🥜 peanut | a new chapter has just begun
"sao hôm nay anh lại chẳng thấy em khóc nữa?"
"wangho ơi, mình về nhà thôi anh."
.
.
.
em chẳng nhớ rõ mình đã hút đến điếu thuốc thứ mấy. chỉ là bây giờ đã rất muộn rồi, gần sắp qua ngày mới rồi, mà em vẫn ngồi dưới chiếc ghế đá lạnh ngắc này, hút hết điếu này đến điếu khác.
"trời ơi coi kìa! nhìn vô chả thấy em khác gì mấy bợm nhậu nghiện thuốc lá!" yoo hwanjoong đi đến, trên tay là phần bánh ngọt - chắc là lấy từ buổi ăn tối ban nãy.
"sao anh lại ra đây rồi?"
"wangho hyung đâu?" hwanjoong hỏi ngược lại em.
"wangho bảo anh ấy muốn ở một mình, chắc ảnh ở trên phòng của ảnh." em đáp, rồi lại tiện tay đưa điếu thuốc tiếp theo lên môi ngậm, chuẩn bị bật lửa.
"này thôi thôi, anh xin em. đừng hút nữa, hôi mùi thuốc gần chết, sao em chịu được vậy? ăn gì chưa? bánh ngọt không? phần kem chocolate bên trong ngon lắm đó, không ngọt quá đâu." cậu nói, rồi lại đưa hộp bánh dúi vào tay em.
"hwanjoong oppa... sao em cứ có cảm giác anh mới đang an ủi em? hôm nay anh thua mà.."
"ờ thì... ờm... cũng không phải lần đầu tiên... chỉ là... anh xin lỗi, hôm nay anh đánh không tốt... báo hại wangho hyung.."
"ê thôi này đừng nói thế. game 5 người, ai cũng vất vả, ai cũng giỏi hết. anh đừng nói thế, nhé? hôm nay hwanjoong oppa cũng rất xuất sắc mà! em bảo thật đấy..."
rồi hwanjoong lại ngồi đấy cùng em, cậu cứ khịt mũi làm em lo lắng, bảo cậu hãy về phòng ngủ nghỉ ngơi đi, cái chứng dị ứng thời tiết này đúng là khiến cho yoo hwanjoong cậu mệt mỏi không kém mấy trận đấu này mà.
rồi khi em trở lại một mình, bao thuốc lá vừa mua vội ban nãy cũng đã vơi dần một nửa, em mới tá hoả. lâu rồi không hút, mà chơi một phát gần nửa bao. han wangho mà biết chắc ảnh mắng em, dỗi em tới chết luôn mất.
ấy là vừa nghĩ tới han wangho, điện thoại em liền run bần bật. là han wangho gọi cho em.
"em đây, wangho..."
"em... lên phòng... anh... được không...? ba... ba lẻ hai...."
"ừm, đợi em chút. em đến liền."
vừa nghe anh gọi, em liền đứng bật dậy, thu gom mấy điếu thuốc đã hút kia cùng bỏ vào thùng rác, vớ trong túi vài viên kẹo ngậm vào làm giảm mùi thuốc. sau đó liền chạy vào khách sạn và đến phòng của han wangho nhanh nhất có thể.
.
em vừa gõ cửa, wangho liền chào đón em bằng thân nguời mặc chiếc áo đội nhưng hai viền mắt thì đã đỏ lên từ lúc nào.
"ôi wangho..." em bước vào phòng thật nhanh, đưa tay chạm vào khuôn mặt xinh đẹp của anh mà xót xa, "em xin lỗi, đau lòng lắm đúng không anh? em ôm được không?"
wangho chẳng nói gì, anh chỉ gật đầu, rồi lại vùi vào vai em, ôm em thật lâu.
chẳng mấy khi han wangho lại chịu skinship lâu như thế, em vuốt ve tấm lưng của anh, đáp lại cái ôm của anh bằng cái ôm thật chặt.
"chà... anh vất vả nhiều rồi, tuyển thủ peanut ơi..."
phải mất lúc lâu sau, wangho rời khỏi vai em với đôi mắt vẫn còn ậng nước, anh vội lau đi, mím môi vài lần rồi mới cất giọng.
