3
Choi Wooje bất đắc dĩ cho Han Wangho vào nhà. Vừa mở cửa bật đèn lên, người kia đã cất tiếng cằn nhằn khó ở.
"Nhà cưng bừa bộn thật đấy."
Nghe vậy, Wooje lấy làm mừng rỡ.
"Anh thấy khó chịu thì cứ về đi ạ, em gọi xe đưa anh về nha! Em không bận tâm đâu! Để em dọn nhà sạch sẽ rồi bữa khác anh qua nha!"
Thấy thái độ vui mừng của nó, Han Wangho đánh mắt liếc một cái sắc lẹm. Choi Wooje ngay lập tức biết mình phải ngậm miệng.
Anh Minhyung, cái người hiền lành đàng hoàng tử tế mà anh nói đấy. Choi Wooje thầm trách móc Lee Minhyung vì đã bỏ rơi nó trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, chỉ vì sung sướng với mấy lời khen có cánh. Đúng là quá đáng!
Han Wangho ngồi yên vị trên chiếc ghế sofa màu kem của nó. Choi Wooje chỉ dám bẽn lẽn ngồi trong góc bên cạnh, cố gắng thu người nhỏ lại hết mức có thể để nhét mình vào kẽ của chiếc sofa, ước gì biến thành tí hon, tàng hình được luôn thì càng tốt. Wangho nhìn thấy hình ảnh hèn nhát đó thì cảm thấy buồn cười không nói nên lời. Cái thằng nhóc này bự gấp hai lần anh, mà nó làm như là nhỏ bé lắm, sợ anh ăn thịt nó hay gì?
Han Wangho nhịn cười, hắng giọng nói.
"Không cần phải tỏ ra sợ hãi đến vậy đâu. Đây là nhà của em mà."
Choi Wooje càng nhích người ra xa hơn.
"Dạ... em cảm ơn."
Cái ngôn ngữ giao tiếp kỳ quặc gì đây? Tự nhiên lại cảm ơn? Han Wangho nhìn thằng nhóc với vẻ mặt "em thật thú vị" rồi cười cười. Ngồi trên cùng một chiếc ghế mà nó cách xa anh gần cả mét. Mãi mới run rẩy nói được thêm một câu.
"Em mời anh uống nước..."
Nói rồi, Wooje cầm ấm nước lên rót vào cái ly nho nhỏ. Từ trong ấm nước đổ ra không phải nước lọc hay nước trà mà là một thứ nước đen nâu hơi đặc. Han Wangho giật giật hai bên mắt và khoé miệng, không nhìn nổi nữa phải hỏi.
"Em rót cho anh thuốc độc đấy hả?"
Choi Wooje ngây thơ nói một cách ngờ nghệch.
"Đâu có đâu, là hot choco đó anh."
What the fuck? Han Wangho nhịn không nói thành tiếng. Anh nhắm mắt hít một hơi thật sâu, hết sức bình tĩnh nói.
"Ai lại bỏ hot choco vào ấm nước mời khách bao giờ hả em?"
"Em có bao giờ mời khách đâu... anh là người đầu tiên đó."
"Anh rất lấy làm vinh hạnh vì là người đầu tiên của em." Han Wangho vỗ trán bất lực. "Em để bao lâu rồi? Còn uống được không vậy..."
"Mới hai ngày thôi, chắc cũng cũng..."
"Sao em không để vào tủ lạnh?"
"Em quên."
Thế thì có khác gì thuốc độc đâu...
Sao thằng nhóc này có thể sống một mình mà còn sống đến tận bây giờ vậy? Wangho thầm nghĩ.
"Em nên đem đổ đi, giờ nó thành thuốc độc rồi."
Choi Wooje nghe đến chữ "đổ" thì ngước mắt nhìn Han Wangho với ánh mắt long lanh đầy vẻ tiếc nuối.
Nếu thằng nhóc này mà không có cái mặt đáng yêu, thì Han Wangho đã cho nó một cước vào đầu rồi. May cho nó.
"Thôi bỏ đi." Han Wangho bất lực nói. "Đầu tiên, anh đến đây để nhận một lời xin lỗi đàng hoàng từ em, Choi Wooje."
