vậy à!?" Tôi mừng rỡ nói. "May quá, em cứ tưởng nó đi lạc ở đâu hay bị bắt cóc rồi. Em cũng..." Tôi đang định nói thêm một chút về chuyện của Pomeline, nhưng rồi lại chợt nhận ra rằng mình không nên giữ máy quá lâu với Anwar, nhất là khi tôi có Daniel đang ngồi ở ngay bên cạnh. "Nhờ anh trông nó nhé."

"Pomeline ở nhà Anwar à?" Daniel hỏi tôi. Giọng anh trở nên vang hơn bình thường, như thể là anh vừa cố để nâng tông giọng lên cho Anwar có thể nghe thấy được qua điện thoại.

Và y như rằng, Anwar đã lên tiếng ngay sau đó. "Anh Daniel đang ở đó à?"

"Vâng." Tôi trả lời cả hai người.

"Anh dập máy đây. Lát anh sẽ mang nó đến cửa hàng, anh không giữ nó ở nhà được, gặp em sau nhé."

Tôi còn chưa kịp đáp lại bất cứ thứ gì, thì Anwar đã vội vã dập máy. Tôi cũng hiểu được lý do vì sao anh lại làm thế mà. Nhẹ nhàng cất điện thoại đi, tôi cố gắng tránh ánh nhìn của Daniel nhiều nhất có thể. Không khí trong xe đột ngột rơi vào sự khó xử, và Daniel thì cứ giữ im lặng suốt cả dọc đường đi mà chẳng thèm nói thêm câu nào với tôi nữa.

Chúng tôi ghé qua một cửa hàng drive-thru để mua hai ly cà phê mang đi, trước khi anh đưa tôi đi làm. Đến tận bây giờ thì Daniel mới chịu nói chuyện lại với tôi, nhưng với cái chủ đề này, thì tôi ước gì anh vẫn cứ xử sự thật lạnh lùng đi cho rồi.

"Em biết không? Ngày xưa em từng nhìn anh với một đôi mắt tràn ngập tình yêu. Nhưng giờ đây, khi anh nhìn vào mắt em, anh chỉ thấy được sự buồn bã mà thôi."

Một giọt nước mắt ngay lập tức lăn dài xuống trên má của tôi. Tôi không đáp lại anh, mà đúng hơn là tôi cũng chẳng biết phải trả lời anh như thế nào nữa...

"Nhiều lúc anh cảm thấy như người yêu của em là Anwar, chứ chẳng phải là anh."

"Em xin lỗi mà." Tôi thở dài.

"Không, em không có lỗi trong chuyện này. Anh xin lỗi vì đã không làm tròn trách nhiệm của mình với em." Daniel bặm môi lại. "Anh biết mình không dành nhiều thời gian cho em, không thể trò chuyện nhiều cùng em, không lo lắng cho em, và thực ra là những việc mà đáng ra anh phải làm cho em, anh cũng đã để Anwar thay anh làm hết. Anh biết mình không phải là một người bạn trai tốt, và anh hứa sẽ thay đổi, được chứ?" Một tay anh nắm lấy bàn tay tôi. "Anh muốn em biết rằng anh yêu em rất nhiều, và dù có thế nào đi chăng nữa, thì anh vẫn là của em."

Đáng ra những lời an ủi vừa rồi của Daniel phải khiến tôi cảm thấy tốt hơn, nhưng không. Nước mắt tôi cứ càng lúc càng trào ra ngày một nhiều hơn trong lúc anh nói. Tôi cảm giác như đang có một sinh vật tồn tại mà gặm nhấm từ bên trong cơ thể của mình, gây ra những cơn đau đớn đến giày xéo. Rõ ràng tôi mới là người có lỗi mà, tại sao anh lại phải nói như vậy cơ chứ? Hay anh đang muốn tôi phải nếm trải cái cảm giác đau quặn thắt lòng lại mà tôi đã bắt anh phải chịu đựng? Là quả báo, phải không?

