Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02

Tiếng rít bánh gây náo động ở cổng trường đại học C, mọi ánh nhìn khi ấy dường như đều đổ dồn vào chiếc xe thể thao đáng giá vài căn nhà đang đậu trước cổng. Em bước xuống, vẻ ngoài năng động cùng chiều cao vượt trội khiến nhiều người mê đắm không thôi. Hơn thế nữa, gương mặt như nai tơ trong khi bộ đồ trên người chạm ngưỡng tiền triệu cho từng món cũng là một điểm cực kì hút người.

"Thỏ con, lại đây."

Gã gọi em lại, đưa tay ra chỉnh cổ áo cho em. Choi Hyeonjoon hơi bất ngờ trước hành vi của gã, bởi trước đó chính gã đã chỉnh cổ áo cho em rồi, giờ lại chỉnh thêm lần nữa, và có vẻ nó thấp hơn ban đầu.

Gã vốn muốn để người ta tự phát hiện dấu ấn của gã, nhưng có vài kẻ hình như định chạm vào thỏ con của gã rồi. Han Wangho gã vốn là kẻ ăn miếng trả miếng, nhìn cục cưng của gã với ánh mắt như thế thì gã cũng nên trả đòn một chút, cho chúng biết, ai là chủ của con thỏ xinh đẹp này.

Ừ thì, chỉnh thấp một chút sẽ thấy dấu vết của gã rõ hơn, nhắc nhở đám bẩn thỉu kia ấy mà.

"Học ngoan, chiều anh đón về."

"Dạ."

Choi Hyeonjoon bước vào với bao ánh mắt dính chặt lên người, em bước đi như thể đây là chốn địa đàng của em. Mà cũng không sai, Han Wangho có thể san phẳng cái trường này, chỉ cần em muốn. Gã vẫn còn dính lấy em lắm, đó là điều kiện tiên quyết để em bám vào phát triển.

Em biết em đẹp, ngay từ khi còn nhỏ đã như thế. Được những người xung quanh khen đáng yêu, bạn bè xung quanh sau này cũng vậy, luôn khen em rất dịu dàng, hợp gu các cô nàng.

Nhưng cái tự tôn của đàn ông vẫn có, trước khi quen Han Wangho, em không thích việc người ta khen em dễ thương hay xinh đẹp cho lắm. Nhưng khi mấy lời khen ấy từ tuôn ra từ miệng gã, đi kèm theo là những lần chuyển khoản tiền triệu tiêu vặt, Choi Hyeonjoon dần cảm thấy chúng cũng không khó nghe đến thế.

Có tiền mua tiên cũng được, câu này luôn đúng trong xã hội hiện thời, và đúng cả trong trường hợp của em.

----------------

Trong lớp học, Choi Hyeonjoon chính là trung tâm của sự chú ý. Một phần là vì em hiện tại đã trau chuốt hơn rất nhiều, một phần vì gã trai họ Han. Nói sao nhỉ, gã là tâm điểm của mọi đầu báo, còn em là tâm điểm của gã. Han Wangho ấy à, gã thì chẳng dễ dụ lắm đâu, em cũng chẳng phải tình nguyện đến bên gã cho lắm, nói thô một chút thì là do bị bán. 

Em đến một góc bàn trên cùng, gần chỗ giảng viên nhất. Chẳng màng đến những tiếng xì xào xung quanh, em lấy chiếc máy tính bảng vừa được gã tặng ra lướt mạng. Giảng viên chưa đến, cứ chơi một chút đã.

Nhưng đời mà, mỗi khi mình nghĩ nó sẽ yên bình thì nó thường đi ngược lại với mong muốn. 

"Choi Hyeonjoon."

Em không thay đổi tư thế, cũng mặc kệ kẻ đang đứng bên cạnh đang khó chịu. Cứ thế, em bình thản bấm vào trang cá nhân của người yê-- à không, người tình. Gã không có người yêu, chỉ có người tình thôi.

"Choi Hyeonjoon, cậu bị điếc à?" Kẻ lạ mặt bên cạnh nổi giận, giật phăng bút cảm ứng trên tay em, toan đẩy em một cái. 

Nhưng nào, em nhìn giống kẻ dễ bắt nạt lắm à? Choi Hyeonjoon chặn tay còn lại của hắn, lấy lại bút cảm ứng từ tay hắn rồi thẳng tay nện một chỏ vào mặt kẻ làm phiền. 

"Sủa ít thôi, tao không hiểu tiếng chó." 

Em liếc hắn một cái rồi ngồi xuống, quay lại tư thế ban nãy, tiếp tục lướt xem trang cá nhân của Han Wangho. Đến khi em bấm nhầm một chỗ làm màn hình tự trở về bài viết mới nhất, em giật mình nhận ra khi nãy đã vô tình thả tim bài viết của gã. Mà tài khoản em đang dùng trên máy này là tài khoản phụ, vì mới cầm máy được nửa ngày đã bị gã đè ra chơi nên chẳng kịp đăng nhập thêm tài khoản chính. Giờ thì xong rồi, cái muốn giấu đi lại bị phát hiện. Han Wangho chỉ biết em có tài khoản phụ, chứ không buồn điều tra mấy cái linh tinh đó làm gì. 

