3.
2021 Wangho gia nhập NS và đó cũng là cái năm mà em và anh "tạm" dừng lại cuộc tình "kh có tương lai" này.
Khoảng thời gian đó em tự nhiên có chút lo lắng về tương lai của cuộc tình này. Đã hẹn hò 5 năm nhưng số lần em gặp ba mẹ anh chỉ trên đầu ngón tay còn anh thì thậm chí chỉ mới gặp ba mẹ em đúng 1 lần. Em từng nhiều lần nói ẩn ý về việc nếu muốn cưới nhau thì em nghĩ em nên gặp ba mẹ anh nhiều hơn nhưng anh đều gạt đi bảo rằng họ kh có thời gian rảnh rỗi hay thậm chí là giả vở kh hiểu. Điều đó làm em sợ rằng anh kh nghiêm túc với mối quan hệ này. Em đã tâm sự rất nhiều với anh Seo-haeng ( Kuro)
—————————————
Seo-haeng -> Dasol
Wangho trước giờ vốn là
như vậy rồi.
Ép được nó thì khó lắm
em hiểu nó nhất mà
em cũng kh hiểu em bị sao nữa
em kmuon tạo áp lực ch Wangho
nhưng em cứ kh ytam về mqh này
em nên lm gì bayh.......
Anh hiểu, yên tâm
anh sẽ nói với nó về
chuyện này.
Nhưng em cũng đừng ép nó
quá, nó kh chịu được như thế đâu
—————————————
Seo-haeng -> Wangho
Dạo này nhóc vs Dasol
nnao đấy
em đang mệt lắm đây
chả hiểu sao dnay cứ bảo muốn
về gặp ba mẹ em nói chuyện
Thì cứ đưa ẻm về gặp thôi
có sao đâu
nhưng mà em kmuon
ẻm như kiểu ép em ấy, em kthich
Ôi, tình yêu của chúng m
anh kh hiểu nổi
—————————————
Hai đứa đã im lặng với nhau cả tuần nay và em ghét sự im lặng đó. Em ghét việc anh cứ gạt bỏ những lời em nói. Đôi lúc em muốn kết thúc mối quan hệ mệt mỏi này. Và em đã thật sự làm thế, chỉ là em kh có can đảm chấm dứt nó hoàn toàn
Em hẹn anh đến quán cafe nhỏ gần trụ sở NS. Lúc đầu anh thậm chí còn chẳng muốn đi...nhưng em cứ năn nỉ mãi
- wangho này, hay mình tạm dừng lại 1 khoảng thời gian nhé, em nghĩ đây là cách tốt nhất cho chúng ta rồi...
- ừm, có việc gì cứ tìm đến anh nhé
Chẳng có lời tạm biệt nào, anh cứ thế đứng dậy đi thẳng để lại em 1 mình. Vậy là chuyện tình 5 năm lại cứ thế kết thúc...
————
Em cứ thế "sống dở chết dở" 3 tháng, dù đã cố gắng vùi đầu vào công việc nhưng em vẫn chẳng thể quên anh. Hay là em xin quay lại với anh nhỉ? Suy nghĩ ấy mới vừa chớm nở đã bị em gạt bỏ, cuộc sống của anh dù kh có em cũng chẳng sao cả. Có khi kh có em lại hay...sẽ chẳng còn ai suốt ngày cằn nhằn hay đòi hỏi anh nữa.
Rồi 1 ngày em lấy hết can đảm để đến xem anh thi đấu. Em mặc bộ đồ đen tuyền, chọn chỗ ngồi ít nổi bật nhất để mong anh kh thấy em.
Bạn fan bên cạnh em hình như là fan anh thì phải. Lúc anh phỏng vấn sau chiến thắng, cam của lck đã lia đến bạn ấy và vô tình dính cả em trong đó. Dù đã kịp tránh sang bên nhưng hình như anh đã nhận ra em rồi...nụ cười trên môi lại càng thêm sâu làm em thật sự lúng túng. Sau màn phỏng vấn em phải chạy vội vào nhà vệ sinh để chấn an lại bản thân. Vừa bước ra khỏi nvs thì em lại vô tình gặp Deokdam và hình như cậu biết em thì phải
- a, chị có phải là Dasol kh ạ?
