Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày 6

Warning:

Bị phạt bắn liên tục không ngừng nghỉ.

___________

Từ ngày bị ông bà Park đá đít qua đây, Park Dohyeon cảm thấy mình như tù binh mất đi tự do, lại còn mỗi ngày đều phải phơi bím ra cho Han Wangho chơi.

Ở cái tuổi đang ăn đang chơi, lại còn là một tay chơi có tiếng thay bồ như thay quần thay áo, Park Dohyeon có giả vờ ngoan ngoãn đến thế nào cũng có chút rục rịch khi thấy mấy thằng bạn mình cứ gửi tin nhắn khoe mẽ những buổi ăn chơi cho cậu suốt, cho nên cậu quyết định rồi.

Park Dohyeon muốn khởi nghĩa.

Ít nhất thì sẽ không trực diện đòi đi chơi đêm nữa, mấy trận đòn lần trước bị Han Wangho phạt, nghĩ đến là mông đít tê tái.

Không xin được thì mình lén đi, chỉ cần về trước giờ Han Wangho đi làm về là được.

Một kế hoạch đã được vạch ra trong đầu.

Xui thay cho Park Dohyeon, hôm nay Han Wangho về sớm, và nhà cửa tối thui mù mịt cùng với căn phòng trống rỗng không một bóng người đủ để anh nhận ra.

Park Dohyeon trốn đi mất rồi.

________

Ở một quán bar xập xình đông đúc.

Park Dohyeon nhàn nhã lắc lư ly rượu trên tay, trái phải là hai cậu trai xinh tươi mơn mởn. Chưa kịp uống đến hớp thứ hai thì một bóng người xuất hiện che phủ trên đỉnh đầu cậu. Park Dohyeon ngước mắt lên thì thấy được gương mặt lạnh tanh của Han Wangho.

Xong rồi.

Đừng ai hỏi tại sao Han Wangho có thể tìm được đến tận đây, nơi này là quán quen của hai người mà, chỉ là trước giờ cả hai nước sông không phạm nước giếng với nhau nên mới ít gặp.

Park Dohyeon thì thích gạ gẫm tán tỉnh xong rồi lôi nhau lên giường, sáng hôm sau đều là người lạ, còn Han Wangho thì lại thích dạy dỗ vờn qua lại với cảm xúc bạn tình nên cần nhiều thời gian hơn, nghe hơi khốn nạn nhưng anh là một người nhanh thèm chóng chán, chơi được một thời gian là giao tay cho người khác, bắt đầu tìm một con mồi mới mang về dạy dỗ.

Số thời gian Han Wangho dùng để chơi đùa thì Park Dohyeon đã chịch được cả chục người rồi. Thế mới nói đôi bên dù có nghe về chiến tích của nhau nhưng chưa bao giờ chạm mặt nhau, vậy mà giờ lại va làm bạn tình.

Người chơi đùa gặp kẻ chơi xong bỏ.

Quay lại hiện tại thì Park Dohyeon bị Han Wangho cưỡng chế mang về nhà, và giờ cậu đang phải dạng chân dâng lồn lên chờ phạt.

"Hức...ưm.."

Mu thịt sưng đỏ do bị tát quá nhiều lần, le xinh cũng không thoát khỏi số phận bị chà đạp ngắt nhéo.

Từ lúc bắt đầu hình phạt cho đến hiện tại Han Wangho vẫn không nói một lời nào, anh cứ im lặng như vậy càng khiến Park Dohyeon sợ hãi, đánh thì cũng đã đánh rồi, bắn thì cũng đã bắn rất nhiều lần nhưng vẫn chưa được tha cho.

Dương vật cậu bắn nhiều đến nỗi lỗ chuông đau xót, nó treo rũ rượi phía trên, ấy vậy mà vẫn bị bàn tay của Han Wangho bắt lấy tuốt lộng.

"Ư...xót..không thể nữa đâu mà..."

"Đây là hình phạt của em."

Han Wangho khàn giọng đáp trả, anh nghiễm nhiên bóp chặt lấy dương vật cậu, ép ra số dịch nhờn ít ỏi.

