Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2%

peanut x zeus
top x bot
Summary: Han Wangho rất biết cách làm nũng.
Mọi người khi nhìn vào ai cũng thấy Han Wangho là đứa bé thích mè nheo dù trông anh chẳng nhỏ mấy. Tuổi có thể gấp 3 lần độ tuổi các tuyển thủ trẻ mới lên gần đây rồi, anh vẫn không thể bỏ đi cái tính hay giận dỗi thích làm nũng của mình. Đã vậy còn có một em người yêu Choi Wooje cưng chiều anh hết mực thì đúng là hổ mọc thêm cánh mà.
__________________
Lại là một ngày đẹp trời sau thời gian thi đấu BO5 đầy mệt mỏi, đáng lẽ đã có thể kết thúc sớm nhưng cả đội đã mắc sai lầm rất nhiều trong các cặp trận thế nên phải kéo dài tới tận ván 5 mới dành được chiến thắng.

Tất nhiên, không ai thoát khỏi cơn nổi giận của Han Wangho rồi. Đầu tiên, Han Wangho tự trách bản thân vì quá ham quái rừng, sau đó anh sấy lần lượt các vị trí top - mid - bot. Cả đội chỉ im lặng nghe lời anh dạy dỗ, ngoan ngoãn ghi nhớ lại bằng não mình để tránh tái phạm lần sau.

Han Wangho mệt mỏi ngồi xuống, tay anh ôm trán vuốt ve để tự mình bình tĩnh lại. Dù đã thắng nhưng ai cũng biết Han Wangho chẳng ham gì trước cái phong độ chập chờn của cả đội. Cơ mà cứ để Han Wangho tức giận vậy không phải là chuyện tốt.

Cả đám ăn ý đá mắt về phía Choi Wooje cầu sự giúp đỡ của người duy nhất có thể làm hạ cơn giận của Han Wangho xuống. Choi Wooje biết thân biết phận mình, em ngồi cạnh anh nhỏ giọng dỗ dành.

"Wangho đừng tức giận, mọi người đều biết sai rồi, Wangho tha lỗi cho mọi người nhé?"

Anh quay qua nhìn em, phải mất một thời gian để anh tự thay đổi biểu cảm của mình. Từ một Han Wangho hận đời trở thành cún con với đôi mắt ướt, ngã mình vào trong lòng Choi Wooje, ôm lấy bờ vai rộng của em mè nheo, kể ra hết mọi tâm sự trong lòng một cách vô thức.

Wooje vỗ lưng anh an ủi, nhưng cơ thể em lại có chút cứng đờ không được tự nhiên. Cũng phải thôi, dù việc dỗ dành Han Wangho này xảy ra thường xuyên và liên tục tới cỡ nào đi chăng nữa, Wooje vẫn chẳng quen việc tình tứ với người yêu trước mặt tất cả mọi người.

Cơ mà Han Wangho thì ngược lại rất thích thể hiện ra, nếu em mà chỉ thân mật với anh ở nơi riêng tư, anh sẽ nhảy đổng lên giận dỗi và cho rằng em không muốn công khai mối quan hệ này, thế là em phải hi sinh thân mình để dỗ ngọt anh người yêu, một phương pháp tự hành hạ bản thân kiểu mới.

"Khụ." Park Dohyeon ho một tiếng kéo ánh mắt mọi người dồn về phía mình, phải vậy họ mới nhận ra vừa rồi họ đã thất thố thế nào khi mở to mắt nhìn người ta yêu nhau một cách chăm chú. Choi Wooje âm thầm giơ lên ngón tay cái với Park Dohyeon. Quả nhiên những lúc cần, Park Dohyeon luôn là người hữu dụng nhất.

"Wangho về nhé?" Wooje thì thầm vào tai người như thể ngủ gật trong lòng em nãy giờ, chỉ ôm em sụt sịt chứ không làm ra bất kì hành động nào khác cả khiến em còn tưởng anh bất tỉnh cơ.

Han Wangho gật đầu đáp lại em, ngoan ngoãn buông em ra để em có thể thoải mái dọn dẹp đồ của chính mình. Sau đó hoá thân bé ngoan nắm tay mẹ, cùng em đi ra ngoài.

Trước cửa, hai người ăn ý buông tay nhau ra, Han Wangho lại trở về dáng vẻ tuyển thủ mà anh gây dựng trong suốt 10 năm, cười đùa, nhận lấy những món quà fan gửi tặng.

