Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày 1

Warning:

Bị đánh đến bắn ướt đẫm quần lót lẫn quần ngoài.

____________

Park Dohyeon đứng như trời trồng nhìn người trước mặt, cậu không ngờ mình chỉ mới ăn chơi có chút xíu mà đã bị đày ải đến nơi này. Người được ba mẹ cậu gửi gắm còn không phải ai xa lạ nữa chứ.

Cả cái giới ăn chơi này ai mà không biết đến Han Wangho? Nghe bảo những con "ngựa hoang dã" đều bị một tay anh thuần phục lại. Đó là trong giới, không hiểu tại sao đến người ngoài giới cũng nghe danh anh rồi lần lượt gửi con cháu mình đến cho anh dạy bảo.

Dạy cái tả què, dám cá là Han Wangho nuốt trọn lũ đấy nhai không còn cái xương.

Vậy mà ông bà Park chả hiểu từ đâu nghe được danh anh mà đóng gói gửi Park Dohyeon đến liền ngày trong ngày luôn, đến nơi mới biết thì ra mình còn có họ hàng xa với Han Wangho nữa chứ, trái đất nhỏ thật.

Có điều Park Dohyeon chả ngoan ngoãn gì cho cam.

Ngày đầu tiên gặp mặt đã xấc xược với Han Wangho.

Như hiện tại.

"Nè, tôi nói gì anh có nghe rõ không?"

"Park Dohyeon, tôi không cần biết cậu có bất mãn gì với tôi, nhưng cha mẹ cậu đã giao phó cậu lại cho tôi, tôi chỉ nói một lần, bắt đầu từ giây phút này cậu phải nghe theo lời tôi, tôi chỉ có một yêu cầu, đó là "phục tùng tôi tuyệt đối". Nếu cậu không làm được, tôi sẽ thay cha mẹ dạy dỗ cậu."

"Anh- ah."

Chả biết từ lúc bào trên tay Han Wangho đã có sẵn một chiếc roi, cứ mỗi lần Park Dohyeon muốn cãi lời là đòn roi không chút lưu tình hạ xuống hai bên đùi em, kể cả khi Park Dohyeon muốn trốn thì lại càng bị đánh ác hơn nữa.

Han Wangho đánh thật sự rất đau, dáng người nhỏ con mà ra tay lúc nào cũng chuẩn cũng ác, Park Dohyeon đành nhượng bộ đứng im chịu trận. Lúc bấy giờ Han Wangho mới ngừng tay, anh tiến về phía sofa ở phòng khách ngồi lên đó, hai chân tùy tiện bắt chéo.

"Nhớ kỹ, bài học đầu tiên."

"Không được phép cãi lại lời tôi."

Park Dohyeon ăn đau trở nên ngoan ngoãn hẳn, Han Wangho nói gì em cũng gật đầu lia lịa, ngoài mặt thì thế nhưng trong tâm thì đang không ngừng mắng chửi, một tuần, chỉ cần chịu đựng một tuần thôi, rồi cậu sẽ được cút khỏi nơi này.

Han Wangho làm sao không biết Park Dohyeon nghĩ gì, anh nhếch nhẹ khóe môi, người như cậu anh gặp không ít, ban đầu lúc nào cũng tỏ vẻ cứng đầu, về sau lại chả ngoan ngoãn cúi đầu như chó cầu hoan? Thật nhàm chán.

"Vậy thì bây giờ quỳ xuống!"

Park Dohyeon dù có không cam lòng cỡ nào cũng phải di chân dến trước mặt Han Wangho mà quỳ sụp xuống, đầu gối tách mở thành chữ V úp ngược, hai tay khoanh tại chắp ra sau, sống lưng thẳng tắp.

Hừ, cái trò này ai mà không biết chơi, bản thân Park Dohyeon cũng từng chơi rồi, chỉ có điều người phục tùng không phải là em mà thôi. Vận đổi sao dời, không ngờ có ngày Park Dohyeon trước giờ luôn là kẻ ra lệnh bây giờ phải đi phục tùng người khác.

