Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2

Được tham gia show truyền hình Running Man là ước mơ của cả nhóm, không chờ đợi quá lâu, lời mời từ Running Man đã được gửi đến IZ*ONE. Quản lí thông báo rằng nhóm không được tham gia vì trùng lịch nhận giải thưởng bên Nhật. Nội bộ có chút hỗn loạn vì ai cũng muốn tham gia RM, đột nhiên Yujin lại giơ tay lên.

- Em sẽ tham gia lễ trao giải tại Nhật ạ!

Cả đám nhóc ai cũng quay sang nhìn Yujin, không khí ngại ngùng một lúc sau thì Minju lên tiếng.

- Chị sẽ đi cùng em!

Yujin vẫn không nhìn chị, ánh mắt yếu đuối nhìn quản lí.

- Show truyền hình này là ước mơ của cả nhóm, các thành viên đều muốn tham gia. Sẽ không sao nếu em đại diện cả nhóm lên nhận giải đúng không ạ?

Minju có vẻ hiểu được tầm 9-10 phần là em ấy lúc này luôn tìm cách né tránh mình. Nếu như là những lần trước, đều rối rít muốn bên cạnh mình, nhưng vẫn là không rõ được lí do. Nhiều lúc em ấy đột nhiên giận dỗi, Minju cũng chỉ biết xin lỗi vô thức. Không khí giữa hai người dạo này càng quỉ dị, Minju chẳng biết mở lời hỏi như thế nào.

Đương nhiên quản lí sẽ không để Yujin tham dự lễ trao giải một mình, nếu 11 thành viên tham gia Running Man cũng quá đông nên quyết định tách nhóm ra. Sau khi trao đổi với Eunbi, thì cả nhóm quyết định những thành viên tham dự lể trao giải gồm Sakuchan, Nako, Hiichan, Eunbi, Yujin và Chaeyeon. Chủ ý được Yujin không muốn mình đi cùng nên khi Eunbi hỏi tới, Minju cũng chỉ dám lướt nhìn Yujin rồi lắc đầu nhẹ tỏ ý không đi.

______________________________________

6 thành viên có mặt tại sân bay khá sớm, chắc vì thế nên gương mặt hiện rõ sự mệt mỏi. Yujin thì có hơi mệt thật, nhưng lần đầu cảm giác được sự trống vắng của Minguri, có chút hơi cô độc trong lòng. Thật vất vả để thoát ra khỏi vòng vây của người hâm mộ, cả nhóm cười tươi chào fan nhiệt tình. Một bạn fan chìa khung hình ra chỗ Yujin đang đi tới, bảo vệ chặn lại và quản lí ra hiệu không được nhận, nhưng thoáng nhìn thấy quen quen nên Yujin bước nhanh tới, nhanh tay cầm lấy món quà từ fan rồi cúi đầu cảm ơn.

Khi các thành viên đã an toàn trên xe, quản lí mới nói nhẹ nhàng, có hơi tức giận.

- Lần sau em đừng tùy tiện nhận đồ từ fan nữa, anh đã nói bao nhiêu lần rồi mà.

- Dạ, em xin lỗi! Sẽ không có lần sau ạ~

Hiichan tò mò kề kề qua Yujin hỏi nhỏ.

- Cái đó là gì dạ? Chị xem qua chút được hông?

- Hông cho chị xem, chị xem nó mất màu ai đền cho em~~~

Hai người đùa giỡn trên xe, cả nhóm ríu rít tiếng cười. Hiichan giả bộ giận dỗi, Yujin vẫn kiên quyết không cho xem nhưng vẫn quay sang dỗ dành. Thật không biết ai là chị, ai là em nữa.

__________________________________

Sau một ngày cùng nhau chơi đùa tại Tokyo DisneySea, cả nhóm cùng trở về khách sạn. Đang soạn đồ ra, Yujin cầm khung hình ấy lên rồi nhìn nó suốt, bất giác nụ cười mỉm khó thấy trên môi Yujin. Eunbi cũng nhìn thấy được.

- Chẳng phải Tokyo DisneySea là nơi em muốn đi nhất sao, đến nơi thì mặt mày lại ủ dột, không giống với em thường ngày.

Eunbi vừa nói, dùng bông tẩy trang quẹt đi hết phấn trên mặt và mi mắt. Một lúc sau, Yujin thở dài, mới tiếp tục nói.

- Thực ra em từng muốn đến đó cùng Minju unnie...

Tay không ngừng vuốt lên mặt kính của khung hình, vẻ mặt nuối tiếc. Eunbi dừng mọi thao tác, quay sang nhìn Yujin, từ lúc nào Yujin đã rơi nước mắt. Những giọt nước mắt trượt dài trên lớp kính của khung hình.

- Em thích người ta?

Yujin không đáp lại, cũng không lắc đầu phản ứng. Chỉ là... không biết nói như thế nào.

- Em thích Minju lâu như vậy, chị có thể đoán ra được. Nhưng sao em không nói với em ấy?

Ngước mắt lên trần cho nước mắt ngưng chảy tiếp, sau đó mới miễn cưỡng nói.

- Nói ra thì có ích gì chứ, chẳng phải việc tỏ tình sẽ thành công khi đối phương cũng thích mình hoặc chí ít người đó trong lòng không có người khác sao?