"em hút thuốc."
"chẳng giấu nổi anh nhỉ...hì..." em cười, rồi lại nhún vai, "em xin lỗi, em buồn. anh đâu nói em không được buồn..."
"sao bỏ rồi nhưng lại hút thế..." anh trách, nhưng giọng điệu chẳng gắt gỏng, chỉ đơn giản là lo cho người anh yêu thôi mà.
"ám mùi đến thế ạ? aish... kẹo dâu wooje đưa cho em không có tác dụng gì hết."
han wangho bật cười, giọng anh vẫn còn chút khản đặc, chắc ban nãy khóc có hơi nhiều, "xin lỗi, không đưa em đi xa hơn được.."
thì chẳng thể đến thành đô nâng cúp, chỉ có thể đến được thượng hải thôi.
"thượng hải có gì vui để chơi nhỉ?"
"anh không biết... đi thành hoàng miếu? hay đi disneyland..?"
"vậy đừng đau lòng nữa, em trả peanut về cho han wangho đấy."
wangho gật đầu, để em vào phòng tắm gột rửa đi toàn bộ mùi thuốc lá. khi trở ra ngoài, han wangho để em mặc chiếc áo polo ferrari đỏ rực yêu thích của anh.
"wangho~ em ôm nào.." em tự động nhào lên giường, ôm lấy anh, lắc lư vài cái rồi mới bắt đầu nghiêm túc với người lớn hơn mình, "nào, em khen nhé. em khen peanut giỏi, peanut rất giỏi, vất vả nhiều rồi anh ạ.. chắc có lẽ... duyên chúng mình với cúp thế giới chưa thành... nhưng không có nghĩa mười năm của anh không thành nhé. với em, anh rất giỏi, thật ra theo lí mà nói..."
em hôn lên má phải của wangho, rồi lại hôn lên má trái của anh, "hôm nay đội đánh tốt đấy chứ... nhưng mà chỉ là... gen g hôm nay họ mạnh quá, nên chúng ta mới chẳng thể đi tiếp được. peanut cũng giỏi, wangho của em giỏi. vất vả nhiều rồi, tuyển thủ peanut ơi..."
han wangho chẳng nói gì, chỉ mím môi theo điệu bộ anh hay làm, rồi nằm xuống ôm em vào lòng, vân vê mấy lọn tóc của người thương.
"sao hôm nay anh lại chẳng thấy em khóc nữa?"
"khóc gì chứ? để dành nước mắt cho anh khóc hết rồi. khóc hết đi, cho thoả lòng. ngày mai lại khác, một cuộc sống khác luôn... xem nè... chưa gì họ đã cập nhật ghi anh giải nghệ rồi... làm gì mà nhanh thế chứ!" em nói, tay với điện thoại mở trang web lên đưa anh xem.
wangho bật cười, "thì chuyện sớm muộn mà..."
"nhanh thế không biết..."
han wangho biết em buồn, nhưng cái điệu bộ cùng mấy hành động của em lại khiến anh chẳng thể chứng minh được điều đó. bỗng trong phút chốc, han wangho thấy mình là người bạn trai vô dụng, vì đã làm bạn gái mình buồn.
nhưng rồi suy nghĩ ấy bị dập tắt, bởi sau đó em lại bắt bẻ han wangho hôm nay chưa hôn em, chưa ôm em trước khi ngủ, và chưa chúc em ngủ ngon. nên anh liền làm vài thủ tục trước khi thật sự nhắm mắt ngủ. vì hôm nay, quả thực là một ngày dài đối với anh, và cả với em nữa.
"wangho ơi, anh giỏi lắm. mình về nhà thôi nhé anh."
