Chapter 60: IN PEACE
Đã một tháng trôi qua kể từ khi chúng tôi thoát được ra khỏi hòn đảo của Circe. Mười một giờ đêm hôm nay, chúng tôi chính thức lên đường tới Trại Con Lai. Không phải điều tra, cũng không phải đi tìm bất cứ một thứ manh mối gì nữa. Abel đã kể lại cho chúng tôi nghe về tất cả mọi thứ, từ nguồn gốc của mười hai vị thần tối cao trên đỉnh Olympus, cho tới lịch sử của Trại Con Lai và Trại Jupiter, về cuộc sống thường ngày cùng với những sự kiện đáng nhớ đã từng diễn ra ở cả hai Trại, về cả cuộc chiến tranh định mệnh đó và số phận của hai nàng thơ bất tử - điều mà có lẽ là mấu chốt dẫn đến việc cả nhân loại đều bị mất sạch trí nhớ về những giai thoại thần thánh của nền văn minh Hy Lạp cổ đại, khiến cho chúng tôi quên đi mất cội nguồn của mình. Bởi những nàng thơ - như trong lời cảnh báo của mẹ tới tôi ngay từ trong giấc mộng đầu tiên, trước khi tôi tỉnh dậy ở rừng Everglades - chính là những người con gái của Mnemosyne, nữ thần của ký ức.
Anh Abel không khuyến khích chúng tôi di chuyển bằng máy bay vào thời điểm này cho lắm, vì vậy, tất cả mọi người đều đồng thuận với phương án đi bằng đường bộ. Ước tính chúng tôi sẽ mất khoảng gần hai ngày, tính cả thời gian dịch chuyển và nghỉ ngơi để lái xe từ Miami tới Long Island. Chúng tôi đã xem xét tới một vài cách khác nhanh hơn như sử dụng ma thuật của chị Delancy, hay du hành bóng tối của Anwar và Pomeline, nhưng tính qua tính lại thì chúng đều mang không ít rủi ro và ngốn quá nhiều sức lực, thậm chí có thể giết chết họ. Đằng nào thì cũng chẳng vội vàng gì, chậm mà chắc vẫn là tôn chỉ. Tôi và Anwar cũng yên tâm để Pomeline ở lại đây, vì nó vốn không phải chỉ là một loài chó thông thường, nên kĩ năng sinh tồn của nó khéo khi còn tốt hơn chúng tôi ấy chứ. Với lại, nó cũng có thể xuất hiện ngay lập tức khi được triệu hồi, mọi lúc, mọi nơi, nhờ với sức mạnh của nó mà. Tất cả mọi thứ đều đã được chuẩn bị sẵn sàng, và đây sẽ là cuộc hành trình đông đủ nhất của chúng tôi, khi cả Candice Roque, Brielle, anh Liam, Jude và Alessia cũng tham gia cùng. Lần này, Brooke đã vác về hẳn một chiếc xe khách khổng lồ với tầm 40 ghế ngồi, và Abel sẽ là người được vinh dự ngồi sau vô lăng, bởi một lý do hết sức đơn giản thôi: anh không bao giờ có thể trở nên buồn ngủ.
Đứng dưới chân đồi Olivier, quan sát mọi người lần lượt bước lên trên chiếc xe sẽ chở chúng tôi về nhà kia, mà tôi đã vô tình để rớt một giọt nước mắt. Anwar thấy vậy, nở một nụ cười mỉm nhẹ nhàng rồi choàng tay qua mà xoa nhẹ lên vai tôi. Anh Grant cũng bước đến mà đứng bên cạnh tôi và nói. "Xem chúng ta đi xa được tới đâu rồi nè."
"Vẫn còn cả trăm những á thần, những người bạn cũ của chúng ta ở ngoài kia." Tôi bặm môi lại. "Em mong rằng họ cũng sẽ tìm được đường mà quay trở về Trại, giống như chúng ta vậy."
"Như Spencer và Kelsey chẳng hạn." Anh Grant hiểu ý tôi, tông giọng của anh hơi trầm xuống một chút. "Nào, lên xe thôi. Có một nơi đang chờ đợi chúng ta trở về." Nói rồi anh hồ hởi xốc lại ba lô của mình trên vai rồi chạy tót lên trên xe.
"Sẵn sàng chưa?" Anwar hỏi tôi.
