Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3%

peanut x zeus
top x bot
choi wooje, han wangho bằng tuổi nhau.
summary: lễ đường không chỉ đơn giản là trao nhau danh phận.
tình yêu không nhất thiết phải tiến đến kết hôn.
—————————————-
Ai mà không biết, kết hôn là chuyện trọng đại của cả một đời người đâu chứ. Choi Wooje thích đàn ông thế nên em chẳng bao giờ mơ tưởng đến một ngày được mặc bộ vest sang trọng và cùng người mình yêu trao nhau nụ hôn trên lễ đường đâu.

Nhưng nếu có cơ hội thì em vẫn muốn được tuyên bố danh phận với tất cả mọi người ở xung quanh em, cho họ biết người đó chỉ thuộc về em, một mình em.

Cơ mà bây giờ có lẽ em nên nghĩ cách thu được người ấy về tay mình đã, chuyện kết hôn nên quăng đi là tốt nhất rồi.

"Wangho có từng nghĩ đến chuyện kết hôn không?" Wooje trên đường đi học gặp người bạn thân thiết của mình, em xông tới khoác vai anh khiến cho anh suýt nữa là ngã ra nhưng may sao đã quen nên Han Wangho vẫn giữ được thăng bằng.

"Mới phổ thông đã nghĩ xa vậy rồi?" Han Wangho hỏi vặn lại, Choi Wooje cảm thấy người bạn mình đúng là nông cạn. Em tỏ vẻ tri thức, chép miệng vài tiếng.

"Khi nào mày có người mày thích thì mày sẽ hiểu ra thôi."

Tao có người tao thích mà.

Han Wangho trầm đi vài giây khi nghe em nhắc đến người mình thích, anh ngẩn ngơ ngắm nụ cười ngây thơ của Choi Wooje, ánh mắt dịu đi vài phần, chậm rãi thu lại hết khoảnh khắc này vào trong mắt mình như một thước phim đang chiếu.

Choi Wooje bỗng nhiên dừng bước, mắt em sáng lên như chứa đựng tất cả mọi vì sao, em chỉnh trang lại đồng phục của mình để nó trông thật gọn gàng rồi bước nhanh hơn về phía cổng trường.

Hôm nay, Moon Hyeonjun là người gác cổng.

Han Wangho tự dập đi nụ cười của mình, ánh mắt tập trung trên bóng lưng chàng trai mặc đồng phục thể dục lon ton khoe tác phong trước mặt người mình thích.

Người ấy xoa đầu em thay cho lời động viên khó nói thành lời. Chỉ vậy thôi đã khiến tai của Choi Wooje hồng lên, lời yêu viết lên hết trên mặt.

Han Wangho nhìn lại trái tim đang thổn thức của bản thân, rõ ràng là em đang vui vẻ với người khác, ngại ngùng vì người khác, ngay cả chuyện lễ đường cũng là vì họ mà suy nghĩ. Vậy mà, lòng ghen tị trong anh như một hạt cát bị sự hạnh phúc tràn ngập khắp trái tim.

Làm người khờ, chẳng dễ chút nào nhỉ.

"Chuyện tình với Moon Hyeonjun hồi cấp 3 kể lại chắc thành chiến tích cuộc đời mày ấy nhỉ?" Han Wangho nhìn đứa bạn đã say tới mức nằm dài ra trên bàn chỉ vì nghe tin crush có bồ không khỏi nhớ lại chuyện xưa.

Chẳng hiểu sao ngày đó Moon Hyeonjun hẹn gặp Wooje ra góc cây bàng chục tuổi đằng sau trường để tỏ tình mà Choi Wooje lại từ chối. Được người mình thích tỏ tình chắc chỉ có ngu như Choi Wooje mới cúi đầu xin lỗi xong bỏ chạy không kịp để Moon Hyeonjun hỏi lý do. Tối đến tổ chức bữa tiệc chẳng vì lý do gì, tự chuốc say bản thân xong ngã bệnh nằm lăn quay trên giường 3 ngày trời mới khỏi.

