Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1%

Peanut x Zeus
Top x Bot
18+, rape, ooc.
H tục.
có yếu tố thuốc kích dục.
có thay đổi về tính cách cũng như sức mạnh của cả hai đứa so với ngoài đời nhưng hiển nhiên là chiều cao vẫn giữ nguyên rồi.
Summary: Ấn tượng của Choi Wooje với Han Wangho chính là dịu dàng, người này có một giọmg nói khá cao nên bình thường sẽ cố hạ tông giọng xuống để đối phương dễ chịu. Và hắn cũng rất tinh tế, luôn quan sát xung quanh để giúp đỡ mọi người. Người như vậy rất thích hợp để anh của em cưới về đấy, em sẽ ủng hộ cặp đôi này. Nhưng sao anh Wangho của hôm nay, lạ kì lắm.

—————————————————————
"Anh Wangho!" Choi Wooje mắt sáng lên như vàng khi thấy Han Wangho bước ra từ cổng trường đại học. Thế nhưng tâm trạng của anh hôm nay có vẻ rất tệ, gương mặt anh trầm ngâm lộ rõ sự tức giận tới mức không để ý lời gọi của Wooje.

Choi Wooje ngại ngùng rút tay về, quan sát kĩ gương mặt xinh đẹp của Han Wangho rồi tự hỏi. Vì sao gương mặt xinh đẹp ấy lại chứa đầy vết thương như vậy chứ.

Wooje không khỏi tự bổ não mình, một anh Wangho nhỏ nhắn, đáng yêu và dịu dàng thế kia có vết thương đáng sợ tới vậy, em chỉ nghĩ ra được là Han Wangho bị bắt nạt ở trên trường.

Choi Wooje lo lắng liệu anh em có biết gì về việc này không nhỉ, trông anh ấy lúc nào cũng quan tâm tới Han Wangho thì khi biết chắc sẽ lục tung cái trường này lên mất.

Từ đằng sau Han Wangho, những tên ăn mặc như côn đồ lũ lượt xuất hiện, chúng nó cười nói vui vẻ khoác vai nhau đi tới phía hắn.

Choi Wooje càng trở nên bất an, em nắm chặt điện thoại trong tay mình dự tính gọi cho anh tới đây để cứu Han Wangho càng sớm càng tốt.

Nhưng lũ kia lại tới gần với anh Wangho hơn rồi. Bọn nó kéo vai anh Wangho lại, bắt đầu nói gì đó, Wooje có thể nghe loáng thoáng vài từ "chưa xong mà", "mặt", "tiếp tục".

Rõ ràng, em không còn thời gian để suy nghĩ về việc tìm tiếp viện rồi. Bây giờ em nên ưu tiên kéo Han Wangho rời khỏi nơi đó càng sớm càng tốt.

Nhìn Han Wangho sắp bước theo chúng nó vô lại trường học, Choi Wooje chạy vội tới nắm lấy tay trái Han Wangho chạy một mạch đi.

Han Wangho bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột và cả hành động khó hiểu của Choi Wooje, cơ mà anh không thấy khó chịu nên cứ mặc cho em lôi mình đi đâu đó.

Những người kia để ý thấy tất nhiên chạy theo, miệng không ngừng la lên tên của Han Wangho đòi anh lại. Choi Wooje giả điếc, đôi mắt hướng thẳng về phía trước, em chạy, cứ chạy mặc kệ mọi diễn biến xung quanh mình.

Choi Wooje rẽ vào một ngõ nhỏ giữa vỉa hè, ngõ này tuy nhỏ nhưng là khu dân cư thế nên người đi qua đi lại nơi này rất đông đúc, nhờ thế mà em đã cắt đuôi được bọn côn đồ đó và đưa Han Wangho tới một nơi vắng vẻ hơn gần tiệm thuốc.

Được dừng chân, Wooje thở như thể đây là lần cuối cùng em được phép sử dụng oxi của trái đất, hai tay em chống đùi, đôi mắt nhắm nghiền cố lấy lại nhịp thở bình thường của mình.

