Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Peanut đứng dựa lưng vào bức tường gạch xám của quán cà phê cũ nằm ở góc phố . Gió cuối tháng mười hai len lỏi qua những khe hở của tòa nhà, quét một lớp bụi mỏng trên mặt đường. Anh hít một hơi sâu, điếu thuốc trên tay cháy dở, để lại một vệt tro trắng mảnh rơi xuống nền xi măng.

Đã hơn một tiếng rưỡi.

Doran trễ. Lần thứ bao nhiêu trong tháng này, Peanut không nhớ rõ. Nhưng lần nào cũng giống nhau: anh đến trước, ngồi chờ, kiểm tra điện thoại, rồi hút thuốc, rồi đứng dậy, rồi lại ngồi xuống. Cả quán quen mặt anh đến mức nhân viên không hỏi gọi gì nữa, chỉ tự động mang ra một ly đen đá không đường và một ly latte ngọt dịu — cái vị mà Doran luôn chọn, vì cậu ta không chịu nổi cà phê đắng.

Peanut nhìn ly latte đã nguội ngắt trên bàn trong quán, bên kia khung kính. Màu kem đã nhạt dần, lớp bọt sữa chẳng còn giữ hình vẽ trái tim mà nhân viên từng tỉ mỉ rót lên mặt ly. Mọi thứ đều phai nhạt theo thời gian, kể cả người.

Anh không hiểu tại sao mình vẫn còn ở đây. Rõ ràng, lý trí từng có lúc hét vào mặt anh: "Buông đi." Nhưng trái tim thì lặng lẽ thì thầm: "Chờ thêm chút nữa."

Tiếng chuông gió khẽ vang lên.

Peanut quay đầu lại theo bản năng — và đúng như một phản xạ đã thành thói quen, đôi mắt anh lập tức chạm vào ánh mắt cậu ta.

Doran.

Gầy hơn lần trước. Tóc dài hơn, lòa xòa che mất trán. Quầng thâm dưới mắt đậm đến mức không cần ánh đèn cũng có thể nhìn thấy rõ. Cậu đứng đó, như một bức ảnh chụp ngược sáng, nét mặt mơ hồ giữa ánh hoàng hôn và cái lạnh khô khốc.

"Anh đến rồi à..." Doran cất tiếng, khẽ khàng như gió lướt.

Peanut dụi điếu thuốc vào gạt tàn cạnh thùng rác. Đôi mắt anh không đổi sắc, chỉ thoáng một nỗi mệt mỏi giấu sau ánh nhìn trầm tĩnh.

"Một tiếng rưỡi," anh đáp.

Doran gật đầu, không giải thích, cũng không xin lỗi. Thói quen của cậu là thế — luôn im lặng để người khác đoán. Nhưng Peanut thì không cần đoán nữa. Anh quá hiểu.

Anh bước đến gần, cúi người, vươn tay kéo cổ áo khoác của Doran lên cao, chỉnh lại cho ngay ngắn. Cử chỉ của anh nhẹ như không, nhưng lại khiến Doran đứng khựng lại trong một giây ngắn ngủi.

Cậu tránh ánh mắt anh. Có lẽ là xấu hổ. Có lẽ là sợ hãi. Hoặc chỉ đơn giản là cậu không muốn anh nhìn thấy nỗi trống rỗng trong mắt mình.

"Vào đi. Cà phê nguội rồi."

Bên trong quán vẫn ấm như mọi khi. Không gian nhỏ, chỉ có vài chiếc bàn gỗ, ánh đèn vàng dịu trải xuống sàn như lớp mật mỏng. Họ ngồi vào góc quen — góc sát cửa sổ, nơi có thể nhìn ra đường và thấy từng bước người qua lại.

Peanut đẩy ly latte về phía Doran. Cậu liếc nhìn rồi khẽ mỉm cười, cái kiểu cười không chạm tới mắt.

"Vẫn nhớ em thích ngọt thế à?"

Peanut không đáp. Anh dựa người vào ghế, tay khoanh lại trước ngực.

"Anh không bao giờ quên mấy thứ nhỏ nhặt," anh nói, chậm rãi. "Kể cả khi người khác cố tình khiến anh quên."

Doran im lặng. Bàn tay cậu siết lấy ly cà phê như thể sợ nó sẽ biến mất nếu buông ra. Trong khoảnh khắc ấy, sự mạnh mẽ thường ngày của cậu trông thật mong manh. Peanut nhìn cậu, ánh mắt không trách móc, chỉ buồn đến đau lòng.

"Tuần trước em biến mất ba ngày. Không nghe máy. Không trả lời tin nhắn. Em nghĩ anh không tìm sao?"

Doran vẫn không nói gì. Mãi một lúc sau, cậu mới nhỏ giọng:

"Em không biết nên nói gì. Em... đang rối."

Peanut khẽ nhắm mắt. Một chút đau hiện lên nơi sống mũi. Anh mệt. Mệt vì phải đoán, phải chờ, phải lo, phải yêu một người lúc gần lúc xa, lúc ấm lúc lạnh như Doran.

"Nếu em muốn dừng, chỉ cần nói một câu," anh nói, giọng trầm thấp nhưng rõ ràng. "Anh sẽ không níu."

Doran ngẩng lên, đôi mắt mở to, ánh nhìn run rẩy.

"Anh... thật sự có thể buông em sao?"

Peanut bật cười, không rõ là giễu cợt hay tự chế giễu. Anh nghiêng người về phía trước, chống khuỷu tay lên bàn.

"Không thể. Nhưng anh sẽ học. Vì anh đã từng nghĩ yêu em là đủ. Nhưng em không cần tình yêu, Doran à. Em cần một người có thể cứu em khỏi chính mình. Mà anh thì... bất lực."

Không gian giữa hai người đặc quánh. Doran cắn môi, và lần đầu tiên trong buổi tối ấy, cậu giơ tay nắm lấy tay anh.

"Đừng buông."

Peanut nhìn cậu rất lâu. Trong mắt anh, có một nỗi đau âm ỉ không lời.

"Vậy thì em đừng chạy nữa."

Trời về đêm, quán vắng khách. Doran ngả đầu vào vai Peanut, hít lấy mùi thuốc lá, cà phê, và thứ hơi ấm đặc trưng của người đàn ông này. Trong lòng cậu có gì đó mềm đi, vỡ ra.

Còn Peanut, anh không nói gì. Chỉ lặng lẽ siết nhẹ lấy bàn tay nhỏ bé kia — lần đầu tiên trong nhiều tháng, Doran chủ động nắm tay anh.

Có những vết thương chẳng cần thuốc, chỉ cần một cái chạm đúng lúc.

Và có những tình yêu, dù đau đớn đến đâu... cũng không nỡ rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com