Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[S] Nothing last forever

A/N: [SPOILER ALERT: BBBglxss2] Xin hãy cân nhắc trước khi đọc.

Vì sao phải cân nhắc? Vì: 30% SPOILER và 70% THEORY/HEADCANON. Đoạn này được viết TRƯỚC khi isu 12 ra mắt để thỏa mãn sự vã của tôi, và vì nó cần chi tiết ở isu 11 để làm nền, tôi không khuyến khích các bạn đọc nếu các bạn muốn né spoiler và tận hưởng comic một cách trọn vẹn nhất khi nó được ra mắt.

Còn nếu bạn sẵn sàng rồi thì chúc ngon miệng uwu.

.

.

.

"Gempa..."

Đứa nhóc nghe thấy tiếng đập cửa khi chiếc tàu con thoi rời đi, tiếng hét gọi dai dẳng tên một người rất đỗi thân quen, cảm nhận được sự hoảng loạn đong đầy trong tâm trí của chủ nhân mình. Và cậu biết, nguyên tố mang tính cách gần với cậu ấy nhất sẽ biết rõ thứ cảm xúc dâng trào trong Boboiboy. Bảo vệ là thứ trách nhiệm vô cùng nặng nề. Một lần nữa, hiện thực lại ra tay tàn nhẫn với tâm lý của đứa trẻ mười lăm tuổi.

"Tớ thất bại rồi."

Lời hứa vỡ tan như cánh bướm tàn lụi.

---

Nguyên tố đất đứng trước cánh cửa có biểu tượng lốc xoáy xanh. Đầu đứa nhóc cúi thấp xuống, nó không có chút can đảm nào để đối diện với chủ căn phòng. Gempa nghĩ rằng nó cần làm gì đó, nhưng trong đầu chưa hề có giải đáp cho vấn đề đang được đặt ra.

Cánh cửa chẳng cần đợi chờ cho tới khi đứa nhóc đặt tay lên gõ, Gempa nín thở khi thấy Taufan đã hiện ra cùng với khuôn mặt không rõ cảm xúc. Tâm trí cậu rối bời đến độ mất khả năng đọc vị tâm trạng của đối phương, vốn là thứ Taufan thường ngưỡng mộ ở nó. Có vẻ như lần này gió đã đổi chiều.

Chúng im lặng, chỉ có Taufan ân cần nắm lấy bàn tay làm bằng đất đá, đưa đối phương vào không gian của mình, nơi những ngọn gió thoảng qua làm dịu tâm hồn con người. Hai vòng tay của cậu ôm chặt lấy người kia, nhận ra nguyên tố đất đã không ngừng run rẩy. Taufan nghe được lời lẩm nhẩm xin lỗi, biết rằng chúng đã thất bại, công chúa Kuputeri đã bị bắt đi, và Người đưa cho cậu nhóc mười lăm tuổi một nhiệm vụ khó khăn để hoàn thành. Taufan không thể đứng yên, chúng thôi thúc cậu phải chạy ra ngoài kia và bảo vệ người đó. Nhưng đây không phải là lúc thích hợp, cậu kìm nén cảm xúc của mình bằng cách ôm chặt Gempa hơn.

"Không ai có lỗi trong chuyện này hết." Lời thì thầm tựa gió được truyền đến tai đứa nhóc kia, "Nó chưa bao giờ là lỗi của cậu."

"Nhưng Công chúa quan trọng với cậu lắm, chẳng phải sao?"

Tim Taufan khẽ nhói lên, trước khi cậu dồn hết quyết tâm để đưa ra câu nói tiếp theo.

"Gempa," Đứa nhóc còn lại dụi mặt vào vai cậu, "Tớ tự hào là một trong những nguyên tố đầu tiên của Boboiboy."

"Tớ biết."

"Tớ yêu các cậu, và trân trọng những kỉ niệm chúng ta có cùng nhau."

"Tớ biết."

"Tớ cũng muốn bảo vệ Công chúa Kuputeri. Như tớ đã từng làm trước đó."

