Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

In another life

"Nếu có kiếp sau, như con người thường hay nói, em muốn lại tiếp tục ở bên tiến sĩ."

Người con trai đứng trong lồng kính lạnh tanh nói, giọng của cậu đều đều, vô cảm nhưng hắn có thể nghe ra được khao khát mãnh liệt ở trong từng con chữ đấy. 

"Doran, thời gian đồng hành bên em thật sự rất hữu ích, cảm ơn em đã cống hiến hết mình cho nền văn minh của đất nước." 

Tiến sĩ khoác áo blouse trắng mỉm cười, hắn nhẹ nhàng đứng lên, ghi chép thứ gì đó vào sổ sách, không hề để tâm đến người đứng phía bên kia tấm kính đang chăm chú quan sát hành vi của hắn. 

"Doranie, sẽ chỉ như quá trình nạp năng lượng thôi, em đừng lo nhé." 

Han Wangho đóng cuốn sổ tay lại, theo thói quen khởi động vài chương trình trên máy tính, lồng kính nơi chàng trai đứng dần sáng lên. 

Cậu ta ngoan ngoãn gật đầu, nhắm mắt, chờ đợi điều sắp đến với mình. 

Nhưng chính lúc này, Han Wangho trầm mặc, dứt khoát nhấn vào nút xóa dữ liệu, rồi giữ nguyên tư thế nhìn Doran bị ánh sáng nuốt lấy. 

Đó là một sản phẩm lỗi. 

Doran là người máy do đích thân Han Wangho phát triển, hắn cũng đã hao mòn rất nhiều tâm tư cho cậu, mục đích sử dụng cho nghiên cứu khoa học và phát triển vũ khí, đối với tiến sĩ Han Wangho, Doran từ trước tới giờ luôn như một trợ thủ đắc lực mà  hắn luôn tin tưởng, ngoài ra còn là đứa con tinh thần hắn vô cùng tự hào. Đóng góp của Doran vào những cuộc khai phá di tích hay tìm hiểu về những loại nguyên liệu quý hiếm, nghiên cứu sâu rộng về hóa dược là nhiều vô số kể. 

Thế nhưng, điều cấm kị với một người máy chính là cảm xúc. 

Trong quá trình làm việc, hắn mơ hồ nhận ra sự thay đổi của Doran. Từ một cỗ máy lãnh cảm, cậu bỗng học được cách đồng cảm, tự ý thực hiện những hành vi khác mà không cần tới mệnh lệnh, thậm chí còn học được cách thể hiện cảm xúc: vui, buồn, giận hờn,...

Và hơn cả, cậu học được tình yêu. 

Tình yêu là thứ tình cảm phức tạp nhất mà con người đạt đến được, Doran ấy vậy mà có thể nắm được nó trong khoảng thời gian 3 năm ngắn ngủi. Han Wangho chỉ nhận ra tính nghiêm trọng của sự việc khi Doran ngại ngùng, vụng về bày tỏ với hắn. 

"Em yêu tiến sĩ, Keria đã nói nếu yêu ai đó thì tim sẽ đập nhanh và nóng lên, chỗ này, vị trí này của em hình như cũng có trái tim thì phải, nó sẽ nóng lên nếu em được tiến sĩ khen." 

Han Wangho nhìn theo vị trí cậu chỉ tay, bỗng cảm giác lo lắng dâng trào nhưng bên cạnh đó cũng có chút mong muốn, với tư cách là một nhà nghiên cứu, anh muốn xem tình cảm của Doran còn có thể phát triển tới đâu. 

Phải nói là khả năng học tập và tiếp thu của Doran rất tốt, cậu đã dần biết lấy lòng Han Wangho, luôn líu lo bên cạnh anh như một chú sóc nhỏ, càng ngày càng trở nên giống một con người hơn, Doran bên cạnh anh dần dà càng khẳng định vị trí của mình, cậu không phải là cỗ máy lạnh lùng im lặng chỉ phục tùng mệnh lệnh, cậu là Doran, cậu có cá tính riêng, cậu ngại ngùng, cậu dễ xúc động, cậu tò mò với mọi thứ của con người.