Em thì mệt tới mức đó vậy mà Han Wangho đừng ở bên cạnh em vẫn bình thường, dường như không tỏ ra chút mệt mỏi nào dù là biểu cảm trên gương mặt.

Wooje lau đi giọt mồ hôi chảy trên gò má mình, đứng thẳng người dậy nhìn Han Wangho mặt đầy câu hỏi.

"Anh đấy, anh bị bắt nạt ở trường đúng không?" Choi Wooje đi thẳng vào trọng tâm.

Han Wangho đưa tay ra tự chỉ vào mặt mình, anh nghiêng đầu: "Anh? Không-"

"Đừng có mà nói dội, tận mắt em chứng kiến mà, anh tin em nói anh Sanghyeok không?" Choi Wooje chống nạnh, trừng mắt với Han Wangho.

Han Wangho chớp chớp mắt, thầm nghĩ.

Lee Sanghyeok thì liên quan gì tói chuyện này chứ?

"Anh không bị bắt nạt." Han Wangho lắc đầu giải thích, Choi Wooje dậm chân hừ mạnh một cái tỏ ý không tin.

Anh bất lực thở dài, em hỏi cho đã chứ dù anh nói em cũng chả chịu nghe, anh cũng hết cách rồi.

"Anh ngồi đây đợi em." Choi Wooje biết anh sẽ không nói gì nữa, em chủ động kéo Han Wangho tới ghế đá, ép anh ngồi xuống không được động đậy rồi mới rời đi đâu đó.

Han Wangho ngoan ngoãn ngồi một chỗ, lấy điện thoại từ trong túi mình ra, tin nhắn ào ào kéo tới lên tới con số '99+' thông báo. Anh mệt mỏi không muốn trả lời thế nên bật 'không làm phiền' rồi cất vô lại.

Choi Wooje từ tiệm thuốc trở ra, tay xách bịch nilong trắng vội vàng trở lại với Han Wangho.

Em trực tiếp quỳ gối xuống trước mặt anh, từ trong túi lấy ra một tuýp kem nghệ và tăm bông, sau đó em đặt túi đồ xuống đất, hai tay sẵn sàng vào việc.

Han Wangho muốn tự mình bôi không làm phiền em, tay đưa ra nhưng bị Choi Wooje đẩy về lại.

"Ngồi im đó." Choi Wooje ra vẻ tức giận, Han Wangho đành để em tự mình làm.

Đầu tăm bông có phết nghệ vừa chạm vào bên má anh, Wooje đã đổi sắc mặt, nhẹ giọng hỏi: "Có đau không anh?"

Thật ra thì Han Wangho quen rồi nên anh chẳng cảm thấy đau gì cả, chỉ là cảm giác mát lạnh truyền tới thôi nhưng dù sao Choi Wooje đã hiểu lầm thì anh đành diễn cho tới với em vậy.

"Đau."

Choi Wooje nghe anh trả lời, động tác của em lại càng dịu dàng hơn ban nãy, đôi mắt em nhíu lại để tập trung tránh việc mình phân tâm làm đau anh.

Han Wangho ngắm nhìn ánh mắt nghiêm túc như thể đang thi giữa kì của em, lòng anh dấy lên một loại cảm giác lạ kỳ. Không hiểu sao anh muốn trêu đùa cậu nhóc này một chút, liệu gương mặt này khi nằm trên giường sẽ có biểu cảm thế nào nhỉ?

Mắt Han Wangho đá xuống phía dưới.

Áo thun của Choi Wooje dưới góc nhìn của Han Wangho giãn ra để lộ bờ ngực căng của em, nó không ngừng phập phồng kêu gọi anh úp mặt vào. Phía dưới của Han Wangho giờ đang đau nhức cực kì.

Anh nhắm mắt cố giữ lại lý trí của mình, nắm chặt tay của Choi Wooje, nặn ra nụ cười gượng.

"Để anh tự làm đi."

"Sao anh lại bướng bỉnh vậy chứ, trên mặt thì anh tự bôi kiểu gì, ở đây không có gương cho anh đâu."

Han Wangho tính mở miệng bảo về nhà bôi thì Wooje đã nói trước để ngăn lại.

