5
Một tuần sau khi xuất viện, Doran chuyển về lại căn hộ của hai người.
Không phải theo kiểu quay về như chưa từng rời đi, mà là từng chút, từng bước — như thể cậu đang đi chân trần qua một lớp băng mỏng, không dám quá mạnh tay vì sợ mọi thứ vỡ tan.
Peanut không hỏi gì.
Anh chỉ dọn lại căn phòng cũ, giặt sạch chăn gối, để sẵn vài viên kẹo bạc hà trong ngăn tủ đầu giường, và nấu bữa cơm cậu thích nhất: cơm thịt kho, canh rong biển, tráng miệng bằng bánh pudding.
Lần đầu tiên, Doran nhìn mâm cơm rồi bật cười. Một tiếng cười thật, nhẹ nhàng mà có chút ngại ngùng.
"Anh làm em như trẻ con vậy."
"Vì em chưa từng được là trẻ con đúng nghĩa."
Câu nói của Peanut làm cậu sững người.
Phải mất mấy giây, Doran mới buông đũa, ngước nhìn anh:
"Anh không giận em à? Vì em từng bỏ đi, vì em nói những lời tổn thương..."
Peanut gắp một miếng thịt vào chén cậu.
"Có. Anh buồn lắm. Nhưng anh chưa từng giận. Vì anh hiểu — em không cố làm đau anh. Em chỉ đang tự vệ mình."
Doran cúi đầu, lặng lẽ ăn. Tay run nhẹ, nhưng mắt cậu trong hơn. Giống như người vừa tỉnh khỏi một giấc mơ dài và mệt mỏi.
Từ ngày hôm đó, mọi thứ bắt đầu thay đổi — không nhanh, nhưng rõ ràng.
Doran dậy sớm hơn. Cậu không còn nhốt mình trong phòng suốt cả ngày, cũng không trốn tránh những cuộc trò chuyện.
Peanut, về phần mình, cũng học cách không "gồng" nữa. Anh kể cho Doran nghe về công việc, về những áp lực, cả về những đêm anh mất ngủ khi không biết cậu đang ở đâu.
Lần đầu tiên, họ không che giấu.
Không ai đóng vai người mạnh mẽ.
Họ bắt đầu học cách đau cùng nhau, thay vì đau một mình.
Một ngày nọ, Doran đặt lên bàn một cuốn sổ dày.
Peanut nhíu mày. "Cái gì đây?"
"Nhật ký. Từ ba năm trước đến giờ. Em viết khi không có ai để nói chuyện."
Peanut mở trang đầu tiên. Nét chữ nhỏ, đều đặn, nhưng không cố gắng trình bày đẹp đẽ. Giống như cậu chỉ viết ra để tồn tại.
"Hôm nay em nghĩ đến việc kết thúc. Nhưng em vẫn còn nợ mẹ một lời xin lỗi. Nên thôi. Em ở lại."
Anh lật vài trang.
"Gặp anh hôm nay. Anh đưa em về vì em quên mang ô che mưa. Trời mưa to quá. Mắt em cũng mờ."
Peanut đọc không thành tiếng. Chỉ lặng lẽ, lật từng trang, từng đoạn — nơi Doran bộc lộ tất cả những sợ hãi, những cảm xúc bị kìm nén, cả những yêu thương chưa kịp gọi tên.
Khi gập cuốn sổ lại, Peanut nhìn cậu:
"Em có sẵn sàng viết một chương mới không?"
Doran cười khẽ.
"Miễn là chương đó có anh."
Hai tháng sau, họ cùng chuyển nhà.
Không phải vì nơi cũ có quá nhiều kỷ niệm đau lòng, mà vì họ muốn có một bắt đầu thật sự — nơi cả hai cùng dựng nên, không phải nơi chỉ một người kéo người kia về.
Căn hộ mới không lớn, nhưng có cửa sổ to, nắng vào mỗi sáng. Doran chọn rèm. Peanut chọn sofa. Họ cùng nhau lắp bàn làm việc, dán ảnh lên tủ lạnh, và cãi nhau xem nên nuôi mèo hay chó.
Cuối cùng họ nuôi một con mèo màu cam, tên là "Noona".
"Tại sao tên là Noona?" Doran hỏi.
Peanut nhún vai. "Vì nó hay chăm em hơn cả anh."
Doran cười. Không còn là kiểu cười gượng gạo như trước, mà là nụ cười đúng nghĩa — trọn vẹn và nhẹ nhõm.
Tối hôm đó, trời mưa nhẹ.
Doran nằm trong lòng Peanut, nghe tiếng mưa rơi qua lớp cửa kính.
"Em vẫn còn sợ," cậu thì thầm. "Không phải vì anh, mà là vì em biết bản thân dễ gãy thế nào."
Peanut siết nhẹ vai cậu, hôn lên tóc.
"Anh không cần em mạnh mẽ mọi lúc. Anh chỉ cần em... vẫn chọn ở lại, mỗi lần mệt."
"Nếu một ngày em không thể yêu anh đúng cách thì sao?"
"Thì anh sẽ dạy em lại. Từ đầu."
Doran ngẩng lên, ánh mắt hoen ướt.
"Cảm ơn vì không bỏ rơi em."
Peanut mỉm cười, ôm cậu chặt hơn.
"Cảm ơn vì em vẫn còn ở đây."
Không ai nói rằng yêu một người tổn thương là dễ.
Nó đòi hỏi kiên nhẫn. Cả hy sinh.
Nhưng hơn hết, nó đòi hỏi sự tử tế dài lâu — thứ tình yêu không đến từ cảm xúc nhất thời, mà từ sự chọn lựa lặp đi lặp lại, mỗi ngày.
Peanut và Doran, sau tất cả, không phải là một cặp đôi hoàn hảo.
Nhưng họ là minh chứng cho một điều:
Hai người không lành có thể chữa lành cho nhau, nếu họ biết cách nắm tay thật chặt — ngay cả khi mọi thứ xung quanh đều tan vỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com