2
Jeong Jihoon bụm miệng nín cười đến đỏ bừng mặt mũi, đợi đến khi Choi Wooje vừa kết thúc lời kể, cậu không nhịn được nữa mà phụt cười ha hả.
"Há há há, Choi Wooje, em đúng là xui tận mạng! Đụng ngay phải Han Wangho thì em chết chắc!"
Bên cạnh, Park Jaehyuk, Lee Minhyung và Moon Hyeonjoon cũng lớn giọng cười run cả người, ồn ào cả một góc quán bar. Lee Minhyung vừa lau nước mắt chảy ra vì cười vừa nói. "Gặp ai không gặp, gặp ngay đúng người quen của anh Sanghyeok. Em đúng là khó sống đấy, Wooje."
"Nếu không tại đi theo mấy anh thì bây giờ em đâu có khổ thế này. Ông anh đó bây giờ biết cả số điện thoại và nơi ở của em rồi, em chết mất... Giờ chẳng còn nơi đâu là an toàn nữa... anh Sanghyeok nói là anh ta muốn xé xác em đó..." Choi Wooje ngậm ngùi cay đắng nói.
Moon Hyeonjoon hắng giọng cố gắng nghiêm chỉnh xong lại phụt cười, vỗ vai trấn an đứa em. "Thôi, không cần phải lo lắng đến vậy đâu. Anh Wangho là người đàng hoàng, anh ấy chỉ dọa em thôi, Wooje. Nhưng mà cũng không chắc lắm..."
Mặt Choi Wooje càng thêm ủ rũ, trên đầu như có một đám mây đen đổ mưa giông. Nó nhìn Park Jaehyuk với ánh mắt cầu cứu.
"Anh Jaehyuk, anh chơi thân với anh Wangho mà đúng không, cứu em với..."
Park Jaehyuk đang tủm tỉm cười, nhìn thấy bộ dạng đáng thương của Choi Wooje thì nghiêm mặt, quả quyết nói.
"Anh chịu."
"Anh Jaehyukkkkkk..." Choi Wooje nài nỉ.
"Đến thằng Jihoon còn sợ Han Wangho thì nói gì đến anh mày."
"Anhhhhh..." Choi Wooje tiếp tục nài nỉ.
"Thôi được rồi, Choi Wooje, anh sẽ bày cho em cách này." Park Jaehyuk thở dài, bất lực nói.
Mặc dù chỉ một Choi Wooje gặp nạn, nhưng cả bốn người nghiêm túc lắng nghe. Park Jaehyuk bình tĩnh, chậm rãi trình bày chi tiết: "Từ giờ, nếu như Han Wangho mà đến tìm em để xử lí thì em cứ giả ngơ đi, lễ phép chào nó, nịnh hót mấy câu cho nó vui lòng. Wangho ưa nịnh lắm. Sau đó, nếu nó bỏ đi thì ổn rồi, còn nếu nó vẫn muốn xử em thì làm như sau: Một là, liên tục nói xin lỗi, quỳ xuống tuột quần van nài nó luôn cho anh, đến khi nào nó động lòng từ bi hỷ sả tha cho em thì thôi. Nếu không được thì phải chấp nhận bị đánh thôi, nhưng mà anh dặn kĩ, chỗ này rất quan trọng, em phải nghe cho thật rõ, và ba người kia cũng vậy. Nghe kĩ đây..."
Bốn người chụm lại vểnh tai lên nghe Park Jaehyuk nói.
"Nếu Han Wangho hỏi ai là người đã xúi giục em làm chuyện đó, thì tuyệt đối đừng khai ra tụi anh. Chúc em bình an may mắn. Anh sẽ rất biết ơn nếu em làm thế."
"Ê." Choi Wooje đen mặt, chưng hửng nói.
Jeong Jihoon, Lee Minhyung và Moon Hyeonjoon vỗ đùi đen đét tán thưởng: "Đúng đúng đúng! Ý kiến rất hay!" Jihoon bồi thêm: "Anh Jaehyuk yêu dấu của em đúng là anh minh thần võ, vậy mà đến giờ em mới nhận ra."
Park Jaehyuk khinh bỉ nhìn Jeong Jihoon. "Mày làm tao mắc ói quá, Jeong Jihoon."