"Đừng có nói với em về nhà bôi, đợi anh từ đây về nhà chắc vết thương của anh nó mọc vảy luôn rồi."

Nói đúng quá, không cãi được.

Nhưng nghĩ đến thằng em đang biểu tình của mình, Han Wangho đành biện đại một lý dó: "Anh cần về nhà, con mèo của anh sắp chết đói rồi."

Choi Wooje bất ngờ: "Anh nuôi mèo ạ?"

"Ừm." Làm quái gì có.

Choi Wooje chống cằm suy nghĩ, một giây sau em đột nhiên hào hứng, mắt mở to hỏi:

"Em qua nhà anh được không?"

Thế là không biết bằng cách thần kỳ nào giờ Choi Wooje đã bước vô được nhà anh, còn đang thích thú ngắm xung quanh một lượt kia mà.

Han Wangho nhẹ nhàng khoá chốt cửa rồi quăng chìa khoá vào chậu cây bên cạnh.

Choi Wooje ngồi xuống ghế không chút đề phòng với ánh mắt sói của anh.

"Gia đình anh đâu rồi?"

"Anh sống một mình."

Han Wangho chậm rãi bước vô bếp, ít lâu sau đem ra cho em một ly sữa.

Choi Wooje ngoan ngoãn cảm ơn anh.

"Em nói Sanghyeok chưa?" Han Wangho chòng chọc nhìn vào đôi môi chạm vào thành ly của em, tới khi sữa trôi theo hướng nghiêng của ly thẳng vào miệng em, anh mới nhẹ nhàng quay đầu đi, hỏi.

"Rồi ạ, em bảo em qua nhà anh rồi."

"Sanghyeok bảo sao."

"Ảnh chưa trả lời, mà dù sao thì qua nhà anh mà nên không cần lo đâu."

Lee Sanghyeok lo tới phát điên thì đúng hơn.

Han Wangho gật đầu, Choi Wooje đặt ly xuống bàn ngó quanh một hồi.

"Mèo đâu rồi ạ?"

"Em muốn gặp mèo à?"

"Vâng, em muốn sờ. Bình thường anh Sanghyeok không cho em động vào mấy con mèo, ảnh bảo dơ ấy."

"Chắc trong phòng anh, em vô tìm thử."

Han Wangho quay qua hướng phòng mình chỉ tay vào đó, Choi Wooje hào hứng đứng dậy, lon ton đi tới mở cửa phòng ra chạy thẳng một mạch vô bên trong.

Anh nhẹ nhàng bước theo sau em vô phòng đóng cửa lại.

Choi Wooje bắt đầu tìm mèo, em nhìn xuống gầm giường, nhìn ra cửa sổ phòng rồi lại nhìn về phía tủ quần áo nhưng mãi chẳng tìm thấy được con mèo nào cả đổi lại cơ thể em nóng như lửa đốt rồi.

"Phòng anh nóng quá nhỉ?" Wooje phẩy tay làm mát cơ thể, kéo giãn áo ra để tránh mồ hôi làm nó dính vô cơ thể khiến em nóng hơn.

"Vậy à? Anh có thấy vậy đâu, chắc do em tìm mèo nên mệt đấy." Han Wangho chỉ đứng một bên cười đùa, Choi Wooje nhìn anh rồi nhìn lại mình cảm thấy lời anh nói có chút hợp lý.

"Sao em chẳng thấy mèo ở đâu hết?"

"Ở đây nè, tới đây."

Choi Wooje nghe anh nói, ngẩng đầu lên đi tới phía anh.

Vừa cách anh tầm 1 gang tay em đã bị Han Wangho vật mạnh xuống giường. Wooje bị va chạm mạnh, dù là giường mềm em vẫn bị đau kêu lên một tiếng.

"Anh Wangho?" Em mở mắt khó hiểu, Han Wangho leo lên giường, trèo lên người em, ngồi lên hai bắp chân em.

Anh cúi thấp người xuống, liếm nhẹ vào gương mặt vì nóng mà toát ra đầy mồ hôi của Choi Wooje.