"Em nghĩ là r... Ơ." Tôi cau mày lại, rồi chỉ cho Anwar một bóng người đang đứng dõi theo chúng tôi từ phía bên kia đường. "Ơ, ơ..."
"Beverly sao?" Anh cũng trố mắt lên khi nhìn thấy chị đang đứng yên ở đó, nhẹ nhàng vẫy tay và mỉm cười với chúng tôi. Tôi không biết lí do vì sao Beroe không thể chia sẻ những câu chuyện của mình cho chúng tôi nghe, hay thậm chí không thể tiếp cận tới gần mà nói lời tạm biệt với chúng tôi một cách tử tế, nhưng tôi biết rằng chị thật lòng yêu quý chúng tôi. Không biết anh Callum, anh Ty và chị Delancy có thể nhìn thấy chị từ trên xe không nữa, nhưng tôi và Anwar đã vẫy tay chào lại chị, sau đó mới bước lên trên xe.
Chúng tôi đã là những người cuối cùng, vì vậy mà ngay khi tôi và anh ổn định được chỗ ngồi, chiếc xe đã lập tức chuyển bánh. Khởi đầu của mỗi chuyến đi luôn luôn là những thời khắc vui vẻ nhất. Tất cả mọi người cứ đồng thanh mà hát vang lên những ca khúc kinh điển đầu thập niên 2000s trong suốt một tiếng đầu tiên, và rồi những tiếng hát trở nên nhỏ dần, nhỏ dần, cho tới khi hầu hết mọi người đều đã lăn ra ngủ. "LŨ YẾU ĐUỐI." Anh Abel quay lại nhìn cảnh tượng ngả ngốn trong xe rồi cười sảng khoái mà hét toáng lên. Những ai còn thức cũng khúc khích mà cười, và những ai đã ngủ thì vẫn đang trong tình trạng say giấc nồng mà chẳng thèm đếm xỉa gì đến anh.
Đã quá hai giờ đêm rồi mà tôi vẫn chẳng thể ngủ được. Tôi không hề cảm thấy buồn ngủ một tí nào cả, vì tôi đang quá hồi hộp và thấp thỏm khi nghĩ tới việc chuẩn bị được về Trại Con Lai. Và rồi tôi lại nhớ đến câu chuyện về chị Haneul của Eric, để mà chuyển sang trạng thái trằn trọc và lo lắng. Tôi cứ nhìn chằm chằm vào tấm ảnh polaroid chụp tôi và chị. Liệu tôi có được gặp lại chị ở Trại không nhỉ?
"Anh có thể biết được đứa nào vẫn còn thức đấy nhé." Giọng của anh Abel vang lên giữa một rừng những tiếng ngáy khe khẽ, khiến tôi giật bắn cả mình.
Tôi đã nghĩ rằng anh đang ám chỉ mình tôi, cho tới khi giọng của Dwane vang lên từ phía sau, cách tôi khoảng hai hàng ghế. "Oops."
"Mabel có đồng bọn rồi kìa em." Abel cười giả lả. "Có vẻ như việc kinh doanh của nhà số 15 sẽ càng ngày càng có thêm nhiều triển vọng."
"Sao em còn chưa ngủ đi, Dwane?" Tôi lên tiếng hỏi cậu nhóc.
"Chị thì sao?" Thằng bé hỏi ngược lại tôi.
"Chị nghĩ về một người bạn thôi." Tôi trả lời Dwane.
"Em cũng vậy."
"Có chuyện gì không ổn giữa em và Hyeonju sao?"
"Không phải ạ." Thằng nhóc cười. "Mọi chuyện đều ổn, chỉ là... em bị dở hơi thôi."
"Chị biết em đang giữ trong lòng một điều gì đó."
"Yên tâm, những người khác đang ngủ say lắm." Abel nói. "Chỉ còn ba người chúng ta thôi, nếu có chuyện gì thì em cứ nói ra cho nhẹ người."
"Em..." Dwane ngập ngừng, rồi sau một lúc ngẫm nghĩ xem có nên tâm sự với chúng tôi hay không, thì thằng nhóc cuối cùng cũng lên tiếng. "Không có gì mấy ạ. Em chỉ cảm thấy rằng mình thật... kém cỏi. Nhất là từ khi em trở nên thân thiết với Hyeonju. Em cảm giác như mình thật mờ nhạt so với nó."
"Sao lại thế?" Tôi hỏi thằng bé.
