•2 | r18.
Nhắc lại mấy bà nọi nhỏ, truyện có tag song tính.
• góc nhìn đa chiều
• bà nào đu cứng On2eus khuyến cáo không nên đọc nhe.
như đã nói, chap này ⚡️ nên đổi sang "em" cho nó tình nge cả nhà, ⚡️⚡️⚡️ tục.
___________________
Han Wangho cứ nghĩ bản thân sẽ bình thường, nhưng không.
Chỉ sau hai ngày không nghe giọng, không thấy hình bóng Choi Wooje đâu, Han Wangho như phát điên.
Khá khen cho em, Choi Wooje. Cũng thật biết cách để người khác bực mình.
Han Wangho không hiểu bản thân mình bị cái gì, lúc nào rảnh cũng sẽ đi ngang qua lớp Choi Wooje và nhìn vào để kiếm em như một thói quen, nhưng người thì đã chuyển đi từ hồi nào rồi cơ chứ.
Han Wangho không tin,
không tin rằng Choi Wooje có thể đột nhiên rời bỏ mình như vậy.
Han Wangho điên cuồng tìm thông tin của Choi Wooje, điều này đối với Han Wangho thì dễ hơn cả trở bàn tay, vấn đề là... làm sao để tiếp cận em một cách hoàn hảo nhất.
Trong suốt khoảng thời gian đó, em học trường nào, làm gì. Han Wangho đều biết hết, chỉ là anh đang suy nghĩ, nghĩ xem bản thân sẽ xuất hiện trước mặt em như thế nào. Han Wangho biết mình là một bạch nguyệt quang, cũng là một nốt chu sa trong lòng em, một bông hoa nhỏ kiều diễm mà em trân trọng nhất. Vì vậy, Han Wangho phải làm một lần, khiến cả đời Choi Wooje không dứt ra được.
Những tháng ngày chờ đợi, Han Wangho nhiều lần xém không kìm được mà muốn liền xuất hiện trước mặt em.
Và khoảng thời gian này, Han Wangho còn nhận thấy một vấn đề nữa. Một tên nhóc từ đâu ra tiếp cận Choi Wooje, anh nhìn ra được biển tình trong mắt tên này dành cho em. Han Wangho thấy không ổn lắm..
cứ kéo dài mãi thì không tốt, anh cũng đã lựa chọn được thời điểm mình nên xuất hiện rồi. Cứ nhìn Choi Wooje từ xa, nhìn em dăm ba ngày lại làm bạn với những thứ men cồn không tốt kia, lòng Han Wangho xót không chịu được. Em cũng đã gầy đi đáng kể rồi nhỉ? không còn là em bé mũm mĩm bám anh như ngày nào nữa.
À.
Mà đó cũng là cái giá phải trả của Choi Wooje đấy, vì dám bỏ Han Wangho lại một mình.
...
Quay lại hiện tại, Han Wangho vẫn dịu dàng như ngày nào, dang rộng vòng tay chào đón Choi Wooje.
"Wooje yêu dấu, anh ở đây"
Cổ họng Choi Wooje nghẹn lại, ba năm xa nhau và gặp lại trong tình cảnh khó xử như thế này... Wooje chưa bao giờ muốn Han Wangho nhìn thấy mình trong dáng vẻ yếu đuối, em phải mạnh mẽ để bảo vệ được anh chứ?
Mặt Choi Wooje lại hơi thẹn, không dám nhào vào vòng tay của Han Wangho như trước kia nữa. Giờ đột nhiên lao vào tay tình cũ, liệu có kì lạ quá không?
Han Wangho thấy em cứ nhìn mình rồi ngập ngừng mãi, anh lại diễn nét buồn tủi
"Wooje à.. thật sự hết thương anh rồi sao? là anh, Han Wangho đây mà? là công chúa của em đây mà?"
Lời nói cùng gương mặt đáng thương đó của Han Wangho luôn là thứ khiến Choi Wooje lay động, em vội vàng muốn chạy về phía anh nhưng bị một tay của Moon Hyeonjun níu lại.
"Anh Moon Hyeonjun?"
"Wooje à ! lý trí lên đi, em thật sự sẽ đi về hướng của cái người không trân trọng em sao?"
