Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Lee Da Sol 28 tuổi vừa nghỉ công việc IT ổn định sau 5 năm gắn bó để một lần nữa theo đuổi ước mơ ngày nhỏ của mình. Tại sao lại là " 1 lần nữa" ư? Vì em năm 19 tuổi đã từng bỏ nhà ra đi để được làm những gì mình muốn. Em gia nhập Rox tiger năm 2016, tất nhiên không phải để debut làm tuyển thủ hay dự bị, em là quản lý nhỏ được "cưu mang" của đội ngày ấy.

Lúc đầu chẳng ai muốn nhận 1 con nhóc vắt mũi chưa sạch như em vào làm quản lý cho đội. Khi hỏi về gia đình, về ba mẹ rằng liệu họ có đồng ý cho việc em bảo lưu đại học để đi làm quản lý cho đội tuyển game thì em lại ngập ngừng, ấp úng thậm chí định đứng dậy bỏ chạy. Ngỡ rằng bản thân sẽ k được nhận, em cầm chiếc balo nhỏ lên thì được Nofe gọi lại

- Bỏ nhà đi à? Chỗ này k đủ nuôi em sung túc như cách ba mẹ em đã làm đâu. Anh có thể thu nhận em nhưng bất kể khi nào ba mẹ em tìm đến đây em nhất định phải về theo họ. Đồng ý k?

- Dạ?...

- Đồng ý thì đi theo anh lên ktx

Em như chỉ nghe lọt mỗi chuyện em đã được nhận rồi vui vẻ đi theo anh lên ktx cất đồ

- Em sẽ ở chung với chị Sejin quản lý chính của đội. Để đồ ở đấy rồi xuống đây, anh giới thiệu em với mọi ng.

- Dạ...

Anh Nofe gọi mọi ng tụ lại rồi đẩy em ra phía trước cả đội

- Đây là Dasol quản lý phụ của đội mình từ bây giờ.Hình như là bằng tuổi Wangho nhỉ? Ais mấy đứa tự nói chuyện đi, anh đi xử lý chút vấn đề.

Anh đẩy em thêm lần nữa rồi đi mất, để lại em bơ vơ trước 5 người đàn ông nhìn em như 1 kẻ kì lạ. Cuối cùng Kuro là người lên tiếng trước

- Bằng tuổi Wangho là 19 nhỉ? Em k đi học à? Sao lại đến đây? Ba mẹ có đồng ý không?

- Em 19 ạ, em bảo lưu rồi, ba mẹ em kh biết ạ...

Em ấp úng trả lời câu hỏi như dồn dập của anh

- Haha chắc do kh thích học nhỉ? Vì bảo lưu nên trốn ba mẹ đi à, gan nhỉ

Pray cố gắng chữa cháy lại bầu không khí ngột ngạt tới mức chẳng thở nổi của đội. Rồi chị Sejin tới như vị thần cứu thế

- Dasol à, đi mua đồ cùng chị nhé. Còn mấy đứa về lại bàn đi, Nofe chuẩn bị tới rồi đó, nay ch scrim đâu đúg kh

Mua đồ xong chị kéo em lại vào trong chtl rồi mua kem cho em

- Chị hỏi nhé? Sao em lại bảo lưu, nhìn em thế này chắc kh thiếu tiền đâu nhỉ? Sao giận ba mẹ à?

- Em...em..

Em run tới mức tay không thể cầm chắc chiếc kem trên tay. Thấy vậy, chị liền nắm chặt lấy đôi tay run rẩy của em

- Cứ coi như để trút tâm sự thôi, kh cần quá căng thẳng đâu

- Em kh giận ba mẹ... chỉ là em muốn thử 1 lần được làm những gì mình thích thôi. Em...kh muốn nghe theo sắp xếp của ba mẹ nữa... Cảm giác như số phận của mình lại bị ng khác điều khiển vậy...

- Haha, tiểu thư nhỏ cũng đi tìm tự do à. Dasol này, nhìn em chị lại thấy nhớ bản thân mình ngày xưa quá. Chị cũng từng trốn ba mẹ đi như em, nhớ lại giờ thấy mình can đản thật.

- Em sợ mọi ng kh được thích em lắm, em hứa sẽ nghiêm túc làm việc ạ. Em cũng kh phải tiểu thư gì đâu ạ...

- Lừa chị đấy à, cái áo em đang mặc kh rẻ đâu nhỉ? Yên tâm đi, mấy đứa nó chỉ hơi bất ngờ thôi. 19 tuổi kh học đại học mà đi làm như này chúng nó bất ngờ cũng phải thôi. Nào về thôi, mai còn có lịch quay nữa.

