5
Hớn hở cầm lấy túi bánh quy mềm và ly hot choco, Choi Wooje ngồi trên bộ ghế sofa mềm mại trong phòng Hội học sinh, vui vẻ nhăm nhi từng miếng bánh. Nó dồn một miếng bánh to vào miệng làm hai má phồng lên như một chú hamster, tít mắt nhai nhai cười cười hạnh phúc. Nhìn dáng vẻ háu ăn của nó, Han Wangho mỉm cười dịu dàng, thầm nghĩ đáng yêu quá đi mất, càng nhìn càng muốn cắn cho một cái.
"Wooje, ăn từ từ thôi, coi chừng nghẹn đấy."
"Nhanh Nhangho nhốt nhới nhem nhá nhà (Anh Wangho tốt với em quá à)."
"Đừng vừa ăn vừa nói chứ..."
Choi Wooje nuốt ực một cái, "anh Wangho tốt với em quá đi, thích anh nhất!"
"Thích anh thật không?"
"Thật mà." Choi Wooje cười hì hì, ngây ngô khẳng định. Nó không hiểu lời của anh trai xinh đẹp còn mang hàm ý khác.
Han Wangho cũng biết nó không hiểu ý anh.
"Anh cũng thích cưng nhất."
Sau khi Wangho nói thế, Wooje nhận ra anh đang mờ hồ ám chỉ điều gì. Nó ngừng đớp bánh, mở đôi mắt tròn xoe nói với anh. "Ý em không phải là vậy đâu nhé..."
Hơn nửa tháng nay, ngày nào Choi Wooje cũng được anh xinh trai mua đồ cho ăn, mua hot choco cho uống, đương nhiên là nó rung động lắm. Nhưng mà rung động vì đồ ăn ngon, chứ nó không dễ dãi đâu nhé. Dù sao, cái thây ú u mũm mĩm đáng yêu của nó cũng là do bố mẹ nuôi mấy chục năm, tốn hơn cả nghìn bữa ăn chứ ý ít gì. Đâu thể chỉ vì được một anh xinh trai cho ăn trong mấy tuần mà đổ người ta được. Đúng thật là anh Wangho của nó rất xinh trai và rất tốt với nó, đồ ăn anh mua cho nó cái gì cũng ngon, nhưng như vậy là chưa đủ. Choi Wooje không dễ rơi vào lưới tình vậy đâu.
Mình dễ dụ chứ đâu có ngu. Lỡ đồng ý yêu rồi ảnh không mua đồ ăn cho mình nữa thì sao?
Em cũng chỉ vì đồ ăn thôi, anh Wangho ơi.
"Thôi nào Wooje, anh đã làm gì đâu mà em nói thế." Han Wangho khẽ thở dài. Anh cứ nghĩ thằng nhỏ này dễ dụ, không ngờ nó lại cứng cựa đến vậy. Anh sắp hết biết phải mua thêm món gì cho nó ăn rồi, hay là chuyển qua mua quần áo nhỉ? Choi Wooje có thích đồng hồ không ta?
Wooje vừa nhai bánh vừa nói. "Nhem nhông nhích nhấy nhười nhùng nhật nhất nhua nhuộc nhem âu (Em không thích mấy người dùng vật chất mua chuộc em đâu)." Nhưng được cho thì em vẫn nhận nhé.
"Anh đã bảo là ăn xong rồi hãy nói." Thằng nhóc đọc được suy nghĩ của anh đấy à?
*
Trong căng tin nằm đối diện hành lang, nơi nhìn thẳng ra là thấy phòng Hội học sinh ở xa xa, Moon Hyeonjoon, Jeong Jihoon và Park Jaehyuk ngồi thành tụ ba Tổ Tôm cùng ăn trưa. Trước đây là tụ bốn Tứ Sắc, nhưng bây giờ đã bị lọt mất một người - Choi Wooje.
"Thằng Wooje dạo này không thèm ăn trưa với tụi mình nữa luôn. Ngày nào cũng vác đít đến phòng Hội học sinh gặp Han Wangho rồi vác về một tụng đồ ăn, coi bộ số hưởng ha. Có phúc bỏ bạn, thằng này tồi oãi ò..."
