Chapter 5 - Minty Lemonade
~ Có một cành bạc hà, ôm một trái chanh thật to ~
"Ê, Ono?"
"Hôm nay không gọi tiền bối nữa à?"
"Không có tâm trạng để đùa đâu." Akaso lườm cậu chàng khiến Ono có chút sợ.
"Lại có chuyện gì? Mày hình như không ngày nào là không có chuyện nhỉ?"
"Cuộc sống tao không có ngày nào yên bình được cả... Haizzz"
"Nói đi, tao nghe..."
"Thì... giờ mày nghĩ sao nếu tao tỏ tình với mày?"
Ono chớp chớp rồi há hốc mồm.
"Mày bị điên à? Mày nói đùa hay nói thật đấy? Bạn thân tự nhiên yêu đương gì ở đây?"
"Đấy, đúng nhỉ? Thế nếu như có một anh khóa trên tự nhiên lại đòi hẹn hò với mày thì sao?"
"Cái này thì cũng chưa biết được, nếu người ta đẹp thì tao sẽ suy nghĩ..."
"Mày giết tao luôn đi cho rồi. AAAAAAAAAAAA."
"Làm sao?"
"Thì đó... tao đó. Đang dính vào như thế đó?"
"Ai tán mày à? Ai đấy?"
"Chủ tiệm cà phê với đàn anh cùng nhà."
"Tận hai người? Cùng một lúc?"
"Không, chủ tiệm cà phê nói trước rồi mới đến người đàn anh kia."
Ono thật muốn chửi thề. Cái này mười mấy năm trời ở trong nhà, ló cái mặt ra đường cũng không mà vừa ra ngoài đời một cái đã có người thích. Trong khi cậu ế chỏng chơ, không một mối tình vắt vai bao năm qua. Ghen tị quá đi!
"Rồi mày có cảm tình với ai không? Mày trả lời thế nào?"
"Thì tao cũng mặc kệ thôi. Chứ biết trả lời như nào..."
"Cái thằng điên này, mày không trả lời thì thế nào mấy ông í chẳng nghĩ mày cho người ta cơ hội."
"Thảo nào..."
"Thảo nào cái gì?"
"Thì cứ hôm nào Machida rảnh thì lại đến tiệm của tao ngồi đấy cả tiếng mới chịu về, nhưng thấy mấy đứa làm cùng tao bảo chỉ hôm nào tao đi thôi còn đâu tao không đi thì không thấy đến."
"Làm gì đến mức đấy? Mà tao thực lòng cũng chưa tin là hai ông anh ấy tán mày đâu."
"Thật mà!!!"
"Bằng chứng mấy ông í tỏ tình với mày đâu?"
"Lát mày rảnh không?"
"Rảnh. Làm gì?"
"Tao bao. Mày đến quán cà phê của tao mà ngồi. Hôm nay tao đi làm thêm đấy."
"Được. Ngồi đây đợi tao đi thay đồ rồi tao đi với mày."
"Ê, cho tao lấy một cốc oden nha?"
"Lại trả bằng tiền tao chứ gì?"
"Hì."
...
***
Ono ngoan ngoãn ngồi ở một góc của quán và lặng lẽ quan sát. Nhìn cậu bạn vụng về với công việc này, trong lòng cậu có chút mừng. Không ngờ rằng Akaso không còn là cậu ấm chẳng biết làm gì nữa mà giờ là một cậu chàng pha chế, là một nhân viên thu ngân với nụ cười rực rỡ. Khóa đào tạo của Onozuka hóa ra lại thành công trên mức dự kiến. Cậu ngồi đó bàn tính chuyện kinh doanh mấy khóa đào tạo này với mấy sinh viên năm sau vào đại học, mơ mộng một ngày giàu sụ nhờ tiền của mấy đứa đàn em.
Thật hào hứng biết bao...
