Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

"Anh không hiểu được đâu, anh Sanghyeok! Nếu anh là em thì anh cũng sẽ tức điên thôi!"

"Khổ quá, anh biết rồi, nhưng em đừng có lải nhải về chuyện đó mãi như thế. Sáng giờ anh đã nghe em chửi rủa hơn mười lần vì cái chuyện ấy rồi. Anh đâu có làm gì đâu mà cứ bắt anh phải nghe những lời mắng nhiếc vậy."

Lee Sanghyeok thở dài nhìn Han Wangho đang chống nạnh, cau mày, khuôn mặt xinh đẹp nhăn nhíu lại như một chàng hoàng tử đang trở mình thành phù thủy lúc về già. Anh không thể bình luận gì thêm về câu chuyện Han Wangho bị catcall, bởi lẽ anh và cậu đã nói về nó suốt cả buổi sáng.

Thật ra Sanghyeok vẫn giữ vững niềm tin rằng chuyện này có chút uẩn khúc, nhưng anh sẽ không nói ra khi Han Wangho đang điên tiết đến máu dồn lên não thế này. Khả năng anh sẽ bị cậu em trai thân thiết đấm và cãi nhau một trận ra trò là rất cao.

Wangho mím môi im lặng, bực bội ngồi xuống bên cạnh anh, và vẫn thao thao bất tuyệt một mình về chuyện đó.

Lee Sanghyeok chỉ biết thở dài.

Theo như những thông tin được buông ra từ cái miệng vàng ngọc của Han Wangho, tình hình đêm hôm trước là như thế này.

Đêm qua khi Wangho đang đi đổ rác như mọi ngày, một thằng nhóc mặt búng ra sữa bước từ trong quán bar ở đối diện nhà Han Wangho bước ra, có vẻ còn chưa qua tuổi vị thành niên nhưng nhìn nó như đang say rượu. Lúc đầu Wangho không để ý đến thằng nhóc ấy lắm, bỏ cái túi rác vào thùng rác lớn rồi quay lưng trở về nhà. Nhưng vừa quay đi thì bị thằng nhóc kia gọi lại. Thằng nhóc đó nhìn Wangho rồi nói lớn "e- em ơi em xinh quá, t- tụi mình đi chơi với nhau nha!"

Han Wangho ngớ người ngay khi nghe thằng nhóc nói, nhưng đến khi định hình được ý nghĩa của câu nói đó và chưa kịp mở miệng tung ra lời hay ý đẹp thì thằng nhóc đã xách đít chạy mất dép.

Một thằng nhãi ranh miệng còn hôi sữa mà đã có thói dâm dê và hèn hạ. Trích lời tán thưởng của Han Wangho.

Dù mọi chuyện rõ ràng như thế nhưng Lee Sanghyeok vẫn cảm thấy trong chuyện này có điều gì đó lạ lạ, kì kì. Dẫu vậy anh không thể khẳng định được vì anh không có mặt ở đó và trực tiếp chứng kiến.

Thật sự, Sanghyeok cảm thấy việc này khá buồn cười. Một thằng nhóc hư hỏng catcall Han Wangho và chạy mất dép ngay sau đó dù Wangho chưa làm gì, thậm chí còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nếu thằng nhóc đó thật sự có ý định catcall Wangho, thì nó nên xác định là phải mặt dày lì lợm và đốn mạt hơn, nhỉ? Nếu nó giống như mấy thằng phá gia chi tử có tư tưởng đồi trụy mà anh từng thấy.

Chưa kể là qua lời kể của Han Wangho, lúc catcall cậu thằng nhóc đó còn lắp bắp nói không được một câu hoàn chỉnh.

Không biết động cơ thật sự của thằng nhóc ấy là gì, nhưng Sanghyeok dám chắc đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối thằng nhóc đó làm thế, theo linh cảm mách bảo anh.

"Tức quá đi mất! Nếu bây giờ mà được quay về quá khứ thì em sẽ xé xác thằng ranh đó! Thằng quỷ nhỏ láo toét, hư hỏng!" Han Wangho lại lèm bèm tức tối.

