Ngày 7
Warning:
Dùng đồ chơi đẩy bím xinh đến cao trào không dứt~.
____________
Park Dohyeon tỉnh dậy với cơ thể nhức mỏi, đặc biệt nơi bím xinh sưng múp đau rát, lúc bước đi mép thịt cọ xát vào le nhỏ khiến cậu đi đứng khó khăn vô cùng.
Vất vả lắm mới từ giường lết vào phòng tắm để vệ sinh rồi từ phòng tắm trở lại trên giường, không chỉ riêng bím xinh mà cả lỗ nhỏ phía sau cũng khó nói, vừa sưng vừa đau, chả muốn đi đâu cả chỉ muốn nằm ì trên giường thôi.
Thức ăn đúng giờ có người mang lên. Kể cũng lạ, ở đây được một tuần rồi mà số lần cậu gặp người giúp việc ở đây ít đến đếm trên đầu ngón tay còn dư, mỗi sáng thức dậy đều sẽ có người mang thức ăn lên cho, còn đâu biệt tăm cả ngày không thấy luôn.
Giải quyết xong cái bụng rỗng thì Park Dohyeon lại bắt đầu giờ thói lười, người ta bảo căng da bụng thì trùng da mắt, hôm nay là ngày đẹp trời thích hợp để làm thêm một giấc ngủ trưa đấy.
Kể ra thì hôm nay là ngày cuối cùng cậu ở đây rồi nhỉ, chưa đầy một tuần mà sắp bóc tem sạch sành sanh, còn may là Han Wangho chưa bóc nốt bím xinh, trước đó có nghe qua Han Wangho chỉ thích chơi trò điều giáo người và nói không với làm tình, mỗi lần chơi chán rồi đều đưa cho người khác chứ đừng nói là chạm vào.
Bất tri bất giác Park Dohyeon nghĩ đến nụ hôn lần trước, nó có ý gì đây chứ.
Một câu hỏi không có lời giải đáp.
Park Dohyeon chìm sâu vào suy nghĩ của mình đến mức ngủ quên lúc nào không hay. Tỉnh dậy đã thấy tay chân mình tiếp tục bị trói.
Trước mắt bị một lớp vải đen che lại, hai tay bị trói ngược lên đầu, hai chân thì bị tách ra gập lại hình chữ M, sự căng chặt nơi phía đùi cho cậu biết nó đã bị trói cùng với cẳng chân, không nhúc nhích được, hoàn toàn bị động.
Quan trọng hơn là trên người cậu không một mảnh vải nào cả.
Han Wangho lại định bày trò gì nữa đây?
Có vẻ như hình phạt của Park Dohyeon vẫn chưa kết thúc.
Ngay phía đối diện, Han Wangho ngắm nhìn tác phẩm do mình tạo ra, lồn xinh múp míp vẫn còn hơi sưng, khe thịt ướt át chưa gì đã dâm dãng rỉ ra không ít dịch dâm.
Hôm nay anh phải khiến Park Dohyeon nhớ mãi bài học này, tốt nhất là không dám tái phạm nữa.
Mở màn với chiêu trò quen thuộc của Han Wangho, hình như lâu rồi chưa cho con rắn nhỏ này ăn đòn nhỉ, nên mới có thể nhe răng ra khè với chủ ủa mình.
Tiếng vụt roi chan chát van lên cùng tiếng rên rỉ nức nở của Park Dohyeon.
Nơi đầu tiên bị đánh là hai nụ hồng cương cứng vì cái lạnh se qua, vài vệt đỏ hằn lên trên lòng ngực cậu.
Kỳ thực Han Wangho không dùng lực quá nhiều, chủ yếu là da của Park Dohyeon quá trắng nên màu đỏ của đường roi mới nổi bật như vậy.
"Ư..đau"
"Tôi đã cho phép em nói chưa?"
Chết tiệt, Han Wangho là đồ chết tiệt.
Park Dohyeon cắn lấy môi mình, ép cho từng tiếng kêu đang trực trào nơi miệng nuốt ngược lại vào trong. Phía này Han Wangho vẫn không nhanh không chậm hạ xuống từng đòn roi một, anh không bắt cậu đếm, đều này có nghĩa là Han Wangho có thể đánh đến khi anh chịu dừng mới thôi, chỉ khổ Park Dohyeon phải cắn răng hứng chịu, nhất là những lúc đầu roi lúc có lúc không quất nhẹ lên đầu le sưng húp, hai mép thịt cũng khó tránh khỏi, nước dâm nhớt nháp dính lên thân roi mảnh.
"Ưm..."
Lồn xinh bị đánh đến đau xót, dù vậy Park Dohyeon vẫn cảm thấy hưng phấn, kích thích như gai nhọn gãi lên bên trong vách thịt càng khiến cậu khát cầu thêm nhiều hơn nữa, và Han Wangho thì đã quá hiểu cơ thể này. Tiếng roi mỗi lúc một nhanh, hơi thở Park Dohyeon càng lúc càng gấp gáp, nhưng khi cao trào sắp đến thì anh lại ngừng tay lại.
"Khi nào được tôi cho phép thì em mới được phép bắn ra, hiểu chứ?"
Cảm giác sắp chạm ngưỡng thiên đường nhưng rồi lại rơi xuống đáy vực khiến Park Dohyeon bật ra một tiếng rên rỉ bất mãn.