"Em sẽ tố cáo tất cả mấy người! Mấy người là đám độc ác, gian trá, tệ bạc, phản bội! Sói đội lớp cừu! Phù thủy!" Choi Wooje lớn giọng chỉ trích. Cả quán bar quay ngoắt sang nhìn về phía năm người. Lee Minhyung cười cười xua tay ra hiệu bảo không có việc gì nghiêm trọng, sợ cả đám bị bảo vệ đến đuổi ra ngoài.
"Wooje à đừng làm điều dại dột. Một người chết đỡ hơn năm người chết mà em." Jihoon nói.
"Anh im đi! Anh chính là đầu têu! Em sẽ khai anh ra đầu tiên!"
"Gì chứ?! Anh chỉ rủ chơi thôi ai bảo cả bọn ham vui đồng ý! Với lại em chính là người chọn thách kia mà, có trách thì trách cái người đã ra thử thách đó cho em đi chứ liên quan gì anh!"
"Anh Minhyung! Em sẽ méc lại với anh Sanghyeok!" Choi Wooje ấm ức quay sang Lee Minhyung.
"Đâu phải là ý tưởng của anh! Tại thằng Hyeonjoon xúi mà!" Lee Minhyung chỉ vào Moon Hyeonjoon.
"Ê, tao chỉ nói chơi chơi thôi, nếu Park Jaehyuk không hùa theo cổ vũ thì đâu có chuyện?" Moon Hyeonjoon lại chỉ vào Park Jaehyuk.
"Ủa chứ chơi thật hay thách mà không làm gì thì sao được? Lỗi tại thằng Jihoon rủ chơi chứ?" Đánh dạo một vòng, mọi người lại chỉ về Jeong Jihoon.
"Ê ê ê! Bộ tui ép uổng mấy người chơi hay gì mà giờ đổ thừa! Tại mấy người ham vui chứ bộ!" Jeong Jihoon giãy nảy.
"Thôi mấy người im hết đi! Chết em rồi, em sắp chết thật rồi!" Choi Wooje kêu lên, tay cầm điện thoại run run. Nhìn như sắp khóc đến nơi.
"Sao thế?" Park Jaehyuk hỏi.
"Hồi nãy có người gọi mà em thấy số lạ nên không bắt máy. Bây giờ xem tin nhắn mới thấy cái số đó nhắn tin cho em nhận là Han Wangho, bây giờ đang đứng trước cửa nhà em đợi em về nè! Em chết thật đó, trời ơi!"
Cả đám lại bắt đầu nhao nhao khi thấy Choi Wooje rưng rưng thật. Moon Hyeonjoon nói.
"Anh nghĩ em nên về sớm đi, đối mặt với Han Wangho một lần rồi giải quyết cho xong chuyện. Nhưng mà trong đây có đứa nào đưa Wooje về cùng được không? Đi hai người cho em nó bớt sợ. Tao không đi được, nay bố mẹ có nhà, tao mà về trễ là..." Moon Hyeonjoon dùng tay làm dấu hiệu chém ngang cổ.
"Jihoon, tướng mày cao lớn gần gấp đôi Han Wangho, mày về cùng Wooje đi." Jaehyuk nói.
"** anh ơi! Em chỉ được cái cao thôi chứ yếu nhớt thây! Han Wangho có đai đen taekwondo đó! Hồi xưa đi thi còn được giải cấp thành phố, ổng mà đá em từ dưới lên một cái đi ha! Là em tuyệt tự! Sao anh không đi đi?!"
"Tao còn yếu hơn mày!" Park Jaehyuk quay sang gọi Lee Minhyung. "Lee Minhyung!"
Lee Minhyung đập bàn đứng dậy nói. "Thôi được rồi cái đám chết nhát yếu nhớt thây! Để đó cho anh!"
Choi Wooje nhìn Lee Minhyung mà cảm động không thôi, tưởng như gặp được Tonde Buurin* ngoài đời thật.
*Tonde Buurin: Hiệp sĩ Lợn.
*
Choi Wooje lẽo đẽo đi sau lưng Lee Minhyung, càng gần đến nhà thì tim đập càng nhanh, vừa đi vừa thấp thỏm nhìn quanh sợ Han Wangho lao ra từ trong bụi chuối nào đó phi một cước vào đầu mình như Leesin.