"Đừng khóc nữa mà." Anh mỉm cười rồi vuốt nhẹ lên má tôi. "Sắp đến cửa hàng rồi. Em muốn mắt của mình sưng húp lên hả?"

"Nó đã bao giờ không sưng đâu ạ." Tôi dụi mắt.

"Dù sao thì trông em vẫn rất xinh đẹp."

"Anh đang làm em khóc nhiều hơn đấy."

Daniel bèn vặn cho tôi nghe một vài bản nhạc có hơi hướm hài hước để cố gắng làm dịu đi tâm trí của tôi một chút, và điều đó cũng khá là hiệu nghiệm. Chúng tôi đã có vài nụ cười với nhau, nhưng cho dù chuyện giữa tôi và Daniel có đang tiến triển tốt đẹp hơn tới đâu, thì tôi vẫn có một thứ cảm giác thật giằng xé và sai trái ở trong lòng.

Nhưng rồi tâm trạng của cả hai lại tụt xuống dốc thật là nhanh chóng, khi mà vào ngay cái giây phút anh đưa tôi tới nơi, thì một chiếc xe phân khối lớn cũng vừa đỗ lại cùng một lúc với chúng tôi. Anwar. Nhìn thấy hai đứa tôi, gương mặt anh cũng như biến dạng hẳn đi. Anh bối rối gật đầu chào tôi và Daniel, rồi nhanh chóng bỏ vào bên trong cửa hàng trước.

"Anh còn chưa kịp chào lại mà." Daniel chẹp miệng. "Em lại làm cùng với cậu ta à? Bao giờ Delancy và Ty mới quay trở lại đây?"

Không chỉ riêng mình anh tò mò về cái đó, mà chính tôi cũng cảm thấy thật bí bách tới nỗi ngày hôm qua, tôi đã phải gọi điện cầu cứu xem bao giờ thì chị Delancy có thể tiếp tục đi làm được. Té ra là chị và anh Ty đang ngấm ngầm "tìm hiểu nhau" - theo như lời chị nói - và họ đang chu du sang tới tận bang Tennessee cùng nhau rồi. Tôi cũng đã tâm sự về cái mớ rắc rối tình cảm này cho chị Delancy nghe, và phản ứng của chị về điều đó khiến cho tôi hoàn toàn bất ngờ. "Đến bây giờ chuyện đó mới xảy ra à? Em và Anwar không để ý thôi, chứ cả cái cửa hàng này biết hai đứa kết nhau nổ đĩa rồi." Chị chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên với chuyện giữa tôi và Anwar cả, mà ngược lại, chị còn rất thản nhiên và có chút hứng khởi về chuyện này nữa chứ. Tôi thật không hiểu nổi...

"Ngày mai là họ bay về từ Tennessee rồi ạ." Tôi trả lời Daniel, rồi rướn người tới mà hôn anh một cái thật sâu để trấn an anh, sau đó mới ra khỏi xe. "Em đi đây, anh lái xe cẩn thận nhé."

"Đừng hôn Anwar như thế nhé." Daniel cười rồi phóng đi ngay lập tức. Tôi biết rằng anh chỉ đang đùa mà thôi, thế nhưng câu nói đó của anh vẫn như một nhát dao cứa vào tim tôi vậy.

Kết quả của cuộc gặp gỡ đầy tình cờ đó là một buổi làm việc thật yên lặng với nhau nữa giữa tôi và Anwar, trừ lúc mà tôi hỏi anh rằng "Anh mới đổi phương tiện đi lại à?", và anh cũng chỉ đáp lại một câu thật ngắn gọn: "Ừ." Thật may mắn khi tôi có Pomeline ở đây cùng với mình, vì nếu không thì tôi sẽ bị chết ngạt trong cái bể của sự lúng túng và ngượng nghịu này mất.