——————————————————————————

  Sau 1 tháng ở cùng nhau, mọi ng cũng dần quen với việc có thêm 1 đứa nhỏ suốt ngày cằn nhằn bên tai rằng họ luyện tập quá khuya rồi ăn uống thì qua loa như vậy thì sao đánh game được đây. Nhất là cậu bạn đồng niên Wangho- lúc đó vô cùng kiêu ngạo, khoảng thời gian đó trừ vị trí rừng thì hầu như mọi ng đều đánh khá tệ. Cậu luôn tỏ thái độ chán nản hay có chút hỗn hào với các anh khi họ đánh xuống tay. Đến mức em ở ngoài nghe cũng chẳng thể chịu nổi.

- Aisss, lại vậy nữa rồi, cứ đánh như vậy thì làm sao thắng được đây...

- Im lặng scrim đi, cậu đang làm ảnh hưởng bầu không khí của mọi ng đấy

- Nói sai à, cứ đánh như thế mà đòi thắng thì cũng đến chịu đó

- Đừng có gằn giọng lên với t, m có thấy m đang làm tinh thần mọi ng đi xuống không?? Là đồng đội phải tôn trọng nhau chút đi chứ??

  Mọi ng trong phòng tập như nín thở giữa cuộc chiến của em và anh. Anh thì nói em không có chuyên môn nên kh thể hiểu được hoàn cảnh hiện tại của anh, còn em thì cho rằng anh đang làm tinh thần của mọi ng đi xuống và có phần thiếu tôn trọng các anh lớn. Thậm chí cãi nhau to đến nỗi các anh phải tách 2 đứa ra để ngưng lại.

  Tính cách của em và anh trái ngược nhau hoàn toàn. Anh luôn muốn sự hoàn hảo trong từng điều nhỏ nhất, anh còn rất ít khi quan tâm đến tâm trạng của mọi ng và có thể nói là khá vô tâm^^ . Còn em lại là kẻ " sống nay đây mai đó" tất nhiên khi làm việc em vẫn nghiêm túc. Nhưng khi nói về những mục tiêu trong tương lai em đều cười xoà rồi nói rằng mình chẳng có bất cứ 1 mong muốn nào về tương lai cả. Hay em còn là ng khá bận tâm đến suy nghĩ và tâm trạng của người khác. Điều đó khiến anh nghĩ em là kẻ " lang thang" có phần "giả tạo".

  Chuyện đó chỉ kết thúc khi có 1 lần anh mất ngủ, vốn muốn định đi dạo 1 vòng rồi về ngủ sau thì anh phát hiện em đang ngồi 1 mình ở phòng tập. Không bật đèn, trong phòng chỉ có em đang phát ra những tiếng nấc không thể dừng lại. Anh giật mình rồi tiến đến vỗ vai em

- Làm sao đấy, không về phòng ngủ đi mà ngồi đây. Lại còn kh bật đèn nữa, m định hùa doạ ai vậy

  Thấy anh, em liền giật bắn mình rồi bật dậy lấy tay lau qua mặt rồi định chạy lên phòng thì bị anh kéo lại

- Kh trả lời luôn à? Aiss, m muốn đi dạo cùng t 1 lúc kh, đi 1 mình t hơi sợ...

- Ừm cũng được

  Em và anh cứ im lặng đi cùng nhau 1 lúc thì anh lên tiếng

- Sao lại khóc thế? Đừng hiểu lầm, kh phải t nhiều chuyện đâu... chỉ là.....

  Anh cứ ấp úng làm em bật cười rồi vỗ mạnh vai anh 1 cái

- M đang quan tâm t đấy à, lạ ghê. T tưởng m là robot máu lạnh luôn rồi đấy

- Shibal, m bị điên à

  Anh cứ tưởng sẽ im lặng như vậy mãi thì em bất ngờ nói

- M có được ba mẹ đồng ý cho việc m muốn làm game thủ kh?

  Anh hơi khựng lại nhưng vẫn trả lời em

- Lúc đầu thì kh, nhưng khi t được thách đấu thì cũng dần chấp nhận thôi

- Ừm, t cũng muốn được làm những điều mình muốn mà kh bị ba mẹ cấm cản như thế. Hay do t chưa đủ tốt nhỉ? M biết kh? từ nhỏ t cứ phải sống rồi nhìn sắc mặt mọi ng, điều đó làm t tht sự rất mệt mỏi. T chỉ muốn 1 lần được là chính mình thôi.