Moon Hyeonjoon chống cằm nhìn thằng nhóc cong đít đá chân sáo ngoài hành lang chạy ra từ phía phòng Hội học sinh, không khỏi buông lời cảm thán. Nghe vậy, Jeong Jihoon ngẩng đầu lên, mặt mày nhăn nhó như con mèo, dẩu mỏ lên phản đối.
"Hưởng cái gì mà hưởng, tao thấy Han Wangho đang âm mưu hại nó thì có! Thấy không, ngày nào cũng cho nó ăn một đống rồi còn cho uống hot choco, ổng muốn hại nó bị béo phì để trả thù đó!"
"Mày đừng ganh tị với nó, Jihoon. Wangho đã nhờ tụi mình giúp nó cua Wooje mà." Park Jaehyuk vừa xì xụp nước mì vừa nói, không ngờ vừa dứt lời thì bị Jeong Jihoon chưởng một cái vào lưng, suýt nữa đăng xuất. "Đ** mày làm gì vậy Jihoon?! Muốn giết tao hả?!"
"Càng nghe ông nói càng bực mình! Mắc cái gì lại đi đồng ý giúp thằng chả chứ?! Dikimi, ba thằng trai thẳng ế chổng chim biết cái gì đâu mà giúp! Giúp không được coi chừng còn bị ổng cho ăn cước!" Jihoon quạu quọ, mặc kệ ông anh vừa sặc nước mì.
"Có hai người ế thôi, hồi cấp 3 tao đầy gái theo." Moon Hyeonjoon nhỏ giọng lên tiếng cải chính, từ chối bàn luận.
"Mày tưởng tao muốn chắc, Wangho nó-"
Nó giữ ảnh khỏa thân của tao. Park Jaehyuk nuốt những chữ này lại vào bụng.
"Ổng sao thì kệ ổng chứ! Anh nhu nhược quá thể luôn đó, anh Jaehyuk!"
"Mày phải ở trong tình cảnh của tao khi đó mày mới hiểu được, Jihoon ạ."
Nhìn hai người cãi qua cãi lại, Moon Hyeonjoon buông tiếng thở dài, ồn ào quá. Cậu lấy trong túi ra cặp airpods, lặng lẽ đeo vào nghe nhạc. Bỗng nhiên có ai đó từ đằng sau đi đến vỗ vai, Hyeonjoon giật mình nhìn lại.
Hồn lìa khỏi xác.
Han Wangho đứng phía sau cười xinh cất giọng chào.
"Chào mọi người nha, mọi người ăn trưa ngon miệng chứ?"
Park Jaehyuk và Jeong Jihoon đang cãi nhau lập tức ngậm miệng.
"Sao không ai chào lại mình thế? Hồi nãy đứng từ xa nghe giọng Jaehyuk với Jihoon gọi tên mình to lắm."
Hai người đá mắt nhìn nhau. Là tại mày đó, Jihoon. Là tại anh đó, Jaehyuk.
Jihoon nhanh miệng lên tiếng.
"Chào anh Wangho nha, lâu rồi mình không gặp, em với anh Jaehyuk nhớ anh nên tâm sự chút thôi."
"Thật không, Jihoon? Đừng làm anh xúc động vậy chứ." Wangho xéo sắc nói. Ngày nào đến trường chẳng thấy mặt nhau mà nhớ cái nỗi gì.
"Thật chứ anh." Né còn không kịp chứ ở đó mà nhớ. Jeong Jihoon miệng cười nhưng lòng không cười.
Han Wangho nhún vai, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Moon Hyeonjoon, cậu cảnh giác nhìn anh. Wangho nhẹ nhàng nói. "Thôi không trêu mấy người nữa, đây có chuyện muốn nhờ."
Jeong Jihoon bĩu môi, "nhờ gì chứ-", bị Park Jaehyuk gõ đầu, "uida!", nó ai oán nghiến răng nhìn người vừa đánh mình, cái mỏ giật giật.
Moon Hyeonjoon dè đặt hỏi Han Wangho: "Anh muốn tụi em giúp gì?"
"Là thế này..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com