Nhắc tới Pomeline, tôi cũng đã thực sự phải bó tay với cô nàng poodle nghịch ngợm này rồi. Mọi cách thức đều đã được áp dụng, thế nhưng tôi vẫn chẳng tài nào ngăn Pomeline khỏi việc chạy trốn sang nhà của Anwar hằng đêm được. Vì vậy mà tôi đã quyết định để nó lại dưới căn hầm trên ngọn đồi thử một hôm xem, và kì diệu thay, nó đã thôi không bỏ đi nữa. Có lẽ là do Pomeline thực sự ghét căn nhà của tôi thật, chứ không phải là vì nó nhớ Anwar, hoặc là cả hai.

Vậy nên chúng tôi đã quyết định rằng chỗ ở dành cho Pomeline sẽ là trong chiếc xe van, vừa là để Anwar có thể tới thăm nó thường xuyên mà không cần phải xuống tận dưới căn hầm, vừa là vì về căn bản, Pomeline là một loài quái vật, nên có lẽ sự hiện diện của nó ở đó sẽ đảm bảo an toàn hơn cho những người ở dưới hầm chăng?

Đêm nay, tôi chẳng thể ngủ được, và Daniel thì lại chứng nào tật nấy. Đã hơn 12 giờ đêm rồi nhưng anh vẫn chưa thèm về nhà. Tôi cứ tưởng rằng anh đã thực sự vì tôi mà thay đổi, nhưng tôi cũng không biết nữa. Tôi cảm thấy có một chút thất vọng, mặc dù tôi cũng không chắc rằng mình có đủ quyền và tư cách để làm vậy không.

Không hiểu tôi đã nghĩ gì mà lại đi rời khỏi nhà vào giữa đêm khuya thanh vắng và lạnh ngắt như thế này, nhưng tôi đã gọi một chiếc taxi để tới ngọn đồi. Tôi không đến để thăm mọi người, vì nói thẳng ra là... nếu tôi làm phiền họ vào giờ này, thì họ, đặc biệt là Maya, sẽ thiêu sống tôi mất. Tôi cũng không chắc rằng mục đích của mình khi tới đây có phải là vì Pomeline hay không. Nhưng tôi cứ thế mà đi thôi, vì linh cảm của tôi bảo vậy.

Tôi đã có thể nghe thấy tiếng sủa của con poodle vọng lại từ xa khi tôi lên gần tới đỉnh đồi. Pomeline hớn hở lao tới rồi bám hai chân trước lên người tôi. "Chào cô bạn nhỏ. Mày nhớ tao đến thế cơ à?" Tôi mỉm cười rồi bế con cún thơm nức mùi lựu lên và xoa đầu nó. Pomeline thích thú dụi nhẹ vào má tôi, rồi lại nhảy xuống mà chạy về phía cái xe van.

"ÔI TRỜI!" Tôi chợt hét lên khi bất ngờ thấy một bóng người đột ngột xuất hiện trước mặt mình, khiến tôi suýt chút nữa thì vỡ cả tim luôn vì sợ. Tôi đặt tay lên ngực rồi thở hổn hển. "Anh làm cái quái gì ở đây thế!? Và làm ơn đừng 'tàng hình' ở trên ngọn đồi vào giờ này, ghê chết đi được ấy."

"EM làm gì ở đây vào giờ này ý!?" Anwar cau mày lại, rồi ngái ngủ nói với tôi. "Bây giờ là... kiểu... 2 giờ đêm?"

"Khoan đã, anh ngủ ở đây đấy à?"

"Ừ." Anwar che miệng lại rồi ngáp một cái. "Về căn bản thì em vừa khiến Pomeline phá bĩnh giấc ngủ của anh bằng một tràng sủa nhức cả đầu."

"Xin lỗi nhé." Tôi đảo mắt. "Nhưng sao...?"

"Đôi lúc anh chỉ muốn rời khỏi căn nhà chết tiệt đó thôi." Anwar trả lời ngay cả khi tôi còn chưa kịp đặt xong câu hỏi. "Nhất là vào thời điểm.... hiện tại nữa. Cứ ở nhà thì đầu óc anh sẽ nổ tung ra mất."

"Nhưng không phải là anh còn một căn hộ của riêng mình sao!?"

"Anh coi nơi này là chỗ trốn bí mật của mình là có lí do cả chứ."

"Anh ở đây có lạnh lắm không?" Tôi lo lắng nói.