"Hyeonju quá hoàn hảo. Nó có tất cả mọi thứ trên đời: một gia đình giàu có và đông đúc luôn hết lòng yêu thương nó, ngoại hình đẹp trai và sự tinh tế trong tính cách của nó thì như là một cái nam châm hút gái vậy. Thứ duy nhất mà em có, là khả năng sáng chế, Hyeonju cũng có nốt! Và nó cũng tài giỏi chẳng kém gì em cả." Dwane thở dài. "Tất cả mọi người đều quý mến nó, còn em thì..."
"Em là một cậu nhóc hài hước và thân thiện." Abel cắt ngang lời thằng bé. "Anh quý em mà."
"Chị cũng vậy." Tôi đồng tình với Abel. "Em cũng dễ thương mà, đừng tự ti như vậy. Em là một trong những người giỏi nhất mà chị từng biết tới. Thôi nào, em đã cứu mạng bọn chị không biết bao nhiêu lần với những sáng chế của mình rồi. Ai cũng yêu quý và quan tâm đến em cả, chỉ có em là không yêu bản thân mình thôi."
"Đúng!"
"Em cảm ơn anh chị vì đã an ủi em." Dwane đáp lại chúng tôi.
"Anh và M-Abel thật lòng đấy, chứ không nói suông đâu." Abel nói. "Anh tin vào tiềm năng của em. Đừng để những suy nghĩ tiêu cực về bản thân ngăn em khỏi việc trở thành phiên bản hoàn hảo nhất của mình, được chứ?"
"Em biết mà." Giọng của cậu bé lúc này đã trở nên tươi vui hơn một chút.
"Tốt. Và em biết bước đầu tiên, và cũng là bước quan trọng nhất của quá trình phát triển bản thân là gì không?"
"Là gì ạ?"
"Là ngủ đủ giấc. Ngủ ngon nhé hai đứa, đừng để anh phải sử dụng đến sức mạnh của mình." Abel cười.
"Khoan đã, anh làm cho người ta rơi vào trạng thái ngủ kiểu gì vậy?" Tôi thắc mắc. "Một cái búng tay, hay bùa chú ma thuật gì đó chăng?"
"Em muốn biết à?"
"Thì đằng nào em cũng phải đi ngủ mà."
"Được thôi, đợi gặp đèn đỏ đã. An toàn là trên hết mà. " Nói rồi Abel tiếp tục tập trung vào con đường trước mắt, cho tới khi gặp được cột đèn tín hiệu đầu tiên chuyển đỏ. Anh lập tức lên tiếng ra lệnh cho tôi. "M-Abel, nhìn này."
Tôi ló đầu ra ngoài, hướng mắt về phía ghế tài xế và thấy Abel đang nhìn thẳng vào tôi. Hai mắt anh lúc này đang phát sáng, đôi con ngươi vốn mang màu nâu cà phê của anh chuyển sang một sắc bạc nhàn nhạt. Chỉ một vài tích tắc sau đó, tôi đã chẳng còn có một chút nhận thức gì về những thứ đang diễn ra xung quanh nữa. Tôi lăn ra ngủ say như chết từ lúc nào không hay.
Tôi chỉ tỉnh dậy khi Abel đánh xe vào một nhà hàng ăn nhanh dọc đường và giục tất cả mọi người xuống xe như lùa vịt. Anwar đã kể rằng tôi ngủ say tới nỗi bỏ luôn cả bữa sáng, và anh cũng đã không đi ăn sáng cùng mọi người chỉ để ở trên xe cùng với tôi, trông chừng trong lúc tôi vẫn còn đang ngủ. Càng lúc, tôi càng cảm thấy may mắn khi có được tình yêu của anh. Tôi kéo Anwar xuống xe thật nhanh khi nghe thấy dạ dày của anh đang réo lên òng ọc vì phải bỏ bữa sáng. Chúng tôi còn chưa kịp chọn lựa chỗ ngồi, thì không hiểu sao mà Stella đã nhất quyết đòi tôi, anh Abel và Eric phải ngồi cùng bàn với con bé và Candice, nói rằng nó có một chuyện cần được giải đáp. Stella nhanh nhảu xung phong đi lấy đồ ăn cho cả bàn chúng tôi. Nó hút một hơi đầy nước ngọt, rồi bắt đầu kể chuyện. "Em có một giấc mơ kì lạ."