"Meow."

Han Wangho kêu, Choi Wooje ngỡ ngàng. Bản năng em mách bảo em nên chạy ngay bây giờ, Wooje vươn tay đẩy anh ra nhưng không hiểu sao cả cơ thể em đột ngột mất sức, cơn nóng càng lúc càng khó kiểm soát hơn.

Tới lúc này em mới nhận ra chuyện gì tới với cơ thể mình, Choi Wooje trợn mắt, răng nghiến chặt lại, gằn từng chữ:

"Rốt cuộc anh bỏ gì vào sữa?"

"Em đoán xem?" Han Wangho mỉm cười đầy ý tứ.

"Nhưng anh là người yêu anh Sanghyeok cơ mà?"

"Sanghyeok? Người yêu? Không thể nào đâu, em nghĩ gì thế?"

Hình tượng Han Wangho mà em thấy lúc trước hoàn toàn sụp đổ ngay trong khoảnh khắc này.

Một Han Wangho ngây thơ hiền lành, đôi má luôn đỏ ửng ngại ngùng đứng bên cạnh anh trai em, hỗ trợ cho anh từ nhỏ. Bây giờ trước mắt em lại là một con thú dùng thuốc để em ngoan ngoãn nằm dưới thân.

Vậy mà em từng có ý nghĩa sẽ nói giúp cho anh trai em và tên khốn này khi họ có ý định công khai với gia đình. Rốt cuộc thì tên khốn này đang làm gì vậy chứ?

"Wangho, nếu anh dừng lúc này, anh vẫn có cơ hội quay đầu, em sẽ xem như chưa có chuyện gì xảy ra."

Wooje cố kiềm lại sự kì lạ trong cơ thể mình, nắm lấy cổ tay trụ trên giường của Han Wangho.

Anh không trả lời em, khẽ khàng bước xuống giường tới phía tủ quần áo.

Choi Wooje lầm tưởng anh đã lấy lại được sự tỉnh táo và lý trí của mình, em thở phào nhẹ nhõm nhưng rồi khi Han Wangho quay lại, bóp chặt lấy hai bên má của em ép em phải mở miệng ra.

Anh hôn lấy môi em, lưỡi anh đẩy vào một thứ gì đó đắng ngắt sâu vào phía bên trong ép em phải nhốt nó xuống.

Han Wangho thẳng dậy, Wooje mở mắt ra ôm lấy cổ họng mà ho sặc sụa.

Em đối mắt với anh, sự dịu dàng trong ánh mắt đó hoàn toàn không còn. Choi Wooje đến lúc này mới cảm nhận được thứ gì gọi là sợ hãi.

Em bật người dậy xuống khỏi giường, cơ thể em truyền lên một cảm giác kì lạ khiến chân em run rẩy ngã khuỵ xuống nền đất.

Han Wangho ngồi xổm bên cạnh, vuốt ve mái tóc bên tai em.

"Em muốn chơi dưới sàn à? Sàn lạnh như vậy, Wooje biết cách chơi thật đấy."

Hắn giở giọng trêu chọc nhưng Choi Wooje chẳng còn sức đâu phản biện lại, cơn nóng tăng mạnh hơn hẳn, sự nhạy cảm trong cơ thể em lại càng tăng cao, cơ thể em mềm oặt nghiêng về có hơi người duy nhất, Choi Wooje cần được thoả mãn, phía dưới của em thèm khát khoái cảm.

Han Wangho đón lấy, một tay đặt dưới hai bắp đùi em, tay còn lại đặt dưới lưng, nhấc bổng em lên lại giường.

Wooje bám chặt áo anh không buông, mặt mũi em đỏ bừng.

"Wangho, giúp em..."

Han Wangho không vội vàng, hắn vươn một ngón tay ra chạm vào dương vật em đang nhô ra dưới lớp quần đùi.

Vừa được chạm vào nơi nhạy cảm nhất, Choi Wooje đã run rẩy một nhịp.

Hắn cởi quần em ra, ngắm nhìn con cặc đã rỉ nước ướt một mảng của quần nhỏ, gỡ nốt quần nhỏ, dương vật Choi Wooje như được giải thoát mà dựng thẳng lên.