Đối với người luôn quan sát, chăm sóc các thành viên như Eunbi, cũng hiểu rõ các thành viên ít nhiều. Eunbi có cảm nhận được tình cảm Minju dành cho Yujin, nhưng cũng không mấy rõ ràng lắm, cũng có khi Minju thương Yujin như em gái nên mới đối tốt với em ấy. Vì là người ngoài cuộc, nên Eunbi nhận thấy mình không nên phán đoán gì nhiều.

- Việc tỏ tình không nhất thiết phải thành công, nó chỉ là cách để làm rõ mối quan hệ. Em không cần đặt nặng kết quả sẽ như thế nào. Nói hết tình cảm lòng mình với người mình thích, tỏ tình chỉ đơn giản là vậy thôi.

- Dù kết quả như thế nào, cũng không quan trọng, đúng không ạ?

- Ừm, không quan trọng, chỉ cần em luôn chân thành từng chút một tình cảm mà em có. Kết quả dù tệ như thế nào, cũng không quan trọng.

Yujin đủ lớn để hiểu những gì Eunbi nói, em gật đầu nhẹ khiến Eunbi cũng yên lòng. Em gái nhỏ của cô, lần đầu thấy em ấy khóc vì thương thầm một người, Eunbi ôm em ấy vào lòng.

- Ngủ sớm, mai dự lễ trao giải rồi cùng về nhé!

__________________________

Trước khi lễ trao giải diễn ra vài tiếng, Yujin đang thu xếp hành lí trở về, cầm khung hình trên tay, nhớ gì đó nên lấy điện thoại nhắn cho người quen thuộc.

*Em có nhận dùm chị quà của fan tặng.

*Chụp hình cho chị xem với!

* Khi nào về em sẽ cho chị xem, vì em có chuyện muốn nói với chị.

* Sẽ chờ em về, chị cũng có chuyện muốn nói!

Lễ trao giải diễn ra tầm 3 tiếng, Yujin cảm thấy hơi lo lắng. Không phải là vì IZ*ONE sắp được lên nhận giải, mà đếm ngược thời gian trở về Hàn Quốc. Yujin có thói quen run đùi khi lo lắng, Eunbi nắm nhẹ tay em.

- Đừng lo, rồi sẽ ổn thôi!

Yujin vâng lời, không run đùi nữa. Ánh mắt dời sang chỗ sân khấu trao giải, nhưng không rõ là nhìn gì.

__________________________________________

Những thành viên còn lại sau khi quay xong Running Man thì cũng ra sân bay đón các thành viên còn lại trở về, Minju rất háo hức khi nhận được tin nhắn từ Yujin trước đó. Miệng liên tục nở nụ cười không lí do chờ đợi em trở về. Cách đây một ngày, vị tiền bối kia tỏ tình với Minju và Minju đã từ chối. Minju biết rõ, lòng mình luôn có ai, chỉ dành cho một người mà mình luôn dành trọn tình cảm cho em ấy. Khi em ấy về, em tỏ tình với em ấy, nói cho em ấy biết, em ấy nếu vẫn né tránh và cự tuyệt thì Minju vẫn sẽ luôn âm thầm quan tâm em ấy.

Minju háo hức lắm, ở sân bay đứng ngồi không yên. Cứ liên tục hỏi Kwangbae là mấy giờ đáp, đến nỗi Kwangbae muốn bực luôn. Rõ ràng bảng thông báo trước mặt mà em ấy cứ rối hết cả lên. Thôi thì không hiểu lí do nên Kwangbae chỉ khó chịu chút thôi chứ không dám la em ấy.

20:35 chuyến bay mới hạ cánh nên 21 giờ cả nhóm mới rời khỏi cổng check-in. Minju thấy cả nhóm đi ra nên chạy nhào đến, nhưng không thấy người cần gặp đâu.

- Sakura unnie, Yujin đâu rồi ạ?

- Em ấy nói quên đồ quan trọng ở khách sạn nên quay lại lấy. Sẽ về chuyến kế tiếp.

Eunbi nhìn thấy sự thất vọng trên mặt Minju cũng hiểu được mà luyến tiếc. Chỉ có Eunbi là biết rõ mọi chuyện, nhưng giả vờ không biết để mọi chuyện diễn ra theo lẽ tự nhiên.

- Không sao đâu, chuyến tiếp theo chỉ cách 3 tiếng thôi. Em đừng lo lắng quá!

Sau mấy tiếng bay, cả nhóm chưa ăn được gì, Nako than đói và muốn về nhà. Eunbi nói cả nhóm về nhà trước rồi sẽ đợi Yujin ở đây. Minju tỏ ý muốn ở lại một mình đón em ấy, Eunbi lại hiểu rõ ý định nên cùng cả nhóm ra về trước.

__________________________________________

3 tiếng trôi qua như kéo dài 3 ngày, Minju cảm giác không chờ thêm được phút giây nào nữa. Lòng cứ bồi hồi, lo lắng không yên, trước đó có nhắn tin mà không thấy em ấy trả lời.

Đột nhiên, chân tay bắt đầu run run, tim bắt đầu đập nhanh, hô hấp hơi khó khăn. Minju ôm tim mình, quỵ xuống.

- Agrh~ Mình bị sao thế này... Yujin ah~

Sau đó, một giọt nước mắt rơi, lòng Minju co thắt lại như muốn gục ngã tại đó.

"Chị đau quá... Yujin, hãy trở về bên chị đi em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com