6
"Wooje, bê giúp anh chồng tài liệu này được không?"
Lee Sanghyeok sắp xếp lại mớ giấy tờ trên bàn làm việc, nói với Choi Wooje đang ngồi hốc không ngừng trên bộ ghế sofa. Được nhờ, Wooje nuốt trọng miếng bánh rồi vui vẻ đồng ý, thấy mình ngồi ở chỗ người ta làm việc mà ăn không như vầy cũng kì.
"Dạ được, nhưng mà anh ơi, sao mấy hôm nay không thấy anh Wangho đâu vậy ạ?"
Dạo này Han Wangho mất tích bí ẩn không rõ nguyên do. Choi Wooje mỗi ngày đến phòng Hội học sinh vẫn thấy đồ ăn đặt sẵn trên bàn và tờ ghi chú viết dành riêng cho nó, nhưng lại không thấy anh đâu cả. Mấy ngày đầu cứ nghĩ là do Han Wangho bận việc gì đó mà không kịp nói. Nhưng rồi một ngày, hai ngày, ba ngày rồi cả tuần không thấy anh xinh trai đâu, Wooje sinh ra thắc mắc nhớ mong.
Thật tình thì có anh Wangho líu lo ríu rít bên cạnh nó ăn mới ngon miệng được (quen nghe cái giọng lảnh lót của anh rồi), giống như khi ăn đồ Hàn phải xem phim vậy. Chứ ở đây chỉ có một mình nó ngồi ăn nhiều khi còn thấy rợn cả người vì im ắng quá, cái chỗ này cứ như cái chùa (còn Han Wangho là cái chuông trong chùa), không có nhiều người đi qua đi lại. Mấy ngày có Lee Sanghyeok thì đỡ hơn, nhưng anh Lee chỉ lo làm việc chứ không nói chuyện với nó nhiều, Choi Wooje chán gần chết. Vậy mà cầm đồ ăn chạy ra căng tin định ngồi với hội anh em độc thân ế chổng của mình thì bị xua đuổi vì lí do: mày đã bị trục xuất khỏi hội rồi em, về với anh Wangho xinh trai của mày đi thằng nhóc tệ bạc.
Biết là mấy ông anh chỉ nói đùa với nó thôi, nhưng Choi Wooje vẫn cảm thấy vô cùng tự ái nên quay đít bỏ đi. Người ta buồn như vậy mà mấy ông còn chọc vào thêm: bị Han Wangho bỏ rồi mới nhớ đến tụi anh. Câu này là nguyên do chính khiến nó tự ái đấy.
Choi Wooje bị bỏ hồi nào?! Anh Wangho chỉ là bận việc gì đó nên mới không gặp nó được thôi! Wooje không hề bị bỏ!
Lee Sanghyeok mãi mà không thấy trả lời, Wooje nghĩ anh không nghe thấy nó hỏi nên lặp lại: "Anh Sanghyeok ơi! Sao mấy bữa nay không thấy anh Wangho đâu vậy ạ?"
"À ừm... Wangho dạo này bận việc gia đình ấy mà..." Lee Sanghyeok ngập ngừng hồi lâu mới nói, tay đang sắp xếp lại tài liệu cứng đơ như robot. Wooje không khỏi nghi hoặc, sao thái độ của anh lạ thế?
"Bận việc gia đình gì mà mua đồ ăn để đây cho em rồi không gặp em, có liên quan gì đâu. Nếu ảnh không đến trường thì em còn hiểu, chứ vẫn mua đồ ăn cho em tức là vẫn đến trường... Anh Sanghyeokie lừa em hả?"
"Ừm thì..." Sanghyeok tưởng tượng ra bàn tay vô hình vuốt trán lau mồ hôi, sao Choi Wooje hôm nay tỉnh quá vậy? Tại Han Wangho cả, làm khó anh quá. "Thì Wangho nó...", biết nói sao cho thằng nhóc trong đầu chỉ toàn đồ ăn như Choi Wooje xúc động đây trời?
"Anh Wangho thì sao anh?"
"Wangho buồn em lắm đó, Wooje."