"Thôi mà..." Lee Sanghyeok hết lời.

"Em tức không chịu nổi luôn đó anh ơi! Bây giờ mà thằng quỷ nhỏ đó xuất hiện trước mặt em là em xé xác nó thật đấy! Bực quá đi!"

Dù Sanghyeok có khuyên can cỡ nào cũng không thể ngăn được cái miệng xinh xắn độc địa của Han Wangho. Bây giờ thay vì thấy buồn cười thì anh thấy lo lắng cho thằng nhóc kia hơn, anh nghĩ Wangho thật sự sẽ xử nó nếu cả hai vô tình gặp nhau ngoài đường.

"Thôi, em đừng có rủa sả thằng nhóc đó nữa, tém lại chút đi. Lát nữa có đứa em của anh đến đưa đồ, nghe em ngồi chửi rủa như thế nó lại sợ. Nó nhát lắm."

"Biết rồi, biết rồi! Bực mình ghê!"

Cuối cùng Wangho cũng chịu im lặng. Lee Sanghyeok trông ra cửa quán cafe, có vẻ Wooje đến hơi muộn so với dự tính của anh. Wooje - Choi Wooje, là đứa em đến đưa đồ cho anh, không phải thứ gì to tát lắm, chỉ là mấy tập hồ sơ ghi lý lịch của các thành viên trong Hội học sinh thôi. Sanghyeok đã để quên chúng trên bàn làm việc của hội lúc sáng nay.

Chừng vài phút sau, một bóng người thoăn thoắt chạy vào quán cafe, vai đeo balo và tay cầm một cái bìa đựng hồ sơ. Lee Sanghyeok giơ tay lên ra hiệu, cười gọi.

"Wooje! Ở bên đây nè em!"

Han Wangho nhìn theo hướng mà Lee Sanghyeok đang hướng ra theo phản xạ. Cậu không có ý định để ý đến ngoại hình của người đó. Thế nhưng, cái nhân dạng ấy khiến Wangho lập tức cứng người, lửa hận trong cậu lập tức bùng cháy.

Thằng nhóc đó tí ta tí tởn chạy đến bên cạnh Lee Sanghyeok. Mặt nó lấm tấm mồ hôi, Lee Sanghyeok đưa cho nó vài tờ khăn giấy lau và cốc nước đá.

"Lau mặt và uống chút nước đi, em đi bộ hả? Từ trường qua đây cũng khá xa đó."

"Xe em bị hỏng giữa đường, sợ trễ giờ anh nên em tìm đại một tiệm sửa xe gần đó để gửi rồi chạy đến đây. Vì thấy không còn cách bao nhiêu nên em đi bộ qua luôn." Choi Wooje vừa nói vừa lau mồ hôi.

"Xui thật, em sửa xe bao nhiêu nói anh trả cho nhé."

"Không cần đâu anh ơi! Chắc chỉ bị lủng bánh hay gì thôi."

"Thôi để sau rồi nói, em ngồi xuống trước đi. Giới thiệu với em đây là Han Wangho, đàn em cùng ngành với anh, cũng là đàn anh của em đó." Anh quay sang nói với Wangho. "Đây là Choi Wooje, thằng bé khờ khờ mà anh hay kể với em đó."

Choi Wooje ngồi xuống rồi mới nhìn mặt cái người kia. Thấy rồi thì mặt nó tái mét.

"Chào-em-nhé!"

Han Wangho nghiến răng gằn từng chữ, không ngờ trái đất lại tròn như thế, trên đời nhiều chuyện trùng hợp như thế.

Thằng nhãi này chết chắc.

Lee Sanghyeok cảm nhận được bầu không khí căng thẳng chết chóc và ngọn lửa uất hận của Han Wangho. Anh không hiểu chuyện gì xảy ra, anh tưởng Wangho đang giận cá chém thớt.

"Thôi đi Wangho, nó là em anh đấy."

