Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

•1

Mấy bà nọi lưu ý, truyện có tag song tính, ai hong thích thì nhớ cân nhắc trước khi đọc nhen

• góc nhìn đa chiều

• có yếu tố On2eus !! ai đu cứng thuyền này thì đừng đọc fic này nghen chưa.
______________________

Choi Wooje và Han Wangho đã chia tay cách đây ba năm, họ quen nhau vỏn vẹn bốn tháng, trong thời gian ngắn ngủi đó. Họ làm với nhau những điều ngọt ngào nhất của tuổi học trò.

Choi Wooje đơn phương Han Wangho từ lâu, bạn bè thân cận của cậu điều biết, nhưng sốc hơn là sau khi quen được anh... chính cậu lại là người nói lời chia tay trước. Ngày cậu đưa ra quyết định này, cũng là ngày bầu trời âm u nhất, kèm theo đó là cơn mưa rào ngắt quãng từ sáng đến tận tối.

Có vẽ ông trời cũng tiếc thương.

Choi Wooje hẹn gặp anh ở ngoài nhà xe sau khi tan học, cậu vô tình nói ra lời chia tay, khuôn mặt đang vui vẻ của Han Wangho cũng vì vậy mà sượng đi, nhưng thế thì sao chứ? Choi Wooje nói xong thì cự tuyệt quay đi, để lại một mình Han Wangho trong nhà xe trống vắng.

Han Wangho khẽ cười "Choi Wooje vô tình thật đấy"

Sau hôm đó, thông tin Choi Wooje chuyển trường cũng truyền tới tai Han Wangho nhanh chóng, nhưng mà... Han Wangho thì vẫn là Han Wangho, anh vẫn như thường ngày. Không hề có chút nào cảm xúc nào đọng lại trên khuôn mặt xinh đẹp sau cuộc chia tay.

Cũng phải, ngay từ đầu Han Wangho đồng ý quen Choi Wooje cũng chỉ là để cho vui.

À mà thôi.

Dù gì đó cũng là chuyện của quá khứ rồi, quay lại hiện tại. Choi Wooje sau khi chuyển nhà lẫn chuyển trường đi thì trầm xuống hẳn, năm đó không một ai biết vì sao Wooje mở lời chia tay với Han Wangho mặc dù cậu yêu người ta rất nhiều.

Mà người ngoài thì biết cái gì chứ?, chỉ có Choi Wooje mới hiểu được hành động của chính bản thân mình.

...

Sau khi hoàn thành chương trình cấp ba và lên đại học, Choi Wooje ngày càng sa vào các câu lạc bộ đêm, hầu như một tuần thì Wooje sẽ đến đó khoảng ba bốn lần để uống bia rượu.

Đến mức mà hầu như người quen trong câu lạc bộ ai cũng biết Choi Wooje.

Hôm nay, Choi Wooje lại sa và club quen thuộc để làm một con sâu rượu. Cậu từng rất ghét bia rượu, cậu không thích vị đăng đắng mà những thứ này đem lại, nhưng chẳng hiểu vì sao từ khi chia tay Han Wangho cậu lại có thể làm thân với nó.

Wooje ngồi một bàn trong góc, lại điên cuồng uống để quên đi tình xưa.

Choi Wooje ơi là Choi Wooje,

tại sao thời điểm đó có thể nói ra lời chia tay dứt khoát như thế nhỉ? để rồi khiến khuôn mặt xinh đẹp như hoa của người trong lòng rũ xuống, liệu anh Han Wangho có đang sống tốt không?. Wooje tự hỏi.

Lại nhớ anh rồi...

rất nhớ.

Với men say, nước mắt trực trào muốn rơi xuống, Wooje nhớ anh Han Wangho quá... làm sao bây giờ? phải làm sao đây?

Choi Wooje mím môi, không tự chủ được mà thốt ra lời đã giấu trong lòng suốt ba năm vừa qua

"Em nhớ Wangho..."

Đầu mũi có chút cay, đúng lúc nước mắt sắp rời khỏi hàng mi, giọng nói quen thuộc kéo Choi Wooje về thực tại.

"Choi Wooje à... em lại đến đây sao?"

Giọng nói của Moon Hyeonjun, người mà Choi Wooje làm quen được sau khi chuyển trường và đến tận bây giờ, hai người vẫn là bạn.

Moon Hyeonjun đã nghe Choi Wooje lúc say xỉn kể rất nhiều về cái người tên Han Wangho, Moon Hyeonjun rất muốn biết thử ngũ quan người đó ra làm sao mà đã khiến Choi Wooje lụy nhiều đến vậy. Cứ nhìn Wooje thế này, lòng anh đau chết mất.

"Wooje à, anh đưa em về nhé?" Moon Hyeonjun không cần cậu đáp lời đã lập tức đỡ cậu dậy, để Wooje choàng tay qua vai mình, anh từng bước dìu cậu đi.

