Bonus - 2
"Chúng ta không có sự lựa chọn để ở bên nhau, nhưng chị căn bản không thể quên được em"
Đúng ngày giỗ của Yujin, IZ*ONE được mời đến nhà với tư cách như những người thân trong gia đình. Một số thành viên đã đến và vội vã rời đi vì lịch trình cá nhân, duy chỉ có Minju dành hẳn ngày phép vào ngày giỗ của em, để luôn có mặt ở nhà em ấy hỗ trợ. Gia đình Yujin luôn biết ơn điều đó, khoảng thời gian đau khổ nhất của gia đình Minju luôn ở bên cạnh, ba mẹ Yujin coi Minju như đứa con gái trong nhà.
Hôm nay Minju đến thăm giỗ em như mọi năm, trên đường đến có mua loại bánh em thích ăn nhất, tranh thủ đến khi bánh còn nóng. Đến nơi, mọi thứ đã được bày biện sẵn, có chút khựng lại và nhìn hộp bánh đang cầm trên tay, vội giấu nó sau lưng. Minju bước vào bên trong, thoáng chút buồn hỏi bà Ahn
- Con đến trễ ạ?
- Từ giờ con không cần đến sớm nữa.
Bà Ahn nhìn Minju một chốc rồi chuyển mắt mình vào công việc đang dở dang. Minju vẫn không hiểu là như thế nào, không lẽ là do gia đình Yujin biết mình là người gián tiếp gây ra tai nạn của em ấy, nên không muốn mình thân thiết nữa? Nắm chặt tay cầm của chiếc hộp bánh đến biến dạng, khóe môi của Minju bắt đầu run run, mở miệng nói.
- Có phải con đã làm gì sai không ạ?
Đôi tay của bà Ahn bắt đầu dừng hẳn, trong lòng có chút đau mà co thắt, nước mắt chợt rơi ra nhưng khuôn mặt quay sang chỗ khác giấu không cho Minju thấy.
- Con không làm sai gì cả, nhưng kể từ bây giờ, con không cần phải đến đây nữa.
- Xin bác, con chỉ có dịp này để đến nhà mình... con không muốn...
- Con không muốn hai bác cô đơn sao?
Minju ngạc nhiên khi bà Ahn quay sang với đôi mắt đỏ hoe.
- Đó không phải là lỗi của con, con đừng tự trách bản thân và đến đây như là trách nhiệm của mình.
Lúc này, từng lời nói của bà Ahn như gỡ được nút thắt trong lòng của Minju, cõi lòng nặng trĩu dường như được gỡ rối. Chưa bao giờ có thể nghĩ bị bà Ahn nhìn thấy được. Nhìn thấy vậy, bà Ahn cũng không khỏi xót xa, ôm Minju vào lòng.
- Minju con là cô bé tốt bụng, bác mong là con hãy tìm người khác yêu thương con. Đừng vương vấn nó nữa, con bé nhà bác... đã không còn nữa rồi.
Vào cái ngày trời mưa tầm tã đó, chính mắt bà Ahn nhìn thấy Minju ngồi khuỵu trước mộ Yujin mà khóc, con bé khóc trong đau thương còn hơn lúc Yujin nói với bà rằng nó thích Minju nữa. Bà từng khuyên Yujin rằng, "hãy từ bỏ đi, vì Minju có nhiều sự lựa chọn khác hơn con nhiều", con bé nhà bà đã từng khóc trong vòng tay của bà như thế, là một đứa trẻ ngô nghê có tình cảm đầu đời với một người chị chung nhóm. Người lớn thấy được, tương lai hai đứa rồi sẽ phải khổ đau nhưng không nghĩ là phải xa nhau mãi mãi như thế này. Chỉ bà biết, Yujin đã đau khổ với tình yêu này như thế nào, mà lại càng đau khổ hơn khi biết rằng Minju cũng yêu con bé, và thế giới này đã chia cắt tình yêu này một cách tàn nhẫn không ai ngờ đến. Bà Ahn muốn khóc đến nghẹn lời.