Hơn hết cả, Doran yêu tiến sĩ của cậu. 

Nhưng chuyện gì đến cũng sẽ đến, Doran đã bị thứ cảm xúc cậu học được giết chết. 

"Người máy số hiệu CHJ-2207 đã có hành vi gây tổn thương nghiêm trọng tới một nghiên cứu viên, tiến sĩ Han Wangho, chúng tôi muốn anh dừng mục đích nghiên cứu cảm xúc của nó lại và lập tức tiêu hủy." 

Cấp trên lạnh lùng đưa ra mệnh lệnh, Han Wangho đồng ý. 

Trước khi về phòng, anh đã ghé qua thăm một người. Phó tiến sĩ Ryu Minseok nằm trên giường bệnh, gương mặt xanh xao nhíu mày. Bên cạnh cậu ta là Lee Sanghyeok với ánh mắt nặng nề, nắm chặt tay cậu. 

"Sao rồi?" 

"Tiêu hủy, tên kia suýt chết đấy." 

Lee Sanghyeok cúi đầu, anh vốn biết chuyện sẽ đến mức này, chỉ là có chút khó lòng chấp nhận. 

"Cái gì? Không, không được! Doran cứu em một mạng đấy, sao có thể tiêu hủy, hủy, khụ! Không, em phải báo cáo!" 

Ryu Minseok khó nhọc mở mắt, nghe được câu nói kia cậu nhóc giận dữ đòi đứng lên, Sanghyeok phải vội vàng giữ người cậu lại, nhỏ giọng khuyên nhủ, cho đến khi Han Wangho rời khỏi, cậu không nhịn được sà vào lòng Lee Sanghyeok òa khóc. 

"Em không muốn!! Sanghyeok hyung, tên chết tiệt kia muốn đẩy em vào vật thí nghiệm đang phát điên mà, Doran không ở đó đỡ em thì chắc gì em còn sống ở đây chứ?? Không phải cậu ấy đả thương hắn, là hắn tự làm tự chịu bị thí nghiệm kia cắn mà, tại sao lại quy tội cho Doranie?? Cậu ấy mà không nhanh chóng kết liễu thí nghiệm đó thì tên kia đừng hòng sống sót trở về mồm điêu!" 

Lee Sanghyeok xoa đầu cậu, bản thân anh cũng chỉ có thể bất lực, người có ý muốn sát hại Ryu Minseok anh có thể xử lí được nhưng anh không thể bảo vệ cậu người máy Doran. 

Camera phòng thí nghiệm ngày đó vì thí nghiệm nổi điên mà đã nát bét, kể từ đoạn đó không ai biết trong phòng xảy ra chuyện gì, nhưng lập tức có lệnh tiêu hủy Doran, Sanghyeok đã đoán được vị suýt chết kia có gia thế không tồi. 

Trong trường hợp đó, người máy có cảm xúc sẽ bị nghi ngờ rất nhiều, chưa kể vì mối quan hệ đối chọi gay gắt giữa Minseok và người kia, cộng thêm sự gắn bó thân thiết của Doran và Minseok, cao tầng chắc chắn sẽ dùng cái cớ Doran vì thù ghét người kia mà kích cho thí nghiệm đả thương anh ta. 

Anh cụp mắt, có lẽ sẽ có một vài biến động lớn sắp tới. 

Doran cũng đã nhận ra điều sẽ xảy đến với mình khi thấy tiến sĩ Han trở về. Như những tài liệu trước đây cậu đọc được, những robot có cảm xúc sẽ phải bị tiêu hủy, Han Wangho chắc chắn đã phải nỗ lực rất nhiều mới có thể giữ cho cậu tồn tại được tận 3 năm liền. Không biết chuyện lần này có gây rắc rối cho hắn nhiều lắm hay không?

Nhưng cậu có chút không cam lòng, cậu muốn ở bên tiến sĩ lâu hơn một chút. 