Em định chạy đi rồi mà cậu nhóc đó kéo tay em lại như thể đã đoán trước được việc em sẽ bỏ chạy
- anh Wangho đang đi phỏng vấn, ảnh nhờ em bảo chị vào phòng chờ đợi ảnh. Chị vào nha, kh ảnh lại bảo em kh làm được việc í~
Em chẳng biết phải từ chối thế nào bây giờ, cậu đã nói đến vậy rồi. Vào đến phòng chờ, cậu bảo em ngồi đợi
- chị đợi chút nha, ảnh sắp xong rồi. Giờ em đi bàn lại chiến thuật ạ
Ngồi đợi mà lòng em như lửa đốt, rốt cuộc anh có chuyện gì muốn nói với em... Đợi khoảng 5 phút thì anh bước vào, ngồi xuống cạnh rồi đưa em chai nước
- tụi anh chuẩn bị đi ăn, em đi cùng nhé
Em bật cười, vừa gặp nhau sau 3 tháng vậy mà câu đầu tiên của anh lại là rủ em đi ăn thay vì 1 lời quay lại. Em bên anh đủ lâu để hiểu tính anh, chẳng bao giờ anh chịu xuống nước với em cả.
Lúc ăn anh cứ gắp đồ cho em liên tục nhưng lại chẳng nói câu nào. Làm bầu không khí của đội như trùng xuống. Cuối cùng cậu nhóc Deokdam vẫn phải lên tiếng
- bình thường bọn em đòi gặp chị, mà anh Wangho cứ phủi đi. Nay mới có dịp gặp chị dâu ở ngoài
- ăn đi
Mặt anh xịu hẳn xuống làm mấy đứa nhóc trong đội tưởng mình nói gì sai, đứa nào đứa nấy mặt xanh lại. Còn em thì quay sang lườm anh
- chứng nào tật nấy*
- sao mấy đứa biết chị thế
Em vỗ vỗ đùi anh rồi lại quay sang cười với mấy đứa nhỏ
- anh Wangho để ảnh chị làm màn hình chính, lúc bọn em hỏi dò còn giấu đi cơ
- lúc trước em hỏi 2 ng quen nhau thế nào ảnh chẳng thèm trả lời luôn
- ảnh chỉ bảo với bọn em là quen chị từ lâu rồi thôi í, hỏi thêm là ảnh lườm luôn
Mấy đứa cứ tranh nhau nói, em thì bất ngờ về việc Wangho để hình em làm màn hình á?? Em nhớ lúc trước, lần cuối cùng chạm vào điện thoại anh, anh vẫn đang để nền mấy con vợ anime của anh. Vậy mà bây giờ lại để em á??? Em quay sang nhìn thì thấy anh đang quay mặt giả ngơ với tất cả lời tố cáo của đồng đội.
- vậy cho em hỏi, anh chị quen nhau bao lâu rồi ạ
- từ 2016, mấy đứa hỏi ít thôi cho chị ấy còn ăn
Anh miệng thì trả lời thay em còn tay lại gắp liên tục vào bát em. Anh làm em bất ngờ thật đấy, trước giờ anh rất ít khi trả lời mấy câu hỏi của đồng đội về em
- từ 2016 luôn ấy ạ, 2 ng quen nhau kiểu gì vậy ạ
- thấy chị chịu đựng anh của mấy nhóc giỏi kh, kể thì dài lắmm
- ai là ng tỏ tình hả chị??
Lần này em kh trả lời mà chỉ nhìn anh cười ẩn ý. Nụ cười đó làm anh có phần giật thót, anh liếc quanh cả bàn làm mấy đứa nhỏ lại khép nép kh dám hỏi han gì nữa.
Sau bữa ăn, em chuẩn bị đặt xe về thì anh nói với em
- ở lại ktx anh hôm nay đi, mai em có phải đi làm kh?
- đây hình như kh phải lời đề nghị nhỉ?
Nói vậy thôi chứ em vẫn tắt điện thoại đi rồi tựa vào người anh
- anh ngủ 1 mình à...
- um, bọn anh có ktx riêng
- em qua có phiền kh
- kh
Anh khô khan thật đấy...
——————
Vừa vào phòng ktx, em liền nhảy lên giường anh nằm rồi than vãn
- nay em mệt lắm lun í~~~huhuhu
Anh chỉ nhẹ ngồi xuống giường, cứ thế để em gối đầu lên đùi anh lải nhải về công việc chán òm mà ba mẹ giới thiệu. Anh cứ vậy nghe hết tất cả tâm sự của em, được 1 lúc thì em ngủ quên luôn trên đùi anh. Anh đành bế em đi lau qua người rồi thay cho em đồ của anh để không ám mùi đồ ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com