Han Wangho hơi nhướng mày, cái cậu Moon Hyeonjun này thật sự khá cản đường người ta đó.
"Được rồi.. anh xin lỗi, anh chỉ là người không biết trân trọng Wooje. Nếu em đã không muốn, anh sẽ không ép"
Han Wangho mặt xịu xuống thấy rõ, quay lưng định rời đi.
Choi Wooje lúc này vô cùng hoảng hốt, ánh trăng nhỏ trong lòng em buồn rồi... anh ấy buồn thật rồi !
Wooje hơi nhíu mày, vùng tay thoát khỏi Moon Hyeonjun, vội vàng chạy về phía người trong lòng. Như một thói quen đã diễn ra từ ba năm trước, em ôm Han Wangho từ phía sau, cảm nhận cả người anh lại gầy đi nhiều rồi. Có phải do em không? do em rời đi... nên Han Wangho cũng không ăn đầy đủ bữa như lúc chưa yêu em?
"Em nhớ Wangho nhiều lắm, sao mãi anh mới xuất hiện trước mắt em thế?"
Han Wangho nghe giọng nói đầy yếu lòng của Choi Wooje, anh lại có chút giận.
"Wooje là người nói chia tay với anh trước mà? sao lại đổ thừa anh"
Han Wangho quay lại, ngón tay đẹp đẽ đưa lên lau giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên khóe mi cho em.
Khuôn mặt khiến Han Wangho từng rất giận, cũng rất nhớ và rất thương đang gần kề trước anh.
"Wooje à, đi cùng anh nhé?"
Câu hỏi chỉ mang tính chất thông báo vì Han Wangho biết, em sẽ chẳng bao giờ từ chối mình.
Lại khẽ liếc sang Moon Hyeon ở phía đằng sau, Han Wangho nở nụ cười
"Cậu Moon Hyeonjun chịu khó đi một mình nhé"
Nói xong, chiếc xe hơi đưa đón Han Wangho hằng ngày cũng đã tới.
...
Ngồi trên xe Choi Wooje cứ nhìn Han Wangho chằm chằm, lâu lâu em lại thút thít, thật là có lỗi với bông hoa nhỏ của em. Nhìn kìa, anh Wangho gầy đi rồi, khuôn mặt không còn quá tươi tắn như trước nữa, có lẽ anh đã sốc lắm,
Choi Wooje càng nghĩ, mặt càng mếu.
"Wooje à, đừng nhõng nhẽo thế nữa. Không phải em nói sẽ luôn mạnh mẽ để bảo vệ anh sao?" Han Wangho khẽ cười, đúng là Choi Wooje mà Han Wangho vẫn thường hay biết.
"Em sai rồi." Wooje đột nhiên thốt ra câu này làm anh hơi nhướng mày, định bụng tí nữa sẽ ép em nhận ra "em sai" bằng cách khác mà chưa gì, em đã tự đầu thú.
"Em sai chỗ nào?" Han Wangho ngồi vắt chéo chân, mắt vẫn luôn nhìn thẳng vào cần gạt mưa của chiếc xe, chưa từng quay qua nhìn em một cái. Han Wangho biết, bản thân sẽ mềm xèo ngay khi thấy cái mặt của em.
"Em không nên nói chia tay Wangho... c..cũng không nên rời bỏ Wangho như thế..."
Thấy Han Wangho vẫn im như hến, mặt không quá nhiều cảm xúc. Choi Wooje lại lưng tròng
"Anh Wangho..."
"Anh Wangho không nhìn em một cái luôn sao?"
Han Wangho nghe em nói một hồi, anh nhắm mắt lại, khẽ thở dài một hơi, tay siết chặt vạt áo khoác.
"Anh Wangho..."
Han Wangho không cần ngó cũng biết rằng cái đồ ngốc này đang nhìn anh bằng loại ánh mắt gì, nhưng làm trên xe thì bất lịch sự lắm, anh đành nín nhịn một chút cho xe về đến nơi vậy.
Đó là suy nghĩ của anh, còn về Choi Wooje đang có chút men trong người kèm theo việc lâu ngày mới gặp lại ánh trăng nhỏ trong lòng mình. Em không nhịn nổi nhớ nhung mà đưa bàn tay lên sờ khuôn mặt em yêu, thấy Han Wangho vẫn để im mặc cho em có sờ lên tận tóc anh, Choi Wooje đánh liều, hôn vào má Han Wangho một cái.