"Em dâm thật đấy." Hắn phì cười nắm lấy phần trụ vuốt lên xuống.

"a... ư... h." Choi Wooje rên rỉ cảm nhận, ngay lập tức em bắn ra, dòng tinh dịch trôi tuột xuống tay Han Wangho.

"Bao lâu rồi em chưa tự thủ dâm thế, nhanh như vậy?" Han Wangho nhìn thứ trắng tinh chảy trên tay mình, anh đưa lên miệng liếm thử vị. Quả là người không rượu bia hút thuốc, tinh dịch chua chứ chẳng đắng xí nào.

Rõ ràng vừa mới bắn nhưng cơ thể em lại nóng lén, Choi Wooje khó chịu cựa người.

Không đủ, em cần thêm.

"Wangho, làm gì cũng được, làm ơn mà, giúp em đi."

"Làm gì cũng được? Em phải nói rõ ra anh mới biết chứ."

"Đụ em đi mà."

Choi Wooje trút bỏ đi phần liêm sỉ còn lại của mình, nhỏ giọng cầu xin Han Wangho.

Han Wangho cười khoái chí, đôi mắt tạo thành hình lưỡi liềm.

"Anh không nghe rõ." Giọng anh khàn đặc, Choi Wooje có lẽ không thấy nhỉ, thật ra con cặc của anh cũng đã đau nhức từ nãy giờ rồi.

Nhưng phải làm sao đây, anh muốn Choi Wooje cầu xin anh, đẹp biết mấy.

Choi Wooje cố vươn người dậy, nắm lấy cổ áo Han Wangho, kéo anh sát về phía mình. Đôi mắt em đỏ hoe ừng ựng nước, mũi hồng giật nảy.

"Làm ơn mà, đụ em đi." Miệng em mếu nhưng mắt em lại chứa đầy uất ức.

Han Wangho thích thú, anh lấy tay che đi nụ cười điên rồ của mình nhưng rõ ràng là mắt anh vẫn biểu lộ tất cả.

Choi Wooje hiểu chứ, em không nên cầu xin tên khốn này. Nhưng chịu thôi, cơ thể em cần anh.

Cứ thế, cơ thể Choi Wooje thuộc toàn quyền sở hữu của Han Wangho.

Han Wangho quả thật là con quái vật thích dày vò người khác. Hắn liên tục thúc vào sâu bên trong em một cách thô bạo như thể xé toạt cơ thể em ra hai nửa vậy.

"ư... hức.. nhẹ thôi Wangho..." Choi Wooje rên rỉ ôm lưng anh cào cấu.

Han Wangho chỉ tay vào bụng dưới của Choi Wooje: "Tới đây nhỉ?"

Hắn cười, lại một lần nữa thúc mạnh, Choi Wooje cong lưng lên hứng nhận khoái cảm hắn trao, nước mắt ứa ra từng giọt.

Trăng lên cao, Choi Wooje mới được nghỉ ngơi, em bất tỉnh trên đống bầy nhầy do em bắn ra.

Han Wangho bế em lên đưa em vào phòng tắm lau sạch người cho em sau đó nhanh chóng dọn dẹp bãi chiến trường rồi mới đặt em về lại giường.

Chuông cửa bên ngoài kêu to ầm ĩ, Han Wangho mặc lại quần áo lê bước ra ngoài mở cửa.

Lee Sanghyeok từ bên ngoài nắm lấy cổ áo Han Wangho ép anh vào tường, gương mặt hắn tỏ rõ sự tức giận.

"Mày làm gì Wooje rồi?"

"Đâu thằng nào chịu nổi cảnh crush cầu xin mình đụ đâu Sanghyeok."

Lee Sanghyeok nhìn gương mặt anh cười, nói hắn biết chuyện đã đâu vô đấy, hắn càng tức giận đấm thẳng vào mặt của Han Wangho một cái mạnh.

"Khốn nạn, Wooje chỉ mới 17 tuổi."

"Thì sao nào? Muốn báo công an bắt tao à?"