Nhìn nhiều thành quen, chẳng ai bất ngờ trước sự thay đổi chóng mặt này của Han Wangho cả, họ cứ thế thẳng một mạch lên xe ngồi chừa lại cho kẻ lắm fan kia chỗ ngồi đẹp nhất, bên cạnh Choi Wooje.

Trên xe, Han Wangho tắt công tắc hoạt động, anh ngã đầu vào vai em, nhắm mắt nghỉ ngơi một giấc sâu.

"Người yêu của em hôm nay đã cố gắng rồi." Choi Wooje ghé tai anh vỗ về.

Han Wangho lúc bình thường đã mè nheo, giờ bị bệnh còn nhẽo nhẹt hơn.

Hôm bữa trời đổi tiết, Han Wangho mặc phong phanh ra ngoài đường để rồi bị một cơn gió mạnh đánh úp, ngã lên giường bất tỉnh nguyên một ngày.

Lúc tỉnh dậy, thấy bên cạnh mình là đứa em xạ thủ ngồi bấm điện thoại, gật gù buồn ngủ, anh liền la toáng lên.

"Wooje, Wooje của anh đâu, anh muốn Wooje cơ."

Bạn trai nhỏ quá bám người phải làm sao? Online chờ gấp.

Thế là Choi Wooje đang bận rộn ở phim trường phải quay thật nhanh để không NG và quay về với anh người yêu gào khóc đòi em.

Choi Wooje quần áo lả lơi không gọn gàng, đầu tóc rối xù chạy thẳng một mạch vô phòng Han Wangho.

Han Wangho thấy em như vớ được vàng, anh vội vã xuống giường chạy tới ôm Choi Wooje, tham lam hút đi phần sinh khí duy nhất còn sót lại của em.

Anh chàng xạ thủ tinh ý lui ra ngoài, còn tiện tay đóng cửa lại chừa cho hai người không gian riêng dỗ dành nhau.

Choi Wooje cố lê cái thân đang bị con gấu Koala bám chặt tới giường, biết trước con gấu này sẽ không chịu buông ra đâu nên em leo lên giường nằm luôn. Tới bây giờ em mới được nghỉ ngơi một chút sau khoảng thời gian dài bận rộn.

Han Wangho ngoan ngoãn không quấy nhiễu đến em, anh chỉ ụp mặt vô ngực em cọ qua cọ lại cảm nhận sự mềm mại như gấu bông mà em mang tới.

"Anh sao lại như thế này chứ." Em vuốt ve mái tóc bông xù của anh, khe khẽ cười nuông chiều. Han Wangho trả lời bằng giọng mũi, phát âm không rõ chữ.

"U chê nhông nhược nhỏ nhơi anh." (Wooje không được bỏ rơi anh.)

"Được rồi, ngủ thêm chút nữa đi, em nhờ dì nấu cháo nhé?"

"Em hông được đi!" Han Wangho lắc đầu, ôm chặt eo Choi Wooje hơn, Wooje bất lực nhìn trần nhà.

"Không ăn sao sống nổi chứ, cả ngày nay anh chưa ăn gì rồi." Em cố hạ giọng dỗ dành, Han Wangho ừm trong cổ họng, rồi anh ngẩng đầu lên để được thấy góc mặt của Choi Wooje.

"Ăn Wooje cũng được mà?" Han Wangho ngây thơ một cách kì lạ hỏi, Choi Wooje điếng người.

Thật luôn, bị bệnh còn có sức đòi à?

Wooje trừng Wangho, giọng đanh thép: "Không được. Anh muốn ăn gì?"

Wangho bị em quát đành thu người lại, rút vô lòng Choi Wooje sâu hơn, mềm giọng: "Anh chỉ muốn Wooje thôi, chả thích mấy thứ đồ ăn khác đâu."

Má nó, dễ thương một cách quá đáng.

Cứ thế này thì Choi Wooje sẽ đánh bay đi một chút lý trí còn sót lại của em mất. Wooje thở dài cam chịu.

Thà quay đi quay lại một short còn hơn quay về dỗ dành người bệnh Han Wangho.

Hôm nay, Choi Wooje đã phạm phải một sai lầm khiến em muốn quay về quá khứ đập nát chiếc điện thoại mình ngay lập tức.

Chỉ là sau một thời gian dài cỡ 3 tuần, người anh Jaehyuk của em đã trở về với quả đầu đinh buồn cười quá thể.