Có một khoảng lặng giữa cuộc đối thoại của chúng, Gempa đẩy nguyên tố gió ra, đôi mắt màu mật ong ánh lên vẻ lo sợ. "Cậu muốn trở về sao?"

"... Tớ không biết." Taufan cũng không chắc mình có đang nói dối không. Một bên là kỉ niệm đẹp đẽ và bên còn lại là trách nhiệm cần phải hoàn thành, cậu hiểu rõ quyết định mình đưa ra có thể bóp nát trái tim ai đó.

"Gempa, nếu Tok Kasa muốn cậu về, thì cậu có trở về với ông ấy không?" Đứa nhóc đột ngột đổi chủ đề, để Gempa bối rối trước câu hỏi được đưa ra.

"Cả hai bọn họ đều là người tốt mà."

"Đằng nào ông ấy cũng sẽ tìm cách để giật tớ về thôi." Giọng của Gempa mang hơi chút mỉa mai về quyết định của chủ nhân cũ. Nguyên tố đất vẫn thừa nhận Tok Kasa là người tốt, chỉ là cách làm của ông ấy có hơi không hợp thời điểm cũng như phương thức. Ông ấy cần Crystal để đánh bại Retak'ka với tư cách là người đã phong ấn hắn một trăm năm trước. Gempa hiểu tại sao Taufan phải lưỡng lự khi phải đưa ra sự lựa chọn, cậu cảm thấy biết ơn khi Hang Kasa đồng ý để Boboiboy giữ nguyên tố đất.

"Nhưng Công chúa ứng xử khác, Người cho Boboiboy lựa chọn. Chuyện này gây ra áp lực rất lớn." Đây không phải là vấn đề riêng giữa các chủ nhân nguyên tố. Nó liên quan tới cả một hành tinh và chiến tranh đi kèm theo đó. Nếu Boboiboy bảo vệ được Windara thì cậu ấy sẽ chứng minh được rằng bản thân xứng đáng với sức mạnh được trao cho. Ngược lại, liệu cậu ấy còn có tư cách để nhận mình là người bảo vệ thiên hà được không?

Nói cách khác, đây là một bài kiểm tra tâm lý.

Vậy thì chẳng phải đưa Taufan về cho Công chúa đơn giản nhất sao?

"Tớ không muốn để cậu ấy mang thêm gánh nặng nữa."

---

Cốc cốc.

"Đừng mở cửa."

Cánh tay đặt ở nắm đấm cửa đông cứng. Giọng trầm và có chút cục cằn, Taufan đã quá rõ người ở bên kia cánh cửa là ai. Có tiếng trườn người xuống cánh cửa, vậy nên cậu cũng làm theo, và lặng lẽ ngồi xuống.

"Sao lại phải nói chuyện kiểu này?" Taufan bật ra một câu đùa vô thưởng vô phạt, "Cậu ghét nhìn mặt tớ đến vậy cơ à?"

"Biết ơn đi, tớ đang cố không đấm vào mặt cậu đấy."

Ở đằng kia cánh cửa thì chẳng thèm tiếp nhận mấy câu nói đùa của cậu. Biết sao được, Halilintar mà. Taufan nên cảm thấy may mắn vì người kia không định đấm cậu thật, chắc kèo Gempa vừa kể lại những gì đã xảy ra cho cậu ấy nghe.

"Thế đến bọn tớ cũng không giữ cậu lại được hả?"

Những kỷ niệm mà chúng nó đã dành cho nhau từ khi Boboiboy mới mười một tuổi cũng không níu giữ Taufan ở lại được sao? Halilintar biết rằng cậu ta đang đưa ra một câu hỏi nực cười, rõ ràng Taufan đã dành nhiều thời gian với Kuputeri hơn với vị chủ nhân mới. Nhưng đâu đó trong cậu hi vọng Taufan sẽ đổi ý, đối với cậu, quãng thời gian được ở cùng với các nguyên tố khác là thứ quý giá nhất.

Cậu ta khẽ thở dài khi phía bên kia cánh cửa không có câu trả lời mà mình trông đợi.

"Cậu thật ích kỷ."

Đau thật đấy.