Kì lạ là anh Han Wangho cũng không có phản ứng gì luôn...
làm Wooje có chút buồn.
Choi Wooje chỉ mãi nhìn mặt Han Wangho nên không biết tay anh đang siết chặt đến mức nào, gân tay theo đó cũng nổi lên nườm nượp. Han Wangho cười khô khan
"Wooje à, anh thật sự không thể tha thứ cho em được mà."
"?" Choi Wooje không hiểu lắm lời nói của Han Wangho, ý là anh Wangho không thể tha thứ cho em vì bỏ anh đi sao?
Lòng Wooje dậy sóng.
...
Chẳng hiểu thế nào ngồi buồn một lúc mà bản thân đã bị đưa đến căn hộ của Han Wangho rồi, Choi Wooje vẫn còn mông lung về câu nói của anh lúc ban nãy. Em cứ đờ đờ mặc kể anh có lôi mình đi đâu.
"Choi Wooje, em là ma nơ canh à?" Han Wangho hơi nhíu mày, nhìn Choi Wooje đang ngồi ngoan ngoãn trên giường, mắt vẫn đăm chiêu suy nghĩ về việc gì đó.
"Anh Wangho không tha thứ cho em được sao?" một lúc thất thần xong Choi Wooje mới nhìn anh, lại sắp khóc đến nơi.
Han Wangho thì đang không hiểu, cố nhớ lại xem bản thân làm gì mà khiến em rưng rưng như vậy, nghĩ mãi không ra. Han Wangho mặc kệ.
"Choi Wooje là một cái túi khóc à?"
"Anh Wangho sẽ không tha lỗi cho em, em buồn. Wangho đối với em quan trọng lắm..." Mắt Choi Wooje long lanh nhìn anh, tay víu chặt ga giường.
Nhìn này, Han Wangho sẽ mềm lòng liền cho coi, anh khẽ quay mặt sang chỗ khác. Han Wangho không muốn tha thứ liền cho Choi Wooje.
Wooje thấy anh cự tuyệt quay đi, tay chân luống luống. Làm sao giờ... Han Wangho không chấp nhận lời tha thứ của em hả?
Hồi đó yêu nhau, anh Wangho có bao giờ như thế này với em đâu chứ.
"Wooje à, em cũng đã học đại học rồi nhỉ?"
Đột nhiên Han Wangho hỏi câu này khiến Wooje hơi lúng túng, sao anh lại hỏi chuyện đó? lại sắp có gì nữa sao?
"Vâng... anh Wangho-.."
Wooje lại định nói gì đó nhưng bị bàn tay Han Wangho chặn lại, Han Wangho nhìn vào đôi mắt Choi Wooje, anh khó chịu. Cứ thế này thì làm ăn được cái gì?
Không biết ánh trăng nhỏ của Wooje lấy sức lực từ đâu ra mà có thể một phát đè em ở dưới thân, Han Wangho trông bề ngoài rất mỏng manh dễ vỡ mà? cả tính cách của anh cũng yểu điệu như thế...
thật đúng là treo đầu dê bán thịt chó.
"Wangho ơi sao lại đè em?"
Choi Wooje khó hiểu, có vẻ cơn say làm não bộ bình thường đã load chậm của em giờ chạy thông tin còn chậm hơn.
"Hứa với anh đi, rằng Wooje sẽ không quấy"
Nhìn Han Wangho đang ngồi trên eo mình, khuôn mặt xinh đẹp có chút tủi hờn làm Choi Wooje không hề nghĩ gì được nữa, nhanh đưa bàn tay ra để móc nghéo với anh.
"Anh...anh Wangho ơi, em hứa sẽ không quấy, không làm anh buồn nữa."
Han Wangho nhìn khuôn mặt quyết tâm của em, từ từ cong khóe môi.
"Thế thì Wooje phải thật ngoan, để anh làm đại sự nhé."
Nói xong, Han Wangho lập tức lấy cái khăn lụa để che hết mặt em đi, anh sẽ rất yếu lòng khi thấy cái vẻ mặt đó của Choi Wooje... tốt nhất không nên thấy thì vẫn hơn.