Nhưng gã nào hay, cái gã tưởng là chính thức thì mới là phụ, còn cái gã tưởng rằng là tài khoản phụ thì lại là chính. Bởi ở tài khoản này, em khoe những bức tranh mình đã vẽ, cùng với những tài lẻ khác. Gọi là hot instagram cũng được, vì em cũng thích khoe những gì mình giỏi nhất (đương nhiên là trừ một số chuyện). 

Mà cái gã ấy lại nhạy mấy chuyện lặt vặt này kinh khủng, dại dột hơn là từng có lần em để một trong những tác phẩm đã đăng lên tài khoản này làm ảnh nền điện thoại và máy tính một thời gian, mà mấy lúc làm việc với cái màn hình ấy gã hay ngồi cạnh cùng em làm việc, bảo không thấy được thì là nói dối. 

Sự quan tâm của em mới chỉ dời sang kẻ phiền phức bên cạnh một lúc đã bị kéo lại bằng nỗi sợ bị gã trêu đến khóc.  Nói không ngoa khi em gọi gã là lão già dê, dù sao người già thì có sở thích trêu ghẹo trẻ con mà, và gã cũng y hệt.

Tiếng tin nhắn truyền đến bên tai, dòng tin nhắn với cái tên quen thuộc xuất hiện trên màn hình dọa em một trận.

@wanghohan_98: [Hi~ Nhóc theo dõi]

Ừ mẹ nó, đúng rồi đấy. Lo lắng cái gì là đến cái đó, gã trực tiếp dùng tài khoản chính nhắn cho cái tài khoản ẩn danh lâu ngày này của em. Choi Hyeonjoon muốn bỏ chạy, ngay lập tức. Em muốn chặn gã trước khi gã tìm thấy bài viết năm xưa em từng đăng, về một khoảng thời gian mà máu liều nhiều hơn máu não.

Nhưng kịp không? Khi gã sớm đã nhận ra đó là em.

Em bực dọc nhìn sang kẻ phiền phức bên cạnh, thẳng chân đạp một đạp khiến cậu ta mất đà ngã ra sau, ánh mắt ánh lên nỗi hoang mang trông thấy.

"Con mẹ nó, đều tại mày! Biến cho tao!"

---------

Han Wangho đang kiểm tra lại số liệu của nhân viên gửi đến thì điện thoại hiện thông báo, một ai đó vừa thả tim bài viết của gã. Bình thường gã trai họ Han sẽ mặc kệ, nhưng chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào gã lại bấm vào xem đó là ai. Và ú òa, hóa ra lại là em ghệ xinh iu mọng nước của gã bấm nhầm.

Ừ, chính nó. Gã biết em bấm nhầm, một cách chắc chắn.

Có thể tài khoản này rất khác với cái em thường dùng để nhắn tin với gã, nhưng chỉ cần nhìn cách bày trí thông tin trong tài khoản gã đã nắm chắc tám phần đó là em. Thỏ gã nuôi, làm sao gã lại không biết chứ?

Thỏ xinh vốn đã để lộ một lần, trong lúc gã đang nằm cạnh em. Khi ấy em đang dùng tài khoản đó để tìm hiểu về gã trong thầm lặng, có lẽ thế. Và thỏ xinh đã vô tình bấm thích bài viết gã chia sẻ lên bảng tin hàng ngày, một bước đi mà em còn chẳng hay biết gì về nó. Từ dạo ấy, gã đã nhận ra đó là em, và khi tự mình xem lại lịch sử một chút, phát hiện tài khoản lạ này của thỏ xinh có vẻ khá nổi tiếng. Han Wangho lại chờ một thời gian, và rồi cái ngày gã phát hiện tấm hình nền của em y hệt bức mà chủ tài khoản vừa đăng, điều đó đã xác nhận suy đoán của gã đã đúng ngay từ ban đầu. Đó là lần thứ hai, và cũng là lúc gã xác nhận những suy đoán của mình.

Em quan sát gã bằng tài khoản này, thì gã cũng tương tự như thế. Đương nhiên là một tài khoản ẩn mà em chẳng nghĩ người sau màn hình sẽ là gã, không đẹp trai và giàu bằng gã. Tài khoản phụ mà, không phải khoe nhiều quá. Biết đâu sau này người cầm tài khoản lại là em? Người tình đặc biệt cũng sẽ có một loại đặc quyền mà không phải ai cũng có.

Trước hết thì hiện tại em có đủ, và gã vẫn chưa muốn cùng em yêu đương. Những người khác dỗ dành gã, em thì chỉ chơi trò bạn tình và người tình, chẳng đả động gì đến hai chữ danh phận sau đêm đầu tiên. Ngoan, ngon, ngọt - chỉ nhiêu đó cũng đủ khiến gã chiều em đến hư. Bé ngoan sẽ luôn có kẹo, khóc lóc luôn là loại người mang nhiều phiền phức, ngoại trừ em khi đang nằm trong vòng tay gã.

"Thỏ đần." Gã bật cười, gõ tin nhắn rồi gửi đến tài khoản 'mới 'của em.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com