Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7


Mùa đông năm nay lạnh hơn mọi năm. Doran nghĩ vậy, dù cậu đã từng trải qua tuyết rơi ở Paris.

Cái lạnh ở Seoul chạm đến da thịt, như là chạm vào lòng người — ẩm ướt, rờn rợn và dai dẳng. Như thể không khí quanh cậu đang giữ lại một điều gì chưa được nói ra.

Doran nhận ra điều đó trong tuần thứ ba sau khi cậu trở về.

Peanut vẫn dịu dàng như mọi khi. Vẫn nấu cơm, vẫn để cà phê sẵn mỗi sáng, vẫn vuốt tóc cậu khi xem phim khuya. Nhưng trong mắt anh, có một thứ trầm hơn, cũ hơn — giống như ánh đèn không đủ sáng trong một căn phòng lớn.

Và cậu biết... điều đó không phải vì khoảng cách một năm đã thay đổi họ.

Mà là vì Peanut đang giấu điều gì đó.

Ban đầu, Doran không hỏi. Cậu nghĩ, nếu là chuyện gì đó nghiêm trọng, Peanut sẽ nói.

Nhưng anh không nói.

Và cậu không chịu được.

Một buổi sáng thứ Hai, khi Peanut vừa đi làm, Doran tình cờ nhìn thấy phong bì khám bệnh trên kệ sách. Ghi chú bên ngoài rất đơn giản:
"Kết quả kiểm tra tổng quát - Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul."

Cậu không định mở.

Thật sự.

Nhưng... tay cậu vẫn run lên khi cầm vào. Cậu nhớ đến lần anh ho liên tục vào tháng trước, nói là "cảm lạnh nhẹ". Nhớ đến những hôm anh về trễ, ánh mắt mỏi mệt, nhưng vẫn gắng mỉm cười.

Doran rút tờ giấy ra.

Và khi đọc đến dòng chữ in đậm màu đỏ:

"Khuyến cáo: theo dõi chặt chức năng tim, nghi ngờ hẹp van tim nhẹ. Cần kiểm tra định kỳ mỗi 2 tháng."

Thế giới của Doran như ngừng quay.

Cậu không gọi anh.

Không khóc.

Cậu chỉ ngồi sụp xuống sàn, ôm đầu, cố ghép lại tất cả những chi tiết vụn vỡ đã từng khiến cậu băn khoăn.

Và khi Peanut về nhà tối hôm đó, anh thấy Doran ngồi giữa phòng khách, giấy khám bệnh trải ra trước mặt.

Ánh mắt Doran khi nhìn anh... như thể cả thế giới vừa phản bội cậu.

"Anh định giấu em đến bao giờ?"

Peanut im lặng. Tay vẫn còn cầm túi đồ ăn. Anh đặt nó xuống bàn, thở ra một hơi thật sâu.

"Anh không muốn em lo. Em vừa về, Doran à."

"Nên anh chọn để em sống vui vẻ bằng một lời nói dối?"

"Không phải nói dối. Anh chỉ chưa muốn nói ngay."

"Nếu em không tình cờ thấy, anh định để em biết khi nào? Khi anh ngã xuống? Khi em nhận được cuộc gọi từ bệnh viện?"

Peanut siết tay, rồi ngồi xuống đối diện cậu.

"Anh vẫn ổn. Bác sĩ nói chỉ cần theo dõi và sinh hoạt điều độ. Không nguy hiểm ngay."

Doran bật cười, tiếng cười méo mó.

"Anh không hiểu... điều làm em đau không phải là bệnh của anh. Mà là việc anh không cho em cùng chia sẻ. Lại một lần nữa... em bị đứng ngoài nỗi đau của người mình yêu."

Peanut nhìn cậu. Lâu lắm, anh mới dịu giọng:

"Anh sợ em lại chọn bỏ đi. Như lần trước."

Doran chết lặng.

Trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều hiểu: dù họ đã quay lại bên nhau, niềm tin chưa bao giờ lành hoàn toàn.

Sau hôm đó, không ai nhắc đến chuyện bệnh tình nữa.

Peanut sống như thường ngày. Vẫn làm việc, vẫn đưa đón Doran, vẫn mua kẹo bạc hà để sẵn trong ngăn tủ.

Chỉ có điều... giữa họ, có một khoảng trống.

