Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6


Một buổi chiều cuối tháng Sáu, Doran nhận được một email với tiêu đề in đậm:
[THƯ MỜI CHÍNH THỨC – HỌC BỔNG CHUYÊN SÂU TẠI PARIS]

Cậu mở nó ra khi đang ngồi trong quán cà phê quen thuộc, nơi cậu và Peanut từng ngồi hàng giờ chỉ để lặng lẽ đọc sách bên nhau. Mùi cà phê rang mới thoảng qua, tiếng mưa rơi lách tách ngoài cửa kính, và trong cậu... là một cảm xúc khó gọi tên.

Đây là học bổng mà cậu đã nộp hồ sơ cách đây hơn nửa năm — trước cả khi mọi chuyện giữa hai người trở nên tồi tệ. Khi ấy, cậu không tin mình sẽ được chọn. Cũng không thật sự hy vọng điều gì.

Doran khẽ siết tay. Cảm giác trống rỗng trong lồng ngực bị lấp đầy bởi một luồng hỗn loạn: vui mừng, bối rối, sợ hãi... và cả tội lỗi.

Vì nếu đi, cậu sẽ phải xa Peanut ít nhất một năm.

Còn nếu ở lại, cậu sẽ bỏ lỡ một cơ hội mà cả đời có khi chỉ đến một lần.

Peanut nhận tin đó khi đang chuẩn bị bữa tối. Doran không vòng vo.

"Em được chọn rồi. Một năm. Ở Paris."

Peanut gật đầu.

Không bất ngờ. Anh biết Doran có năng lực. Cũng biết cậu đã từng mơ đến việc được học hành bài bản ở nước ngoài.

Nhưng dù vậy, trái tim anh vẫn siết lại.

Không phải vì anh không muốn cậu đi. Mà vì anh biết, từ khi yêu nhau đến giờ, họ chưa từng xa nhau quá một tuần. Lần chia ly gần nhất đã để lại trong họ quá nhiều vết cắt chưa lành hẳn.

"Khi nào em phải trả lời?" Peanut hỏi.

"Trong vòng bảy ngày."

Im lặng.

Chỉ có tiếng dao va vào thớt.

"Em không biết phải làm sao..." Doran lặng lẽ nói.

Peanut đặt dao xuống. Anh quay lại nhìn cậu.

"Em đã làm gì suốt bao năm qua để có được ngày hôm nay?"

"Em đã cố. Nhưng... bây giờ em có anh rồi."

"Và anh không phải là lý do để em từ bỏ điều gì cả." Giọng Peanut dứt khoát, không có khoảng chênh nào.

Doran nhìn anh. Đôi mắt cậu lấp lánh dưới ánh đèn bếp.

"Vậy nếu em đi, anh có chờ em không?"

Peanut bước lại gần, đặt tay lên má cậu.

"Chúng ta đã từng vượt qua cả những ngày tệ nhất. Một năm không là gì — nếu em còn muốn quay về với anh."

Doran gật đầu, rướn người hôn lên má Peanut.

"Vậy... em sẽ đi."

Những ngày trước khi bay, họ bắt đầu đếm ngược.

Mỗi bữa ăn đều được lưu giữ kỹ càng. Mỗi khoảnh khắc đều có hình ảnh. Doran bắt đầu ghi lại một video nhật ký, mỗi ngày một đoạn, để gửi cho Peanut xem mỗi tối.

Peanut thì viết thư tay — mỗi tuần một bức, dặn rằng cậu chỉ được mở từng lá đúng ngày ghi trên phong bì.

Ngày Doran bay, trời nắng đẹp hiếm hoi sau chuỗi ngày mưa dài.

Peanut đưa cậu ra sân bay.

Không ai khóc. Họ đã hứa sẽ không khóc.

Chỉ là lúc cậu vào cổng an ninh, quay đầu nhìn lại, thấy Peanut đứng đó, tay vẫn đút trong túi áo khoác, ánh mắt dõi theo như lần cuối cùng — tim Doran vỡ ra thành nghìn mảnh nhỏ.

Paris mùa thu đẹp đến ngỡ ngàng.

