9
Peanut là người ít khi nói về quê nhà. Những lúc Doran vô tình hỏi tới, anh chỉ cười nhẹ rồi đánh trống lảng bằng một câu chuyện hài nào đó, hoặc viện cớ phải làm nhạc. Vì thế, khi anh đột ngột bảo Doran: "Cuối tuần này... mình về nhà anh một chuyến nhé", Doran đã hơi bất ngờ.
"Về... quê anh à? Ở đâu thế?"
"Jeonju. Cũng không xa lắm, đi tàu cũng hai tiếng là tới." — Peanut trả lời, mắt vẫn dán vào màn hình, nhưng bàn tay đặt lên đùi Doran siết nhẹ, như để trấn an cậu trước điều gì đó mà chính anh cũng chưa nói ra.
Doran không hỏi thêm. Cậu biết, nếu Peanut chủ động nhắc về quê, nghĩa là anh đã sẵn sàng chia sẻ điều gì đó sâu kín. Và cậu, như một người bạn đời thực thụ, chỉ cần lặng lẽ đi cạnh anh trong chuyến hành trình ấy.
Hôm đó trời âm u. Mây xám phủ kín đường chân trời, báo hiệu một cơn mưa đầu mùa. Họ bắt chuyến tàu sớm từ Seoul, hai chỗ cạnh cửa sổ. Doran mang theo máy ảnh như mọi lần, nhưng lần này không giơ lên chụp bất kỳ tấm nào.
Peanut đeo tai nghe, dựa đầu vào ghế, mắt nhắm lại. Doran lặng lẽ nhìn anh.
Người đàn ông này – thường ngày mạnh mẽ, sắc sảo, luôn là chỗ dựa cho cậu – lúc này lại có vẻ mỏng manh hơn bao giờ hết. Như thể ký ức của Jeonju sắp kéo anh về một thời điểm anh đã cố quên đi quá lâu.
Ngôi nhà của Peanut nằm trong một khu dân cư cũ, gần cánh đồng lúa đã bắt đầu xanh trở lại sau mùa đông. Căn nhà mái ngói thấp, bám đầy rêu phong, nhưng rất sạch sẽ. Mẹ anh – một người phụ nữ ngoài năm mươi – mở cửa với nụ cười rạng rỡ khi thấy con trai và Doran.
"Aigoo,Peanut à, lần này con chịu về rồi hả?"
Peanut chỉ "vâng" khẽ rồi kéo vali vào trong. Doran cúi đầu chào bà rất lễ phép, không quên đưa túi quà đã chuẩn bị từ trước: "Cháu là Doran ạ, rất vui được gặp bác."
Bà nhìn cậu rồi mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt không lộ chút ngạc nhiên nào. Chỉ là một cái nhìn rất đỗi quen thuộc, như thể bà đã nghe về Doran từ lâu rồi.
Buổi tối, sau bữa cơm gia đình ấm cúng, mẹ Peanut lấy cớ ra ngoài thăm bạn, để hai người ở lại nhà. Doran ngồi trong phòng khách, ngắm những khung ảnh cũ treo trên tường. Có một bức ảnh khiến cậu chú ý – một thiếu niên mười sáu, mười bảy tuổi, tóc đen, mắt sáng, đứng cười giữa cánh đồng lúa. Cậu ấy là Peanut – thời chưa gầy đi vì mất ngủ, chưa thâm quầng mắt vì đêm trắng làm nhạc, chưa học cách giấu nước mắt sau nụ cười cợt nhả.
"Anh khi đó khác quá..." — Doran lên tiếng khi nghe tiếng bước chân phía sau.
Peanut không trả lời ngay. Anh bước đến cạnh cậu, đứng yên một lúc lâu rồi nói khẽ:
"Khác nhiều chứ. Khi đó anh còn tin rằng chỉ cần yêu thật lòng, thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp."
Doran quay sang nhìn anh, không chen ngang, chỉ chờ anh nói tiếp.
"Anh từng thích một người con trai hồi cấp ba. Cậu ấy tên Minjae. Là bạn thân của anh."
Doran khựng lại. Đây là lần đầu Peanut nhắc đến chuyện này.
"Anh nghĩ... mình có thể nói ra. Một phần vì em ở đây, một phần vì... nếu không nói, có lẽ anh sẽ mãi bị cái quá khứ đó ám ảnh."