Han Wangho cợt nhả trả lời.

Lee Sanghyeok bất lực buông ra, hận thù chiếm lấy hoàn toàn hắn, hắn muốn giết tên trước mắt mình này.

"Lee Sanghyeok, sẽ làm gì trước tình cảnh này nào?"

Lee Sanghyeok vẫn tức giận nhưng hắn cũng rõ ràng gạo đã nấu thành cơm, nếu hắn giết Han Wangho, Wooje sẽ hận hắn cả đời mất. Lee Sanghyeok kiềm cơn giận của mình lại, quay người về phía phòng ngủ của Han Wangho.

"Tao sẽ đưa Wooje về, đừng bao giờ bén mảng tới gần em ấy nữa."

"Sanghyeok à, đã chơi nhau rồi thì khó mà quên nhau lắm."

Han Wangho hạ giọng đủ để khiến Lee Sanghyeok dừng bước chân.

Đã không muốn đánh nhau rồi nhưng rõ ràng tên khốn này đang ép hắn phải đánh. Lee Sanghyeok nắm chặt tay thành quyền, tích lực một lần nữa đấm vào mặt Wangho.

"Xem nào, đấm chỗ khác đi chứ, Wooje thích gương mặt tao lắm." Han Wangho ôm mặt khiêu khích.

Lee Sanghyeok tức điên lao tới đè Han Wangho xuống sàn, nắm lấy cổ anh bóp chặt, tay hắn nổi lên gân xanh, răng nghiến lại dụng sức. Han Wangho không phản kháng.

Choi Wooje chạy vội tới, trên người không biết mặc quần áo vô từ bao giờ, quỳ xuống bên cạnh Lee Sanghyeok.

"Anh ơi, được rồi mà."

Nhìn thấy Choi Wooje, Lee Sanghyeok lập tức buông Han Wangho ra.

"Em đây rồi. Wooje, theo anh về." Lee Sanghyeok nắm lấy cổ tay em, kéo em đứng dậy để đi.

Nhưng Wooje giật tay lại.

"Em xin lỗi, em sẽ ở lại với anh Wangho."

"Wooje!"

"Không sao đâu mà anh, về trước đi. Hôm nay em chưa gọi cho mẹ em chắc mẹ em lo lắm, nhờ anh báo cho mẹ, em vẫn bình an nhé."

Wooje đẩy hắn ra khỏi cửa, Lee Sanghyeok bất lực nhìn cánh cửa dần dần đóng lại, hắn rời đi trong nỗi lo ngất ngưởng.

Choi Wooje ngồi xuống cạnh Han Wangho, anh xoay mặt qua hướng khác trái ngước với bên ngồi của em, không lên tiếng.

"Vì sao không phản kháng, anh tính chết thật à?" Choi Wooje chạm vào cổ hiện lên dấu tay đỏ của anh, em xót xa.

"Không theo anh Sanghyeok về à, ở đây sợ là anh sẽ hiếp em tiếp đấy." Han Wangho cười bỉ ổi.

Choi Wooje lại không tức giận, em ôm lấy hai gò má của Han Wangho ép anh nhìn thẳng rồi cúi xuống hôn lên môi anh.

"Đâu cần phải khiến em ghét anh đâu chứ, biết mình gây ra tội lỗi thì sửa sai đi, sao phải khiến em và anh Sanghyeok phải hận anh như vậy..?"

Han Wangho không trả lời em, anh nhắm mắt lại.

"Về đi, đừng lại gần anh nữa." Han Wangho đẩy tay Choi Wooje ra khỏi mặt mình, lật đật ngồi dậy.

"Anh không tính chịu trách nhiệm với em à?"

"Choi Wooje, có ai chịu trách nhiệm với bạn tình chưa? Em còn là con trai, chả có thai được đâu, không cần anh phải chịu trách nhiệm thế nên về đi và đừng quay lại đây lần nào nữa." Han Wangho quay mặt về lại phòng mình, Choi Wooje vội vàng nắm lấy tay anh.

"Chịu trách nhiệm với tình cảm của em đi, Han Wangho."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #peaeus