Suốt đường đi, Choi Wooje lại luyên thuyên về con người tên Han Wangho đó, Moon Hyeonjun vô cùng chán ghét điều này vì anh cũng thích Choi Wooje cơ mà? cớ sao mãi mà anh vẫn chưa đi được một bước nào vào tim, vào đầu Choi Wooje chứ? có phải do anh là người đến sau cái tên Han Wangho đó không?

Moon Hyeonjun khó chịu trong lòng, vô cùng muốn biết Han Wangho "là ai".

"Ức.. anh Moon Hyeonjun à, làm sao để gặp lại anh Han Wangho đây..."

"Em nhớ Wangho quá... tình yêu của em, em yêu Han Wangho mà... anh ấy yếu đuối lắm, anh ấy cần được che chở"

"Anh Hyeonjun có cách nào giúp em không ạ?...ức"

Miệng Choi Wooje mếu máo, môi dưới cứ run rẩy như sắp òa khóc.

"Chắc... chắc anh Wangho sẽ giận em lắm, em nhớ quá, em nhớ Wangho quá.."

Từng lời như dao cứa vào tim Moon Hyeonjun, anh vuốt ve cái đầu xù của Choi Wooje, giọng điệu lạnh nhạt

"Quên đi, em sẽ không gặp lại được tên đó nữa đâu"

Choi Wooje nghe xong, cảm giác như chết đứng. Anh Moon Hyeonjun nói thật ư? rằng Wooje sẽ chẳng gặp lại Han Wangho được nữa?

Như tức nước vỡ bờ, đôi mắt không chịu đựng được nữa, cứ thế để hàng lệ theo khóe mi chảy dọc xuống.

Moon Hyeonjun luống cuống "Woo..Wooje à anh xin lỗi, đừng khóc, đừng khóc mà!"

Moon Hyeon bàn tay run run đưa lên lau nước mắt cho Choi Wooje, khuôn mặt mềm xèo của cậu lúc này đẫm nước mắt. Moon Hyeonjun đau lòng,

cái tên đó quan trọng đến mức, Choi Wooje mạnh mẽ của hằng ngày cũng phải khóc sao?

Điều này càng làm Moon Hyeonjun chán ghét cái tên đó hơn.

Choi Wooje đưa tay lên chùi chùi khuôn mặt tèm lem của mình

"Anh Hyeonjun à em cảm ơn anh đã luôn giúp đỡ em"

Nghe Choi Wooje nói xong, lòng Moon Hyeonjun cũng thả lỏng được phần nào.

"Wooje ngoan, anh đưa em về nhé, người trong lòng em đã không xuất hiện trong suốt ba năm qua, thì có nghĩa là đã hết thương rồi. Em đừng cứ ôm mộng tưởng như vậy nữa."

Moon Hyeonjun biết nói ra lời này, Choi Wooje có thể sẽ lại khóc tiếp. Nhưng mà Moon Hyeonjun muốn xóa bỏ toàn bộ hình ảnh cái người tên Han Wangho đó ra khỏi đầu Wooje, anh sẽ đóng vai người chữa lành cho cậu.

Choi Wooje nghe anh nói, lòng hẫng đi một nhịp.

Liệu những lời Moon Hyeonjun nói có phải là thật không?

Nhìn thấy Wooje bắt đầu suy nghĩ, Moon Hyeonjun lại nói thêm để khiến cậu có thể sụp đổ hoàn toàn "Nếu đã yêu em thật, thì không để em đợi lâu như vậy đâu... nói không chừng tên đó... đang có một người bên cạnh rồi cũng nên"

Nhìn thấy Choi Wooje hốc mắt đã đỏ hoe, Moon Hyeonjun vội ôm cậu vào lòng dỗ dành.

"Không sao đâu Wooje à... còn anh ở đây."

Choi Wooje nghe Moon Hyeonjun nói một hồi, cũng không biết đối với Han Wangho thì mình ở vị trí nào, đang lúc lí trí lung lay, Choi Wooje định đáp lại cái ôm của Moon Hyeonjun...

"Wooje à, anh ở đây cơ mà?"

Sau lưng Choi Wooje vang lên giọng nói trong trẻo, vẫn như ngày nào... giọng nói mà bản thân chấp niệm cả đời, mãi không thể nhòe đi trong kí ức của chính Choi Wooje.

Choi Wooje vội tách ra khỏi Moon Hyeonjun, quay đầu lại nhìn

đúng rồi...

đúng là vậy rồi...

Kia là Han Wangho mà... là tình yêu của Choi Wooje, là người thương lẫn người trong mộng của Choi Wooje.

Han Wangho vẫn luôn xinh đẹp như vậy, đúng rồi...

Han Wangho khẽ mỉm cười, nụ cười mà Choi Wooje yêu nhất.

Choi Wooje mếu máo, mọi sự uất ức, buồn phiền như được giải phóng khi cậu gặp Han Wangho.


"Wooje yêu dấu, anh ở đây"











...

Còn tiếp/@wli.
___________________

chap sau là seg thật, chắc đổi từ "cậu" sang "em" cho nó tình nhé mng 🦫🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com