"Cứ núp sau lưng anh, Wooje! Để anh giải quyết thằng cha đó!" Lee Minhyung khảng khái nói.
Choi Wooje đặt hết niềm tin vào người anh của mình, đi sau cổ vũ: "Cố lên Hiệp sĩ Lợn Buurin! Em tin anh!"
"Choi Wooje, mày mà còn gọi anh với cái biệt danh chết tiệt đó một lần nữa là anh sẽ bỏ mặc mày tự sinh tự diệt."
Choi Wooje ngậm ngùi xin lỗi.
Lúc về đến nhà, quả nhiên Han Wangho đứng ngay trước cửa. Anh vừa lướt điện thoại vừa ung dung dựa vào cửa, nghe thấy tiếng bước chân thì ngẩng mặt lên, thấy một Lee Minhyung to đùng cách mình không xa và phía sau là một Choi Wooje cũng to nhưng mà nhỏ hơn. Han Wangho cất điện thoại vào túi quần chậm rãi bước đến, Choi Wooje lùi sau ra sau mấy bước túm chặt gấu áo của Lee Minhyung.
"Cậu là Lee Minhyung, cháu của Lee Sanghyeok đúng không?" Wangho hỏi.
Lee Minhyung kinh ngạc trừng mắt nhìn anh ta, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh nói.
"Đúng vậy, sao anh biết?!"
"Tôi là bạn của anh Sanghyeok mà, sao lại không biết."
"Đừng tưởng anh nói vậy thì tôi sẽ bỏ qua, nếu anh dám đụng vào em tôi thì tôi không kiêng nể gì đâu!"
"Đúng như lời anh Sanghyeok kể về cậu, rất nghĩa hiệp và mạnh mẽ. Mặt mũi cũng đẹp trai xán lạn phết, dáng người cũng cao ráo khỏe mạnh nữa."
"N- nè, đừng có tưởng khen vậy là tôi mềm lòng nha..."
"Tôi chỉ nói những gì mình nghĩ thôi." Han Wangho nở nụ cười híp mắt xinh đẹp, nhẹ nhàng nói.
"C- cái đồ... đồ..." Lee Minhyung ngượng ngùng gãi đầu, ấp úng không biết nói gì, quay sang thì thầm với Choi Wooje: "Anh thấy anh ta đâu có đáng sợ như em nói, hiền lành đàng hoàng tử tế thế này cơ mà. Lại còn quen với anh Sanghyeok nữa, chắc là không sao đâu, cùng lắm là anh ta trách em vài câu rồi thôi. Em đừng lo nghĩ nhiều quá. Thấy vậy ổn rồi thôi anh về nha."
Choi Wooje lắc đầu nguầy nguậy, tay giơ lên làm dấu x ra hiệu. Không phải đâu anh ơi, tại anh không biết thôi, đừng bỏ em lại một mình.
Thấy Choi Wooje làm thế thì Lee Minhyung cũng hiểu ra, anh nháy mắt lại ra hiệu với Wooje. Anh hiểu rồi, em không muốn anh can thiệp vào mắc công gặp rắc rối chứ gì. Đúng là em trai tốt của anh, nay đã trưởng thành rồi. Được rồi, anh sẽ để cho em tự lo liệu, không ở đây cản trở em nữa.
Wooje thở phào nhẹ nhõm khi thấy Lee Minhyung nháy mắt lại với mình, rồi nó nghe anh nói: "Thôi được rồi bây giờ tôi về đây, anh đưa em về nhà an toàn rồi nhé, Wooje, nói chuyện với bạn vui vẻ, anh không cản trở hai người nữa." Nói rồi, Lee Minhyung bỏ đi luôn một mạch, không để cho Choi Wooje kịp ú ớ.
"Ơ- ơ kìa anh! Anh Minhyung!" Nó gọi với theo, Lee Minhyung vẫn quay lưng bước thẳng, giơ tay lên vẫy vẫy tạm biệt.
Han Wangho đứng bên cạnh nó, cũng mỉm cười vẫy tay nói tạm biệt. Đến khi bóng lưng của Minhyung đã khuất xa, anh quay sang choàng tay Wooje, ôn tồn nói: "Vào nhà thôi, cưng."
Choi Wooje biết mình chết chắc.
______
Ngoài lề nguệch ngoạc về HLE25 ✍️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com