Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Park Jaehyuk trầm ngâm nhìn Han Wangho vui vẻ một cách bất thường trước mặt mình. Bình thường nó có thế này bao giờ đâu? Ai dựa nó vậy?

Wangho vừa vỗ vai Jaehyuk vừa nói. "Làm tốt lắm."

Park Jaehyuk nghe vậy chỉ biết nghệch mặt ra. Có làm cái gì đâu mà tốt?!

"Cảm ơn vì đã mang đến cho tao một bé yêu múp rụp đúng chuẩn gu." Han Wangho nói.

"Hả?" Park Jaehyuk đầu đầy dấu hỏi, nghĩ mãi không ra bé yêu mà bạn mình nói đến là ai. Cũng chưa biết là chuyện gì.

Tự nhiên đang ăn sáng thì Han Wangho bước đến vỗ vai nói nhảm khiến anh cảm thấy khiếp sợ vô cùng. Cứ tưởng là đã bị Choi Wooje khai ra rồi chứ, suýt nữa thì nuốt trộng cả miếng ức gà nghẹn chết.

"Nói vậy vẫn chưa hiểu à? Sao bạn chậm tiêu vậy Jaehyuk?" Han Wangho bĩu môi.

"Đ** tự nhiên người ta đang ăn cái đến nói câu không đầu không đuôi rồi kêu chậm tiêu là sao?" Jaehyuk gắt lại.

Han Wangho mặc kệ, vẫn ba hoa nói. "Ôi em ấy dễ thương vô cùng. Mũm mĩm đáng yêu ngoan ngoãn, hai má phúng phính, mông tròn. Nhìn kiểu gì cũng bồng bềnh dễ thương. Bạn kiếm đâu ra đứa em như vậy thế? Jaehyuk? Trái ngược hoàn toàn với thằng Jihoon luôn ấy. Cái thằng mèo cam cao lều kều nghịch ngợm thấy ghét."

"Cuối cùng là mày đang nói ai vậy Wangho? Rồi liên quan gì thằng Jihoon mà chửi nó?"

"Tao nói đến Choi Wooje, còn Jihoon thì tại nó cao."

Nghe đến cái tên Choi Wooje, Park Jaehyuk sặc cả nước miếng. Cứng đơ mặt nhìn Han Wangho, nuốt khan nói. "Choi Wooje đã nói gì với mày?"

Han Wangho cười tủm tỉm. "Wooje nói Park Jaehyuk, Jeong Jihoon, Lee Minhyung và Moon Hyeonjoon là những người đã ép em ấy catcall tao."

Park Jaehyuk nhắm mắt cam chịu, nghiến răng. Choi Wooje thằng nhóc phản bội! Anh đã dặn kĩ là đừng khai tụi anh ra rồi mà!

Thấy Jaehyuk im lặng, Wangho nói tiếp.

"Tao đã làm gì đâu mà bạn lại tỏ thái độ đó, vui vẻ lên xem nào."

Park Jaehyuk không dám lơ là, thằng trước mặt nguy hiểm lắm. Nó giả bộ cười cười đánh lạc hướng mình thế thôi, chứ nó lừa phỉnh. Mình mà tin nó rồi quay đít đi thì nó sẽ ngay lập tức đá đít mình từ đằng sau, cho ngã cắm đầu vào một bãi bón cây. Anh cảnh giác nhìn Han Wangho, cố dò xét tìm kiếm những điểm khả nghi để phòng hờ trường hợp bất ngờ bị đánh.

"Thôi nào, Park Jaehyuk. Tao không tự nhiên mà đánh ai đâu. Nhưng cũng may cho bạn vì nhờ công của bạn với ba đứa kia nên tao gặp được Wooje. Chứ nếu mà là người khác thì đúng là no đòn rồi."

Rõ ràng là đang đe dọa còn ? Park Jaehyuk đen mặt. Anh ngập ngừng hỏi.

"Vậy mày định làm gì tao?"

"Ai thèm làm gì bạn. Tao quyết định rồi, tao sẽ hốt bé Wooje. Nhờ bạn thông báo lại với Jeong Jihoon, và Moon Hyeonjoon là tụi bạn sẽ hỗ trợ tao. Còn về Lee Minhyung và anh Sanghyeok tao sẽ thuyết phục sau."

"Sao mày lại tự ý quyết định vậy chứ?!"

"Park Jaehyuk, đừng quên trong điện thoại tao vẫn còn tấm ảnh bạn cởi truồng tắm mưa giữa công viên năm 14 tuổi."

"Ê! Tao đã bảo là xóa đi rồi mà!"

"Tao phải giữ lại để đề phòng những trường hợp như vầy chứ Jaehyukie, hehehe."

"Thằng cáo già này..." Park Jaehyuk bất lực ôm đầu rên rỉ. Han Wangho bên cạnh vỗ vai an ủi bạn. "Không sao đâu Jaehyuk, chỉ cần phi vụ này thành công, tao sẽ không để cho hình ảnh trái ớt của bạn năm 14 tuổi xuất hiện tràn lan trên mạng."

Xin lỗi nhé, Choi Wooje, anh cũng chỉ bị ép thôi... Park Jaehyuk thầm rơi nước mắt.