"Ôi không, giấc mơ nằm ngoài tầm kiểm soát của anh rồi." Abel nói, rồi gặm lấy một miếng đùi gà rán của mình. "Năng lực của anh có h---"
"Không, em đâu cần anh kiểm soát giấc mơ của em." Stella xua tay. "Em cần nó được giải mã. Dù sao thì em đã mơ thấy một người con gái châu Á khá xinh đẹp, đôi mắt nâu tròn được kẻ khá sắc, khoảng 21 tuổi, tóc ngắn màu đen, và mặc áo khoác da. Em nghĩ..."
"Kelsey?" Eric cắt ngang lời cô bé.
"Yeah, nghe có vẻ đúng phong cách của Kelsey rồi." Abel gật gù.
"Chị ấy xuất hiện cùng với những tia sét và những tiếng sấm rất dữ dội. Em chưa bao giờ cảm nhận được những luồng điện chạy dọc quanh người mình mạnh đến như vậy. Sau đó, em nghe thấy một giọng nói vô cùng mạnh mẽ, khá trầm, nhưng vang và sảng của một người đàn ông, nhắn với em một câu duy nhất, hết sức vỏn vẹn mấy từ: 'Mười hai giờ, ngày Đông Chí'." Con bé giả giọng. "Và phần điên rồ nhất, các anh chị biết là gì không?"
"Là gì?" Chúng tôi tò mò hỏi con bé.
"Là em cũng vừa mới gặp một giấc mơ tương tự như vậy." Candice lên tiếng. "Chỉ có điều, em không thấy sấm sét, mà chỉ thấy mưa thôi. Một cơn mưa dông to tới nỗi có thể cuốn trôi đi cả mặt đất."
"Zeus sao?" Abel cau mày lại.
"Các anh chị ơi." Đột nhiên, Brielle mang khay đồ ăn của mình sang rồi đứng bên cạnh bàn của chúng tôi. "Em có hóng được mọi người nói chuyện, em có thể ngồi cùng được chứ ạ?"
"Tất nhiên rồi!" Stella xởi lởi nói, rồi ngồi lùi vào phía trong, nhường thêm chỗ cho cô nhóc.
"Em có nghe loáng thoáng qua là các chị có mơ về 'Mười hai giờ, ngày Đông Chí', phải không ạ?" Brielle cau mày lại. "Em... cũng thế. Em cũng có một giấc mơ tương tự như vậy."
Cả Stella và Candice đều há hốc mồm sau khi nghe Brielle nói. "Thật sao?"
"Vâng ạ." Cô bé gật đầu. "Nhưng em không thấy sấm sét và mưa dông. Trong giấc mộng của em là một cơn bão, với những lốc xoáy và vòi rồng khắc nghiệt."
"Khoan đã, em có thể điều khiển gió mà, phải không?" Tôi hỏi. "Và Stella thì có thể gọi sấm, gọi sét...."
"Ý chị là..." Candice nhướn mày. "Em có thể khiến cho mưa rơi bất cứ lúc nào sao?"
"Khả năng cao là vậy, em là con gái của thần Zeus mà." Abel là người duy nhất có thể vừa đánh chén bữa ăn một cách ngon lành, vừa chăm chú tham gia vào cuộc trò chuyện. "Tất cả mấy đứa đều là con của Zeus, cái ông quyền to nhất ý, nhớ không? Kelsey cũng vậy. Và anh nghĩ rằng Zeus đang cố gắng để truyền tải cho mấy đứa một thông điệp gì đó..."
"Chuyện gì sẽ xảy ra vào 12 giờ ngày Đông Chí được nhỉ?" Eric tò mò. "Và Kelsey thì có liên quan gì tới việc này?"
"Em cũng không hiểu gì cả." Stella nói.
"Nhưng... không phải ngày mai là Đông Chí rồi sao?" Brielle thắc mắc.
"Và 12 giờ ngày Đông Chí tức là... đêm nay rồi đó! Em lo quá đi mất." Candice tiếp lời Brielle.
"Chị cũng vậy..." Tôi thú nhận. "Mong đó không phải là chuyện gì đó xấu..."
"Và em mong chị ấy vẫn ổn." Brielle bứt rứt cắn môi. "Kelsey ấy."
"Dăm ba mấy trò dọa dẫm của các bậc phụ huynh thần thánh." Anh Abel tặc lưỡi. "Đừng lo, sẽ không sao đâu mà. Mấy đứa ăn đi kẻo nguội hết bây giờ. Ăn cho ấm bụng, ta sẽ di chuyển không ngừng nghỉ cho tới 8 giờ tối nay đó, trừ trường hợp nếu có đứa nào muốn 'giải quyết nỗi buồn' thôi."
