Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

i

quả thật, wangho là một kẻ quyền lực sau cái gật đầu ngập ngừng trong hẻm tối hôm đó không còn ai dám lại gần em nữa. đã có vài người chịu nói chuyện với em đôi ba câu. những lời bàn tán về em, bài viết trên diễn đàn trường và tin đồn thất thiệt biến mất dần dần khỏi cuộc sống. mọi thứ trở nên yên bình một cách nhanh chóng mặt, đến mức hyeonjoon mơ hồ cảm thấy việc mình bị bắt nạt trước đó chỉ như một cơn mơ.

một ác mộng không thật,

mà wangho lại là người gọi em dậy.

hyeonjoon nghĩ mình mang ơn anh, wangho sau đêm đó lại rất bình tĩnh. hyeonjoon chỉ nhớ anh cười với mình một cái, tay chống hai bên đầu trượt dần xuống ôm lấy eo em kéo lại gần, miệng thì thầm vào bên tai, hơi thở của anh làm nó nóng rực, đỏ như rỉ máu.

"lựa chọn khôn ngoan lắm hyeonjoonie."

rồi lại buông em ra ngay, cười rạng rỡ. đèn đường hắt vào nửa mặt anh, nụ cười wangho tươi tắn để lộ cả hàm răng đều tăm tắp, trắng sáng đẹp đẽ, tóc anh loà xoà đung đưa nhẹ theo gió và trong đôi ngươi mang nửa ý cười, nửa ý mưu mô kia em thấy hình ảnh phản chiếu của em, riêng mình choi hyeonjoon.

hyeonjoon chỉ biết siết chặt quai cặp, chạy biến khỏi hẻm tối. wangho ở lại, tay đút túi quần thong thả nhìn vai gầy ai dần khuất khỏi tầm mắt, ánh trăng sáng lẫn bóng đèn đô thị cứ phủ đều lên người hyeonjoon. nhìn lại nơi tối tăm mình đang đứng, wangho lại quay đầu đi vào sâu hơn.

anh nắm tóc tên cầm đầu, ép nó nhìn lên. han wangho không biết tên thằng chó này, mà cũng chả biết lớp. chứng tỏ nó thuộc loại tép riu, báo đời báo đớm thấy ma mới nên ra oai bắt nạt. wangho khinh rẻ ra mặt.

"choi hyeonjoon ấy, tao đã xích bằng vòng cổ của tao rồi. thứ có tên han wangho trên đó, mày nghĩ mày và lũ khác có quyền động không?"

"tìm mấy đứa bắt nạt hyeonjoon khác nói với tụi nó giờ em ấy là chó của tao."

chợt wangho lại nghĩ tới cái dáng vẻ cụp mắt, chạy trối chạy chết vừa nãy.

"mà cũng không giống chó lắm."

"nói với chúng là choi hyeonjoon là đồ chơi của tao, muốn dành thì liên hệ anh han wangho nhé?"

xinh ngoan như thế mà gọi chó thì không hợp, wangho không thích.

xù xù như sóc, bông xốp như thỏ. cái nào cũng tốt hơn là chó.

[...]

hyeonjoon về nhà, bỗng mẹ em từ ghế dài đang lim dim bật dậy bước đến chỗ em doạ cho hyeonjoon giật hết cả mình.

"m-mẹ??? sao mẹ lại ở đây???"

"mẹ đến thăm con mà chờ hoài con không về, hyeonjoon à sao tủ lạnh trống hoắc vậy con. mẹ có mua thêm đồ cho con rồi đấy."

"nào ngồi xuống đi, mẹ hâm đồ ăn lại cho con nhé? con gầy quá."

hyeonjoon kéo tay áo xuống, cố che đi những vết bầm ở cánh tay. nương theo mẹ mà ngồi xuống ghế ở bàn ăn. gian bếp ngày thường tối mù, lạnh giá giờ đây vì có mẹ mà ấm áp, sáng rực rỡ hyeonjoon bỗng thấy chóp mũi mình cay xè.

vì phải đi học xa, rời khỏi vòng tay dưỡng dục của cha mẹ hyeonjoon đã rất lâu rồi mới lại được ăn cơm mẹ nấu. ngày thường khi về thì cả người đã ê ẩm, mệt nhoài nên em thường nhịn không ăn tối. giờ lại được chăm sóc tận tình, hyeonjoon phải kìm lắm mới không khóc trước mặt bà.

mẹ của cậu không thể nán lại lâu, vỗ được con trai ngủ liền bắt xe về ngay trong đêm.

buổi sáng hyeonjoon tỉnh dậy không có mẹ, hơi ấm từ bà cũng đã bị gió đêm thổi đi hết. em nghĩ gió cũng thổi qua mắt mình, làm chúng cay xè. em lao vào phòng tắm rồi đi ra với một gương mặt sưng nhẹ, mắt đỏ âu còn long lanh nước đáng thương. khóc trong nhà tắm đã trở thành thói quen của em từ rất lâu.

nhưng dù thế em vẫn phải đến trường, cuối tuần chưa tới em đâu thể làm gì được. hyeonjoon thay đồ, nhìn vết thương chi chít trên da thịt gầy gò, hằn xương xẩu. em tự chê mình xấu xí, tự tay băng bó cho bản thân và lại tự đến trường.

hyeonjoon bước ra cửa, suýt té ngửa ra vì wangho đang ở trước mặt. anh lái xe mô tô đen, nón full face vẫn còn trên mặt hyeonjoon nhận ra anh là nhờ vào đôi mắt và đơn giản là trong trường nàu chẳng ai biết nhà em cả.

"wangho-ssi?"

"ơi?"

...

"sao anh lại tới nhà em? sao anh lại biết nhà em?"

"tôi nổi tiếng gọn gàng mà, phải biết nơi mình để đồ đặng lần sau còn kiếm chứ."

"nhà em xa trường thật đấy, muốn lên không?"

hyeonjoon nhìn vào ghế sau của mô tô, lòng lâng lâng cảm giác ấm áp chưa được bao lâu đã bị wangho trực tiếp dội nước lạnh vào.

"haha đùa em thôi, tự đi bộ vui vẻ nhé. tôi không thích hầu cho người hầu của mình, ai lại làm thế bao giờ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com