"Đủ ấm mà." Anh mỉm cười rồi ngồi thụp xuống dưới đất, mắt hướng về phía ánh trăng mờ ảo, lấp ló sau những đám mây xám xịt. "Anh thích ở trên này lắm. Không khí thì dễ chịu, không gian thì tuyệt đẹp và yên tĩnh, khiến cho bao nhiêu những suy nghĩ nặng nề trong đầu đều như được gột sạch đi hết bởi màn đêm vậy."

"Em đồng ý với điều đó." Tôi cũng ngồi xuống bên cạnh em.

"Anh nhớ ngày xưa em có hỏi rằng bài hát yêu thích nhất mọi thời đại của anh là gì, đúng không nhỉ?"

"Và anh chưa từng trả lời câu hỏi đó của em."

"'Talking To The Moon', của Bruno Mars."

Tôi phì cười. "Anh mà cũng nghe nhạc Bruno Mars á?"

"Ơ, có phải cả cuộc đời anh chỉ có rap đâu." Anwar nhún vai nói. "Em không biết chứ Michael Jackson là thần tượng lớn nhất của anh đấy. Và nhạc của Bruno Mars đỉnh mà."

"Em chưa nghe bài hát này bao giờ luôn."

"Thế thì em đã bỏ lỡ mất một tuyệt phẩm rồi." Anwar lấy chiếc điện thoại của mình ra rồi tìm mà phát cho tôi nghe ca khúc này.

"Tại sao đây lại là bài hát mà anh thích nhất?" Tôi ngồi bó gối lại mà hắng tai nghe.

"Vì trò chuyện với mặt trăng rất vui?"

"Em hỏi thật mà."

"Thì anh nói thật mà." Giọng anh nghe có vẻ như đang dần vỡ vụn ra. "Anh hay trèo lên trên nóc nhà mỗi khi bị cuộc đời tặng cho một cú đấm vào mặt, và nhiều lúc cú đấm ấy mạnh đến mức khiến anh muốn nhảy xuống khỏi nóc nhà luôn." Đôi mắt của Anwar long lên như đang phản chiếu lại cái thứ ánh sáng huyền bí và u sầu tỏa ra từ mảnh trăng trên trời kia. "Thế nhưng anh có giai điệu này để xoa dịu tinh thần của mình. Anh không biết nữa, nó chỉ thật lắng đọng, thật... buồn."

Trông anh như đang muốn khóc vậy, và nhìn anh lúc này, cộng với cả bài hát kia nữa, khiến tôi cũng muốn khóc theo anh. Cả một tuần nay tôi đã khóc nhiều lắm rồi, tới mức mà tôi cảm giác như thể đôi mắt của mình đã mờ đi hẳn một đi-ốp, còn tuyến lệ như đã tắc hẳn.

"Mà sao tự dưng anh lại đi đầu độc em với cái thứ sầu não quái quỷ này nhỉ? Hôm nay là sinh nhật em mà. Thật chẳng thích hợp tí nào cả."

"Cái gì..." Tôi ngạc nhiên nói. "Anh... anh nhớ sinh nhật em sao?"

"Nhớ chứ." Anwar mỉm cười với tôi. "Bước sang tuổi 18 rồi, em phải thật vui lên nhé. Em có biết là em rất xinh mỗi khi em cười không?"

"Thôi, anh làm em xấu hổ quá." Tôi chẳng giấu nổi một nụ cười, đành quay mặt ra hướng khác với anh. Thế nhưng, chẳng hiểu vì sao mà ngay lúc ấy, tôi lại rơi nước mắt.

Bỗng dưng, tôi lại nhớ tới Max.

Trong bức thư gửi tôi, cậu cũng đã viết rằng: "Tớ thích nhất là khi cậu cười."

"Này..." Anwar đặt nhẹ tay lên vai tôi. "Sao thế...?"

"Không sao ạ, em chỉ..."

"Anh làm em buồn, đúng không?" Anh thất thểu nói.

"Không phải là như vậy..."