Wooje cúi mặt, tay đan vào nhau bối rối nói. "Dạ em biết rồi, em xin lỗi anh. Bữa đó là em sai, tại em ham vui nên mới làm trò ngu ngốc đó. Giờ em hối hận lắm rồi, em hứa sẽ không bao giờ làm vậy nữa. Em rất rất xin lỗi anh ạ."
Han Wangho gật gù tỏ vẻ hài lòng rồi nói tiếp.
"Chuyện thứ hai là, nói lại cái câu hôm bữa cho anh nghe."
"Dạ? Anh nói sao ạ?" Choi Wooje tưởng mình nghe nhầm, nghệch mặt hỏi lại.
"Nói lại cái câu hôm bữa cho anh nghe." Han Wangho kiên nhẫn lặp lại.
"Ủa, nhưng... nhưng..."
"Nhưng nhị cái gì? Nói nhanh lên nào." Han Wangho cười tủm tỉm thúc giục.
Choi Wooje nhìn nụ cười đáng sợ đó, không còn cách nào khác đành phải e dè nói.
"E- em xinh quá... tụi mình đi chơi nha... ?"
"Không đúng! Nói lại trọn vẹn cho anh."
"Dạ..." Choi Wooje còn không nhớ nổi nguyên văn câu hôm đó nó nói là gì, vừa nói xong đã ngại đến nóng cả mặt cong cả đít. Bây giờ bị bắt nói lại thì gần như mất trí nhớ luôn rồi.
"Nói nhanh nào, hay là em quên rồi? Vậy để anh nhắc lại cho em nhé, nguyên văn là vầy: Em ơi em xinh quá, tụi mình đi chơi với nhau nha. Rồi, nói đi, nói cho tròn vành rõ chữ vào." Han Wangho áp mặt lại gần nó, gần như là dí thẳng mặt vào mặt nó mà nói.
Choi Wooje sợ hãi ngọng nghịu nói.
"Em ơi em xinh quá, tụi mình đi chơi với nhau nha..."
Han Wangho tỏ vẻ rất hài lòng, miệng vẫn cười tủm tỉm, đột nhiên hỏi.
"Cưng có thấy anh xinh thật không?"
Gì vậy cha nội này? Choi Wooje bắt đầu cảm thấy sai sai, nhưng không dám nói thẳng. Nhớ lại lời Park Jaehyuk: Wangho ưa nịnh lắm. Choi Wooje đành ngập ngừng.
"D- dạ có." Nhưng đúng là nó thấy Han Wangho xinh thật, nên khen cũng không đến nỗi ngượng miệng.
"Anh cũng thấy cưng dễ thương nữa, khen như vậy anh sướng cả người. Phải hôm bữa mà nói chuyện đàng hoàng như thế là tốt rồi. Tự nhiên em lại chạy đi." Han Wangho làm vẻ mặt tiếc nuối nói, không có vẻ gì là đáng sợ như hôm nọ trong quán nước.
Nhưng mà Choi Wooje thấy như vầy còn đáng sợ hơn.
"Ý anh là sao ạ..."
"Wooje đúng kiểu anh thích."
"Dạ?"
"Anh rất thích những người có khuôn mặt dễ thương và đôi má phúng phính như em. Dáng người cũng mũm mĩm cao ráo đáng yêu nữa. Mông cũng... anh nói nhầm. Anh chịu đi chơi với cưng nhé." Wangho ôm tim thẹn thùng nói, nói xong rồi lại cười tủm tỉm.
"Ủa nhưng mà anh-"
Han Wangho ra dấu im lặng, nở nụ cười nham hiểm.
"Anh sẽ đi chơi với em. Em không có quyền từ chối. Từ ngày mai, đến giờ nghỉ trưa là em đến phòng Hội học sinh đợi anh, biết chưa?"
"Nhưng, nhưng-"
"Không có nhưng nhị gì hết. Đó là việc để em chuộc lại lỗi lầm."
Nói như vầy thì Choi Wooje không thể cãi được nữa. Jeong Jihoon, Park Jaehyuk, Moon Hyeonjoon, Lee Minhyung, mẹ kiếp cái đám các anh. Các anh hại đời em rồi.
"Anh ơi, em sẽ nghe lời anh. Nhưng mà em có điều này muốn nói."
"Em nói đi."
"Park Jaehyuk, Jeong Jihoon, Lee Minhyung, Moon Hyeonjoon, là những người đã ép em làm thế đó ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com