.
thật ra, là em nói dối han wangho đấy. lúc vẫn còn ngồi thi đấu ở ván cuối, ngay pha giao tranh tại hang rồng, em đã khóc rồi. em bịt tai che mắt để khỏi thấy cảnh đau lòng ấy. và khi nhà chính nổ, nước mắt em chẳng tự chủ được trào ra liên tục, lồng ngực em quặn thắt, trái tim em nhói đau. em phải nhìn thấy han wangho của em. và rồi, di sản cuối cùng của bầy hổ ấy bình thản đến lạ. anh giơ tay vẫy chào khán giả, mỉm cười ôm bàn phím, pad chuột khoan thai bước đi dần vào trong cánh gà. trái tim em, nứt toát ra rồi.
tại phòng chờ, trước khi nhận phòng vấn. han wangho anh cũng chỉ chực trào rơi vài ba giọt nước mắt, rồi lại khôi phục tinh thần, nở nụ cười tiêu sái đi đến khu vực phỏng vấn.
lắng nghe từng lời, từng chữ anh nói, em đứng cách một tấm màn chỉ có thể cắn răng nén tiếng khóc vào lòng. em chẳng muốn anh thấy em khóc, vì em biết, han wangho chẳng muốn thấy em đau lòng đến thế.
"my story is end here..." sau khi chị jeesun vừa dứt câu nói ấy, em ngồi bệt cả xuống sàn và cắn chặt lấy đôi bàn tay em để kiềm lại tiếng khóc nấc lên của mình.
"wangho của em... wangho của em phải làm sao đây... anh ơi..."
em yêu han wangho nhiều hơn em nghĩ nhiều lắm, nên giờ thì lời chia tay, tạm biệt chàng tuyển thủ peanut của han wangho cũng đặc biệt khiến em trở nên... đau lòng hơn.
thôi thì em trả peanut về cho han wangho nhé. em mong cuộc sống sau này của han wangho, sẽ hạnh phúc hơn, sẽ vui vẻ hơn, và đặc biệt là khoẻ mạnh hơn.
em đã từng chứng kiến người yêu mình quằn quại với những cơn đau nơi đĩa đệm, ba bốn giờ sáng phải quay sang nhờ em chở đi bệnh viện truyền nước, truyền dịch, cũng từng ngày thấy rằng wangho anh sụt cân, trở nên ốm hơn rất nhiều khiến em lo lắng. em chẳng muốn thế nữa, em muốn han wangho mà em yêu phải hạnh phúc, phải vui vẻ, phải tăng cân một chút cho có da có thịt, phải khoẻ mạnh.
em đã từng nói với han wangho rằng dù anh có làm gì đi chẳng nữa thì em vẫn luôn ủng hộ tất cả mọi quyết định của anh. thế nhưng, giờ đây, em lại có chút tiếc nuối. nhưng thôi lại nghĩ, nếu wangho của em hạnh phúc, thì em cũng sẽ hạnh phúc mà. nên là, han wangho cứ làm những gì mình muốn, vì dù thế nào thì em vẫn sẽ mãi bên cạnh han wangho mà thôi.
.
.
.
mình không biết nói gì nữa. mình khóc từ hồi 6h chiều tới giờ, đầu mình đau điên lên ấy. tối mình có lớp học, mình vừa chạy xe mà vừa khóc nức nở, mình thương han wangho và hle25 của mình quá đi mất.
nhưng mà dù thế nào thì mình vẫn ủng hộ han wangho thôi. hi vọng, bằng một cách nào đó, ta vẫn có thể gặp lại han 'peanut' wangho nhỉ. truyện về peanut han wangho thì nếu bật nảy ý tưởng thì mình vẫn viết nhen, hihi😭😭. hôm nay khóc nhiều quá, khóc đến lả luôn, cái đâm ra học lơ tơ mơ thì thôi rồi luôn 😭. trời ơi mốt mình còn nhận cái áo worlds của peanut nữa, trời ơi tới lúc đó còn khóc tới cỡ nào nữa trời 😭😭.
đúng là hôm nay, hle đánh rất tốt, nhưng phải công nhận gen g esport quá mạnh. thật sự rất respect gen g. cũng chúc mừng cho gen g vì có thể tiến vào sâu hơn. hi vọng đội hổ vàng đen có thể tiến xa hơn nữa, chúc mừng chiến thắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com