*

Không dám làm trái lời Han Wangho, giờ nghỉ trưa, Choi Wooje ngoan ngoãn đến phòng Hội học sinh đợi anh ta. Vừa bước vào thì gặp Lee Sanghyeok bước ra. Thấy nó, Sanghyeok hơi ngạc nhiên, thằng bé này sao tự nhiên lại đến đây, anh hỏi.

"Sao em lại đến đây thế, Wooje? Em tìm anh hay ai à?"

Choi Wooje nhìn thấy anh thì chỉ muốn quỳ xuống bám lấy chân vì cảm động, có người cứu nó rồi.

"Anh Wangho bảo em đến đây đợi anh ấy, mỗi ngày đó anh... Mỗi ngày đó anh! Hu hu, anh cứu em với..."

Lee Sanghyeok xoa cằm suy tư. "Em ấy kêu em làm vậy để làm gì nhỉ? Wangho chưa bao giờ bắt ai làm thế cả."

"Vậy nên anh phải cứu em, anh Sanghyeokieeeee, em không muốn bị xé xác đâu, không muốn đâu."

"Em không phải lo lắng đến thế đâu, Wooje. Nếu muốn xé xác em thật thì Wangho đã làm từ lúc gặp em trong quán nước hôm nọ rồi."

"Nhưng mà anh ơi..."

"Đừng sợ, dù sao em cũng là người quen của anh mà, Wangho sẽ không làm gì quá đáng đâu. Em ấy cũng không phải là người xấu tính đến nỗi chấp nhặt cái chuyện cỏn con đó nếu em đã xin lỗi. Anh có việc bận nên đi trước nhé, gặp lại em sau." Nói rồi, Lee Sanghyeok lạnh lùng quay lưng bỏ đi, để lại Choi Wooje phía sau van nài đến mức sắp khóc.

"Anh Sanghyeokie đừng bỏ em mà! Anh Sanghyeokieeee!"

Đổi lại vẫn là tấm lưng lạnh lùng của anh. Choi Wooje cảm giác như mình đã bị bỏ rơi. Vừa lúc Lee Sanghyeok bỏ đi thì Han Wangho bước vào, nghe thấy nó thảm thiết gọi tên Sanghyeok, Wangho cười tủm tỉm.

"Không có anh Sanghyeok, nhưng có anh Wangho được không Choi Wooje?"

"Dạ, dạ..."

"Được không hửm?"

"Dạ được..."

Có cho tiền, Choi Wooje cũng không dám trả lời khác. Nhìn cái nụ cười của Han Wangho nguy hiểm không chịu được.

Han Wangho hài lòng bước đến, dúi một cái túi vào tay nó, anh nói.

"Cho em đấy."

"Trong đây là gì vậy anh?" Choi Wooje nhìn cái hộp nhỏ bên trong cái túi với vẻ nghi ngờ. Chắc không phải là bom hẹn giờ đâu ha...

"Bánh su kem. Anh có mua cả hot choco cho em nữa nè. Em thích uống hot choco lắm đúng không?"

"Dạ đúng... nhưng mà anh cho em thiệt sao?" Có bỏ độc không vậy?

"Cho em thật mà." Han Wangho híp mắt nở nụ cười xinh đẹp như gió xuân.

Choi Wooje không khỏi động lòng xuyến xao. Vì đồ ăn ngon.

"Sao anh lại cho em thế?" Nhưng mà để cho chắc, Choi Wooje hỏi thêm lần nữa.

"Vì em dễ thương."

Han Wangho nói xong thì đưa tay lên nựng hai má bầu bĩnh của Choi Wooje, nó nghiêng người muốn tránh, nhưng nghĩ đến người ta cho mình đồ ăn thì đứng yên không phản kháng.

"Em cảm ơn anh." Wooje ngọng nghịu cảm ơn.

"Ở đây ăn với anh nhé. Từ giờ cứ đến giờ nghỉ trưa thì em tới đây, anh sẽ cho em ăn bánh và uống hot choco được chứ? Nếu em muốn ăn cái khác thì cứ nói với anh, anh sẽ mua cho em."

Chỉ cần đến phòng Hội học sinh vào giờ nghỉ trưa là được ăn ngon. Choi Wooje đương nhiên rất rung động. Nhưng nghĩ đến việc trên đời này không ai cho không ai cái gì thì cũng hơi ái ngại, không dám chấp thuận ngay. Nó bẽn lẽn hỏi.

"Có thật là chỉ cần đến đây là anh sẽ mua đồ ăn cho em không?"

"Đúng vậy, anh không lừa trẻ con đâu."

"Em có còn là trẻ con đâu..."

"Ai nhỏ hơn anh đều là trẻ con. Vậy, em thấy thế nào?"

Choi Wooje nghĩ nghĩ, hot choco, bánh ngọt, đồ ăn ngon, ti tỉ thứ ngon lành để cho vào bụng... Thật sự là, quá khó để có thể chống lại cám dỗ. Chỉ việc đến và ăn, cái điều kiện đơn giản và nhận được một đống lợi ích như thế, không đồng ý thì là quá ngu đi.

Choi Wooje không thèm nghĩ nữa, dứt khoát gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com