- Minju... con đừng sống như vậy nữa.
- Con không muốn, nhưng con không thể đón nhận được tình cảm của bất kì ai cả. Xin mẹ... đừng đuổi con ra khỏi em ấy. Con đã sống cùng kí ức với em ấy từ rất lâu rồi, con yêu em ấy thật lòng. Chỉ xin mẹ, hãy để con thay em ấy chăm sóc gia đình mình...
Buông Minju ra và lau những giọt nước mắt ấy, bà Ahn không muốn khước từ tấm lòng này, từ lúc nào Minju đã trở thành đứa con thân thiết trong nhà, bằng tất cả tấm chân tình con bé dành cho.
- Nếu con đã nói vậy, đây chính thức sẽ là ngôi nhà thứ hai của con. Luôn chào đón con.
____
Minju chính thức được tham quan căn phòng của Yujin với những đồ vật được đặt ngay ngắn như hồi trước. Mỉm cười với cách trang trí của căn phòng em ấy, thật giống với tính cách trẻ con nhưng lại sâu sắc. Yujin đã từng kể rằng, em có một góc nhỏ bí mật trong phòng cất giữ tình cảm của em với người em yêu. Minju đã tò mò từ rất lâu rồi nhưng chưa có cơ hội xem. Thật không quá khó khi đoán nó nằm ở đâu, là vị trí cạnh cửa sổ gần giường của em.
Chiếc hộp gỗ được Minju mở ra, những tấm hình từ hồi Produce 48 của Minju được em ấy ghi chú lại đằng sau. Nào là...
"Mình thích nhất nụ cười của Minju unnie"
"Minju unnie ghen nè, Minju thích mình đó mọi người -.-"
"Nắm tay em, cùng nhau debut nào"
"Vai em đây, nơi chị có thể tin tưởng mà dựa vào á!"
"JinJoo JinJoo nha!!! MinJin là ai tui hông quen"
Khóe môi chợt mỉm cười trước sự dễ thương của em ấy, rồi ánh mắt di chuyển sang chậu xương rồng bên cạnh. Có vẻ đã rất lâu rồi, nhưng nó vẫn được bà Ahn chăm sóc kĩ càng. Có thể nhiều người chưa biết rằng cây xương rồng còn có nghĩa là một tình yêu chưa nói, âm thầm và lặng lẽ. Những ngày tháng đó, Minju đã nuôi dưỡng tình cảm này đủ lớn, nhưng không dám nói ra. Muốn tặng em ấy cái chậu xương rồng xinh xinh này, mong em ấy hiểu được tấm lòng. Lúc đó, lòng như chết lặng khi Yujin nói khi nào xương rồng nở hoa thì sẽ tỏ tình với người em yêu. Nếu biết rằng, Yujin cũng yêu mình thì Minju dù ngại ngùng đến đỏ mặt, lắp bắp thiếu tự tin khi tỏ tình cùng em ấy, sẽ không ngần ngại thổ lộ cùng em ấy. Để rồi bây giờ, Minju hận bản thân để em ấy rời bỏ mình theo cách đau đớn nhất như thế này.
Tình yêu rốt cuộc vẫn là như thế, là bản thân mình cam tâm tình nguyện bên người ấy, theo đuổi một hình bóng trên con đường không có trạm dừng. Là mối tình dù có dùng lí trí để đau đớn từ bỏ, nó vẫn ngự trị trong trái tim đầy vết thương.
Đừng cố quên khi bản thân không chấp nhận được sự thật rằng, cuộc sống sau này vẫn sẽ không thể tốt hơn, càng cố quên lại càng nhớ mãi. Quên một người, không dễ như vậy đâu.
Kim Min Joo sau này, cũng sẽ ổn thôi!
_________ END của END____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com