Bướm non gần như nãy giờ bị đánh cho lên đỉnh không dưới 5 lần, mu thịt đau rát, đầu le đỏ tươi, hai bên mép lồn sưng to, về phần lỗ nhỏ thì còn đang ngậm chặt chiếc gậy massage đen tuyền, trên thân gậy có gắn rất nhiều viên bi lòi lõm, từng hạt bi theo chuyển động xoay tròn mà cọ qua điểm dâm, Park Dohyeon cứ thế bị làm cho cao trào không ngừng nghỉ.

"Ô..a...ra..."

Lồn xinh yếu ớt co rút phun ra bãi nước dâm đã đọng thành vũng dưới giường, đầu óc Park Dohyeon trì trệ, khoái cảm cứ liên tiếp ập đến khiến cậu không có thời gian để suy nghĩ hay thậm chí thốt ra một lời xin lỗi.

Chết mất thôi..

Đôi mắt Park Dohyeon nhập nhèm nhìn Han Wangho từ trong tủ lấy ra một lọ thuốc, anh nhỏ vài ba giọt lên tay, sau đó anh đưa tay bôi nó lên le xinh của cậu, hiệu quả của nó ngay lập tức được phát huy, đầu le vừa nóng vừa ngứa, chỉ hận không thể cọ xuống giường mà chà cho thỏa thích.

"Ứ..."

Park Dohyeon khổ sở chịu đựng sự ngứa ngáy phía dưới, đảo mắt một cái đã thấy Han Wangho từ đâu lôi ra một thứ đồ chơi có hình dạng như nụ hoa hồng, phần nhụy thì trông như một chiếc lưỡi vậy.

Rất nhanh thôi Han Wangho sẽ cho cậu biết nó dùng để làm gì. Anh đưa nó áp sát lên đầu le bé, tay xinh chỉ vừa bật công tắc thôi là cả người Park Dohyeon co giật, cậu há to miệng nhưng không có từ ngữ nào được thốt ra, khoái cảm mãnh liệt ập đến gần như không thể chịu nỗi.

Ngay khi công tắc được bật lên, chiếc lưỡi giữa nhụy đã ngay lập tức liếm liên tục lên đầu le nhạy cảm, nơi vừa bị bôi thuốc vừa bị ác ý kích thích như thế khiến Park Dohyeon muốn phát điên vì sự sung sướng mà nó mang lại, cậu nâng chân toan chạy trốn khỏi thứ khoái cảm vồ vập này nhưng đôi chân do cao trào quá nhiều lần, không còn chút sức nào để có thể trốn chạy. Han Wangho không tốn chút sức nào đã có thể cố định eo cậu lại, bàn tay thong dong dùng chút sức miết "nụ hoa hồng" lên đầu le xinh.

"A..a..lại ra..ư.."

Lần này không còn là những cột nước dâm tanh ngọt hay những giọt dịch trong suốt nữa, thay vào đó là hương vị đặc trưng của mùi nước tiểu. Lồng ngực Park Dohyeon phập phồng, hơi thở đứt quãng, ấy vậy mà chưa được vài phút bụng dưới cậu lại co giật tiếp, cao trào nối tiếp cao trào, nước tiểu vừa dứt thì nước dâm lại bắn ra, cứ thế thay phiên như vậy không chút nào ngơi.

Lại qua thêm vài tiếng nữa.

Tác dụng của thuốc cũng đã hết, giờ đây cơ thể Park Dohyeon chỗ nào cũng nhạy cảm, chỉ cần chạm nhẹ một chút thôi cũng run rẩy phun nước, cậu gần như thì thào van nài xin lỗi Han Wangho, khoái cảm cứ liên tục ập đến như này thật sự quá đáng sợ.

Park Dohyeon dụi dụi vào bàn tay đang vuốt ve mái đầu mình.

Trước khi ngất đi, Park Dohyeon cậu xin thề, đây là lần cuối cậu chọc giận Han Wangho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com