"Ảnh buồn em á? Nhưng mà em có làm gì đâu? A, là tại hôm bữa em chê cái bánh dâu ảnh tự làm dở ẹc hả? Lúc đó em không biết là do ảnh tự làm, em xin lỗi rồi nhưng nếu anh ấy còn buồn vì chuyện đó thì cho em xin lỗi lần nữa, anh Sanghyeok gửi lời đến ảnh giùm em nha."
Thật sự là trong đầu thằng nhóc này chỉ có đồ ăn thôi, Wangho à. Sanghyeok thở dài.
"Không phải chuyện đó đâu Wooje, đến cả Wangho ăn xong còn tự chê mà. Là chuyện khác..."
"Chuyện gì vậy anh?" Wooje nghiêng đầu hỏi.
"Chuyện tình cảm... Wangho nó nói muốn lánh mặt em một thời gian để bình tâm lại..."
"Ơ..." Wooje tròn mắt, vậy là nó sắp mất cả người và đồ ăn?!
"Wangho nó tâm sự với anh là nó thấy vô vọng quá, Wooje chỉ thích đồ ăn của nó thôi chứ không thích nó. Wangho buồn lắm, đêm nào cũng khóc ướt gối vì em, nhắn tin với anh kể lể nhiều lắm. Nó muốn tránh mặt em một thời gian để ổn định lại cảm xúc."
Tâm sự kể lể kiểu: Wooje dễ thương lắm anh ơi, em muốn hốt Wooje lắm rồi, anh giúp em đi, giúp em đi. Hôm nay Wooje bíu hơn rồi anh, nhìn đáng yêu hơn cả mấy bữa em mới gặp, đúng là không uổng công em nuôi, he he he. Anh Sanghyeok giúp em rước Wooje về đi mà. Anh Sanghyeokkkkk...
Wooje thích nó nhanh hộ anh với, tối nào cũng bị khủng bố anh sợ lắm rồi.
"..." Choi Wooje im lặng không biết nói gì, không ngờ anh Wangho lại thích nó đến thế. Vậy mà nó cứ tưởng anh chỉ muốn trêu chọc nó thôi. Wooje tự nhiên cảm thấy áy náy vô cùng, nó muốn nghe giọng anh Wangho, muốn nhìn mặt anh Wangho, muốn ngồi ăn chung nghe anh líu lo. Nó sợ rằng nếu yêu đương thì anh sẽ không còn bồng bế nó như vậy nữa nên cứ do dự kéo dài mãi, không ngờ Han Wangho lại phiền lòng vì chuyện này đến vậy.
Lee Sanghyeok thấy thằng nhóc im lặng quá thì bắt đầu lo lắng, chết rồi... nói vậy có khi nào phản tác dụng không ta? Anh liền bồi thêm mấy câu: "Wangho thật sự rất thích em đó. Anh chưa từng thấy Wangho đối xử với ai dịu dàng như đối xử với em, nó cưng chiều em lắm đó, Wooje, cực kỳ nhẫn nại với em luôn."
Wooje nghe vậy lại càng thêm xúc động, ứa cả nước mắt, muốn lập tức chạy đến ôm anh Wangho khóc hu hu xin lỗi vì đã nghi ngờ tình cảm của anh. Nhưng mà không có anh ở đây, nó nhào đến ôm chặt Lee Sanghyeok khóc lóc làm anh suýt tắt thở.
"Huhuhu, em xin lỗi anh Wangho! Xin lỗi vì đã nghi ngờ tình cảm của anh, xin anh hãy quay lại mua đồ ăn ăn chung với em đi mà..."
Wangho mà nghe được mấy câu này chắc là mát lòng lắm. Lee Sanghyeok thầm mừng trong bụng. Vậy là anh sắp khỏi cảnh một ngày 100 tin nhắn hơn của Han Wangho lải nhải về Choi Wooje rồi. Nhưng mà sao Choi Wooje cứ phải nhét đồ ăn vào cái chuyện này vậy không biết.
*
"Vì chuyện đó mà em thiểu não qua giờ đó hả, Wooje?" Lee Minhyung vỗ vai đứa em trai đang làm cái mặt như bánh bao chiều của mình, không khỏi buồn cười vì dáng vẻ sầu tình của nó.