Machida đẩy cửa bước vào. Thật lòng nhiều lần cậu cũng gặp anh chàng này ở trường rồi và lần nào cũng bất ngờ với vẻ đẹp có phần mĩ miều quá mức này. So với Hichigo, người mà nãy giờ cậu quan sát thì Machida lại có phần nhỉnh hơn một chút. Đường nét góc cạnh mà hài hòa, phong cách thanh lịch, mái tóc mềm mại che đi đôi lông mày rậm. Anh lại là người hay cười nữa. Thật không biết đào đâu ra người thứ hai có cái nhan sắc này nữa đây.
Nhưng quan sát từ nãy đến giờ, Hichigo cũng đâu có tỏ vẻ gì là thích Akaso, lại thêm Machida với nhan sắc này nữa. Hai người một chín, một mười này lại thích Akaso bạn cậu hả? Chắc thằng Akaso nó ảo tưởng chứ làm gì có chuyện đấy?
Ono định bỏ về, cậu có chút chán rồi nhưng cảnh tượng khi cậu nhìn thấy khi vừa rời khỏi bàn thật khiến cậu kinh ngạc. Hichigo đột nhiên chạm nhẹ vào mũi của Akaso rồi cười cười vì vệt cacao bám trên mũi cậu. Ánh mắt này...
Chẳng để cậu chờ lâu, bên này nước của Machida đã ra đến bàn. Anh nắm chặt chiếc cốc đầy tức giận. Hình ảnh một trợ giảng lịch lãm vèo cái bay đến một chân trời mới khi nước trong cốc văng tung tóe khắp nơi. Người phục vụ cũng chẳng phản ứng nhanh bằng anh, anh đứng dậy, cầm chiếc túi rồi rời khỏi đó. Anh lướt ngang qua cậu, ánh mắt đầy giận dữ.
'Ôi Akaso, mày chắc kèo không lựa được rồi. Chúc mừng mày."
+++
Lạch cạch...
"MẸ!!! MẸ CÓ SAO... không..."
"Con làm gì mà hét ầm lên thế? Làm mẹ không nghe được lời thoại phim rồi!"
Machida thở hổn hển, mắt mở to nhìn bà mẹ của mình thoải mái ngồi trên sofa xem phim, thỉnh thoảng còn cười phá lên nữa, thật đúng là không có phong thái của một vị giám đốc một mình nuôi 2 đứa con nên người. Thế mà 3 tiếng trước, anh nhận được một cuộc gọi, bảo anh phải về nhà ngay, không thì sẽ không gặp được mẹ nữa.
Thả túi xách đánh phịch xuống sàn, anh chống tay vào gối, cố tìm lại hơi thở của mình. Chạy một mạch từ ga về nhà, đầu óc anh lúc đó như một mớ bòng bong, không nghĩ ra được một cái gì nữa.
"Mẹ, mẹ có chắc mẹ ổn không?"
Anh tiến lại gần, hỏi han người mẹ vẫn đang ung dung ăn đậu nành rang xem phim.
"Tất nhiên là mẹ không sao rồi! Tránh ra nào, mẹ đang xem phim."
"Vậy... cuộc gọi vừa rồi..."
"Hửm? Gì cơ?"
"Lão quản gia gọi bảo con về nhà ngay nếu không sẽ không gặp được mẹ nữa?"
"Hả?Àhh... Hahaha... Matsumoto-san lại làm hơi quá tay rồi... hahaha..."
"Là sao? Có ai giải thích cho con chuyện gì đang xảy ra không?"
"Là mẹ... haha... mẹ treo thưởng, ai trong nhà gọi được con về trước khi mẹ đi công tác, bằng bất cứ cách nào, mẹ sẽ trọng thưởng... hahaha... Không ngờ, Matsumoto-san lại đánh nhanh thắng nhanh đến vậy... chết cười mất..."
Anh mang một bụng ấm ức, bộ mặt khó hiểu lườm nguýt hết mọi người trong nhà. Ai lại đi đùa kiểu này cơ chứ.
"MẸ!!! Con đã rất lo lắng đó!!!"