"Bọn tớ cũng thật ích kỷ." Đứa nhóc màu đỏ dần thu người lại. Cậu hiểu ra nỗ lực thuyết phục Taufan hoàn toàn vô ích.

"Hali, hứa với tớ một điều." Cậu ta dỏng tai nghe rõ từng câu từ bên kia cánh cửa, "Sau khi chúng ta giải cứu được Công chúa, thay tớ bảo vệ cậu ấy đến hết cuộc chiến này nhé."

Taufan dựa đầu vào thứ ngăn cách giữa chúng. Một lúc sau, không còn ai ngồi ở phía bên kia cánh cửa cùng cậu nữa.

Nguyên tố gió đứng sau cánh tay chắn ngang của Halilintar, trong khi Gempa giữ chặt tay của đứa nhóc màu xanh. Đáng ra chúng nên vui mừng vì đã giải cứu được Công chúa, nhưng không ai nở nụ cười. Khoảnh khắc quyết định sự ra đi của một nguyên tố.

"Bọn mình đã hứa rồi mà."

Cả hai đứa nhóc còn lại đều im lặng. Chúng lưỡng lự, đấy là điều hiển nhiên. Nhưng rồi Halilintar hạ tay xuống, và cả Gempa cũng bỏ tay ra khỏi cậu, Taufan trao cho chúng cái nhìn đầy biết ơn. Hai nguyên tố còn lại trở về đồng hồ, và chỉ còn Taufan đứng trước mặt vị công chúa đáng kính. Tay của người đặt lên tay của nguyên tố mang hình dạng của đứa nhóc mười lăm tuổi.

"Mừng ngươi trở về, Beliung."

"Vâng, thưa Công chúa điện hạ."

.

.

.

Taufan đứng trước cánh cửa mang biểu tượng tia sét vàng, bên cạnh cậu là đứa nhóc mười một tuổi tên Boboiboy. Hoài niệm thật, hóa ra cậu đã ở cùng chủ nhân từ cái thời cậu ấy còn bé xíu, ha, bây giờ Boboiboy vẫn là một đứa nhóc đấy thôi? Điểm khác biệt duy nhất là cậu ấy đã phải nhận quá nhiều tổn thương. Gempa đã đúng, một đứa nhóc không xứng đáng trải qua sự tàn khốc này. Đặc biệt khi nhắc đến chiến tranh.

Đứa nhỏ bấu víu vào gấu áo đứa lớn hơn, nó không muốn cậu đi, nó không muốn cậu bước qua cánh cửa đó. Boboiboy không muốn thấy nụ cười tạm biệt từ nguyên tố tượng trưng cho niềm vui của cậu. Taufan từ từ cúi xuống bằng với đứa nhóc kia, cậu đặt một tay chiếc mũ khủng long màu cam, là thứ đã luôn đi theo cậu ấy từ khi còn nhỏ xíu.

"Boboiboy, không có gì kéo dài mãi mãi. Kể cả nỗi đau, nỗi buồn, hay niềm vui." Đứa lớn mỉm cười, đôi mắt xanh chứa đầy quyết tâm, "Đây không phải là một lời vĩnh biệt. Tớ sẽ không nói thế, bởi vì tớ sẽ trở về."

Sẽ luôn có điểm dừng cho chủ nhân của chúng, và Kuputeri không phải là một ngoại lệ. Sẽ đến lúc cậu phải rời xa Boboiboy mãi mãi, nhưng không phải ở đây, không phải lúc này. Sẽ có cách để nguyên tố gió trở về, cậu đảm bảo điều đó.

"Đừng buồn nhé," Hỡi vị chủ nhân đáng kính của tôi ơi... "Hẹn gặp lại."

Cánh bướm màu xanh cuốn những dòng kí ức đẹp đẽ cùng nguyên tố gió. Tiếng cười vang vọng trong căn phòng trắng, cậu ấy rời đi, nhẹ tựa lông hồng. Biểu tượng lốc xoáy xanh trên màn hình đồng hồ biến mất.

Kể cả khi hiểu lời Taufan nói, nước mắt của Boboiboy vẫn không ngừng rơi.

[End] 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #boboiboy