Choi Wooje bị vải lụa bao trùm hết mặt, chỉ có thể thấy hình bóng Han Wangho mờ mờ ảo ảo. Wooje cảm giác tay anh đang mò khắp cơ thể mình, lúc này em mới giật mình.
Choi Wooje có ngốc cũng biết Han Wangho đang làm gì, nhưng em đã hứa với Han Wangho là em sẽ không quấy phá rồi... làm sao đây?
Choi Wooje chưa từng nghĩ tới loại chuyện này với Han Wangho, vì em có điều khó nói. Bây giờ nếu Han Wangho biết rồi, anh sẽ kinh tởm đến mức nào chứ?
Choi Wooje hoảng hốt, thấy tay anh lại đang xâm nhập vào quần của mình, em giãy giụa, đôi tay đưa xuống níu lấy tay Han Wangho.
"Anh..anh ơi dừng lại đi mà..."
Han Wangho nhìn bàn tay đang nắm chặt lấy cổ tay mình, hơi nhíu mày. Rõ ràng đã hứa sẽ ngoan mà?
"Wooje à, không phải em hứa sẽ không quấy sao?"
Nghe giọng nói thất vọng của Han Wangho, Choi Wooje lại khó xử, bàn tay theo đó cũng nới lỏng ra
"Nhưng mà..."
"Đây là cơ hội để Wooje chuộc lỗi đấy, em không muốn sao?
"Wangho sẽ không ghét em chứ..."
Giọng Choi Wooje nhỏ dần, Han Wangho không hiểu vì điều gì mà em lại có vẻ lo lắng như vậy.
Dù gì cũng là hai thằng đàn ông thì việc này có gì đáng ngại đến mức đó?
Han Wangho mặc kệ Wooje đang lưỡng lự, một phát kéo cái quần thun của em xuống.
Ồ?
có phải Choi Wooje ngại vì em bận quần lót màu vàng có in hình chú gà con không?
Han Wangho cố nín cười, lí do là đây à?
"Wooje là người dễ thương nhất anh từng gặp đó."
Han Wangho cuối người đặt một nụ hôn sâu lên cổ Choi Wooje, xong rồi lại dịch xuống dưới, nhìn cái đùi trắng múp. Han Wangho thấy mình hơi cứng, ngón tay thon lả lướt từ chân đến đùi người đang ngại ngùng kia, nhịn không được lại véo một cái khiến đùi non của em ửng đỏ lên một mảng.
"Wooje đẹp quá.."
Han Wangho nhịn không được, nâng chân em gác lên vai mình, anh hôn từ chân đến tận đùi, không sót một chỗ nào.
Han Wangho không trực tiếp vào việc chính, cứ chậm rãi đặt những nụ hôn, lâu lâu lại cạ răng vào đùi non của em. Anh nâng niu từng tấc da tấc thịt khiến Choi Wooje ở trên bồn chồn khó chịu, phía dưới lại bắt đầu bị kích thích đến rỉ nước.
Wooje đỏ mặt, mong rằng Han Wangho sẽ không biết...
nhưng làm sao mà có thể không biết được?
Han Wangho thấy một mảng ướt nhỏ trên quần lót của Choi Wooje, anh thầm cười.
"Wooje yếu đuối quá, anh hôn thôi mà cũng rỉ tinh được sao?"
Choi Wooje muốn nói đó không phải tinh dịch của em, nhưng không biết mở lời thế nào, chỉ có thể mím chặt môi.
"Để anh chăm sóc phía dưới giúp Wooje nhé?"
Han Wangho nói xong liền ngồi thẳng người dậy, tay định kéo nốt quần lót em xuống nhưng bị ngăn lại.
Han Wangho nhìn lên, thấy em đang ngoe nguẩy lắc đầu.
"Có gì mà ngại chứ?"
Han Wangho hơi mất kiên nhẫn rồi, đành dùng chút lực kéo quần lót em xuống.
Choi Wooje cảm nhận được, nhanh chóng khép chặt hai chân lại, không hề để anh có cơ hội nhìn rõ.
"Ya, Wooje à, em ngại ngùng gì chứ?"