Doran không còn dựa vào vai anh khi xem phim. Không kể chuyện vu vơ mỗi tối. Cậu không rời đi, nhưng cũng không thật sự ở lại.

Peanut thấy điều đó. Và anh để nó diễn ra, như thể mình không xứng đáng được yêu trọn vẹn.

Cho đến một đêm, Doran đi làm về trễ, vừa bước vào cửa đã thấy ánh đèn phòng khách vẫn sáng. Peanut đang ngồi, ôm ngực, thở dốc.

Không gào lên, không hoảng loạn, nhưng cơn đau hiện rõ trong từng giọt mồ hôi rịn trên trán.

Doran lao đến, đỡ lấy anh.

"Anh có mang thuốc không?"

Peanut chỉ gật đầu, lôi ra một vỉ thuốc từ ngăn kéo. Doran giúp anh uống, rồi ngồi kế bên, nắm tay anh thật chặt.

Họ không nói gì suốt 30 phút.

Chỉ đến khi hơi thở Peanut dần ổn định, Doran mới mở miệng:

"Lần sau đừng giấu em nữa. Dù chỉ là một cơn đau nhỏ."

Peanut gật đầu, mệt mỏi tựa đầu vào vai cậu.

"Anh xin lỗi. Anh cứ nghĩ nếu mình đủ mạnh mẽ... em sẽ không cần phải lo lắng nữa."

"Nhưng em muốn được lo cho anh, Peanut. Em không còn là Doran của một năm trước."

Một lúc lâu sau, Peanut mới nói, giọng như nén lại:

"Anh từng nghĩ... nếu anh ra đi trước, ít nhất em sẽ không tổn thương quá nhiều."

Doran quay sang, nhìn anh chằm chằm.

"Anh nghĩ em có thể sống nếu mất anh sao?"

Peanut nhắm mắt.

"Anh sợ... để em yêu một người mang theo bệnh là ích kỷ."

"Vậy để em yêu một người giấu bệnh thì không ích kỷ?"

Peanut cười khẽ. Lần đầu tiên sau nhiều ngày, ánh mắt anh mới thật sự lộ rõ cảm xúc.

"Em đúng. Anh sai. Và anh đang học cách sửa sai."

Doran siết tay anh.

"Em sẽ đi cùng anh. Từng buổi khám. Từng viên thuốc. Em không cần anh mạnh mẽ suốt đời. Em chỉ cần anh đừng bỏ em lại một mình."

Peanut tựa đầu lên trán cậu, thì thầm:

"Vậy... cho anh thêm thời gian để học cách tin rằng, mình xứng đáng được yêu ,cả khi mình yếu đuối."

Từ hôm đó, họ bắt đầu sống chậm lại.

Doran xin giảm giờ làm, dành nhiều thời gian hơn ở nhà. Peanut bắt đầu uống thuốc đều đặn, đi kiểm tra định kỳ, và không còn giấu giấy tờ y tế trong ngăn tủ nữa.

Họ làm mọi việc như thể... ngày mai là lần cuối cùng được làm cùng nhau.

Có người nói, sống như vậy sẽ rất mệt.

Nhưng họ lại thấy bình yên.

Một chiều chủ nhật, Peanut dẫn Doran đi dạo ở công viên cũ. Nơi họ từng cãi nhau to nhất, từng chia tay, từng không muốn quay lại.

Lần này, không ai nói gì nhiều.

Peanut chỉ lấy từ túi áo một chiếc hộp nhỏ, đưa cho cậu.

Doran mở ra.

Bên trong là một cặp nhẫn đơn giản, khắc dòng chữ bên trong lòng nhẫn:
"You are home."

Peanut nhìn cậu, mắt đen trầm lặng như một khúc ca không lời.

"Anh không biết còn bao nhiêu năm nữa, bao nhiêu mùa đông nữa. Nhưng anh biết — từ khi có em, anh đã thôi sợ chết. Vì nếu một ngày đó đến, anh cũng đã sống đủ, yêu đủ."

Doran không trả lời.

Cậu chỉ đưa tay, để anh đeo chiếc nhẫn vào.

"Và nếu ngày đó đến... em sẽ cầm tay anh. Không để anh đi một mình."

Peanut cười, rơi nước mắt.

Không phải nước mắt của đau đớn. Mà là nước mắt khi cuối cùng cũng được ai đó chọn ở lại, ngay cả khi họ biết mình không hoàn hảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com