'Mười hai giờ, ngày đông chí' ư?
Mười hai giờ, ngày đông chí... Mười hai giờ, ngày đông chí... Suốt bảy tiếng sau đó, tôi vẫn không ngừng trăn trở suy nghĩ mãi về mốc thời gian này, và cả về chị Haneul nữa. Không, không phải là vì tôi có một cảm giác không lành, mà ngược lại, tôi còn rất háo hức trông ngóng đến giờ phút ấy nữa cơ.
Khoan đã...
Bây giờ đã là 8 giờ tối, và hành trình của chúng tôi cho tới giờ phút này đã kéo dài được... xem nào, khoảng 18 tiếng. Chúng tôi chuẩn bị dừng lại để dùng bữa tối, mà nếu như vậy thì... chẳng phải 12 giờ đêm nay - 12 giờ ngày Đông Chí, theo dự kiến chính là lúc chúng tôi đặt chân được tới Trại Con Lai sao!?
Và nếu như cả Brielle, Candice và Stella đều đã nhìn thấy Haneul ở trong giấc mơ của mình, thì không lẽ...
Tôi không dám đặt hy vọng quá nhiều vào khả năng đó, nhưng tôi vẫn để cho lòng mình trở nên mong mỏi tới mức chân tay bắt đầu trở nên bủn rủn, và con tim thì đang đập nhanh như trống trận. Làm ơn, làm ơn hãy để những suy đoán của tôi trở thành sự thật đi mà.
Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã vào được tới New York. Trời bắt đầu đổ mưa tầm tã. Chiếc xe càng về đến gần Long Island, cơn mưa lại càng trở nên nặng hạt. Tiếng sấm vang lên dồn dập, kèm theo những tia chớp thay nhau lóa lên sáng choang trên bầu trời. Tôi có thể cảm nhận được thời tiết bên ngoài đang thật sự rất khắc nghiệt. Dường như có một cơn bão lớn đang hoành hành, gió thổi uốn cong cả những thân cây cao lớn nhất nằm ở hai bên con đường. Bất chợt, tôi nhìn thấy hình ảnh của một vầng cực quang màu đỏ và tím nhạt xuất hiện thật nhanh chóng, rồi lại vụt tắt đi mất. Đã từ rất lâu rồi, tôi mới lại được bắt gặp những dải ánh sáng huyền bí đó. Không biết có phải là dấu hiệu gì không nhỉ...?
"3.141 Farm Road, sẵn sàng chưa mọi người? Chúng ta sẽ tới nơi chỉ trong vòng 5 phút nữa!" Anh Abel thích thú reo lên. Anwar nắm chặt lấy bàn tay đang nóng bừng lên vì hồi hộp của tôi. Tôi sắp được về nhà rồi. Chúng tôi sắp được về nhà rồi...
Những hạt mưa bỗng chốc ngớt đi một cách vô cùng đột ngột. Ngay khi Abel vừa phanh xe lại, thì trời cũng tạnh hẳn. Đúng như những gì mà Callum đã miêu tả, chắn ngang trước mắt chúng tôi lúc này chỉ toàn sương là sương: một màn sương mù, trắng xóa và dày đặc như một đám mây khổng lồ. Có một thứ cảm xúc bồi hồi đang xôn xao lên trong lòng tôi, rạo rực và nồng cháy. Tôi có thể cảm nhận được dòng máu á thần đang chảy trong huyết quản của mình mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Ngay lúc này đây, tôi chỉ muốn chạy thục mạng vào bên trong làn sương ấy và xé toạc nó ra để mang Trại Con Lai trở lại. Tôi chẳng thể nào giữ cho chân tay của mình ở yên một chỗ được nữa rồi.
"Và... chúng ta đến nơi!" Abel mở cửa xe ra rồi hít vào một hơi thật sâu. "Chà, sương dày thế kia mà mùi dâu tây vẫn còn bay thoang thoảng. Vậy mới đúng là nhà chứ."