Han Wangho cau mày, lại thêm một roi hạ xuống bầu ngực trắng nõn.
"Ức.."
"Trả lời."
"Vâng.."
Vật nhỏ dựng đứng, xung quanh được một sợi ruy băng quấn lại, lúc này đây nó đã được Han Wangho cởi bỏ, anh cầm lấy dương vật cậu khẽ bóp lại, Park Dohyeon thoáng rùng mình, suýt chút nữa đã bắn ra.
Lồn non cảm nhận được sự căng tức, hai ngón tay của Han Wangho đã đưa vào trong từ lúc nào, nó moi móc mọi ngóc ngách bên trong, quen thuộc mà tìm đến điểm mẫn cảm đè nghiến.
Cứ mỗi lần Park Dohyeon run rẩy sắp cao trào thì anh lại dừng lại, đợi đến khi hơi thở cậu dần ổn định thì lại tiếp tục kích thích nơi đó, nhiều lần đến nỗi Park Dohyeon khóc nấc lên vì cứ đến cao trào là bị cắt ngang.
Lần này anh đưa cả ba ngón tay vào trong gãi nhẹ lên vách thịt, ngón cái tì lên le xinh miết tới miết lui, Park Dohyeon run lên, sau nhiều lần bị từ chối cho cao trào, cơ thể cậu giờ đây nhạy cảm đến cùng cực, như chỉ cần một ngồi nổ là có thể bùng phát.
Và Han Wangho là người châm lửa, anh kề sát lên tai cậu khẽ thì thầm.
"Được rồi, bé ngoan, em có thể ra."
Người Park Dohyeon căng cứng, chỉ với một câu nói mà mọi thứ đều như đê vỡ, lồn xinh co giật phun nước, nước dâm như nguồn suối phóng ra ồ ạt ướt đẫm tay Han Wangho, ngay cả dương vật phía trên cũng giật nhẹ rồi bắn ra tinh dịch day lên áo anh.
"A..ư..."
Như vậy là xong rồi à?
Chưa đâu.
Sợi dây trói vẫn chưa được cởi, hình phạt vẫn còn tiếp tục.
Một lần nữa Park Dohyeon nhận thấy có vật lạ tiến vào trong cơ thể mình, dù em cố rướn người lên xem thì trước mắt chỉ toàn một màu đen vô định, em chỉ có thể cảm nhận được vật này thô to và dài, có thể xác định nó là một chiếc gậy massage.
Park Dohyeon đoán đúng rồi đấy, Han Wangho đang nhét vào bướm xinh của em một chiếc gậy massage màu hồng nhạt, nó được làm theo kích cỡ của anh và thật đến từng cọng gân. Nhưng cậu chỉ đoán được một phần.
Phần còn lại là chiếc đuôi của cái gậy được Han Wangho gắn vào một cái máy, thứ đồ hay ho này anh vừa được bạn tặng, cũng phù hợp với sở thích cá nhân của anh, hôm nay mang ra dùng luôn trên người cậu vậy.
Tiếng rè rè vang lên, gậy massage chậm rãi đâm thọc vào trong, tốc độ ở mức mà Park Dohyeon nghĩ rằng mình có thể chịu được. Nhưng dần về sau tốc độ của nó lại một ngày nhanh hơn, nhanh đến mức cậu không thể thốt ra nổi một âm thanh cầu xin nào nữa, chỉ thở thôi đã thấy khó khăn.
Cao trào ập đến như lẽ hiển nhiên, chỉ khác ở chỗ bình thường Han Wangho sẽ để cậu được nghỉ ngơi ít phút, còn bây giờ là đang trừng phạt nên cái máy vẫn tiếp tục hoạt động mặc cho Park Dohyeon đang ở ngưỡng cao trào, cậu gào lên nức nở.
"Hức...quá nha..nhanh...chậm lại...không mà...ư..huhu..."
Liên tục bị một cái máy dập cho không thể làm gì ngoài việc dâm kêu, cộng thêm thị giác bị che lại khiến Park Dohyeon trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết, chẳng bao lâu lại run rẩy nâng hông tiểu ra ngoài, dương vật rung lắc phun ra từng đợt tinh dịch nhẽo nhoét.
Lồn xinh bị giã đến sưng to đỏ tươi, dịch dâm bị đánh cho lên cả bọt trắng nhớp nháp.
Cơ thể căng cứng đón nhận từng hồi cao trào, Park Dohyeon thét lớn.
"Hức...tha em..làm ơn tha em..huhu...chủ nhân tha em.."
Chiếc máy chưa một lần dừng lại, quằn quại mấy tiếng liền liên tục cao trào, Han Wangho tính chơi chết cậu à?
"Biết sai chưa?"
"Vâng vâng, em sai rồi, em xin lỗi..làm ơn ..ư..."
Park Dohyeon không nhớ rõ mình được thả ra từ lúc nào, chỉ biết rằng cậu đã cao trào cao trào rất nhiều lần, cả một mảng drap giường ướt đến độ có thể vắt vội ra được một thau nước dâm luôn đấy, mặt mày khóc đến đỏ bừng, bím xinh sưng to đến khép hai chân lại liền đau, cơ thể khi được người ôm lấy vẫn không nhịn được run rẩy.
Xin thề với trời đất, đời này Park Dohyeon chỉ chơi ngu một lần thôi, không có lần thứ hai nữa đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com