Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3


Peanut là người ít nói. Từ nhỏ đã thế.

Người khác nói anh là lạnh lùng, vô cảm, thậm chí khó gần. Nhưng không ai biết, bên trong lớp vỏ yên lặng ấy là một trái tim sợ ồn ào, sợ bị hỏi quá nhiều, sợ phải gồng lên cho vừa lòng tất cả.

Anh không phải người mạnh mẽ.

Anh chỉ là người... giỏi chịu đựng.

Và đôi khi, người giỏi chịu đựng nhất lại là người đau nhiều nhất.

Peanut thức dậy lúc 6 giờ sáng. Ánh sáng đầu tiên trong ngày len qua rèm cửa, hắt xuống sàn gỗ ánh vàng mờ nhạt. Bên cạnh anh, Doran vẫn ngủ. Cậu co người lại như một con mèo nhỏ, trán nhăn nhẹ, miệng mấp máy gì đó trong mơ.

Peanut ngồi dậy, lấy chăn kéo nhẹ lên vai cậu. Anh không hôn trán, không chạm vào má, không làm bất cứ điều gì quá gần gũi — vì anh biết Doran dễ tỉnh, dễ sợ, và dễ lùi lại khi bị yêu thương quá nhiều.

Anh từng thử một lần — ôm cậu chặt trong lúc ngủ. Kết quả là sáng hôm sau, Doran bỏ đi cả ngày, không nhắn một tin. Lúc trở về, cậu chỉ nói: "Xin lỗi. Em không quen bị giữ chặt."

Peanut hiểu.

Thứ cậu sợ không phải anh.
Mà là chính bản thân mình — và ký ức của cậu.

Sau khi chuẩn bị bữa sáng đơn giản, Peanut mặc áo khoác, đeo tai nghe và xuống phố. Anh ghé cửa hàng tiện lợi đầu ngõ, mua thêm mấy món Doran thích: bánh ngọt, nước nho, và một gói kẹo bạc hà. Doran có tật xấu: cứ căng thẳng là ăn ngọt. Mỗi lần thi giữa kỳ hay có việc gì làm cậu bất an, Peanut sẽ để vài viên kẹo trong túi áo khoác, âm thầm đặt lên bàn học của cậu.

Anh chưa từng đòi cậu cảm ơn. Cũng chưa từng ép cậu nói lời yêu.

Với Peanut, yêu một người như Doran là một quá trình không có điểm kết thúc.

Giống như người chèo thuyền giữa đại dương không la bàn, chỉ dựa vào cảm giác và niềm tin rằng ở đâu đó, sẽ có bờ.

Trở về nhà, Peanut mở cửa nhẹ tay, sợ làm Doran thức. Nhưng cậu đã ngồi trong phòng khách, mặc áo hoodie rộng thùng thình, tóc rối, mắt thâm.

"Anh đi đâu?" Cậu hỏi, giọng hơi khàn.

"Mua đồ ăn vặt cho em."

Doran nhìn túi trên tay anh, rồi lại nhìn anh. Một cái nhìn không rõ là ngạc nhiên hay biết ơn.

"Anh lúc nào cũng biết em cần gì," cậu lẩm bẩm. "Em sợ..."
"Sợ gì?"
"Sợ không thể cho anh được gì."

Peanut bước lại, đặt túi lên bàn. Anh ngồi xuống cạnh cậu, không quá gần, không quá xa. Một khoảng cách đủ để nếu Doran muốn, cậu có thể rút lui.

"Anh không yêu em để được nhận lại."

"Vậy anh yêu em để làm gì?"

Peanut im lặng.

Câu hỏi ấy đã từng khiến anh mất ngủ nhiều đêm. Yêu một người như Doran — không ổn định, không dễ kiểm soát, không thể đoán trước — chẳng khác gì đánh cược mọi thứ vào một kẻ sẵn sàng biến mất bất cứ lúc nào.

Nhưng anh đã chọn.

"Anh yêu em vì em vẫn đang cố gắng sống, dù em nghĩ mình không xứng đáng. Anh yêu em vì em mạnh hơn em nghĩ."

Doran cười nhạt, nhưng không phản bác. Cậu chỉ cúi đầu, rồi nhẹ nhàng dựa vai vào anh. Lần đầu tiên, chủ động.

Và Peanut, như mọi lần, không hỏi thêm gì. Anh chỉ để cậu dựa vào, tay đặt nhẹ lên vai, không siết, không giữ — chỉ là ở đó.

Trưa hôm đó, Doran ra ngoài.

Peanut không hỏi đi đâu, vì anh đã học được rằng: có những điều tốt hơn hết là để chúng tự trở về.

Anh dọn nhà, lau bàn, giặt đồ. Những việc nhỏ nhặt ấy giúp anh bình tĩnh. Chúng khiến anh cảm thấy, ít nhất trong thế giới nhỏ của hai người, anh vẫn đang giữ được chút trật tự.

Lúc đang gấp áo, anh thấy một tờ giấy rơi từ túi quần Doran.

Một hóa đơn viện phí.

Ngày ghi trên đó là ba tuần trước.

Peanut ngồi xuống sàn, tay siết nhẹ tờ giấy đã nhăn. Không có tên người thân. Không có ai ký nhận. Chỉ có chữ viết tay nhỏ ở góc dưới:
"Tự điều trị. Không liên hệ người nhà."

Anh gập tờ giấy lại, đặt vào ngăn kéo bàn.

Không phải anh giận.
Chỉ là tim anh nhói lên — vì biết cậu đã đau mà không cho anh biết.

Anh nghĩ: "Phải mất bao lâu để em tin rằng em không phải một mình?"

Tối, Doran trở về. Mắt đỏ. Tay run. Và cổ tay có vết bầm.

Peanut không nói gì. Anh chỉ đứng dậy, lấy túi đá, ngồi xuống trước mặt cậu, nhẹ nhàng chườm lên vết bầm kia.

"Anh không hỏi em bị gì à?"

Peanut lắc đầu. "Không cần. Khi em muốn nói, anh vẫn ở đây."

Doran nhìn anh rất lâu. Rồi đột nhiên bật khóc.

Cậu ôm lấy anh, lần đầu tiên ôm thật chặt.

"Em mệt lắm. Rất mệt."

Peanut đặt tay sau đầu cậu, kéo sát vào ngực mình.

"Anh biết. Em cứ khóc đi. Khóc bao nhiêu cũng được. Nhưng đừng chịu đựng một mình nữa."

Đêm đó, Doran không ngủ. Peanut cũng không.

Hai người nằm bên nhau, tay trong tay.

Và lần đầu tiên, Doran thì thầm trong bóng tối:

"Em không hứa sẽ tốt lên ngay. Nhưng nếu anh không bỏ cuộc, em cũng sẽ không."

Peanut siết tay cậu.

"Anh chưa từng có ý định bỏ cuộc."

Yêu, với Peanut, chưa bao giờ là điều dễ dàng.

Nhưng nếu được chọn lại từ đầu, anh vẫn sẽ chọn Doran — một người không hoàn hảo, nhưng là duy nhất.

Vì anh tin:
Chỉ cần còn bên nhau, mọi thứ điều sẽ ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com