Choi Wooje liếc nhìn anh rồi lại ôm mặt nức nở, "Đối với anh là chuyện nhỏ nhưng với em là chuyện hệ trọng của đời em đó... lần đầu người ta yêu chứ bộ... hic..."
"Thôi, em ngồi đây khóc lóc cũng có được gì đâu, đã liên lạc với Han Wangho chưa?"
"Em nhờ anh Sanghyeok nhắn lại mấy lời của em gửi cho anh Wangho rồi. Nhưng mà anh Sanghyeok bảo em nên tự nói với anh Wangho thì tốt hơn..."
"Anh Sanghyeok nói đúng đó. Chuyện tình cảm của mình thì nên tự mình giải quyết. Rồi em tính sao?"
"Giờ em phải tìm anh Wangho nói chuyện, nhưng không biết anh ấy ở đâu mà tìm, huhu..."
"Vậy em nhắn tin cho anh ta đi."
"Em không có SNS của ảnh..."
"Vờ cờ lờ, ăn ngồi với người ta cả tháng mà không có thông tin liên lạc là sao thằng nhõi này? Bảo sao Han Wangho thấy vô vọng." Lee Minhyung vỗ trán bất lực vì đứa em ngốc nghếch của mình, sao nó chơi với anh mà không được thừa hưởng chút nào sự ga lăng lãng tử của anh vậy?
"Tại em cũng đâu hay dùng mạng xã hội đâu, nghĩ ngày nào cũng gặp mặt nói chuyện vậy là được rồi... hic..." Wooje rưng rưng nước mắt nhìn anh, cái mũi nó hồng lên sụt sịt mếu máo, hai má bầu bĩnh đỏ bừng bừng, trông chẳng khác gì một con heo con trắng trắng hồng hồng dễ thương giống như trên mạng (heo nuôi làm thú cưng, không phải heo sắp bị đưa vào lò mổ).
Nhìn nó thấy cưng quá nên Lee Minhyung không nỡ trách móc thêm câu nào. Anh hắng giọng.
"E hèm! Tối nay đi bar với anh, đi với đám Jihoon, Jaehyuk, Hyeonjoon ấy. Ba người đó, đặc biệt là Park Jaehyuk rất thân với Han Wangho, anh nghĩ anh Jaehyuk sẽ có cách giúp em gặp được Han Wangho."
Nghe vậy, Wooje vội lau nước mắt, mặt sáng rỡ, "Thiệt không anh?", rồi đột nhiên lại chùng xuống, "Nhưng mà liệu anh Jaehyuk có chịu giúp em không..."
Lee Minhyung xoa đầu nó, làm cho tóc rối bù.
"Đương nhiên là giúp rồi! Tụi anh không bao giờ bỏ rơi bạn bè trong lúc khó khăn hoạn nạn đâu!"
Choi Wooje nghe vậy cảm động không thôi, nhào vào lòng Lee Minhyung ôm chặt cứng.
"Em cảm ơn mấy anh nhiều, mấy anh tốt với em quá! Vậy mà ngày đó em lại khai mấy anh ra với anh Wangho, huhu, em xin lỗi mấy anh nhiều!"
"Không sao đâu, chuyện đó cũng là lỗi của tụi anh mà." Minhyung vuốt lưng dỗ đứa em, cảnh tượng cảm động vô cùng. "Vẫn là cái quán bar hôm bữa nhé, 8 giờ tối, đến đúng giờ nha Wooje."
Wooje phấn chấn đứng lên, làm vẻ mặt quyết tâm: "Em về chuẩn bị đây! Cảm ơn anh nhiều lắm!" rồi không đợi anh trả lời mà đã chạy vọt đi.
Lee Minhyung nhìn theo bóng lưng tươi tắn của đứa em, vẫy tay, "Tạm biệt em, tối gặp lại!"
Thấy Choi Wooje đã đi xa rồi, Lee Minhyung rút từ túi quần ra 5 tờ 50 nghìn won, vừa đếm vừa cười đến là vui vẻ. Han Wangho đúng là tốt bụng thật, anh sẽ tiêu thật tốt số tiền này. Giao Choi Wooje cho một người vừa đẹp trai giàu có vừa hào phóng như vậy cũng đáng lắm đó chứ. Wooje à, em đúng là số hưởng mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com