Em đã không ngại miệng mà nói ra những lời thả thính của lũ trai thẳng.

"Em nhớ anh chết đi được, Jaehyuk ơi."

"Gớm, mày đừng xạo ke."

"Thật mà, thương anh hơn cả anh Wangho luôn."

"Ồ?"
Toang thật rồi.

Tiếng ồ đó sao em có thể không nhận ra nó thuộc về người yêu bé nhỏ của em chứ? Han Wangho là người như thế nào còn không rõ sao, anh chính là rất dễ giận và cực kì khó dỗ đó, thà rằng em không làm sai thì dỗ rất dễ chứ hễ mà mọi chuyện do em gây ra thì phải chết mới đền tội nổi.

Han Wangho trở về trước giờ scrim, anh bước vào phòng với tâm trạng siêu tệ mà ai cũng nhận ra được, cái kiểu im im không tiếng động đó rõ là do Choi Wooje rồi.

Choi Wooje xịu mặt khóc thầm trong lòng, mọi người cũng trao cho em đôi mắt thương cảm.

Cuối buổi tập, Wangho xem lại buổi chơi hôm nay của mình, tay chống má mặc kệ một em bé nắm áo anh đứng ở bên cạnh xin lỗi.

Park Dohyeon, Yoo Hwanjoong và Kim Geonwoo lén lút rời đi, còn không quên kéo thêm dàn ban huấn luyện ra ngoài, tạo cơ hội cho Choi Wooje sống sót.

Em thấy mọi người ra hết, mới kéo ghế của Han Wangho về phía sau, tự mình gỡ tai nghe của anh ra đặt xuống bàn rồi ngồi hẳn lên đùi anh ép anh phải tập trung ánh nhìn vào em.

Wwooje ôm anh lại, đầu anh theo lẽ thường ụp vào bầu ngực tròn của em.

"Em biết lỗi rồi mà Wangho à." Wooje dùng điểm mạnh duy nhất em có, thứ mà Han Wangho thích nhất để khiến Han Wangho không thể chối từ. Han Wangho ngửa đầu về sau trốn thoát.

"Em chỉ trêu anh Jaehyuk xíu thôi, em không có thương anh Jaehyuk bằng anh đâu!!"

"Vậy là có thương à?"

"Không, em yêu, em thương mỗi Wangho thôi."

Thấy anh vẫn không có vẻ hết giận, Choi Wooje hít vô một hơi thật sâu cúi đầu xuống ngậm lấy môi Han Wangho, em nghiệp dư, kĩ thuật hôn kém kinh khủng. Anh không chịu hé miệng ra chỉ đành liếm láp bên ngoài như một chút cún liếm thương chủ nó.

Cơ mà cái sự vụng về này, nó dễ thương đến mức khiến Han Wangho đau nhói, anh nắm eo Choi Wooje bóp mạnh chạm vào điểm nhột của em, em run lên, lưng em mất đi độ thẳng ban đầu.

"Wangho?"

"Em kém thật đấy." Wangho bóp má em đau điếng, ửng đỏ lên. Em phải mở miệng ra theo quán tính để anh dễ dàng đưa lưỡi mình vào.

Em từ thế chủ động hôn, ngày càng mất đi chút không khí còn sót lại, mũi em ngừng hô hấp, ngay cả môi em cũng dính chặt với môi anh không một kẻ hở cho không khí chui vô.

Choi Wooje bám lấy lưng Han Wangho cào mạnh, thông báo cho anh biết em sắp chết tới nơi.

Anh cắn mạnh vào môi dưới em như một sự trừng phạt nhẹ rồi mới buông, lớp da non trên môi em tróc, máu tự động chảy ra đỏ hồng tựa màu son lem luốt xuống cằm em.

"Wangho, anh hết giận em chưa." Wooje nắm phần áo trước ngực anh, ánh mắt loé lên sự sợ hãi cùng với hối lỗi đối diện Han Wangho.

Han Wangho lia mắt, cái ánh mắt đó lại còn kết hợp với đôi môi đang chảy máu thật khiến người ta muốn hành hạ một chút mà.

"Hôm nay đừng mong sẽ được ngủ sớm." Anh hôn lên tai em buông lời 'dịu dàng', Choi Wooje tay nắm chặt áo anh hơn, gương mặt đỏ bừng.

Lời trăng trối cuối cùng của em trước khi bị lôi lên giường hành quyết chỉ có 4 chữ.

"Em xin lỗi mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #peaeus