Doran dần quen với việc thức dậy cùng ánh nắng vàng lạnh lẽo, ăn bánh mì cứng đến gãy răng, uống café đen đậm đà đến mức phải ngồi im mười phút mới chịu nổi.

Những bài học dày đặc, những buổi thuyết trình, những đêm thức trắng... Doran chưa từng học nhiều đến thế. Nhưng cậu cũng chưa từng thấy mình "sống" đến vậy.

Tối nào, cậu cũng mở thư của Peanut — một tuần một lần. Đều đặn, ấm áp.

"Hôm nay Noona làm đổ hết ly sữa. Anh mắng nó, rồi nó chạy lên giường em nằm. Hóa ra nó nhớ em hơn cả anh."

"Anh mua thêm một cái áo khoác cho em. Mùa đông năm nay chắc lạnh. Nhớ mặc đủ."

"Tối qua mưa. Anh ra ban công ngồi một mình. Nhớ em nhiều hơn anh nghĩ."

Cậu đọc, rồi cười. Có hôm thì khóc.

Paris không còn xa lạ, nhưng mỗi lần thấy ánh đèn vàng hắt ra từ cửa tiệm bánh nhỏ, hay nghe tiếng guitar trên phố, cậu lại nhớ căn bếp nhỏ nơi Peanut từng đứng nấu bữa cơm đầu tiên sau khi cậu quay về.

Tháng thứ sáu, họ cãi nhau qua video call.

Không lớn tiếng. Không nặng lời.

Peanut gọi cậu ba lần, Doran không bắt máy.

Hôm sau, cậu nhắn:

"Em bận quá. Lúc khác nói."

Peanut chỉ nhắn lại:

"Anh hiểu. Em cứ làm tốt phần của mình."

Và rồi... không ai gọi nữa.

Một tuần.

Hai tuần.

Đến tuần thứ ba, Doran mới gục đầu xuống bàn sau giờ học, nhắn một dòng:

"Anh vẫn chờ em chứ?"

Peanut trả lời sau chưa đầy một phút:

"Luôn là vậy."

Tháng cuối cùng, Doran được chọn thuyết trình tại hội thảo quốc tế.

Peanut biết tin qua tin nhắn bạn gửi, vì Doran quên báo.

Lần đầu tiên, Peanut cảm thấy mình... bị bỏ lại.

Không phải vì Doran không còn yêu. Mà vì cậu đang tỏa sáng theo cách mà anh không thể theo kịp.

Đêm đó, anh ngồi trong căn hộ của hai người, nhìn khung ảnh chụp chung trên kệ.

"Em đang lớn lên... còn anh thì vẫn đứng đây," anh thì thầm.

Anh không trách cậu. Chỉ là... nỗi cô đơn giờ đã lớn đến mức tràn ra khỏi ngực.

Ngày Doran về nước, Peanut không ra sân bay.

Không phải vì giận.

Mà vì anh sợ. Sợ nhìn thấy người từng bé bỏng trong vòng tay mình, giờ đã là một Doran mạnh mẽ, tự lập, và có thể không còn cần mình nữa.

Nhưng Doran vẫn tìm đến.

Cậu đứng trước cửa, vali kéo bên cạnh, mặc chiếc áo khoác năm xưa anh mua.

Peanut mở cửa, đứng chết trân.

Doran cười, mắt ươn ướt.

"Em không biết anh có còn ở đây không. Nhưng em vẫn về."

Peanut không nói gì. Chỉ bước tới, kéo cậu vào lòng.

Không hôn, không khóc.

Chỉ ôm.

Dài đến mức Doran có thể nghe thấy nhịp tim anh từ lồng ngực truyền qua vai mình.

"Anh sợ em thay đổi," Peanut thì thầm.

"Em có thay đổi. Nhưng em vẫn yêu anh. Vẫn là em. Và em về... để được là chính mình bên anh."

Peanut buông cậu ra, nhìn thật sâu vào mắt Doran.

"Chào mừng em về nhà."

Họ đã yêu. Đã đau. Đã rời đi. Đã quay về.

Tình yêu, đôi khi không cần quá nhiều bằng chứng.

Chỉ cần một người đủ kiên nhẫn đợi.

Và một người đủ can đảm để quay về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com