"Ừm, hồi đó ngu thật." Choi Wooje ngẩng đầu lén nhìn Han Wangho uống rượu, yết hầu anh chuyển động theo nhịp nuốt khiến Choi Wooje vừa nốc cạn 1 chai rượu trước đó lại tiếp tục thấy khát trong cổ họng rồi.

"Sao nào? Nghĩ lại lúc đó chấp nhận là không hối tiếc rồi chứ gì?" Han Wangho giở giọng cợt nhả.

"Không, hối hận vì lúc đó không nhận ra người mình thật sự thích là ai." Em chúi người tới, ghé sát mặt mình vào mặt Han Wangho. Anh bất ngờ né ra suýt thì ngã khỏi ghế may sao Choi Wooje giữ tay anh lại kịp.

"Jumpscare à?" Han Wangho thẳng người dậy lập tức lấy tay còn lại che tim, bàng hoàng hỏi em.

Choi Wooje siết chặt cổ tay Han Wangho hơn, hạ tông giọng.

"Mày thật sự có bồ rồi à?" Ánh mắt hiện tại của Choi Wooje là ánh mắt hi vọng.

Han Wangho nuốt nước bọt nín thở.

Quả nhiên... nhưng Han Wangho thì không được đâu, Wooje à.

"Ừ, tao có rồi." Han Wangho cố rặn ra nụ cười đáp lại, lần nữa cầm lên ly rượu để uống cho trôi đi căng thẳng khi vừa nói dối.

Cơ mà Choi Wooje phía đối diện lại cười lên, em chống má.

"Han Wangho nói dối dở ẹc."

Han Wangho bị lời em nói làm cho ho khan, anh vỗ phần ngực để chặn cơn ho do sặc rượu của mình, vị cay của rượu lưu truyền ngay cổ họng đang khiến anh khó chịu. Choi Wooje chớp thời cơ đưa tới trước mặt anh một ly nước lọc, đúng thời điểm thế nên anh không nghĩ gì mà chạm miệng ly uống luôn.

"Han Wangho mày hôn tao rồi, phải chịu trách nhiệm cưới tao đi."

Hả?

"Ly mày vừa uống là ly nước của tao, mày chạm miệng ly là mày hôn tao rồi."

Thế này cũng được nữa à?

Han Wangho bị chọc cười trước lời tỏ tình trẻ con quá mức của em, nghĩ ra được cách tỏ tình đáng yêu thế này thì đúng là chỉ có Choi Wooje mới làm được.

"Mày đang tỏ tình tao à?"

"Vậy mày đồng ý không?"

"Nếu không thì sao?"

Han Wangho chống cằm nghiêng đầu nhìn, Choi Wooje ngồi thẳng lưng dậy, nghiêm túc đối diện với ánh mắt anh.

"Kể từ hôm nay, tao sẽ theo đuổi mày đấy Han Wangho. Thế nên hãy chuẩn bị tinh thần để được tao theo đuổi đi." Choi Wooje chỉ vào thẳng mặt anh tuyên bố. Khoảnh khắc này, em lần đầu chứng kiến, nụ cười tràn đầy sự hạnh phúc của Han Wangho có hình dáng thế nào.

Như những đoá hoa thanh liễu, rực rỡ nhưng cũng dịu dàng.

"Hãy sống nốt phần đời còn lại hạnh phúc nhất có thể đi Han Wangho, Choi Wooje chưa bao giờ hối hận khi tỏ tình mày cả." Em ôm chầm lấy Han Wangho vào lòng mình khi tâm trạng của anh chạm đáy. Han Wangho chui rúc vào lòng em nức nở.

"Tao cũng thích Wooje, thích nhiều lắm." Trong cái ấm duy nhất toả ra của Choi Wooje trước thời tiết khô lạnh của Hàn, Han Wangho buộc miệng nói ra lời giấu kín từ sâu trong lòng mình suốt 7 năm qua.