"Ừ, lo. Lo mà con đi biền biệt như vậy? Muốn tự lập, mẹ không cản, nhưng con có còn coi mẹ là mẹ con không? Mẹ gửi tiền thì không bao giờ nhận lấy một đồng. Ít nhất thì cũng phải về thăm mẹ chứ!"
"Thì... con bận..."
"Bận cái gì?"
"Bận... tự lo... cho bản thân..."
"Mẹ đuổi con ra khỏi nhà hả?"
"Không ạ..."
"Thế tại sao lại cứ phải tự vất vả như vậy chứ? Con có biết mẹ lo cho con thế nào không?"
"Mẹ... bớt giận, bớt giận. Con về với mẹ rồi đây. Đừng giận nữa."
"Mẹ chẳng nói con nữa, để yên cho mẹ xem phim."
"Dạ, vậy con lên phòng."
Anh xách túi lên phòng, thả người xuống đệm. Ngửa mắt nhìn lên trần nhà, cái đèn chùm sang trọng kia làm anh thấy hơi loá mắt. Anh nhớ trần nhà trắng phau ở ngôi nhà nhỏ của mình gần trường đại học, nhớ giá sách anh tự đóng. Dạo gần đây, lại có một hình bóng nhỏ nhắn, nhảy qua nhảy lại trong phòng, hậu đậu va cái nọ, xô cái kia, từ nhà đến trường, không lúc nào rời mắt.
Xoay qua xoay lại trên giường, cũng đã muộn rồi, trước khi đi anh chẳng kịp nhắn gì cho cậu, chỉ kịp viết mảnh giấy vứt vội lên bàn. Vắt tay lên trán, nghĩ lại mấy ngày qua, Akaso cứ tránh mặt anh suốt. Hết giờ học là chuồn đi làm luôn, hôm nào không có lịch làm thì lại ở lại thư viện tới muộn. Cậu cứ thấy anh trên hành lang trường lại lẩn đi nhanh tới mức anh chẳng kịp cất tiếng gọi. Nhìn cậu vất vả như vậy anh không đành lòng, nhắn rằng anh có đồ án nghiên cứu nên sẽ ở lại trường muộn để ai đó về nhà nghỉ ngơi ăn uống. Anh ở lại phòng giáo vụ tới muộn mới về, đến trường sớm từ khi cậu còn chưa dậy, thôi thì cũng là chừa ra khoảng không cho Akaso nghĩ ngợi... Cơ mà sống kiểu này... ngột ngạt chết mất...
Anh cũng hơi quá phận rồi, tỏ tình với người ta, xong còn chưa được hồi đáp lại, đã gây phiền hà cho người ta như thế. Biết là ghen, nhưng phản ứng thái quá như vậy, anh mà gặp bản thân lúc đó, chắc cũng tự đấm mình một cái cho tỉnh. Rốt cuộc, xin lỗi thì không được vì cậu cứ tránh mặt, anh cũng chẳng biết làm gì hơn, đành thuận theo. Người tránh, kẻ lẩn, chẳng ai gặp ai, ngôi nhà bỗng nhiên như cái mê cung vậy, một khi đã lạc thì chẳng gặp được nhau nữa.
Và thế rồi, nhận được cuộc gọi của lão quản gia, anh chẳng kịp làm gì, vội vội vàng vàng chạy về nhà, lấy túi, nhét đại máy tính vào rồi đi thẳng ra ga. Gọi điện cho trường thu xếp người lên lớp thay mình, và giờ đây, anh đang nằm ngay đơ ở nhà. Nhìn status trên line của cậu vẫn luôn ở trạng thái bận, anh cũng chẳng dám nhắn tin. Có lẽ... tờ note trên bàn là đủ rồi... nhỉ...
Nhắm mắt ngủ một giấc, mấy ngày nay, anh cũng đâu có ăn uống ngủ nghỉ gì đàng hoàng đâu. Mệt quá rồi.
+++ Hết Chap 5 +++
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com