i
"hyeonjoonie à, em đứng cái kiểu gì đấy?"
wangho vốn đang ngồi ở bàn, gõ bát gõ muỗng đột ngột đứng dậy đi đến chỗ em đang nấu ăn. anh chỉnh lại dáng cho thẳng thớm, bắt lấy cái cổ tay đang chống ở một bên eo, càm ràm mốt em sẽ chết trong tư thế này mất rồi nhìn liếc qua thứ mà hyeonjoon đang nấu.
trong khá giống canh quân đội, wangho không có ý định đánh giá món em sẽ nấu, chỉ liếc qua rồi thôi nhưng hyeonjoon lại nhận ra ánh mắt ấy, em lo sợ.
"...em không biết nấu các món phức tạp hơn."
"không sao, anh không phải người kén ăn."
[...]
"vậy cuối tuần em phải đi chơi thay cho anh ạ?"
"ừm, bạn của anh cả em không cần lo. chúng nó không thích có người vắng mặt."
"...có thể không đi không ạ?"
"à, có thể nếu em là bạn anh."
"nhưng mà em không phải nên là không, em bắt buộc phải đi."
"sẽ vui lắm cưng à."
hyeonjoon cúi đầu ăn, không dám nói thêm điều gì. em sợ chỉ cần em nói nhiều thêm một chút người trước mặt sẽ không còn kiên nhẫn cho em nữa. lại thêm wangho chắc là được ông trời thiên vị nhiều lắm, ăn thôi mà cũng đẹp. mắt em vô tình lướt qua bàn tay thon dài, trắng trẻo của wangho, không nhịn được mà men theo những đường gân nam tính.
rồi bỗng đỏ mặt tía tai mà cúi sát bàn hơn, chẳng dám nhìn ngó lung tung nữa. wangho thấy thỏ nhỏ cứ lúi húi, ăn uống mà mắt cứ đảo loạn xạ, đồ ăn còn nguyên sắp nguội lạnh mà người trước mặt toàn lo chuyện trên trời dưới đất gì ấy. đến khi hyeonjoon gạt gạt rau ra khỏi đĩa anh hết chịu nổi, trực tiếp gấp miếng rau đó lên đưa ra trước môi em, giọng đanh lại.
"ăn."
hyeonjoon nhăn nhẹ, cắn răng mở miệng ra nuốt thứ màu xanh đó vào. em bài trừ nhưng vẫn nhai rồi nuốt xuống. wangho hài lòng được chút, cơ mặt giãn ra, ôn hoà hơn.
"không được kén ăn."
"gầy như vậy, sẽ chẳng ai yêu em đâu."
"anh cũng gầy mà?"
"nhưng anh có người yêu, mà ai dạy cưng thói nói vặn vậy?"
"anh hơi ốm thật nhưng vẫn khoẻ lắm đấy nhé?"
"anh có người yêu rồi ấy ạ?"
"hửm? ừm, có rồi."
hyeonjoon chợt thấy lòng mình trùng xuống, em không biết như vậy có đúng không và tại sao bản thân lại như vậy. em chỉ thấy mình hơi nản, lòng nặng nề đi và món ăn trước mặt càng tẻ nhạt hơn. wangho đọc vị em rất tốt, nhìn ra mắt em không còn long lanh nữa anh lại càng thích thú.
đồ chơi anh vờn vài ngày đã nhanh chóng có phản ứng, tốc độ này rất thích hợp với kiểu người thích nay chán mai như wangho. anh muốn tấn công em thêm nhưng sợ người buồn lòng mà trốn chui trốn nhủi, anh chẳng cần đắng đo tìm kiếm nhưng lại lười biếng không muốn vận động.
nhún nhường em chút lại đỡ đần chân tay.
"ăn lẹ đi cưng ơi? em biết lo cho bản thân không thế?"
"hay là anh đút cưng ăn nhé? đổi lại.."
"đổi lại gì ạ?"
"cưng phải làm bữa sáng cho anh, mỗi ngày."
"và làm cho ngon đấy nhé, dở anh đấm đấy."
rõ ràng là kèo lệch, nhưng choi hyeonjoon và han wangho chưa bao giờ tồn tại mối quan hệ hai bên không thiệt, wangho là người nắm đằng chuôi, hyeonjoon chỉ là một lưỡi kiếm bình thường, vô tri wangho vung về hướng nào em phải nghe theo hướng ấy.
nhưng, được wangho đút cho ăn. hyeonjoon tự dưng lại thấy thế cũng không tệ.
không lộn rồi, nó vẫn tệ.
chỉ là...vì han wangho nên nó không còn quá tệ nữa.
"cưng à, em tơ tưởng về ai đấy?"
trước khi hyeonjoon kịp kết thúc ưu tư của mình, wangho đã ngồi kế bên em thay vì đối diện như hồi nãy. anh mặt đối mặt với em, một tay cầm bát một tay cầm muỗng đầy ụ đồ ăn. mắt anh hơi nhướng lên, sáng rực rỡ. môi trái tim cười mỉm trông duyên lắm. thấy em cứ khờ người, đầu óc trôi đến bến bờ nào rồi, muỗng cơm lâu lâu lại đỉnh đỉnh vào môi em.
hyeonjoon vô thức nhìn vào đôi ngươi anh, tâm can cứ như bị ánh sao trời trong đó sưởi ấm, soi sáng. tim cũng nhờ thế mà hẫng đi một nhịp, má em nóng lên nhanh chóng. bờ môi run run mở ra, cẩn trọng nhai từng chút.
wangho thấy em rụt rè, vụn về. gương mặt ngơ ngác, ngượng nghịu nhưng không giấu được ý thoả mãn và hạnh phúc từ đáy mắt. rất đáng yêu, là ba chữ đầu tiên bật lên trong đầu anh.
"ngon không hyeonjoonie?"
"ngon ạ."
"đồ em nấu mà haha, em quên rồi đấy à?"
trêu được em, wangho nom thích thú lắm anh cứ khúc khích mãi, hàng mi rung rinh suốt. làm cho trái tim đang treo lơ lửng của em cũng động đậy không yên.
có lẽ vì quá thẹn, hyeonjoon bị đụng vào vảy ngược - em rất dễ tự ái. mặt em đỏ càng thêm đỏ, wangho không nhịn được mà hơi liếc những trái cà chua trên bếp, so sánh một chút hyeonjoon có khả năng thắng đấy.
đó có lẽ là bát cơm dài nhất đời em, khi wangho đút được vài muỗng lại dở thói chọc ghẹo. day dưa mãi, quên luôn thời giờ.
[...]
"anh đi cẩn thận ạ."
"nói gì thế? anh mà cần mấy lời đó à, nói cho cưng biết han wangho này là quái xế phố gangnam đấy nhé?"
"nghe trẩu quá."
"cưng nói gì?"
"e-em nói chúc anh ngủ ngon."
"thế thì hôm nay anh sẽ mơ thấy cưng à?"
"d-dạ?"
"không có gì, chúc em ngủ ngon và mơ thấy anh."
[...]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com