Không vội vã, không dồn dập, Choi Wooje chỉ lẳng lặng hôn lên đầu tóc tổ quạ của anh.

Dù Han Wangho vừa tỏ tình em nhưng Choi Wooje chẳng nhân dịp tiến tới luôn, em muốn có một lời tỏ tình chính thức ở một nơi lãng mạn đầy đủ nến và hoa chứ không phải ngay tại bệnh viện nồng mùi thuốc sát trùng thế này.

"Wooje, tao thích mày."

"Sao lại dành tỏ tình trước chứ, tao mới là người theo đuổi mà?"

Wooje chống nạnh giận dỗi, dù vậy vẫn vươn tay ra ôm lấy Han Wangho chấp nhận lời tỏ tình của anh.

"Đừng hối hận vì đã tỏ tình với tao đấy."

"Sẽ không."

Nụ hôn đầu của Wooje mất đi trong ngày sinh nhật của em, em đã đòi Han Wangho tặng quà dù Han Wangho đã tặng và thứ mà em muốn là cơ thể của anh.

Han Wangho bảo em dâm, ừ em nhận là em dâm.

Chẳng sao cả, em dâm với Han Wangho chứ bộ.

Cơ mà cái cơ thể bé tí cỏn con đó của Han Wangho không xem thường được đâu, làm em phải khốn đốn khổ sở trong suốt 2 ngày đấy. Ngồi làm việc mà như thể em đang đi mổ trĩ, thốn đến tận xương cốt. Biết trước anh có tập võ để nâng cao sức khoẻ từ nhỏ rồi nhưng vẫn bị sốc khi cơ thể anh mạnh tới mức quái vật như vậy.

"Lưng em thế nào rồi?"

"Khốn nạn im đi."

"Tao xin lỗi, lần đầu nên không khống chế được bản thân, đừng giận anh mà."

"Im miệng, chả ai lần đầu mà kĩ năng như này đâu."

"Hai tư tiếng anh bám em sao em vẫn nghi ngờ anh có người khác vậy hả?"

"Chứng minh đi đồ khốn."

"Hay làm thêm phát nữa nhé?"

Han Wangho cười hờ, một tay vắt ngang đùi, tay còn lại để dưới lưng em và nhấc bổng cơ thể em lên một cách nhẹ nhàng.

Choi Wooje sợ ngã, theo bản năng ôm lấy cổ Han Wangho biến Han Wangho thành cái trụ cững vàng để mình có thể bám vô không sợ rớt.

Ổn định được cơ thể, em quát lên.

"Làm thì chứng minh được gì?"

"Chứng minh nó chỉ cương lên vì mày đấy."

Thế là Choi Wooje lại mất đi một đêm được ngủ ngon. Tên khốn này ỷ được em thích càng ngày càng quá đáng với em rồi, cứ hành em trên giường suốt sao em đỡ nổi chứ.

Choi Wooje đã giận dỗi và bỏ về nhà mẹ ngủ. Mẹ em vẫn chưa biết gì về chuyện tình của em cả. Không sao, không biết cũng được.

"Wangho, kết hôn với em đi."

Choi Wooje quỳ gối, từ trong túi lôi ra hộp nhẫn đỏ bắt mắt, chiếc nhẫn sáng bóng đơn giản không cầu kỳ nhưng là đủ để Han Wangho bất ngờ.

Thế nhưng, Han Wangho cầm lấy chiếc nhẫn xong lại lắc đầu.

"Vì nhẫn này tặng anh nên nó chỉ được phép thuộc về anh thôi, còn chuyện kết hôn, chúng ta không thể đâu." Han Wangho xoa mái tóc em dịu dàng từ chối.

"Sao lại không thể chứ?"

"Đừng để hồ sơ thanh xuân cuộc đời em có một vết nhơ không thể xoá nhoà, được không?"

Choi Wooje im lặng không đáp tiếp.

Ngày hôm sau em lại hẹn Han Wangho đến một nhà thờ sâu trong khu rừng để cầu nguyện, còn đặc biệt nhắc nhở anh nên chuẩn bị trước một bộ suit đen hẳn tới.