- Đấy là lý do m đến đây à?

- Ờ, t trốn ba mẹ đến đây đấy. Haha nghe giống như mấy đứa phản nghịch bỏ nhà đi nhỉ?

  2 con người, 1 câu chuyện cứ thế cùng nhau đến tận 4h sáng mới về lại ktx. Kể từ sau hôm ấy, em và anh lại hoà thuận đến lạ. Anh như chỉ dành riêng sự dịu dàng cho mỗi em, nó lộ liễu tới mức các đồng đội và ban hlv đều nhận ra được điều đó.

  Nói sao nhỉ? Em cũng như vô thức đắm chìm trong sự dịu dàng của anh. Nhưng thật tiếc, khoảng thời gian đó anh chỉ coi em như 1 ng bạn có số phận bất hạnh mà nhẹ nhàng đối xử. Làm sao em biết ư? Có lần em đã đi ngang qua ktx của anh

- Wangho à~ em với nhóc Dasol có gì kh đó. Anh thấy lạ lắm à nha

  Anh Pray cứ trêu trọc bên tai. Lúc đầu Wangho vốn chẳng thèm quan tâm nhưng rồi lại bị các anh lải nhải quá nhiều nên đành trả lời

- Bạn bè kh quan tâm nhau được hay gì?? Anh bớt nói đi được không

- Eo ơi, m định lừa bọn này đấy à. M đối xử với ẻm cứ như đôi tình nhân nhỏ đang vụng trộm ấy

- Do hoành cảnh n éo le thôi. Đồng cảm tí kh dc à. Anh đừng nói linh tinh để mọi ng hiểu nhầm. Anh biết gu em mà

  Thật ra em cũng tự hiểu rằng có lẽ những gì Wangho làm với em chỉ đơn giản là sự đồng cảm nhưng nói không buồn là nói dối. Nói em va vào lưới tình với anh thì không đúng nhưng nói em có chút rung động với anh cũng chẳng sai. Ai có thể cưỡng lại nổi gương mặt ấy, lại cộng thêm sự dịu dàng gần đây anh mang lại nữa, ai chứ em thì kh.

  Sau hôm đó, em với anh vẫn như bình thường. Chỉ là anh có chút tránh né em để kh bị mọi người hiểu lầm. Đôi khi những giây phút đẹp nhất lại trôi qua rất nhanh. Nhanh tới nỗi em cảm giác như chỉ vừa mới hôm qua là lần đầu tiên gặp nhau vậy.

  Rồi 1 ngày, ba mẹ em đã tìm đến nơi. Họ ăn mặc chỉnh tề, chỉ cần nhìn sơ qua cũng biết họ thuộc tầng lớp tri thức giàu có. Em bước xuống bình tĩnh như thể đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đón nhận tất cả cơn thịnh nộ của ba mẹ. Vừa thấy em, mẹ liền tiến đến đẩy mạnh vai em mặc kệ cho đằng sau là tất cả thành viên ROX và ban huấn luyện

- Trốn tránh đủ chưa? Con muốn chôn tương lai của mình ở xó xỉnh này à? Đi về, rồi làm đơn xin đi học lại, đừng hòng trốn đi thêm 1 lần nào nữa. Mẹ mệt con quá rồi đấy.

  Bà vừa nói vừa đẩy vai em liên tục khiến em thậm chí còn suýt ngã hẳn về sau. Em cứ đứng thế trong im lặng để mẹ phát tiết. Còn ba thì đến nói chuyện với ban hlv

- Chào mọi người, tôi là ba của Dasol, kh bt con bé có làm gì thất lễ với mọi ng kh. Tôi thay mặt con bé xin lỗi mọi ng. Chắc khi con bé trở về sẽ để lại 1 lỗ hổng trong vị trí đội ngũ nhân viên của đội.  Tôi thành thật xin lỗi. Nhân đây tôi cũng có chút lòng thành. Cảm ơn mọi ng đã chăm sóc con gái tôi.

  Dù nói rằng ông đang cảm ơn nhưng ai cũng có thể nghe ra vài phần khinh bỉ trong giọng điệu đó. Ông dúi vào tay chị Sejin chiếc thẻ rồi chẳng thèm nghe mọi ng nói gì liền quay đầu về chỗ em và mẹ đang đứng. Ông đẩy mạnh đầu em 1 cái rồi kéo tay em vào trong xe mà chẳng cho em nói lời từ biệt.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com