"Em không cần phải nói dối để giúp anh cảm thấy khá hơn đâu, anh hiểu mà." Anwar cúi gằm mặt xuống. "Anh thấy mình chẳng làm được gì ngoài gây ra phiền toái cho em. Anh hủy hoại tất cả mọi thứ, hạnh phúc của em, mối quan hệ của em, và giờ là ngày sinh nhật của em nữa."

"Em bảo là không phải mà!" Tôi không kiềm chế nổi nữa, bèn quay ra đối mặt anh với một khuôn mặt đầm đìa nước mắt. "Em biết chúng ta là những kẻ có tội. Em biết chuyện giữa em với anh là sai, nhưng em vẫn quan tâm đến anh, và anh đừng có tự nhận hết lỗi về bản thân mình nữa. Anh đừng cố gắng để đẩy em ra nữa! Bây giờ muốn giữ lấy một tình bạn cũng khó đến như vậy sao...?"

Anwar ngẩng đầu lên rồi nhìn thẳng vào mắt tôi một lúc thật lâu. Ánh mắt của anh lạ lắm... Nhưng tôi từ chối để hiểu ánh mắt đó có nghĩa là gì. Anh đưa tay lên lau nước mắt của tôi, rồi kéo tôi vào một cái ôm nhẹ nhàng. "Anh xin lỗi... Nhưng thật khó để anh có thể tiếp tục làm bạn với em."

"Ý anh là sao?" Tôi cau mày lại.

"Em không cần hiểu đâu." Anwar nhắm chặt mắt lại rồi thở dài. "Không có gì hết."

"ĐỪNG NÓI VỚI EM LÀ KHÔNG CÓ GÌ NỮA!" Tôi lại tiếp tục gắt lên với anh, và điều đó cũng đồng nghĩa với việc bao nhiêu công sức lau nước mắt cho tôi của anh đã đổ hết xuống sông xuống bể. "Đừng như vậy nữa mà, em xin anh đấy! Rốt cuộc thì anh có chuyện gì!? Tại sao anh cứ..."

"ANH THÍCH EM, ĐƯỢC CHƯA?" Anwar cũng gào lên với tôi. Gương mặt anh đỏ ửng lên, nhưng đó không phải là vì xấu hổ, mà đó là sự đau khổ. Đôi mắt của anh lúc này đã tràn ngập nước. Anh đứng bật dậy rồi tiến về phía cái cửa xe van mà ngồi. "Anh thích em, Mabel ạ, nhiều lắm. Và đó là lí do vì sao chúng ta nên tránh xa nhau ra! Nếu em cứ ở gần anh như thế này, thì làm sao mà anh có thể kiềm chế nổi bản thân mình đây hả, Mabel? Anh đã phạm lỗi với em, với Daniel, và nhất là với Vanessa. Em nên tránh xa anh ra, càng xa càng tốt, vì anh là một thằng khốn nạn."

"Gì... gì cơ...?" Tôi đứng hình nhìn anh mà lắp bắp không nên lời.

"Khi Daniel đến cửa hàng lần đầu tiên và đánh đổ toàn bộ mọi hy vọng của anh, anh đã phải nhờ đến sự giúp đỡ của Vanessa để có thể quên em đi. Và rồi khi em và cô ấy gặp nhau, anh mới nhận ra rằng anh chẳng thể nào vượt qua được những cái thứ tình cảm mà anh đang có với em. Chết tiệt! Anh thích em nhiều đến mức ấy đấy. Anh rời bỏ cô ấy rồi, Mabel ạ. Ngay sau khi hai người gặp nhau. Anh không thể làm thế với Vanessa được nữa..." Anwar gục đầu xuống.

Trong lòng tôi lúc này như vừa mới vỡ ra hàng ngàn những thứ cảm xúc khác nhau. Tôi... Tôi không biết nữa. Đầu óc tôi lúc này trống rỗng. Tôi chẳng thể nghĩ được gì nữa...

Nhưng...

Con tim của tôi thì vẫn có thể cảm nhận được.