Peanut ngồi xuống cạnh cậu. Giọng anh đều đều, nhưng mỗi câu nói như cắt vào lòng người nghe:
"Anh và Minjae thân lắm. Đi học cùng, tan trường cùng. Cậu ấy thường ngủ lại nhà anh, mẹ anh cũng quý cậu ấy lắm. Mọi thứ đều rất tự nhiên... cho đến khi anh nhận ra mình có tình cảm với cậu ấy."
"Anh tỏ tình sao?" — Doran hỏi khẽ.
Peanut gật đầu:
"Một ngày kia. Anh có viết một lá thư, để trên ngăn bàn của cậu ấy. Chỉ viết rằng: 'Tớ thích cậu. Không cần trả lời, chỉ cần đừng ghét tớ.'"
Doran im lặng. Cậu đoán được phần nào câu chuyện, nhưng không nghĩ nó lại tàn nhẫn đến thế.
"Ngày hôm sau, toàn trường biết chuyện. Có ai đó đã chụp lại lá thư. Trên bảng tin, trên group lớp... đầy những lời chế giễu. Minjae không nói gì. Cậu ấy chỉ quay lưng, không thèm nhìn anh lấy một lần."
Peanut mím môi, giọng trầm lại:
"Mấy đứa bạn thân cũng bắt đầu xa lánh. Người thì xì xào, người thì nhìn anh như sinh vật lạ. Thầy cô không nói ra, nhưng ánh mắt họ cũng khác. Anh bị chuyển xuống cuối lớp. Không ai ngồi cạnh."
Doran cảm thấy lồng ngực siết lại. Cậu đưa tay nắm lấy tay anh, không nói lời nào. Chỉ lặng lẽ, thật chặt.
Peanut siết tay lại:
"Anh từng nghĩ... chắc mình đáng bị như vậy. Mẹ anh biết, nhưng bà không trách. Chỉ lặng lẽ để ảnh cậu ấy xuống khỏi khung. Không hỏi anh lấy một câu."
"Em xin lỗi..." — Doran thì thầm.
Peanut quay sang nhìn cậu, khẽ cười:
"Không phải lỗi của em. Nhưng em đang chữa lành cho tất cả điều đó."
Tối hôm đó, họ ngồi trước hiên nhà, gió mát lạnh. Cánh đồng xa xa vang tiếng dế. Seoul ồn ào đã lùi xa, chỉ còn lại hai người đàn ông ngồi cạnh nhau giữa làng quê yên tĩnh.
"Em biết không, anh không ghét Minjae. Chỉ tiếc... rằng tụi anh đã không đủ dũng cảm để đối diện với xã hội khi đó."
Doran tựa đầu vào vai anh, giọng nhỏ như hơi thở:
"Giờ thì anh không cần phải sợ nữa. Em ở đây. Và thế giới... đã khác rồi."
Peanut quay sang, đặt môi lên trán cậu. Nhẹ, nhưng chứa tất cả yêu thương anh chưa từng dám thổ lộ với ai trước đây.
"Cảm ơn em... vì đã đến bên anh."
Sáng hôm sau, khi rời khỏi Jeonju, mẹ Peanut đưa hai người ra ga tàu. Bà kéo tay Doran lại, dúi vào tay cậu một túi bánh gạo:
"Mang theo ăn trên tàu. Món Peanut thích đấy."
Doran gật đầu, lí nhí "Cảm ơn bác".
Bà nhìn cậu, giọng nhỏ lại:
"Trước đây nó bị tổn thương nhiều lắm... Làm ơn xin con, đừng rời bỏ nó, có được không?"
Doran nhìn bà, lần đầu tiên thấy sự yếu đuối trong ánh mắt người phụ nữ tưởng như cứng cỏi.
"Cháu sẽ không đi đâu cả. Dù có chuyện gì đi nữa."
Trên tàu trở về Seoul, Doran nắm tay Peanut suốt chuyến đi. Cậu đặt máy ảnh xuống, không chụp gì cả. Vì đôi khi, có những khoảnh khắc không cần ghi lại bằng hình ảnh – chỉ cần lưu giữ trong tim là đủ.
Peanut nhắm mắt nghỉ ngơi, tựa đầu lên vai cậu, thở đều.
Doran nhìn ra cửa sổ, thấy những cánh đồng trôi ngược về sau, mang theo một phần ký ức cũ đã được xoa dịu. Và ở hiện tại, trái tim anh – trái tim từng tổn thương – đang đập yên bình bên cạnh một người chọn ở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com