Tất cả chúng tôi lũ lượt xuống xe, và lúc này đây, tôi mới để ý thấy có một chiếc xe ô tô con màu đen cũ rích, nếu không muốn nói là sắp nát bươm tới nơi, đang đỗ ở ngay phía trước cái xe khách khổng lồ của chúng tôi. Nhưng tôi cũng chẳng hơi đâu mà quan tâm xem vì sao chiếc xe đó lại nằm ở đấy, mà chỉ mãi nghĩ tới cái nơi đang bị nhấn chìm bên trong màn sương mù trước mặt kia. Tất cả chúng tôi đều đứng phía trước làn sương trắng xóa, không một ai dám tiến vào bên trong cả. "M-Abel." Anh Abel hướng về phía tôi, nháy mắt rồi nói. "Vinh dự thuộc về em đấy."
Chẳng một chút chần chừ hay do dự, tôi nhanh nhẹn xông thẳng vào bên trong màn sương, không chờ đợi một ai cả. Bao vây tôi lúc này chỉ toàn là những làn hơi ẩm ướt và lạnh lẽo, phủ kín tầm nhìn của tôi. Tôi biết rằng tất cả mọi người đều cũng đã bước vào trong theo tôi, nhưng khi tôi quay đầu lại, sương dày tới nỗi tôi chẳng thể nào nhìn thấy bất cứ một thứ gì cả. Tôi chỉ biết đi và đi, phó mặc cho trực giác dẫn lối đôi chân của mình.
Cho tới khi tôi nhìn thấy một bóng người xuất hiện ở phía đằng xa xa kia.
Một mái tóc đen rất đỗi quen thuộc...
Tôi tăng tốc dần lên, và khi nhận thấy người đó sắp sửa biến mất vào bên trong màn sương dày cộp, tôi bắt đầu chạy thục mạng. Tôi vừa chạy, vừa mong rằng bóng hình đó không phải là một sản phẩm bên trong trí tưởng tượng của tôi. Cầu xin đấy, đó là chị, phải không? Đó hẳn phải là chị...
Rất gần, gần lắm rồi, mái tóc đen đã bị cắt ngắn, chiếc áo khoác da và...
Mười hai giờ, ngày Đông Chí. Thời khắc đã điểm.
"HANEUL!"
Tôi mừng rỡ gào lên thật to trong làn nước mắt, tay nắm lấy cổ tay chị. Haneul giật bắn mình, nhảy dựng lên rồi giật mạnh tay ra, đồng thời quay lưng lại mà đứng đối diện với tôi trong một tư thế phòng thủ hết sức. Ánh mắt nửa bối rối và sợ sệt, nửa mang đầy sự đe dọa của chị đang găm thẳng vào tôi. Chiếc nỏ gắn tay của chị bật tung ra khi chị hét lên. "LŨ QUÁI VẬT! CHÚNG MÀY MUỐN GÌ NỮA!????"
"KHÔNG! Không sao mà!" Brielle xuất hiện từ trong làn sương, ngay phía sau lưng chị Haneul. Từ phía cánh trái của chúng tôi, Candice cũng dần dần hiện ra với vẻ mặt ngơ ngác, hết nhìn tôi, rồi lại đánh mắt sang phía chị.
"Chúng em giống chị." Giọng của Stella cũng vang lên ở ngay sau tôi. "Chúng em không phải quái vật. Sẽ không có ai làm hại chị đâu."
Bỗng nhiên, tôi nghe thấy những tiếng động kì lạ phát ra từ phía trên cao, những âm thanh giống như là... một con chim khổng lồ đang vỗ cánh? Lướt qua làn sương mù và hạ xuống ở hướng bên phải so với tôi là một chàng trai lạ mặt người châu Á, và điều đặc biệt nhất, đó chính là anh sở hữu một đôi cánh. Không phải giống như Anthony đâu, mà đó là một đôi cánh đại bàng thật sự, trông như thể chúng đã mọc trực tiếp ra từ đằng sau lưng của anh vậy. Người con trai đó nhếch miệng cười, rồi khẽ lên tiếng. "Ơ kìa, chào Kelsey."
"Kyle...!?" Haneul cau mày lại nhìn anh, rồi chị lại hướng mắt về phía chúng tôi, in hằn lên trên gương mặt xinh đẹp của chị là một sự hoang mang tới tột cùng. "Vậy còn các... các người là ai...? Các người muốn gì!??"
"Chúng em đến trong hòa bình!" Tôi trấn an, rồi ngập ngừng tiến lại gần về phía chị. "Là em đây mà, chị Haneul.
Mabel Derosier đây mà."
To be continued.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com