Đến khi nói ra được lời nói trong lòng mình, Doran nhìn thấy Han Wangho mỉm cười, nhẹ giọng cảm ơn cậu. 

Tiến sĩ cười như vậy, chắc là mọi chuyện đã ổn rồi. 

Doran dùng đôi mắt giả của mình, cố gắng khắc ghi gương mặt tiến sĩ lần cuối sau đó ánh sáng trắng bao chùm lấy cậu. 

Han Wangho đứng trước lồng kính, giờ đây đã lạnh ngắt và tối tăm, hắn đưa bàn tay chạm vào, miết nhẹ. 

Cảm xúc trong lòng hắn hiện tại rối tung thành một mớ nhưng ngoài mặt lại vô cùng bình thường, tiến sĩ Han đó giờ luôn như vậy, không bao giờ để lộ cảm xúc của mình. 

Không biết có phải vì thế không, về mặt tình cảm anh hoàn toàn mờ mịt. Đôi khi Wangho còn đùa rằng, chắc kiến thức về tình cảm anh còn thua xa Doran. 

Anh không biết mình đối với người máy do chính mình tạo ra là loại cảm xúc gì nữa. 

Chỉ là phần ngực trái đã nhói lên rất nhiều lần rồi, càng ngày càng đau hơn, nụ cười phản chiếu qua tấm kính méo mó dần. 

Là gì nhỉ? 

"A ~ Doranie, em giải thích cho tiến sĩ được không?" 

Han Wangho trượt chân, đến khi khuỵu xuống hắn mới nhận thức được mình đã đứng lâu lắm rồi, chân đã tê rần. Sao hắn có thể đứng lâu vậy được nhỉ? 

Xoa bóp đôi chân mình một chút, Han Wangho mệt mỏi cởi áo blouse, tùy tiện vứt ở sofa. 

Lần đầu tiên trong cuộc đời, Han Wangho muốn từ bỏ việc nghiên cứu. 

Đã bảy giờ tối, hệ thống đèn tự động thắp sáng lên khi cảm ứng nhận ra con người, Wangho vẫn ngồi yên ở một vị trí. 

Hắn đang theo thói quen phân tích những cảm xúc bên trong mình, bóc tách từng mảnh nhỏ để hiểu rõ nhất hiện tại hắn đang xảy ra chuyện gì. Cho đến khi một gì đó rơi khỏi hốc mắt hắn, tầm nhìn nhòe dần, Han Wangho mới giật mình. 

Hắn đưa tay ôm mặt, lặng lẽ khóc. 

Tiếng nức nở trầm thấp bị kìm nén trong căn phòng yên ắng như được phóng đại, giống như cảm xúc của Wangho lúc này, bùng phát mãnh liệt kèm theo đó là nuối tiếc vì quá muộn màng. 

Một thời gian rất dài sau đó, trên lồng kính đen ảm đạm xuất hiện bàn tay nhăn nheo, dịu dàng chạm vào đó. 

Han Wangho đã dùng cả một đời cống hiến, như một cái máy mà sống ngày qua ngày. Hắn làm việc như chết đi sống lại, không màng sức khỏe của bản thân, đến mức Son Siwoo đã có tiền lệ phải giám sát hắn trong vòng một năm để ngăn Han Wangho đột tử vì lao lực. 

"Cậu không nghĩ đến việc kiếm một người bạn đời sao, có thể cải thiện đời sống hỗn loạn của cậu bây giờ, có khi còn tốt hơn luôn đấy." 

Kim Hyukkyu trong một lần trò chuyện với Han Wangho đã cho hắn lời khuyên, cả trụ sở này ai cũng biết tiến sĩ Han tuy giỏi nhưng sinh hoạt quá hỗn loạn. Hơn hết là vì Wangho vô cùng đẹp, luôn là đối tượng tiềm năng trong mắt nhiều người, cả nam lẫn nữ. 

"Em không có ý định đấy đâu haha, anh Hyukkyu cũng không mà nhỉ?? Công việc của chúng ta chỉ nên độc thân là tốt nhất." 