Han Wangho chiều lòng em nhỏ nhưng tới nơi chẳng thấy em nhỏ đâu, chỉ có cha sứ đứng im trên bục mỉm cười trìu mến với anh.

Cánh cửa nhà thờ lớn bật mở, Han Wangho quay đầu lại nhìn.

Ánh sáng mặt trời rọi sáng qua tấm lăng kính đầy màu sắc của nhà thơ như bị kiềm lại trở nên thật mềm mại, Choi Wooje của thời niên thiếu, bộ đồng phục thể dục xanh màu trời chậm rãi đi tới phía anh.

Han Wangho bất ngờ trong một khoảnh khắc nhỏ, sau đó lại cười rộ lên trước bạch nguyệt quang năm ấy của chính mình. Hoá ra Choi Wooje biết tình cảm của Han Wangho bắt đầu từ lúc nào, hình bóng năm ấy trong mắt anh so với bây giờ chẳng khác gì nhau.

Em cũng vậy, ngắm nhìn gương mặt ấy của anh, phải vậy chứ Han Wangho, phải giữ nụ cười đẹp đẽ đấy cho đến cuối đời nhé.

Choi Wooje bước lên ngang với anh, em nắm lấy tay Han Wangho, đan tay mười ngón chặt không thể buông lơi.

Cha sứ chậm rãi đọc tuyên thệ.

"Giây phút thiêng liêng này..."

"Chúng tôi thay mặt gia đình cầu cho hương hồn người khuất về cõi an lành."

Choi Wooje quỳ gối dập đầu, cả người run rẩy không thể thẳng lưng dậy.

Ryu Minseok đứng quỳ bên cạnh chỉ biết vỗ lưng em đồng cảm.

Choi Wooje gắng đứng dậy, lê chân ra khỏi căn phòng tràn ngập mùi nhan khói, người phụ nữ xinh đẹp nhưng gương mặt đã có dấu hiệu tuổi tác bước theo sau lưng em, kêu em lại.

"Wooje à!!"

Wooje giật mình quay người, ánh mắt không còn chút ánh sáng nào hiện hữu. Người phụ nữ đó vươn tay ra đưa tới trước mặt em một lá thư.

"Đây là Wangho gửi con đấy, cảm ơn Wooje nhé, vì giúp Wangho hạnh phúc trong suốt khoảng thời gian còn lại." Nụ cười chân thành, lời cảm ơn xuất phát từ tận đáy lòng không một chút trách móc hay giận dỗi gì em vì đã chiếm giữ con trai bà ấy làm của riêng trong suốt 3 tháng qua.

Choi Wooje quỳ xuống, dùng cả hai tay mình để ôm lại bàn tay đang giữ thư, rám nắng, gầy guộc, nổi rõ những đường gân xanh dưới lớp da sạm màu.

"Con xin lỗi vì đã cướp đi anh Wangho, con xin lỗi."

Bà lắc đầu, gương mặt ánh lên nét hài lòng.

"Bác mắc bệnh lạ, trí nhớ kém lắm, chỉ mỗi hôm nay là minh mẫn. Thế nên Wooje thay mẹ nhớ Wangho nhé." Bà cũng quỳ xuống đối diện em, tay còn lại đặt tên mu bàn tay run rẩy của Choi Wooje dỗ dành.

Choi Wooje của ngày hôm ấy đã có một gia đình nhỏ.

___________________
"Wooje cưới anh về đột xuất thế này không sợ chịu thiệt sao."

"Em được cưới Han Wangho là điều may mắn nhất cuộc đời em đó."

"Nếu anh bỏ rơi em thì em sẽ sống sao đây hở?"

"Thế thì anh là kẻ tệ nhất mà em từng gặp, em sẽ ghét anh nhất."

"Tốt thật, Wooje phải hứa nhé. Nếu anh bỏ rơi em nhất định phải ghét anh."
"Đừng thay anh sống phần đời còn lại, được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #peaeus