Han Wangho cong môi, đôi tay dịu dàng nắm lấy hai bên chân em
"Wooje sẵn sàng chưa nào?"
"Em muốn anh đếm đến mấy thì mở ra đây hửm?"
"Han Wangho...anh đừng mà"
"Được rồi, vì Wooje dễ thương nên anh sẽ đếm đến năm nhé?"
Choi Wooje nhắm chặt mắt, không dám thở mạnh. Không biết Han Wangho sẽ nghĩ thế nào về em.
"Một"
"Hai"
"Ba"
"Bốn..."
Han Wangho dùng lực tách hai chân em ra, tò mò nhìn thử xem tại sao em lại cứ khăng khăng giấu đi thằng em của mình.
"..."
Choi Wooje không thấy động tĩnh gì, đầu mũi cay xòe, em lại khóc
"Hức.. Wangho đừng nhìn..đừng nhìn nữa mà, anh bảo sẽ đếm đến năm mà... Han Wangho là đồ nói dối..."
Tay Wooje vụng về đưa xuống che chắn cho thứ đó, nhưng Han Wangho thì không còn nghĩ nhiều được nữa, vội gạt tay em ra, mắt chăm chú nhìn bé bướm xinh, thứ mà không thằng đàn ông nào có...
"Hức..nói rồi mà..em nói Wangho đừng nhìn nữa mà..."
"Wooje ngoan..."
Han Wangho dỗ dành Wooje, nhưng mắt thì chưa từng rời khỏi thứ đó. Khoảng cách gần đến nổi, Wooje còn cảm thấy hơi nóng phà vào miệng lồn của mình, em khẽ run rẩy. Nước dây lại chảy ra.
Han Wangho nhắm mắt
"Wooje à.. ngoan nhé"
Dứt lời, Han Wangho lập tức vùi mặt vào giữa hai chân em, Choi Wooje ngơ ngác, đột nhiên bị dị vật lạ xâm nhập vào chỗ đó, em không chịu được mà giật nảy lên.
"Ức... Wangho ơi.. lạ quá...ư...em thấy lạ quá"
Han Wangho như bị thiếu nước, bao nhiêu nước dâm chảy ra của em đều bị Han Wangho nuốt xuống sạch, cái lưỡi ranh mãnh hết đá le em thì lại đút vào cái lỗ ẩm ướt. Cứ như vậy gần mười phút, em ra không biết bao nhiêu lần, dâm thủy chảy ướt một mảng ga giường, ngón tay em luồng vào tóc Han Wangho, em còn không dám nắm lấy một sợi tóc nào của anh, sợ anh đau mất.
"Wooje à, em không muốn anh thấy chỗ xinh đẹp này của em sao?"
Giọng Han Wangho vẫn luôn dịu dàng như vậy, anh bú mút chán chê rồi mới trường lên. Nhìn miếng vải lụa thấm đẫm nước mắt của Choi Wooje, Han Wangho lại xót.
Anh kéo miếng vải ra khỏi gương mặt người đang thút thít kia, bàn tay dịu dàng vuốt má em
"Sao lại khóc? vì không muốn anh biết sao?"
Han Wangho hạ người hôn lên khắp mặt em
"Wooje ngoan nhé."
Vẫn là câu nói này, nó như một lời thông báo đến Choi Wooje rằng Han Wangho sẽ tiếp tục làm việc gì bậy bạ nữa.
Và đúng thật, tay Han Wangho đưa xuống dưới chạm vào mép bướm ẩm ướt, ngón tay chậm rãi mò vào kiếmbhạt đậu bên trên. Tay Han Wangho cứ liên tục kích thích làm Wooje không chịu nổi mà lại bắn ra.
Han Wangho thấy ngón tay mình đủ ướt, liền mò xuống cái lỗ đang ẩn núp sâu bên dưới. Ngón tay vân vê ngoài miệng lỗ một hồi rồi đột ngột đút vào.
Choi Wooje bối rối, cảm giác đau nhẹ thoảng qua, phía dưới Wooje ướt đến nổi ngón tay Han Wangho ra vào cũng rất dễ dàng.
"Ưm.. kì quá.."
Nghe Wooje nói, Han Wangho khẽ cười. Dù phía dưới cương sắp rách quần rồi, nhưng không sao... để Wooje mê việc làm tình thì chỉ có thể kích thích em từ từ.