Han Wangho nhìn dáng vẻ không cam lòng của Park Dohyeon cuối cùng cũng có chút hứng thú. Ông bà Park trước khi giao Park Dohyeon cho anh thì cũng có nói sơ qua một chút về cậu, còn lại bản thân Han Wangho tự tìm hiểu nên cũng biết không ít, tỷ như việc từ trước đến nay Park Dohyeon luôn là kẻ nắm quyền.

Hm hm~

Phải như vậy chứ, chơi như này mới thú vị, Han Wangho thích nhất là dạy dỗ những kẻ luôn nghĩ rằng mình mới là người làm chủ cuộc chời, cuối cùng lại phải phục tùng van xin.

Ah~

Anh rất mong chờ đấy, phản ứng của Park Dohyeon.

"Vì khi nãy cậu mới cãi lời tôi, lần đầu tiên nên tôi sẽ chỉ phạt cậu mười roi, bắt đầu về sau sẽ không nhẹ nhàng như thế, hiểu chứ?"

"Vâng." Park Dohyeon mím môi, cực kỳ không tình nguyện cúi thấp đầu trả lời.

"Tôi sẽ bắt đầu đánh, và cậu phải đếm cho rõ, nếu đếm sai sẽ bắt đầu lại từ đầu."

"..Vâng."

Han Wangho vung tay, roi đầu tiên rơi xuống bên hông đùi Park Dohyeon.

"Một."

Thật sự là đau muốn ứa nước mắt, chưa kể khi nãy còn bị đánh thêm mấy roi nữa.

"Hai!"

"Ba!"

"Bốn..hức.."

Han Wangho lại tiếp tục vung tay liên tiếp mấy cái, đa số đều rơi giữa vùng đùi và bẹn đùi của Park Dohyeon. Cứ thế đếm dần cho đến con số thứ bảy.

Nơi bị Han Wangho đánh trở nên râm ran khó tả, Park Dohyeon không nghĩ đến cơ thể này ăn đau mà lại còn có thể phát dâm cho được. Hơi thở em gấp rút, đôi mắt ầng ậng nước, gương mặt đỏ bừng bất thường, nhất là phần giữa hai chân đã len lén chảy không ít nước, khó chịu cùng cực, cần một cái gì đó đẩy nó đến giới hạn hơn nữa.

Từng mọi cử chỉ của Park Dohyeon làm sao qua được mắt Han Wangho, anh nhướng mày thích thú.

Có năng khiếu đấy, lụm được hàng ngon rồi.

Nghĩ vậy, tay Han Wangho lại nâng lên, những roi sau này càng lúc càng áp sát đến vùng giữa hai chân Park Dohyeon.

"Hức...mười..ư..."

Khi một roi cuối cùng rơi xuống, cơ thể Park Dohyeon run lên một cái rồi đổ ập lên chân Han Wangho, tiếng em rấm rứt khóc đứt quãng, cơ thể vẫn còn run không ngừng, vùng giữa hai chân không khỏi loang ra vệt nước sẫm màu.

Han Wangho thắc mắc, nhưng không nghĩ nhiều, cũng không trách Park Dohyeon tự ý bắn ra, lần đầu tiên mà, phải nên được dạy dỗ từ từ đã. Anh đưa tay luồn vào tóc Park Dohyeon từ từ xoa đầu cậu, như một phần thưởng cho sự ngoan ngoãn từ nãy đến giờ.

Phải mất gần mười phút sau cơ thể Park Dohyeon mới thôi ngừng run, nhưng tiếng nức nở thì vẫn còn đấy. Em chôn mặt vào chân Han Wangho.

Quá xấu hổ, chỉ vì bị đánh thôi mà cũng có thể cao trào được, mày nên đi chết đi Park Dohyeon.

Hừm..được Han Wangho xoa đầu cũng thoải mái, miễn cưỡng chấp nhận một chút, ít nhất thì sẽ không cãi anh mọi lúc mọi nơi nữa, giữa hai đùi vẫn còn đau đây này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com