Kim Hyukkyu thấy cũng có lý, giả như đối tượng yêu đương tốt nhất, hiểu ý mình nhất thì có vẻ yêu đương với trợ lý người máy cũng được đấy chứ? 

Anh chỉ bông đùa một câu chợt nhận ra tâm trạng của Han Wangho đi xuống, hắn lập tức cáo bận rồi rời đi trước. 

Đã chờ đợi lâu lắm rồi, cuối cùng tiến sĩ cũng có thể đi tìm em Doranie. 

Bàn tay trên tấm kính dường như đang run rẩy, chứng minh chủ nhân của nó đang vô cùng nôn nóng.

Chờ anh nhé. 

------------------------------------------------------------------------------------------------

"Cảm ơn và chào mừng cậu đến với GenG, tuyển thủ Peanut." 

Han 'Peanut' Wangho mỉm cười đứng dậy, bắt tay với ban huấn luyện của GenG. Vốn là một tuyển thủ lâu năm kinh nghiệm, trải qua những thủ tục này đối với anh vô cùng bình thường. Có lẽ không lâu nữa anh sẽ được gặp đồng đội mới của mình. 

Thản nhiên bước đi theo hướng dẫn của ban huấn luyện, nghe nói là đường trên mới của GenG cũng đang có mặt ở đây. Chào hỏi nhau vài câu trước vậy. 

Han Wangho mở cửa vào phòng, một người dáng người cao ráo đang khom lưng làm gì đó, mà có vẻ cậu không làm gì cả, chỉ căng thẳng đến cứng đờ thôi. Mặc cho những người còn khác đang trò chuyện, cậu yên lặng đứng đó, lóng ngóng nhìn xung quanh.

Nghe tiếng mở cửa, cậu giật mình quay lại. Hình như nhận ra anh, cậu há hốc mồm kinh ngạc, miệng lẩm bẩm: "T..tuyển thủ Peanut...?!"

Người ở ban huấn luyện lên tiếng, cười cười nói:

"Đúng vậy, đây là đi rừng của chúng ta, hai cậu sẽ là đồng đội dưới mái nhà GenG năm nay, hãy làm quen nhau một chút nhé." 

Choi Hyeonjoon lúng túng, tuyển thủ Peanut nổi tiếng đang đứng trước mặt mình, không thể tin có ngày cậu được gặp Peanut Han Wangho, lại còn được chơi chung màu áo với anh!!

A!!! Mẹ ơi con hạnh phúc quá!!!

Hyeonjoon cố kìm lại lo lắng cũng như phấn khích trong lòng, cúi đầu lễ phép giới thiêu

"Chào, chào anh ạ! Em là Choi 'Doran' Hyeonjoon, em chơi ở vị trí đường trên ạ, em, em rất vui được chơi chung một đội với anh! Mong anh giúp đỡ em nhiều ạ!!"

Chờ mãi không thấy Wangho đáp lại, Hyeonjoon lo lắng ngẩng đầu, thấy khung cảnh khiến cậu ngơ ngác.

Tuyển thủ Peanut, khóc sao? 

Han Wangho cũng nhận thức bản thân kì lạ, khi thấy cậu nhóc trước mặt bỗng cả người tê rần, cảm xúc xao động mãnh liệt, vậy mà khóc luôn? 

"A, tuyển thủ Peanut, anh, anh có sao không??" 

Nhìn Hyeonjoon luống cuống tay chân trước mặt, đảo mắt liên tục, bối rối đến đầu bù tóc rối, Han Wangho phụt cười, vỗ vai bảo cậu bình tĩnh lại. 

"Haha, anh không sao chắc bị bụi vào mắt đó, anh xin lỗi, chắc dọa em rồi. Khụ." 

Anh hắng giọng, chờ đến khi Hyeonjoon bình tĩnh lại mới mỉm cười giới thiệu. 

"Anh là Han 'Peanut' Wangho, chúng ta sẽ là một đội trong tương lai, Hyeonjoon cũng giúp đỡ anh nhé." 




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com