Ngón tay Han Wangho cứ liên tục ra vào, lâu lâu lại móc lên, giống như đang tìm kiếm gì đó.
Mãi đến khi anh móc trúng điểm "đặc biệt" khiến Wooje đột ngột run rẩy, anh mới cho thêm một ngón nữa vào.
Không biết Han Wangho đã khiến em chảy ra bao nhiêu nước dâm nữa, Wooje chỉ biết tận hưởng cái sướng và rên rỉ lên từng hồi.
"Wooje vô tâm quá, anh cũng đang khó chịu muốn chết." Han Wangho mỉm cười, hai ngón tay từ từ rút ra khỏi cái hang nhỏ.
"Hôm nay anh sẽ cho Wooje ăn no... nhìn Wooje ốm quá, anh xót chết mất"
Wooje không biết nên trả lời thế nào, ngượng ngùng quay mặt qua chỗ khác.
"Wooje dễ thương nhất trên đời..."
Han Wangho thì thầm, không biết từ bao giờ đã lôi ra cây hàng đang căng cứng.
"Wooje ya..."
Choi Wooje nghe tiếng anh thở dốc, cảm giác phía dưới đang có gì đó nóng hổi cạ cạ vào. Nó cứ cạ vào hột le rồi lâu lâu lại nhăm nhe bên ngoài lỗ lồn, Choi Wooje hơi nhăn mặt.
"Ưm.. a..anh.."
Choi Wooje chỉ nghe thấy tiếng Han Wangho thở dốc, điều này càng kích thích phía dưới em chảy ra nước dâm, sao Han Wangho cứ nhấp nhả mãi thế? khó chịu chết mất...
"A..Wooje à, anh vào nhé?"
Giọng Han Wangho khàn đi đáng kể, như có lực thu hút khiến Han Wangho chỉ mãi nhìn vào bím xinh đang chịu sự ma sát đáng thương của dương vật. Han Wangho hít một hơi, cảm giác đã đủ trơn, anh chậm rãi đút đầu dương vật vào trong
"Wooje à.."
"Wooje.."
Han Wangho cứ gọi Wooje bằng chất giọng đặc sệt như thế, không còn là cái giọng trong trẻo nhẹ nhàng như lúc ban nãy.
"Wooje sẵn sàng chưa?"
"Một"
"ức.."
"Hai"
"anh...ơi"
Cứ mỗi lần đếm là mỗi lần dương vật nong sâu vào một chút. Choi Wooje cảm giác phía dưới đau như bị xé ra, tay đang đặt trên vai anh cũng chuyển từ vịn sang cào cấu.
"Wooje ngoan quá, vào hết rồi, thả lỏng ra nào"
Han Wangho tươi cười, khẽ đặt lên cái má mềm mại của em một nụ hôn.
Wooje nghe anh nói vậy, vội làm theo lời anh, ở dưới đang đau sắp điên rồi.
"Ngoan ghê"
Han Wangho úp mặt vào hõm vai em, để lại trên đó một vài dấu hôn.
"Wooje biết không."
"Bài học đầu tiên là, đừng tin lời người lớn."
?
Choi Wooje thẩn thờ, nghe không hiểu lời Han Wangho nói.
Đang lúc ngơ ra, Han Wangho đột nhiên vịn chặt eo em, thúc một phát điếng người.
Giờ Wooje mới biết, cái câu "vào hết rồi" của Han Wangho là nói xạo.
Em nhăn mặt, vẻ mặt như con gà ngơ ngác nhìn Han Wangho.
"Wooje ya..."
"anh xin lỗi Wooje nhé"
Mặt Han Wangho đỏ lên, cảm giác phía dưới thít chặt ấm đến phát điên.
Han Wangho từ từ động bên dưới, ở trên thì liên tục kích thích khiến em vơi đi cơn đau.
"Wooje ngoan thế... thưởng cho phiếu bé ngoan nhé?"
Han Wangho cắn vào má Wooje một cái, hai tay liên tục kích thích đầu ti em
"ư...ức..em thấy...lạ"
Phía dưới nước dâm chảy ra ròng ròng.
Han Wangho thẳng người dậy, thở dài một hơi, thật sự chịu không nổi nữa.