"Trùng hợp quá, em cũng biết nó đấy." Han Wangho híp mắt, cười nói với cái giọng như vang lên từ dưới 18 tầng địa ngục.

Lee Sanghyeok bắt đầu thấy sai sai, anh nhìn sang Choi Wooje.

Nó cũng lén đưa mắt nhìn lại, nhưng không dám ngẩng đầu lên.

"Hai đứa... có xích mích gì với nhau hả?"

"Anh có thể hỏi nó, anh Sanghyeok." Han Wangho liếc Choi Wooje với ánh mắt tóe lửa, cứ nghiến răng mà nói, "thằng nhãi ranh catcall em đêm qua là nó đấy."

"Hả?!" Lần này Lee Sanghyeok bật ngửa, anh ngơ ngác nhìn hai người bên cạnh mình, "có nhầm không Wangho? Wooje làm sao có thể...", anh lạc cả giọng, "thằng nhóc này mà biết catcall ấy hả?", "cái-"

Lee Sanghyeok lúc đó phải kiềm chế lắm mới không thể hiện cảm xúc bằng cách chửi thề.

"Em nhìn kĩ lại đi Wangho, nhìn cho kĩ vào, cái mặt nó mà catcall?! Coi chừng em nhìn nhầm đó!"

"Em không bao giờ quên được mặt của thằng ranh đó đâu anh. Tuy trời tối nhưng có đèn đường và mắt em không yếu. Lúc đó em rất tỉnh táo, không bao giờ nhìn nhầm đâu anh." Han Wangho trả lời Lee Sanghyeok, nhưng nhìn chằm chằm vào Choi Wooje. "Chắc chắn không nhầm."

Lee Sanghyeok cũng nhìn Choi Wooje.

"Thật đấy hả, Wooje?"

Thằng nhóc cúi gầm mặt, có cho tiền cũng không dám ngẩng mặt lên. Nó khẽ gật đầu.

Lee Sanghyeok gần như ngã khỏi ghế.

"Tại sao em-"

Anh chưa kịp dứt lời thì Choi Wooje đã liên tục cúi đầu xin lỗi. Nó rối rít nói.

"Em xin lỗi anh Wangho! Thật sự rất xin lỗi anh! Đêm qua em đi uống với bạn, tụi em chơi thật hay thách. Em chọn thách, và thử thách của em là phải ra ngoài nói câu đó với một người ngẫu nhiên đầu tiên em nhìn thấy. Lúc đó em thấy anh Wangho đầu tiên nên..."

"Thôi khỏi giải thích." Han Wangho lạnh lùng ngắt lời.

Lee Sanghyeok cầu nguyện cho Choi Wooje qua được đại nạn này.

"Wangho có gì từ từ-"

"Anh cũng đừng nói gì hết, anh Sanghyeok."

"..."

Cả anh và Choi Wooje đều im bặt trước cái sát khí ngút trời ấy.

"Ê nhóc, đưa thông tin nơi ở, số điện thoại cho anh. Chú mày sẽ phải trả giá."

Wangho đứng dậy đi đến bên cạnh Choi Wooje, đặt tay lên vai nó mà khiến cho Wooje cảm giác như đang bị còng số tám khóa chặt hai tay. Nó do dự, Han Wangho thúc giục.

"Lẹ lên."

"D- dạ!"

Choi Wooje thành thật khai báo hết thông tin của nó, địa chỉ nhà ở và số điện thoại cho Han Wangho. Wangho ghi chú lại mọi thứ vào điện thoại rồi bỏ đi. Trước khi đi còn vỗ vai Wooje và nháy mắt với nó.

"Đơn giản vậy thôi sao... ?" Wooje lẩm bẩm, ngẩn người nhìn theo Han Wangho.

"Anh tưởng Wangho sẽ xé xác em, nó đã nói thế đó."

Choi Wooje rùng mình run rẩy.
_________

Hông biết nữa, mò lại được trong đống draft thấy cũng thú vị nên đào thêm cái hố nho nhỏ tự chữa lành 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com