Và tôi đã giao cho nó toàn bộ quyền kiểm soát thay cho bộ não của mình ngay lúc này đây.

"Anwar..."

"Em không cần nói gì nữa đâu, em phải chịu đựng quá đủ rồi. Anh xin lỗi em." Anwar đưa một tay lên và quệt đi nước mắt của chính mình. Anh không nhìn về phía tôi, mà chỉ cứ dán mắt xuống dưới nền đất.

"Em... em không thể tránh xa anh được. Em không muốn thế."

"Vì sao hả Mabel? Sao em cứ cứng đầu như vậy...? Không phải là anh đã giải thích hết cho em rồi sao?"

"Vì em cũng thích anh mà, Anwar."

Đến cả chính bản thân tôi cũng còn không thể tin nổi những gì mà mình vừa nói ra, nhưng tôi đã để trái tim mình quyết định, và nó đã thay tôi thú nhận những cảm xúc thực sự của mình rồi.

Anwar ngẩng mặt lên rồi tròn mắt mà nhìn tôi. Đôi mắt anh đẫm nước, pha lẫn với sự đau đớn và dằn vặt. Anh cau mày lại, nhưng lại không nói thêm bất cứ một câu nào với tôi cả. "Pomeline, đưa Mabel về hộ tao nhé, cô bé ngoan." Anwar bèn quay sang chú poodle đang nằm cuộn tròn ở một góc rồi ra lệnh. Và ngay lập tức, tôi bỗng có cảm giác như mình vừa mới bị hoà tan vào trong bóng tối, giống như năng lực của anh. Chỉ trong một nốt nhạc sau đấy, tôi đã thấy mình đang có mặt tại căn phòng quen thuộc ở nhà, bằng một cách nào đó... Tôi cảm thấy như mình vừa mới phải trải qua một hành trình thật dài, với những tiếng gió vẫn còn vi vu bên tai cùng cái cảm giác tê rần rần trên da mặt, như thể nó vừa suýt bị lột ra vậy. Pomeline cũng đang chạy nhảy tung tăng xung quanh tôi, và rồi lại biến mất một cách thật đột ngột. Cái quái gì thế...? Con poodle này có thể dịch chuyển tức thời sao?

Dù gì thì kể cả khi tôi đã nằm yên vị trong chăn ấm nệm êm rồi, tôi vẫn chẳng thể nào mà ngủ được. Tôi không biết rằng mình đang thức để chờ Daniel về, hay là do tôi đang nghĩ tới Anwar nữa. Đến bây giờ thì tôi cũng chẳng thể nào mà chối cãi được những cảm xúc hiện thời của mình. Tôi có thể cảm nhận được điều ấy thật rõ ở trong tim, rằng tôi thực sự có tình cảm với Anwar.

Tại sao...

Tại sao tôi lại có thể tệ đến thế được nhỉ?

Tại sao tôi cứ phải lừa dối những xúc cảm của mình, lừa dối chính bản thân, và đáng ghê tởm hơn cả là lừa dối Daniel như vậy?

Thật bế tắc làm sao. Cuối cùng thì tôi cũng tìm ra được nguyên nhân của cái sự giày vò và giằng xé cứ mãi hiện diện ở trong lòng mình rồi, nhưng nó lại càng khiến tôi trở nên khó nghĩ hơn nữa.

Với bộ não đang dường như chẳng thể nào hoạt động được đúng chức năng, và con tim đang bị xẻ ra làm hai, thì tôi không biết rằng mình có thể chịu đựng được điều này đến bao giờ nữa đây.

Còn ngay trong giây phút này, tôi chỉ biết úp mặt xuống gối mà khóc.

Khóc cho tới khi nào tôi chẳng thể nào ngồi dậy được nữa thì thôi.

Với giai điệu da diết và trầm lắng của 'Talking To The Moon' cứ văng vẳng vang lên trong đầu.

Và tôi cũng chẳng cần biết rằng ngày này 17 năm về trước nó ra làm sao, nhưng hôm nay là ngày sinh nhật tệ nhất của cuộc đời tôi.

Hôm nay là ngày tệ nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com