"Wooje sắp cắn đứt dương vật anh rồi"
Han Wangho mắt lờ đờ, phiện hơn cả chơi thuốc.
Anh ôm hông Choi Wooje, đầu úp vào ngực em.
"Dễ thương quá...Wooje"
Han Wangho bắt đầu đóng cọc vào bên trong, Choi Wooje không theo kịp, tay lại bấu víu vào vai anh. Wooje rên rỉ, bản thân còn nghe thấy tiếng thở hồng hộc của Han Wangho.
Han Wangho như mất lí trí, dù cố kìm nén để làm chậm nhất cũng không thể, bên trong cứ bao trọn mút lấy mút để dương vật. Hết cách, Han Wangho lại dập vào như cái máy.
"Hức...ưm... em hong...hong chịu nổi!"
Wooje bị dập tê đến mức nói năng không còn rõ ràng nữa, em choàng hai tay qua cổ Han Wangho. Giờ khắc này, không còn nhìn ra Han Wangho của ngày xưa nữa.
"Wooje ngoan, để anh nong ra cho nó lỏng bớt nhé? cứ chặt thế này..ưm.. sẽ gãy gậy mất"
Han Wangho nói xong, bàn tay xương xẩu lại càng siết chặt hông em hơn, ra vào như một cái máy được lập trình sẵn.
"Sướng quá... anh sướng chết rồi Wooje à.."
Choi Wooje càng nghe những lời bậy bạ của Han Wangho, phía dưới em lại càng rỉ ra nhiều nước hơn.
Em rên rỉ, Han Wangho cứ đâm vào chỗ sướng của em làm em không chịu được.
"Anh..anh ơi...em.. em thấy.."
"ức.."
Wooje bám chặt vai anh, người run rẩy lên từng cơn.
Han Wangho biết Choi Wooje đang ra, ác độc thúc vào như máy.
"Ức..anh..anh...ơi"
Choi Wooje hết đợt cao trào này lại đến đợt cao trào khác, Han Wangho không hề cho em khoảng nghĩ. Wooje chịu không được, nước mắt chảy ra khỏi mi.
"Ngoan, bé ngoan mà khóc là phạt nhé."
Han Wangho như một con phiện, vẫn ra vào với cái tốc độ đó, khắp phòng tràn ngập tiếng rên rỉ, thở dốc cùng âm thanh da thịt chạm vào nhau.
Han Wangho thấy mình sắp xuất, vội chạy nước rút thêm mấy cái rồi rút dương vật ra. Tay đưa xuống tuốt một lúc rồi mới bắn lên người Choi Wooje.
Han Wangho giờ không khác gì kẻ nghiện ngập chất cấm, anh nghịch đống tinh dịch đang nhớp nháp trên bụng Choi Wooje. Tay lại cầm dương vật kê ngay miệng bé bướm đáng thương đã bị hành hạ đến mức sưng lên.
Giọng Han Wangho khàn khàn
"Trộm vía bé ăn giỏi ăn nhanhz thưởng thêm phiếu bé ngoan nhé?"
...
Hết/@wli.
__________________
chap này đọc h không hay thì mấy bà thông cảm nhe, tui cũng chạy nước rút để up cho mấy bà á, hihi🦫
Góc trải lòng:
Hôm qua cũng hơi mợt mợt trong người, tại tối thì ngủ không được còn sáng thì phải dậy sớm đi nộp giấy tờ á. Thành ra bết quá tr bết, tối qua đang nằm viết chap này nè, được khoảng 1k5 từ thì ngủ quên lun =)) chứ hong là ngày qua tui cũng ráng viết xog để up òi. Mà kệ đi, qua hnay viết tiếp nên tới 4k từ cho mấy bà đọc đã luông nè.
Bth mấy bà thấy tui hay up truyện nhiều mà còn up khuya nữa thì là do tui kh ngủ được á =)), sáng có việc phải làm sớm mà tối là kh ngủ đc hog à. Mà dạo này nộp giấy tờ xong nên cũng rảnh òi, tui sẽ chăm viết hơn nữa nhe.
Ngại gì mà cả lò hong vote và súp pọt cho tui để tui có tinh thần viết nhìu nhìu nè
🫶🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com